Chương 5: Buổi sáng xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6.30.am, tại kí túc xá*
      Người đầu tiên xuất hiện trên ống kính hôm nay của chúng ta là Cự Giải. Lúc này cả mình cô ướt nhẹp, khuôn mặt thì đen sì, mình tỏa sát khí ngút trời, bước chân thoăn thoắt trên hành lang, mục tiêu là căn phòng cuối cùng.

      " Rầm " cánh cửa va mạnh và bức tường tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc.

      - Bạch.......Dương.....- tiếng hét của Cự Giải vang cao, vang xa tận trời xanh, khơi gợi sự tò mò của mọi người trong kí túc xá. Giờ ta hãy cùng xem xem đã có chuyện gì xảy ra

      *Flash back*
      " Reng...reng..." chuông báo thức vang lên ing ỏi tại một căn phòng với màu chủ đạo là vàng ấm áp.

      Trên chiếc giường kingsize có một cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da trắng hồng, mái tóc màu hồng nổi bật trên gối và ga giường trắng tinh. Cô có hàng mi cong dày, chiếc mũi dọc dừa và đôi môi hồng chúm chím. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khó chịu trước tiếng chuông không dứt. Cuối cùng không thể chịu nổi cái âm thanh ầm ĩ ấy phá mộng của cô nữa, Bạch Dương không hề hé ra tí nào vẫn vơ rất chuẩn cái đồng hồ ở đầu giường, phi cái vèo xuống cuối giường. Nhưng không may, do không điều chỉnh lực đạo ném, nên chiếc đồng hồ một mạch bay lại cái tủ sách sát góc tường. Cái tủ sách bị chiếc đồng hồ va chạm nên có một sự rung lắc rất chi là "nhẹ". Một quyển sách trên nóc kệ rơi xuống va và bình hoa cạnh cửa sổ, lọ hoa chông chiêng sắp đổ. Và rồi cuối cùng nó nghiêng mình nằm xuống, nước từ lọ hoa đổ cái ào xuống dưới, thật không may có một người đang đứng dưới đó tưới hoa nên đã lãnh đầy đủ không sót giọt nào và người ấy không ai khác là Cự Giải của chúng ta. Nước trong lọ dội thẳng xuống cái "ào" làm Cự Giải ướt hết nửa người phía trên. Kết thúc là màn hạ cánh vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng an toàn của bông hoa trong lọ lên đầu Giải nhà ta. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau khi biết người gây ra sự việc là ai Cự Giải liền phi vào nhà tìm kẻ nào đó tính sổ.
*End flash back*

      Và sau khi bước vô phòng Bạch Dương, nhìn sơ cả căn phòng Cự Giải đã hiểu nguyên nhân sự tình cụ thể ra sao.
      - Cái gì vậy mới sáng sớm mà hét làm gì lùng bùng cả lỗ tai- Bạch Dương lầm bầm rồi lấy gối chặn tai cuộn mình cùng cái chăn thành một ngọn núi nhỏ  ( Gi: *chẹp....chẹp....* con gái con lứa thật là... Xử Nữ: đúng...đúng...*gật đầu lia lịa*. Gi: Oái. Giật mình á, bà từ đâu chui ra vậy? Xử: thì từ bụng mẹ tui chui ra chứ sao*vênh vênh*).

      - Cậu còn ngủ sao có biết chuyện gì đã xảy ra với mình không hả...hả....- Cự Giải lấy hết sức bình sinh lật chăn lôi con người kia dạy, cầm vai Bạch Dương vật Bạch Dương dậy
      - Có chuyện gì quan trọng lắm sao nếu không thì cậu để mình ngủ đi- Bạch Dương dụi dụi mắt nói, một tay ngoáy ngoáy lỗ tai, tay kia đưa lên che miệng ngáp
- Bạch Dương cậu dậy ngay cho tớ. Cậu có biết vì cậu mà mình bị ướt, vì cậu mà mình phải gội lại đầu, vì cậu......, vì cậu.....- và còn hàng chục câu " vì cậu ..." khác Gi lười viết. Vừa nói Cự Giải vừa cầm hai vai Bạch Dương lắc lấy lắc để. Bạn trẻ của chúng ta đã có dấu hiệu sùi bọt mép. Các sao trong quá trình vây xem ngoài cửa thấy vậy thì thương tình nghĩa hiệp vào cứu bạn Cừu của chúng ta. Các sao nữ hợp lực cùng nhau tách Cự Giải và Bạch Dương ra. Rồi Thiên Bình dắt Cự Giải đi thay đồ nhưng khổ nỗi con Cua ấy không chịu đi một mực ở lại xử tội con cừu kia. Không thể đứng nhìn nữa Thiên Yết liền đi tới xách con Cua kia lên vai như vác bao tải mang cô về phòng, thật ra là anh ngại ồn ào nha chứ không tốt bụng gì đâu, mà phòng cô cùng tầng anh mà nên anh cũng biết. Hành động của anh khiến 8 người đang có mặt trong phòng bất ngờ ( Gi: trừ Dương nha, bạn ấy hồn vẫn chưa về xác). Cự Giải bỗng thấy mình bay lên vội vàng tìm chỗ bám, khi biết là mình bị Yết vác thì la oai oái, giãy nảy càng kịch liệt.

      - Thấy hết rồi - Thiên Yết nói thầm chỉ đủ anh và cô nghe thấy, nhẹ nhàng vác cô lên, không một chút nào khó khăn kể cả khi cô đang lộn xộn.

      Giải nghe vậy ngơ ra một lúc. Thấy hết rồi?? Thấy gì nha, sao tự dưng nói gì vậy. Mải suy nghĩ mắt cô đảo quanh, rồi đập vào mắt là chiếc áo lót đen xuyên thấu qua cái áo thun do ướt nước. Chưa kịp la lên thì có cái gì đó lại được vứt lên người cô trước mắt cũng tối đen, theo bản năng giơ tay ra sờ xem là cái gì, hóa ra đó là chiếc áo khoác của anh, vừa rồi trước khi vác cô anh đã cởi sẵn đưa cô che người. Cự Giải bỗng trở nên im re, ngoan ngoãn để anh đưa về, khuôn mặt dưới chiếc áo khoác đã đỏ lên từ lúc nào quanh mũi là mùi hương bạc hà mát lạnh trên người anh. Còn các sao còn lại thì đứng chết lặng ở đó nhìn hai người kia đi mất.

      * Phòng Cự Giải*
      * Phịch* Thiên Yết ném Giải lên giường một cách không thương tiếc.

      -  BA MÁ ƠI! Nè đau lắm nha. Đúng là con người bạo lực- Cự Giải nhìn Yết ai oan nói, câu sau thì chỉ dám lầm bầm thôi

      - Cô mau thay đồ đi- Nghe thấy cô la lối trong mắt anh chợt lóe qua tia đắc ý rất nhanh biến mất, Yết không nhìn Giải, đưa mắt nhìn qua căn phòng nói, rất nhanh rồi mới chuyển tầm mắt về phía Giải.

      Đây là một căn phòng có màu chủ đạo là ghi và đỏ. Sàn làm bằng gỗ, chính giữa trải 1 tấm thảm nhung đỏ rất lớn, bộ salon đỏ được đặt ở giữa. Bên phải phòng là giường ngủ, bên trái sâu vào trong là phòng thay đồ và nhà tắm. Căn phòng được trang trí tạo cảm giác sang trọng, trưởng thành, trầm ổn.

      - Không thích- Cự Giả phồng má quay mặt đi tỏ vẻ bướng bỉnh nói

      - Ngoan thay đồ đi- Thiên Yết vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt thốt ra 1 câu dỗ dành ( "'-_-  )

      - Không là không ai cho anh ra lệnh cho tôi- Cự Giải ngoan cố, bực bội với thái độ cao ngạo của anh. Nhìn mặt là khó ưa, lúc nào cũng hầm hầm như ai nợ tiền hắn vậy. Vẫn không thể nào ưu nổi tên này, hai mặt, vô sỉ, khác hoàn toàn hôm đó. Cự Giải âm thầm bĩu môi khinh bỉ. Hôm đó mà Giải nói tới chình là tối hôm làm nhiệm vụ. Nghe giọng là nhận ra à, cái giọng đáng ghét ấy không lẫn đi đâu được. Còn về phía Thiên Yết không nhận ra cô vì hôm đó cô có đeo một thiết bị đổi giọng ở cổ nên anh không nhận ra chỉ cảm thấy quen quen khi nhìn cô thôi, dáng người xêm xêm mà.
      Nghe Giải bướng bỉnh Yết khẽ nhíu mày, bước chậm lại gần cô. Giải thấy vậy hoảng hốt vội lấy cái chăn che người, chống lại cặp mắt màu vàng mật ong mắt to chừng mắt nhỏ, cả thân thể căng chặt đề phòng, tay mò sang nắm gối, ý định anh ta mà có hành động gì lập tức đánh mặt. Đôi chân dài rất nhanh đã đi đến bên mép giường, anh chậm rãi ghé vào mặt cô, yên lặng nhìn cô một lúc.

      - Cô muốn quyến rũ tôi sao, không có khả năng đâu - ngay lúc Cự Giải bị nhìn đến rợn người, chuẩn bị bất chấp tất cả giơ tay đánh thì Thiên Yết cũng phá vỡ sự im lặng. Giọng nói trầm khàn vang lên, hơi thở của anh phả vào mặt cô khiến cô thấy khuôn mặt mình bắt đầu trở nên rát như bị bỏng. Sau khi nói đôi môi anh nhếch lên rất nhanh lại hạ xuống như chưa có gì. Dứt lời anh cũng đứng thẳng người bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Cự Giải với khuôn mặt ửng hồng đến cô cũng chả nhận ra.

      - Tên chết tiệt kia...!!!!- sau khi hoàn hồn, Cự Giải xấu hổ má đỏ bừng bừng gào. Tay vớ cái gối đầu giường dùng sức ném về phía cửa, nhưng rất tiếc mục tiêu đã chạy nên chiếc gối bị văng xa ra khỏi phòng. trong đầu Cự Giải vô cùng hỗn loạn tức giận không ngờ anh lại tự kỉ vô sỉ như vậy. Anh ta cho mình là ai mà nghĩ cô phải quyến rũ anh ta, 18 năm cuộc đời cô gặp không ít trai đẹp đâu.

      Nghe tiếng, một nụ cười chợt thoáng xuất hiện trê môi Yết và cũng rất nhanh biến mất. Nhưng nụ cười ấy Cự Giải lại không nhìn thấy, thật tiếc nha. Thiên Yết mang tâm trạng thoải mái về phòng.

      *Quay trở lại với bạn Bạch Dương của chúng ta*
      Sau khi hoàn hồn bạn ấy nghe các sao nữ kể lại sự tình thì thấy vô cùng sợ hãi, tim nhảy loạn xạ, cảm thấy may mắn khi có thể giữ được mạng khi vô tình đâm đầu vào tổ kiến lửa. Trời ơi hôm nay ngày gì mà mới sáng sớm mình đã đẵc tội với con tu la kia rồi, hôm nay là mùng 1 nha, không được phải đi xem hoàng lịch. Càng nghĩ càng sợ nên cô đã nhanh chóng ngồi dậy vscn xong xuôi xuống nhà xin lỗi Giải, trừ nạn có thể để sau nhưng mà mạng vẫn cần giữ, chủ động nhận sai còn có con đường sống chứ để tu la tìm đến tận cửa thì chỉ có nộp mạng. 

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện mọi người tản ra lại ai làm việc nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro