Chương 8: Đi chơi!!!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đầu tiên là cặp Bạch Dương-Nhân Mã*
- Làlalálà.....giờ ăn tới rồi......giờ ăn tới rồi....- Bạch Dương tưng tửng vừa nhảy chân sáo vừa hát. Mọi người xung quanh nhìn chị ý với ánh mắt kì thị và cùng suy nghĩ: "con này nó điên hay thần kinh nhỉ? Không biết giai đoạn mấy rồi??!!! "
- Ê giờ chúng ta đi đâu đây??!!- Nhân Mã gọi với từ phía sau, hỏi cái con cừu lên cơn phía trước. Anh hiện đang rất buồn ngủ nha, chả hiểu tại sao, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
- Đương nhiên là đi ă...- nói được nửa chừng bạn Bạch liền khựng lại do cuộc nói chuyện của mẹ con nhà nọ lọt vào tai cô.
- Mẹ à, cho con lên tầng 8 đi nha. Ở đó có nhiều đồ chơi, trò chơi hay và thú vị lắm đó.- một cậu bé cất chất giọng nhõng nhẽo nói.
- Con à để lần khác nha....- bà mẹ dỗ dành.
Chị Bạch Dương chỉ nghe được nhiêu đó thôi vì não chị ý còn đang bận phân tích thông tin cậu bé đó nói. Trong đầu không ngừng nghĩ về khu vui chơi kia, là tg nhìn lầm hay mắt chị Bạch đang phát sáng ta ( Gi: nói đến đây ta lại nhớ một bà hát: Một ông sao sáng. Hai ông sáng sao..... Bạch Dương: Bốp *phi giầy vào mặt Gi* vào vấn đề chính nhanh. Lạc đề rồi đó. Gi: dạ..... *gượng dậy, mặt in dấu giầy*). Vậy là suy nghĩ sẽ đi ăn của chị ý đã bị gạt phăng đi không thương tiếc.
- Đi thôi. Đến trung tâm trò chơi.- Bạch Dương hét toáng lên, kéo tay con ngựa nào đó chạy đi.
Anh Nhân Mã do quá buồn ngủ nên chả nghe thấy chị Bạch nói gì, chỉ nghe là khu giải trí nào đó. Rồi tự nhiên bị kéo giật đi, làm tỉnh cả ngủ. Và khi biết là chị Bạch Dương thì không nói gì, mặt chỉ khẽ đỏ.
----------Tả chút về khu vui chơi đó--------
Khu vui chơi này do được xây dựng trên sân thượng trung tâm mua sắm nên thiết kế hơi đặc biệt. Đây là nơi kết hợp giữa công viên và lễ hội. Mái nhà và xung quanh đây không phải xây xi măng mà được lắp một tấm kính vô cùnh vô cùng dày. Việc chơi ở đây đối với trẻ em là vô cùng an toàn. Đặc biệt kể cả trường hợp xấu nhất do chịu tác động từ ai đó *chỉ chỉ chị Bạch* cũng không thể vỡ. Khu vui chơi này gồm nhiều trò hay như bắn súng, game điện tử, gắp gấu, nhà ma,....và còn có riêng một khu trượt băng vô cùng lớn.
-Aaaa.....mình muốn chơi trò này...trò kia.....và trò đó nữa- Vâng sau 1 phút hai anh chị đã có mặt tại đây. Chị Bạch Dương đang vô cùng phấn khích, tay chỉ trỏ liên tục.
- A...Ưm...ưm..-chị Bạch đang định la làng tiếp thì liền bị anh Nhân Mã bịt miệng.
- Im ngay. Cô muốn chúng ta bị lôi cổ vào trại thương điên hay xe bắt chó à. Sao cái mồm cứ oang oang lên thế hả- Nhân Mã gằn giọng nói.
- Ưm...ưm....ưm...- hình như chị Bạch định nói gì đó, đầu thì lắc lia lịa, nhưng rất tiếc mồm chị ý đang bị bịt.
- Hả cái gì cơ???- trên đầu Nhân Mã xuất hiện giấu chấm hỏi to đùng, thật tình là anh không hiểu chi rứa.
Còn chị Bạch Dương thì đang muốn ngã ngửa ra với anh Mã, bình thường IQ thằng này nó cao lắm mà sao hôm nay ngu thế. Bạch Dương chán nản đưa tay lên chỉ chỉ vào mồm mình.
- Ààà... Sao không nói sớm- Nhân Mã vội buông tay mình ra khỏi miệng con cừu kia.
- *Bốp* Nói gì được nữa khi anh đang bịt mồm tôi. Bộ anh bị thiểu năng hay không có óc vậy hả....-sau khi cái mồm của Bạch Dương được giải thoát, cô liền cốc đầu anh, xổ một tràng, hét vào mặt tên Mã kia.
- Hạ hỏa hạ hỏa. Giờ ta đi chơi ha- Nhân Mã xuống nước năn nỉ Bạch Dương.
- Ừ ha. Đi chơi thôi- Bạch Dương như nhớ ra việc trọng đại liền vui ngay coi như chưa có gì xảy ra. Rồi cô kéo Nhân Mã đi cùng.
Sau 2 tiếng chơi tất cả các trò, cả hai rất vui nhưng có điều người Bạch Dương bây giờ mềm nhũn, chân không đứng nổi, bụng thì cứ kêu "ọt....ọt....ọt..."
- Cho chừa ai bảo ham chơi rồichơi cố vô. Sáng đã chưa ăn mà cứ nhoi nhoi như con hâm ấy.- Nhân Mã đứng cạnh Bạch Dương nói.
- Kệ tui- Bạch Dương mếu máo
- Haiz cũng đến giờ hẹn rồi, ta mau xuống đại sảnh đi- Nhân Mã chán nản nhìn cọng bún riêu cạnh mình nói.
-Nhưng tui đói, không đi nổi nữa- Bạch Dương nhõng nhẽo.
- Được rồi lên tôi cõng, tí ta sẽ đi ăn - Nhân Mã chịu thua nói.
Bạch Dương nghe vậy thì vui lắm, nhảy cái phốc lên lưng anh.
-" Thật ấm áp và rộng lớn"- suy nghĩ của chị Bạch khi trên lưng anh Mã.
* Tiếp theo là cặp Thiên Bình-Sư Tử*
Hai anh chị giờ đang có mặt tại tầng 5: tầng bán mĩ phẩm.
- Nè sao lại vào đây??!!- Sư Tử thắc mắc.
- Thế anh có biết đây là tầng mấy không?- Thiên Bình hỏi ngược lại.
- Thì tầng 5- Sư Tử thản nhiên trả lời.
- Vậy sao còn hỏi- Thiên Bình nhướn mày. Rồi mặc kệ Sư Tử lựa mĩ phẩm.
- Nè Thiên Bình sao cô mua nhiều vậy, cô vốn dĩ đã xinh rồi mà- Sư Tử khó hiểu.
- Người con gái nào cũng đều muốn mình luôn xinh đẹp trong mắt mọi người- Thiên Bình không nhìn Sư Tử nói.
- Màu này thế nào?- cô chợt quay ra nhìn anh, chu chu môi, ý nói màu son môi.
" Gì đây cô tính quyến rũ anh à. Sao nhìn đôi môi kia muốn cắn quá ta" nghĩ là làm, cậu liền cúi xuống rất nhanh "chụt"
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
- Anh....anh làm gì vậy hả- Thiên bình sau 5 giây đơ liền nói.
- Hì. Đó là tại em quyến rũ anh trước nha.- Sư Tử ranh mãnh nói.
Hả cái lí do lãng xẹt gì đây. Chỉ có vậy mà mình mất first kiss sao. Vô lí quá vô lí. Sao số mình nhọ quá vậy. Vâng đó là suy nghĩ của chị Thiên Bình nhà ta và hiện giờ chỉ đang ôm mặt ngồi khóc thương thay cho cái số phận nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro