CHAP 1: PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết duyên phận có nghĩa là gì không? Những cuộc gặp gỡ, những cuộc chạm mặt, tất cả đều được sắp xếp bởi "duyên phận". Dù khi trước chúng ta chỉ là những người qua đường xa lạ, không quen biết, không liên quan dính dáng gì đến nhau nhưng nếu như đã được nối với nhau bằng một sợi tơ hồng định mệnh thì sau này, dẫu có đi đâu đi chăng nữa, dẫu có đi hết cả thế giới, có đi đến chân trời góc bể, ta vẫn có thể gặp lại nhau, nhìn thấy nhau, không thể tách rời...

_ VỤT!

Dưới ánh nắng mặt trời chói lóa, trên một bức tường cao vút được xây bằng đá tự nhiên, hình ảnh của một anh chàng thiếu niên với mái tóc ngắn màu nâu sẫm đang nhảy qua bức tường ấy hiện ra, một tay chống lên bức tường, một tay dang ra để giữ thăng bằng, chân phải hạ xuống trước để tiếp đất, chân kia hạ sau, lấy đà nhảy xuống. Thân hình to lớn của anh đã che lấp mặt trời, chỉ còn sót lại vài tia nắng len lỏi qua những cái khe nhỏ, cố gắng vươn xuống mặt đất. Nhưng nụ cười mê hoặc của anh đã thay mặt trời làm nhiệm vụ của nó, nó có thể làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim của những người thiếu nữ, làm người ta cảm thấy ấm áp và yên bình, sưởi ấm lòng người đang ngập trong đau khổ và cô độc, vậy thôi là đủ. Xung quanh anh toát ra một hào quang sáng chói, những giọt mồ hôi rơi ra từ mái tóc mềm mượt của anh tựa như những hạt kim tuyến lấp lánh được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời, mị lực của anh tỏa ra đậm chất công tử và đào hoa, có thể làm say đắm tất cả những cô gái trẻ người non dạ...

Sau khi anh đã nhảy qua cái bức tường ấy thành công, hàng chục những người mặc áo vest đen nối tiếp nhau nhảy qua đuổi theo anh, miệng không ngừng yêu cầu anh dừng lại. Nhưng tất nhiên điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến anh, anh vẫn tiếp tục chạy, xuyên qua dòng người đông đúc từ những khu phố rộng lớn đến những con hẻm nhỏ hẹp, trên môi vẫn giữ nguyên cái nụ cười ranh ma và tinh nghịch ấy, vầng sáng hào quang trên người anh cũng không hề thay đổi. Bỗng trong lúc anh đang ngoái lại nhìn những tên đang gắng sức để đuổi theo mình một cách tốn công vô ích với bộ mặt đắc ý thì một cô gái có tóc màu nâu hạt dẻ đã xuất hiện trước mắt anh, ngay hướng mà anh đang chạy thẳng. Không kịp thời gian để ngừng lại, anh đã hét lên để cảnh báo với cô gái ấy:

_ Cô kia, mau tránh ra!-- Anh hét lớn, kèm theo khuôn mặt hoảng loạn. Tiếng hét đã làm mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý vào anh, làm ai cũng quay sang nhìn.

_ Hơ!?...-- Cô gái kia dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây người không cử động, vài giây sau mới hoàn hồn lại, nhưng đã không kịp.

_ Á!!!-- Anh chàng kia vì mất đà, lao vào cô gái, ngã sõng soài đè lên người cô, làm giỏ đồ của cô gái văng tứ tung.

_ Ui da... Đau quá! Này, tôi kêu cô tránh ra rồi mà sao cô vẫn đứng yên vậy hả, làm tôi bị ngã rồi đây này!-- Anh ta trách.

_ Tôi phải nói anh mới đúng! Tự dưng lao vào ngã lên người tôi, rồi còn làm đồ của tôi lộn xộn lên hết nữa! Vậy mà còn dám nói người khác à?-- Cô gái kia cảm thấy bất bình, ngay lập tức cãi lại.

_ Grừ...! Thôi tôi không nói với cô nữa, sau này tôi sẽ tính sổ với cô sau, giờ thì tránh đường ra cho tôi!-- Anh nói rồi lập tức đứng dậy chạy đi, đẩy cô gái ra.

_ Này! Đứng lại đó! Tôi có làm gì sai đâu chứ!-- Cô gái bị đẩy ra trúng ngay phần bụng với một lực mạnh, đau điếng. Cô ôm bụng nói với lại anh chàng lỗ mãng và thiếu tế nhị kia, là hung thủ đã gây rắc rối cho mình với vẻ mặt tức giận.

_ Là cô làm tôi bị chậm trễ đấy biết chưa!? Lêu lêu...-- Anh chàng lạ mặt ấy quay mặt lại, nói một câu thôi mà đã làm cô tức điên lên. Không những vậy, anh ta còn giễu cợt cô nữa. Là một con người có lòng tự trọng cao, cô không cho phép mình bị xúc phạm như thế. 

_ Nhớ đấy! Sau này có gặp lại nhất định tôi sẽ TRẢ THÙ!-- Cô hét lên, mặc dù bóng người của anh đã mờ đi dần sau dòng người đông đúc qua lại.

_ Hừ! Tức chết đi mà!-- Cô gái mắng xong vẫn chưa hả được cơn giận của mình, tiếp tục thầm chửi rủa tên đáng ghét kia trong đầu, chân liên tục đạp mạnh xuống đất để trút giận.

_ Sakura, em đang làm gì ở đây vậy!?-- Trong lúc cô đang chửi rủa, một chàng trai có mái tóc màu trắng xám và cặp kính đen đeo trên mắt, dáng người mảnh khảnh đi tới chỗ cô.

_ A! Anh Yukito!-- Cô gái sở hữu mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy chính là Kinomoto Sakura, cô đang trên đường về sau khi đi mua đồ thì gặp phải cái anh chàng lạ mặt kia, mặc dù cô rất tức vì giỏ đồ của mình bị xáo trộn lung tung, nhưng rốt cuộc sau đó cô cũng gặp được người mình thích- anh Yukito, bạn thân của anh trai mình, trường hợp của cô cũng như câu mà người ta thường nói: "trong cái rủi có cái may", lần này là cô gặp may rồi.

_ Em vừa gặp chuyện gì sao? Đồ của em bị rơi rồi kìa, để anh nhặt giúp cho.-- Yukito cúi xuống, nhặt giúp Sakura những món đồ bị rơi ra. Cách mà Yukito quan tâm người khác luôn luôn làm người khác cảm thấy hài lòng và thoải mái, chính cái sự dịu dàng và ân cần của anh đã trở thành điểm nổi bật thu hút mọi người.

_ Vâng... cảm ơn anh... Đành làm phiền anh rồi.-- Gặp được Yukito, tất cả sự tức giận của Sakura như được xóa bỏ, cô vui vẻ nói chuyện vô tư với anh.

_ Em vừa mới đi chợ về à?-- Yukito hỏi.

_ Vâng. Em đi mua ít nguyên liệu để làm bánh, nhà em hình như cũng gần hết nguyên liệu rồi ấy ạ.-- Sakura thành thật trả lời, khuôn mặt hơi ái ngại mà ửng đỏ lên.

_ Ồ! Vậy thôi để anh đi cùng em nha, tiện đây anh cũng có việc cần phải gặp Touya.-- Yukito mỉm cười, nói.

_ Vâng!-- Không chần chừ, không đắn đo, Sakura nhanh chóng đồng ý với Yukito, kèm theo một nụ cười rạng rỡ tươi tắn trên môi.

Trong khi đó...

_"Không biết cô ấy có đợi ở đó lâu chưa nhỉ? Mình phải chạy nhanh lên nữa mới được."-- Ở chỗ của anh chàng khi nãy- Li Syaoran, vị thiếu gia giàu có của tập đoàn L.S thì đang phải chạy hết tốc lực để cắt đuôi những người mặc đồ đen ở sau lưng anh- 80 người quản gia tinh nhuệ, nhanh nhẹn và nhạy bén, có kỹ thuật chiến đấu cao của tập đoàn được ba anh cử đến để canh chừng anh đang chia nhau để ngăn anh không chạy xa được: 30 người đuổi theo anh ở phía sau; 30 người chia thành hai nhánh trái, phải chạy trước để chặn đứng anh không tẩu thoát được; 20 người dùng máy bay riêng của tập đoàn bay lên cao với mục đích có thể quan sát mọi nhất cử nhất động của anh một cách dễ dàng, sau đó thông báo với các nhóm khác ở dưới qua bộ đàm vị trí chính xác của Syaoran. Có người còn dùng những sợi dây thừng chuyên dụng có móc neo thường được dùng để leo núi để đu qua các tòa nhà đến chỗ Syaoran, có người đẩy những người đi trên đường như vật cản vướng chân họ, người thì nhảy qua đầu người khác nữa, và đương nhiên họ cũng không để tâm mấy đến việc những người khác có bị thương hay cảm thấy khó chịu và phiền toái hay không, vì họ chỉ có mục đích là có thể bắt được Syaoran, hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ giao cho, chứ không còn gì khác.

_ Chậc. Chết tiệt!-- Thật sự là Syaoran hiện giờ đang rơi vào một tình huống bế tắc khó mà giải quyết, bởi vì lực lượng của những người đuổi theo anh quá đông, mà anh lại đang bị vây kín xung quanh không một kẽ hở để tẩu thoát, trước đó anh cũng đã lường trước trường hợp này rồi nhưng giờ thì nó đã vượt ngoài suy nghĩ của anh, anh thật sự là không ngờ được rằng ba của mình lại cho một lực lượng lớn như thế này đuổi theo mình như vậy. Nhưng anh vẫn không lùi bước, vẫn lao đầu về phía trước, mặc cho biết rằng sẽ có người đứng chặn mình lại. Đến khi nhóm người từ hai phía đã đứng dàn thành hàng ngang, che kín hết cả mặt đường, anh vẫn chạy, anh lấy đà nhún người xuống, rồi từ lực được tạo ra từ sức chạy và bật nhảy, anh nhào lộn hai vòng trên trời, băng qua những người quản gia, làm họ kinh ngạc đến mức ngây người ra nhìn anh mà không làm gì cả.

_ Yeah!-- Cuối cùng anh cũng vượt qua họ, đến một con hẻm nhỏ, anh nhanh chân chạy vào đó núp, những người quản gia vẫn cứ nghĩ anh vẫn đang chạy ở phía trước nên vẫn chạy thẳng, không biết rằng anh đã cắt đuôi họ thành công.

Syaoran đi luồn lách qua con hẻm, đi đường vòng từ từ ra bên ngoài đường lớn mà không để những người kia phát hiện, sau đó anh bắt một chuyến xe buýt ra một công viên hoa anh đào, ở đó anh đã nhìn thấy hình ảnh của một cô gái vô cùng quen thuộc, mái tóc màu đen tuyền mềm mại của cô tung bay trước gió như những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt đang rơi xuống mặt đất, dáng người thon thả đang vận lên một chiếc váy trong suốt trắng tinh của cô đã toát lên nét vừa hiền thục vừa tao nhã... 

_ Hanako!-- Syaoran chạy đến chỗ cô gái ấy với một khuôn mặt vui mừng, dường như anh đang có vẻ rất mong chờ một điều gì đó.

_ Anh Syaoran...-- Nhưng trái ngược với mong đợi của anh, vẻ mặt cô gái buồn rười rượi, như mang trong lòng rất nhiều phiền muộn khó nói.

_ Em sao vậy, Hanako...!? Em không khỏe à?-- Nhìn thấy cô gái ấy như vậy, trong lòng Syaoran cũng vô cùng khó chịu, như có hàng ngàn mũi kim đang dần dần cứa vào xác thịt anh vậy.

_...-- Cô gái ấy vẫn tiếp tục im lặng.

_ Hanako... Nếu em có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ nghe em nói, dù có ra sao anh cũng sẽ ở bên em, bảo vệ em, che chở cho em, Hanako, em hãy tin anh!-- Syaoran cắn răng đau lòng, ôm chặt lấy cô gái vào lòng mình, mong rằng cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng của mình mà chia sẻ nỗi lòng cho mình nghe.

_ Em... em... Syaoran, anh nhất định sẽ nghe em nói chứ? Em nói gì anh cũng sẽ không giận em chứ!?-- Ánh mắt của cô gái như sắp khóc, đôi tay mềm mại của cô bấu vào tay áo của Syaoran.

_ Tất nhiên rồi, em không tin anh sao...?-- Bây giờ Syaoran đã nhẹ lòng hơn, tay vẫn ôm chặt cô gái, đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

_ Syaoran, em xin lỗi, thật ra em vẫn chưa nói cho anh biết, em sắp phải ra nước ngoài một thời gian dài... Ba mẹ bắt em phải... phải kết hôn với một người bên đó...-- Cô gái ấy cúi đầu, cảm thấy rất có lỗi với người đối diện, người con trai đã luôn chăm sóc và lo lắng cho cô từng ngày. Đến gần cuối câu, cô nghẹn lại, không dám nói tiếp, cắn môi, nước mắt ứa ra, cố gắng nói thật nhanh cho hết câu.

_...Sao cơ!? Hanako, em đang đùa anh đấy à? Ha ha ha!!-- Anh cười lớn, không tin. Đúng thế, làm sao mà tin được lời cô vừa nói chứ, cô và anh trước giờ luôn ở bên nhau, cái gì cũng có nhau, chia sẻ với nhau. Giờ nói bỏ là bỏ, chia tay là chia tay, sao mà được?

Nhưng, cô không nói gì, cúi đầu không đáp. Nhận ra sự kỳ lạ đó, từ lúc đầu chỉ tưởng là giỡn, cười đùa cho qua chuyện, giờ mối nghi ngờ trong lòng anh càng lớn hơn. Anh hỏi lại, giọng gấp gáp.

_ Em chỉ đang đùa anh thôi phải không?... Nói đi, Hanako!-- Syaoran giờ lại sợ hãi nhắc lại lời nói của cô gái, hiện giờ tâm trạng của anh không từ nào mô tả đúng hơn từ "sốc"!

_ Syaoran à... Em xin lỗi anh nhưng...! Đáng lẽ em nên nói cho anh sớm hơn, đáng lẽ em phải nói cho anh biết, nhưng mà... nhưng mà em sợ anh sẽ giận em... Ngày mai em phải đi rồi nên em buộc phải nói cho anh biết tin này... Syaoran... Hãy tha thứ cho em!-- Cô gái ấy sau khi vừa mới dứt lời, đã ngay lập tức bỏ chạy, không ngoảnh mặt lại một lần nhìn Syaoran.

_ Ha... Hanako! Còn lời hứa của chúng ta thì sao? Em cứ thế bỏ đi như vậy sao!? HANAKO!!!!-- Từ hai khóe mắt của anh, những giọt lệ cay đắng tràn ra, trước khi hình ảnh của người con gái mà anh yêu- Makihara Hanako mờ dần, anh đã không từ bỏ mà gọi với lại cô ấy. Nhưng tất cả đã thất bại. Những lời hứa hẹn nồng thắm, những nụ hôn cháy bỏng, những cái ôm ấm áp, cả cái tình yêu ngu ngốc này nữa, tất cả, tất cả mọi thứ đều đã biến mất chỉ trong một giây phút ngỡ ngàng. Cuộc hẹn hôm nay, anh đã vượt qua tất cả để đến bên cô, để nhìn thấy cô, nhưng mà bây giờ lại bị cô phản bội lại một cách thậm tệ và đau thương, trái tim anh thật sự như muốn nổ tung! Trái tim trước đây ấm áp và vui vẻ, giờ đã bị đóng băng và khóa chặt, bây giờ anh không muốn tin vào tình yêu nữa, không muốn nghĩ đến bất kì điều gì nữa, bởi vì tâm trí anh vẫn đang gào thét trong đau đớn, đầu óc anh đang trống rỗng và mơ hồ, đôi mắt màu hổ phách luôn tràn đầy sức sống và năng lượng của anh giờ đây đã trở nên thẫn thờ và vô hồn... Cánh cửa đến trái tim của anh đã khép lại và không bao giờ mở ra nữa, bởi vì trong lòng anh hiện tại chỉ có hận thù và căm phẫn mà thôi.

ANH ĐÃ THAY ĐỔI, TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC. MỘT CON NGƯỜI KHÔNG CÓ NIỀM TIN VÀO TÌNH YÊU.                   

                       ___________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Hello!! Đây là chap đầu tiên của fic mới của mình nè... Mong mọi người cũng hãy ủng hộ nó nhé! Hãy vote cho mik và comment nhận xét của các bạn về chap đầu tiên này nha! Cảm ơn!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro