CHAP 5: TÌNH ĐỊCH BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, đối với tôi mà nói, là một ngày toàn những bất ngờ không hề nghĩ đến.

Buổi sáng, hắn chuyển đến lớp tôi, vác theo cái khuôn mặt kiêu ngạo đó. Sau đó không hiểu vì sao, tôi lại phải lén la lén lút như một đứa "biến thái" bám theo hắn, cuối cùng lên đó phải làm trò cười để hắn mở miệng chịu nói chuyện với tôi. Rồi lại bất đắc dĩ, xin được nhấn mạnh chỉ là bất đắc dĩ thôi nhé, tôi và hắn nam nữ thụ thụ bất thân lại đi "ôm" nhau giữa thanh thiên bạch nhật, mà nhiêu đó là còn may đó, vẫn còn đỡ hơn là gặp phải cảnh kiss trong mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình Trung Quốc! Ôi trời ạ, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà...

_ Sakura, sao cậu còn đứng ở đó? Đi nhanh lên nào!-- Tôi bừng tỉnh, thì ra nãy giờ tôi suy nghĩ lung tung mà không để ý đến Tomoyo đang đứng chờ tôi trước cổng trường. Hoàn hồn rồi, tôi liền lập tức chạy vèo ra đó, nhảy ra ôm chầm lấy Tomoyo xin lỗi.

_ Tomoyo!!! Xin lỗi xin lỗi cậu, tớ mãi suy nghĩ mà quên mất cậu...-- Tôi cười trừ, xuất chiêu nịnh nọt sở trường, trong lòng chợt nghĩ nếu người ta trông thấy không biết có nghĩ tôi đang mọc đuôi chó mà vẫy vẫy trước mặt chủ nhân cầu xin không nhỉ? Hi hi, chắc là không đâu...

_ Ê, cún con, lại đây.-- Giữa lúc trong lòng còn đang hơi ngờ ngợ, thì lại nghe thấy cái từ "nhạy cảm" không mong muốn, tôi vì thế mà giật bắn mình như vừa bị người ta phát giác đang làm chuyện xấu xa nào đó, người run run quay lưng lại, xem xem người vừa mới nói là ai. Phù... Đúng là tôi nghĩ nhiều rồi... Sau lưng tôi chỉ là một bạn nữ bình thường, hình như cũng học chung trường với tôi, tay đang vuốt ve đầu một chú cún lông vàng, nhìn có vẻ thân thiết lắm.

_ Mày ngoan lắm, lát nữa về nhà tao đi, tao thưởng cho mày cục xương! Mà mày... A! Anh Syaoran!-- Tôi nhìn chăm chú cặp chủ- tớ đó, ngây người ra, mặt trông ngố hết sức. Đến khi cái tên "Syaoran" đó vang lên, tôi mới sực tỉnh, tôi liên láo đảo mắt tìm người chủ nhân của cái tên đó, liệu có phải trùng hợp hay là...

_ Là anh ta!-- Tôi nói. Mắt hướng về thằng con trai đang đi đến gần chỗ tôi, nét mặt vẫn lãnh đạm sắc bén như trước. Trên tay cầm theo một trái bóng rổ màu cam, người mặc một chiếc áo thể thao cùng màu, dưới mặc quần short ngắn chưa đến đầu gối. Hứ! Thì ra thật sự là hắn ta à...

_ Syaoran, hôm nay đi ăn tối chung với em được không? Em lỡ đặt bàn ở khách sạn rồi... Đi nha...-- Cô gái lúc nãy lao đến chỗ hắn, ôm chặt lấy tay của hắn, nhìn mà cứ tưởng dù có trời sập đi nữa thì có lẽ cô ta cũng không buông vậy, híc... Tôi nhìn mà bất giác nổi da gà. Đúng là cảnh ngoài đời còn sến hơn mấy cảnh hôn hít trong mấy cuốn ngôn tình hồi trước tôi đọc nữa. Đôi nam nữ này, hai người có thể ra chỗ khác mà thân thiết với nhau được không? Tôi vẫn còn độc thân đấy nhá! 

_ Này Sumire, buông tôi ra...-- Hắn ta cố gắng kéo tay cô gái kia ra, hình như tên là Sumire nhỉ, cái tên cũng sang chảnh phết đấy, nhưng mà nghĩ sao mà cô ta có thể buông ra dễ dàng như vậy được chứ, càng kéo càng nắm chặt hơn nữa kìa! Hừm... Bây giờ tôi mới biết trong phim có cảnh mấy nhân vật nữ dùng cách này để lôi kéo nam nhân, đều là dựa vào thực tế mà ra cả.

Mà kì lạ à nha, tự dưng tôi chỉ là người ngoài thấy cảnh vui nên đến xem thôi, lại bị cô ta liếc xéo cho một cái, ánh mắt tràn đầy sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi thấy mà lạnh cả sống lưng, mặt tối sầm sợ hãi. Không lẽ cô ta tưởng tôi đây là định cướp nam nhân của cô ta sao? Đừng có mơ! Tôi đây mà thèm lấy cái tên biến thái đó à!?

_ Hừ! Cô kia, nãy giờ cô đang nhìn gì bạn trai của tôi đó!?-- Nhắc tào tháo tào tháo tới, vừa mới trong đầu chửi thầm cô ta có mấy câu, liền bị cô ta không biết từ lúc nào áp sát mặt, dùng ánh mắt giết người hình lựu đạn của cô ta chằm chằm nhìn vào đôi mắt nai con "vô số tội" của tôi đối kháng.

_ Tớ... tớ có làm gì đâu... Tớ chỉ là đi ngang qua thôi... Đi ngang qua thôi... A ha ha...-- Tôi đưa tay lên chống đỡ, đồng thời đẩy người cô ta xích ra một chút, cô ta mà còn sát nữa thì có khi tôi sẽ ngạt thở mà chết mất. 

_ Hừm... Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay bổn cô nương đây tâm trạng còn đang vui, tha cho cô không truy xét nữa đó...-- Cô ta cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi, ngoắc mặt kiêu hãnh, làm bộ là tôi sai không bằng. Thật là đáng ghét! Đừng có mà lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nhé! 

_ Á! Syaoran, đợi em với! Syaoran!!! Hứ! Nhớ mặt cô đó! Lần sau mà gặp lại tôi sẽ không tha cho cô đâu!-- Cô ta vừa nói vừa cười ha hả nhìn tôi, nhưng lại quên mất vị "bạn trai" của mình từ lúc nào mà đi mất, lúc phát hiện rồi, cô ta mới hối hả đuổi theo, trước khi đi còn không quên ném lại cho tôi vài câu khó nghe. Gì mà nhớ mặt tôi, rồi còn lần sau sẽ xử tôi chứ... Tôi chỉ là người qua đường thôi mà... Đơn giản là người qua đường thôi... Đâu có liên quan đến chuyện tình cảm của mấy người chứ... Mà không biết Meiling mà thấy cảnh nào thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Cỗ vũ hay ngăn cản chuyện này đây... (Trong truyện này Meiling và Syaoran không phải anh em)

Haizzz... Tự dưng không làm gì mà cũng có tình địch vậy hả trời!!! T-T

       ______________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Ừm... Hình như chap này phong cách viết của nó hơi khác nhỉ... Đọc đi đọc lại vẫn thấy kì kì...  Mà thôi kệ đi vậy... Chắc tại mik viết nhanh quá nên nó thành ra như vậy luôn... :< Mong các bạn thông cảm nha...

Cảm ơn các bạn rất nhiều <3 Bye bye! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro