Chap 66.1: Short Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ta sẽ tham quan một cái fan boy cực kì nổi tiếng và cực kì rầm rộ. Họ là những người lập nên bảng xếp hạng những hot girl nằm trong top 10. Cự Giải cũng được vì nhóm fan boy này mà một người mới vào như cô đã xếp hạng 6, đá bay Michihiko. Không những vậy, fan còn là một trong những theo dõi có hiệu quả nhất, chuyên nghiệp nhất. Trong một tuần này, những thành viên fan boy đã điều tra được các tin sau:

Thứ nhất: Vẫn như mọi ngày, công chúa Xử Nữ, công chúa Nhân Mã và cả công chúa Thiên Bình đều đang hạnh phúc bên người yêu, vẫn chưa có dấu hiệu chia tay…họ thật sự bền vững.

→ Uất hận hỏi trời tại sao khi người tạo ra con người không thể bình đẳng hơn vậy, tất cả đều đẹp không phải là được rồi sao?

Thứ hai: Công chúa Cự Giải vẫn chả có động tĩnh gì?

→Thật khó nắm bắt @.@

.

.

.

.

Thứ năm: Công chúa “Bảo Bình” dạo này rất rất buồn…!~ Điều này làm tan nát mọi con tim mỏng manh của các fan boy đấy.

→Đền giờ vẫn không rõ nguyên nhân, đã lập một hội nhóm điều tra riêng, nếu có mối gây hại, xử lí.

Thứ sáu: Công chúa “Song Ngư” hiện nay vẫn rất buồn, tăng cường tặng quà, làm các hoạt động an ủi.

→Lí do: Tại THIÊN YẾT, THIÊN YẾT, THIÊN YẾT,…. Kẻ thù số một của chúng ta.

Về phần nguyên nhân thì đó là short story…

---------------------oOo--------------------

SHORT STORY 1~

Khi người con gái đang yêu, có nhiều cách để thể hiện thứ tình cảm đó: có người sẽ lặng lẽ âm thầm và quan tâm đến người đó, có người lúc nào cũng canh facebook rồi xem status của người ấy, có người cũng lúc nào đem chuyện người ấy đi tâm sự với một người bạn sẽ thỏa nỗi niềm, có người giả bộ không đoái hoài đến nhưng trong lòng thì lặng lẽ gào thét,người thì làm đẹp bản thân…còn táo bạo hơn thì là “EM YÊU ANH” thổ lộ ra hết.

Còn Bảo Bình thì biểu hiện là suốt ngày lơ mơ, cô cũng không còn hứng thú với cái gọi là “khoa học”.

_Bảo bối của mẹ, sao con ngồi ngẩn ngơ thế, đang mơ tưởng tới thằng nào à!

Một câu nói câu nói của mẹ cô, Thủy Bình, đã lôi kéo cô về hiện thực.

_Đâu…đâu có, mẹ nghĩ nhiều rồi!

Bảo Bình lật đật giả bộ cầm cái lọ ống nghiệm màu xanh, chả biết chứa cái gì và đun nóng lên. Dù vậy, nó vẫn không che dấu được ráng đỏ trên đôi gò má. Thủy Bình biết cô con gái của mình nói dối vì khi nói chuyện nó vẫn không nhìn thẳng vào mắt cô, đó là một thói xấu. Thủy bình vẫn cứ im lặng nhìn cô con gái của mình rồi nói:

_Con quên rồi à, chất đó không thể đun nóng lên được, sẽ nổ tung đấy!

Bảo Bình mới sực nhớ thứ trong ống nghiệm, cô định lấy nó ra và bỏ về vị trí cũ. Vì quá hấp tấp và vụng vè nên lỡ tay đánh rơi luôn ống nghiệm dưới đất.

Thủy Bình nhanh nhẹn rút chân lên ghế, nhìn ống nghiệm và tặc lưỡi, may là cô rút chân lên kịp. Bảo Bình vẫn chưa hết hoảng, rối rít xin lỗi và hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc Bảo Bình dọn dẹp, Thủy Bình chỉ thở dài một hơi…

_Aiz…Mẹ thật nể phục người con trai có thể cướp đi trái tim sắt đá của con đó!

_Mẹ, đã nói là …

_Không phải chứ gì. Mẹ hiểu mà, lúc mới yêu ba con thì cũng y chang nhau thôi.

Rồi bà kể lại những khoảng thời gian bà cùng ông nhà bắt đầu từng chuỗi ngày quen nhau, làm việc chung rồi yêu nhau, sau đó đến việc kết hôn rồi sinh con. Cả hai mẹ con bắt đầu tâm sự với nhau mà quên cả đất trời.

_Ừm, đó thật là một người đàn ông tốt, có thể chịu được việc làm chuột bạch của con, thật là hiền cưới về dễ sai vặt đấy…

_Mẹ…

Thủy Bình không quan tâm mà nói tiếp:

_Ừm, cũng là một người luôn bảo vệ con, nếu không kịp cướp trước thì coi chừng bị cướp đấy. Con gái mẹ đẹp như thế này thì cậu ấy chắc sẽ thích con thôi.

_Mẹ thôi đi, người ta chỉ coi con là bạn thôi…

------------end flackback-------------

Mặc dù nói vậy, nhưng mỗi lần nghĩ về kí ức đó, Bảo Bình vẫn ôm một chút niềm nhỏ nhoi rằng sẽ có một ngày nào đó Kim Ngưu sẽ thích mình.

Ngày trước cô vẫn luôn tự hỏi tại sao con người ta lại cứ thích đọc ngôn tình, tại sao vẫn đọc một câu chuyện mà theo cô thì tính xác suất để biến thành hiện thực thì rất nhỏ? Với một người theo tính logic thì thật là một câu hỏi khó hiểu.

Giờ thì cô đã tìm là lời giải đáp, tất cả đơn giản vì có thể thỏa mãn cho một tâm hồn lãng mạn, những khao khát của một con người thiếu tình yêu….ít nhất là cô nghĩ vậy.

Cũng như bây giờ, cô đang vẽ một bức tranh họa theo bìa trước của một cuốn ngôn tình và bắt đầu chìm đắm mơ mộng. Bức tranh là một cặp đôi trai gái, chàng trai đang vòng tay ôm lấy con gái từ phía sau, ôm rất chặt. Vòng tay ôm rất chặt, như thê chỉ cần lơi lỏng nó ra thứ trong tay anh sẽ tuột mất. Tuy nói là họa theo những nó được cải tiến bằng cách thêm một số lời thoại cho hai nhân vật chính.

Cô gái: _Em thật sự rất yêu anh, Kim Ngưu…

Chàng trai: _ Anh biết, anh sẽ giữ thật chặt nó…Bảo Bình…

Rồi Bảo Bình ngồi cười ngu…

Tan học…

_Bảo Bảo, tớ chép bài không kịp, cho tớ mượn sách hóa được không, ngày mai tới sẽ trả?

Kim Ngưu chắp tay, cười toe toét hỏi Bảo Bình. Bảo Bình nhẹ cười gật đầu, rồi từ trong hộp bàn lấy ra một cuốn tập đưa cho Kim Ngưu.

.

.

.

_Ưm, cuốn này hay đấy, cuối cùng thì như nam chính đã nói, anh ấy đã nắm chặt lấy cô rồi!

Song Ngư cầm cuốn truyện cảm thán. Lúc đó Song Ngư đi bên cạnh Cự Giải, cả hai cô nàng cứ thao thao bất tuyệt về cái truyện tình tiết ở những cuốn sách bất kì.

_Tớ thật sự ước gì có một người yêu giống như trang bìa này.

Song Ngư chỉ vào bìa cuốn truyện của Bảo Bình.Bảo Bình nghe vậy đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc:

_ Thì chẳng phải cậu đã có rồi sao, một cái hình bìa diễn tả được người yêu của cậu kìa. Còn nếu muốn ở bên nhau mỗi ngày thì đơn giản, chỉ cần cậu đem nó theo mình nhìn ngắm mỗi ngày là được. Tớ cũng có một bức ở…

Nói đến đây Bảo Bình bỗng im bặt. Nhân Mã hỏi:

_Ở đâu vậy?

_Trong…trong tập hóa.

Trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, Bảo Bình đột nhiên xoay người chạy vào trong trường.

“Thôi chết, không thể để Kim Ngưu thấy được bức ảnh trong cuốn tập hóa!”

“Rầm”. Bảo Bình mở tung cánh cửa. Thứ đập vào mắt cô là cuốn tập hóa đang đặt trên bàn của Kim Ngưu, sách đang lật ngay trang có bức hình. Cô lại gần lấy cuốn tập hóa, ôm chặt nó, ngồi bệch xuống đất, trong lòng hốt hoảng:

“Chắc là cậu ấy không nhìn thấy, chắc…chắc là vậy?”

_Bảo Bình?

Sực tỉnh, Bảo Bình ngóc đầu lên nhìn ở phía trên. Khuôn mặt của Kim Ngưu xuất hiện, Bảo Bình giật mình. Kim Ngưu nhìn rất trầm tĩnh, đôi mắt của anh như mặt hồ, tĩnh lặng không gợn sóng.

_Cậu có thể đi theo mình tới đây được không?

.

.

.

Bảo Bình tự hỏi sao tự nhiên mình lại chấp nhận cái đồng ý đó. Đáng lẽ đó cô nên nói mấy câu đại loại: “Tất cả chỉ là hiểu lầm” hay “coi như cậu chưa nhìn thấy cái gì” hay nói dối “thật sự là do Nhân Mã vẽ bậy, mình chả có ý gì cả”… Cứ thế mà cô lại ngây ngốc đi theo. Cô theo bước chân anh lên sân thượng.

Sân thượng rỗng rãi thoáng mát, chả có một bóng người, chỉ cần hai chữ để diễn tả: “Tĩnh lặng”. Kim Ngưu quay lại nhìn chằm chằm vào Bảo Bình. Đôi mắt sâu không thấy đáy khiến cô dần dần choáng ngợp. Đây không còn là Kim Ngưu cô biết hay cười, luôn nhìn cô với vẻ mặt ngu ngơ, đôi mắt long lanh y như một con chuột bạch ngon lành.

Lần đầu tiên Bảo Bình khao khát muốn từ trong đôi mắt của Kim Ngưu đọc được ý nghĩ trong đó. Hai người đứng đó hồi lâu, Bảo Bình chủ động lên tiếng:

_À, ừm, cậu nếu không có gì muốn nói thì mình đi đây!

Thật sự là cô rất muốn chuồn khỏi đây. Đôi chân cô không đợi Kim Ngưu trở lời đã quay bước.

_Mình đã thấy bức tranh đó!

Như có một sức mạnh vô hình từ giọng nói kéo cô dừng bước. Cô đứng lặng nghe tiếp…

_Tớ rất cảm ơn vì cậu đã yêu tớ nhưng xin lỗi…tớ không thể chấp nhận được. Vì…vì tớ vẫn còn yêu Thiên Bình, tớ xin lỗi…

“Không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe…”

Bảo Bình muốn bịt hai tai lại, cô rất sợ, sợ một ngày nào đó phải nghe kết quả này. Cô hiểu, cô hiểu nhưng vẫn không muốn chấp nhận nó. Nhưng…điều cô cần làm lúc này chính là quay lưng lại, mỉm cười và nói:

_Ừm, tớ hiểu, dù vậy ta có thể vẫn tiếp tục làm bạn được không?

Kim Ngưu mỉm cười gật đầu, Bảo Bình cũng miễn cường cười một chút.

Đến cuối cùng, họ vẫn chỉ có thể làm bạn, đơn giản là bạn không vượt quá giới hạn. Thì ra chỉ có mình cô là đơn phương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro