Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được xảy ra trước khi kì thi học kì I đến.

_Thưa cô chủ, đã đến trường rồi!

Vị quản gia già cất lên giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng cúi đầu mở cửa xe. Dáng lưng thẳng tắp càng tăng thêm dáng vẻ vững vàng, to lớn của vị quản gia này. Từ trong chiếc xe, một cô gái xinh đẹp bước ra. Chiếc áo đồng phục ôm trọn lấy thân thể thon thả càng tôn lên nét đẹp của người phụ nữ. Những lọn tóc nhỏ nhắn xõa dài đến lưng. Và điều khiến mọi người đáng ghanh tị nhất không phải là cô ta giàu mà chính là vẻ đẹp trời cho đến mức không thoa son trét phấn vẫn đẹp_một nét đẹp thuần túy.

Thiên Bình ưỡn ngực bước vào trường, động tác bước đi thước tha, mang theo một hương thơm thoang thoảng đầy sức quyến rũ người xung quanh. Mọi ánh mắt đổ dồn về Thiên Bình, có người nhìn với vẻ ham muốn, có người nhìn với vẻ ganh tị, có người ngưỡng mộ… Một phong thái lịch sự nho nhã, chỉ mới được thể hiện trong chốc lát, Thiên Bình chợt thấy phía xa xa có một chàng trai thân thuộc ở phía đó, cô dừng chân và điều không ngờ là một thiên kim tiểu thư lại nhảy vào một bụi cây, cầm hai cành cây cô ẩn nấp tìm chỗ trốn, chả khác gì đang gặp giặc.

Xa xa, Bảo Bình và Nhân Mã nhìn thấy cảnh này, chỉ biết thông cảm thở dài cho cô nàng.

Đến lớp, Thiên Bình nằm ườn trên bàn, thở dài chán nản. Bảo Bình và Nhân Mã thấy thương đến an ủi:

_Cậu không cần thấy Song Tử tránh mặt như tránh quỷ vậy chứ?

Thiên Bình không muốn nói rằng mấy ngày nay mình bị Song Tử đeo đuổi như đỉa bám, suốt ngày ăn vạ ở trường, ở nhà cô, suốt ngày hát bài ca tình yêu thì mình cần gì tránh cậu ấy, đành lựa chọn cách im lặng. Dù vậy, trước bạn trai Bạch Dương đã khai hết chuyện trong hội con trai thì Nhân Mã cũng thừa biết chuyện gì xảy ra với lại với tư cách là bạn thân của Bảo Bình thì thôi khỏi nói cũng hiểu. Nhân Mã sầu não, thông cảm với Song Tử.

_Sao cậu không cho Song Tử một cơ hội. Cậu ấy vì cậu mà chàng trai thay gái còn nhanh hơn thay áo cũng từ chối các lời mời từ các cô gái xinh đẹp, đã vậy còn lạnh lùng với họ nữa!

_Ừm, thật ra lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy dành nhiều thời gian như vậy để đeo đuổi con gái nữa!_Bảo Bình.

Thiên Bình cảm thấy đầu óc của quay mồng mồng, cảm giác thật khó chịu, cô chỉ biết úp mặt xuống bàn mà không ngừng rên rỉ và than vãn. Vấn đề không phải ở chỗ của Song Tử mà thật ra lại nằm ở cô, thật khó nói. Thiên Bình thật ra cũng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên chấp nhận Song Tử một lần không, cậu ấy cũng rất hợp với loại hình tượng trong lòng cô_rất lãng mạn, khổ nỗi một điều cô luôn thiếu cảm giác an toàn với Song Tử. Trong trường này ai mà chẳng biết Song Tử có rất nhiều bạn gái, lỡ quen được rồi cậu ấy chán chê mình lúc đó không phải mình là người chịu đau khổ nhất sao? Và với tình trạng hiện giờ thì có lẽ chưa phải là lúc.

Thiên Bình nhìn sang người bên cạnh, hi vọng nhận được sự giúp đỡ của họ. Chỉ đáng tiếc rằng người ngồi bên cạnh bây giờ là Cự Giải đang không có hứng thú nghe chuyện tình yêu của đôi lứa, cô đã bỏ làm rất nhiều bài tập nên giờ dắt giò lên cổ làm cho xong. Thiên Bình gần như lâm vào bế tắc của suy nghĩ chính mình.

-------------------------oOo----------------------

Ây da, Thiên Bình chật vật lên lên câu thang dài lê thê. Trong miệng không ngừng ai oán, nếu không phải tại Xử Nữ để quên tài liệu cho cuộc họp hội học sinh thì cô cũng không vất vả đem đến cho Xử Nữ. Vấn đề là phòng họp ở tuốt trên cao, hại cô đi một quãng dài mỏi cả chân. Đang đi được nữa chừng, đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đang đụng vào vai mình. Với tình trạng chân nhũn như nước, có thể cô sẽ té bất cứ lúc nào. Thật may là có ai đó đã đỡ lấy cô. Cô hơi choáng váng một chút, đến khi hồi phục lại thì cô mới để ý tới người đang đỡ mình. Đó là một trai chàng, khá nhã nhặn, quyến rũ, đôi mắt lục bích thu hút cái ánh nhìn đầu tiên của cô.

“Thật là một đôi mắt đẹp!”

Đang mơ mơ màng màng, cô liền để ý thấy tài liệu đang rớt trên sàn, luống cuống nhặt nó lên. Chàng trai cũng vội vàng nhặt hộ, cũng không ngừng nói xin lỗi cô. Sau khi nhặt xong, anh đưa cho cô, bàn tay hai người chạm vào nhau nhưng rất nhanh lại rút tay về. Thiên Bình đỏ mặt nói cảm ơn, chàng trai cười gãi đầu:

_Thật thất lễ quá, lại đụng trúng tiểu thư đây, tôi thật có lỗi mà!

Thiên Bình đỏ mặt, cô như lỗi giác trước nụ cười ấy, một nụ cười với chiếc răng khểnh thật có duyên. Lời nói lịch sự dễ nghe nhất là đối với một chàng trai thân thiện, hiền lành càng tăng thêm hình ảnh của anh trong cô. Mái tóc xanh dương như biển cả dài chấm vai. Vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã, mang đầy sức quyết rũ đối với phái nữ. Sau đó, cô chợt nhớ đến là mình cần phải đưa đồ gấp nên liền nói chào tạm biệt chàng trai ấy. Vừa đi cô vừa nghĩ đến hình ảnh của một chàng hoàng tử đang cưỡi bạch mã nở nụ cười nhẹ nhàng, vừa hôn tay cô vừa nói.

_Do you marry me? 

-----------------------oOo------------------------

Song Tử ngồi ở nhà, thơ thẩn ngồi trong phòng ăn ôm bó hoa trong tay. Cùng lúc Song Nhi đi vào, nhìn thấy em trai mình có vẻ hơi khác ngày thường, Song Nhi rót một li nước rồi lại gần, ngồi bên cạnh thằng em trai của mình. Lấy tay quơ quơ trước mặt mà vẫn không thấy nó phản ứng.

_SONG TỬ!

Cuối cùng thì anh giật mình trước lời nói của chị gái mình. Quay mặt nhìn chị gái như người mất hồn. Song Nhi lo lắng em trai mình nên hỏi han:

_Có chuyện gì vậy, có gì em cứ nói, nếu có thể giúp chị sẽ giúp em mà!

_Chị không thể giúp được đâu?

Sau một hồi dây dưa, với sức nhây của chị mình, Song Tử đầu hàng. Anh bèn kể về việc mình theo đuổi Thiên Bình. Một hồi lâu, Song Nhi lấy tay vỗ vào mặt mình, Song Tử nghiêng đầu nhìn khó hiểu hành động của chị hai vừa rồi. Song Nhi cảm thấy đôi lúc rất phục sát đất tài cua gái của Song Tử từ đầu mà có, thế quái nào một người không hiểu được nỗi lòng phụ nữ lại được gái theo đến vậy, hay nó chỉ được cái mặt hết sức quyến rũ kia cùng với tài ăn nói ngon ngọt thôi sao, nếu thế thì con gái thời nay thật dễ gạt đến vậy a!~ Song Nhi cũng là một người xinh đẹp không kém gì Song Tử, đương nhiên đã từng trải qua chuyện yêu đương, kinh nghiệm đầy mình.

Cùng là phụ nữ, Song Nhi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Thiên Bình, huống chi đối với một người là Song Tử đây thật là một quyết định khó đoán. Thương hại em trai khờ khạo, Song Nhi bèn cho anh một cẩm nang chỉ dẫn.

_Chị biết em rất thích Thiên Bình nhưng người ta mới chia tay với bạn trai xong, em lại thừa nước đục thả câu đi tỏ tình với người ta. Người mới vừa thất tình, cần một thời gian thư giãn, suy nghĩ cho rõ ràng, lúc này đây họ đang cần tìm một người để an ủi, để khâu lại vết thương lòng chứ không phải là một người tăng thêm một vẫn đề đau đầu cho mình. Em có nghĩ rằng thật ra từ trước đến giờ Thiên Bình chỉ xem em là bạn mà bây giờ em lại tỏ tình, khiến họ rất bất ngờ song họ khó xử, họ chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng có cảm giác yêu em. Thật ra lúc này là em nên ở bên cạnh như một người bạn, lắng nghe cô ấy nhiều hơn, làm vậy sẽ tăng thêm nhiều thiện cảm của em trong lòng cô ấy, thay đổi cách nhìn của cô ấy về em. Rồi từ từ thả dây sau cũng được, tình yêu không giống như chiến trường, sử dụng binh pháp tôn tử của em chỉ sẽ gây ra tác dụng phụ đấy. Từ từ mà vun đấp, dục tốc bất đạt.

Sau một tràng giáo huấn dài lê thê, Song Tử đã ngộ ra một chân lí hết sức quan trọng mà mình đã bỏ quên bấy lâu nay, Song Tử làm ra vẻ quyết tâm, ánh mắt tràn ngập lửa nhiệt quyết. Quyết định rồi, từ nay mình sẽ thay đổi cách làm.

--------------------------oOo------------------------------

Thiên Bình hôm nay lại đến chỗ cầu thang hôm qua mình ngã, cô đã đánh trơi mất huy hiệu học sinh của mình. Loay hoay tìm mãi mà vẫn không thấy, chợt cô thấy phía trước mặt mình có ai đến bước đến. Tim cô càng lúc còn đập nhanh “Thình thịch, thình thịch”, cô cảm thấy người mình nóng ran cả lên. Người đúng trước mặt cô đây là chàng trai đã đụng trúng cô hôm qua.

_Chắc tiểu thơ Thiên Bình đang tìm kiếm vật này phải không?

Chàng trai đưa tay ra, trên đó chính là huy hiệu. Cô vui vẻ nhận lấy, cứ tưởng đã làm mất thiệt rồi chứ, may mà nó đang trong tay người khác.

_Cảm…cảm ơn cậu!_Thiên Bình thẹn thùng nói.

_Không có gì, hôm qua tôi thấy nó rớt ở đất nên nhặt lên giữ giúp thôi. Không ngờ cô gái đang đứng trước mặt tôi đây thật sự là một tiểu thư của một tập đoàn lớn đến vậy, thật khiến tôi rất bất ngờ.

Được trai đẹp khen đương nhiên là con gái ai cũng thấy nở mày nở mặt cả. Thiên Bình lúc này đang trôi ở chính tầng mây, thật là không muốn đáp xuống.

_Ưm, thật ra thì tôi muốn đề nghị với tiểu thư một điều kiện này? Có thể làm bạn với tôi không?

Chàng trai lịch sự cúi đầu xin hỏi, cả người toát lên vẻ thanh tục, cùng với nụ cười mê hồn kia, cả người anh như tỏa ánh hào quang. Trước lời đề nghị đó, Thiên Bình hơi ngẩn ngơ nhưng rồi đồng ý ngay lập tức. Đây có thể xem như là một quyết định rất lớn dẫn đến cục diện cho ngày sau này.

_Được, mình tên là Thiên Bình? Bạn tên gì?

_Mình tên là Kaitoru, rất hân hạnh được làm quen!

Rồi cả hai nhanh chóng làm quen, vừa đi vừa nói chuyện, trong đó họ cũng bàn luôn kế hoạch về chuyến đi chơi sắp tới lần này.

----------------------------oOo------------------------------

Chiều tà, Thiên Bình và Song Tử bắt gặp nhau tại cổng trường, Thiên Bình rất muốn kiếm cái lỗ hay cái hang nào để trốn. Song Tử lại gần cô trong khi Thiên Bình đang lùi về phía sau vài muốn, bài ra tư thế rất muốn trốn thoát bất cứ khi nào có cơ hội. Song Tử lặng lặng đến gần, không nói gì. Anh đứng im làm tim của Thiên Bình gần như muốn nhảy thót ra ngoài. Song Tử đột nhiên cúi đầu làm Thiên Bình càng giật mình hoảng sợ.

_Xin lỗi vì bấy lâu nay làm cậu khó xử, tớ biết mình rất có lỗi nhưng hi vọng cậu có thể bỏ qua không, tớ hi vọng hai chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu, được không?

Thiên Bình bây giờ không còn thủ thế chạy nữa mà đứng như phỗng. Khoan, khoan, chuyện này là sao? Sao đột nhiên Song Tử lại chạy đến đây xin lỗi, không phải lại tỏ tình nữa sao. Chuyện này thật ra cũng tốt, ít nhất trút bớt được gánh nặng trên người mình. Thiên Bình đột nhiên có một suy nghĩ hơi khác về Song Tử, thật đúng là một kẻ sinh tình ngốc nghếch, khiến cô nghĩ đến liền bật cười. Song Tử thấy thế nghĩ mình có lẽ làm hơi quá lố, nhưng thôi kệ, vì Thiên Bình anh có thể làm tất cả mọi thứ kể cả là dầu sôi lửa bỏng. Thiên Bình giơ tay ra, nghiêng đầu cười chàng trai trước mắt.

_Ưm, làm bạn thì làm bạn.

Song Tử mừng rỡ nắm lấy tay của Thiên Bình. Mối quan hệ của hai người xem ra được cải thiện chút. Được, bước đầu tiên của kế hoạch thành công.

----------------------------oOo---------------------------------

NGÀY ĐI CHƠI (sau khi thi xong)

Từ rất sáng, cả trường hội tụ lại một chỗ, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi chờ trên buýt, người người vào ra tấp nập, những chiếc xe biết từ từ lăn bánh, mỗi một chiếc sẽ chở một lớp. Tuy nhiên, đối với 12 con người kia thì được đặc cách thêu một chiếc xe riêng cho cả nhóm. Các cô gái hứng hở chọn chỗ ngồi gần nhau trong khi các chàng trai phải vách một đống hành lí nặng nề lên xe. Trong suốt quãng đường đi, Xử Nữ và Ma Kết cứ lo bàn chuyện tiếp theo sẽ làm gì, kế hoạch hoạt động. Còn Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử đang cầm bản đồ, không ngừng bàn chuyện về nơi đi chơi sắp tới cho cả nhóm. Thiên Yết ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nghe nhạc, không nói một lời, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài. Mặc dù Thiên Yết bây giờ đang trong trạng thái bình thường, có khi là tâm trạng có thể lên mây một chút nhưng vẻ mặt đơ không bao giờ đổi sắc của anh thì làm cho Song Tử ngồi kế bên không ngừng nhìn một cách lo sợ. Kim Ngưu đang ngồi chung với Giải, với cả hai cùng thuộc là tính đồ đồ ăn nên ngồi chung với nhau là thích hợp nhất, cùng nhau ăn chung ngoài ra còn giới thiệu một số cửa hàng đồ ăn nổi tiếng, đồng thời cùng nhau lên tìm kiếm chỗ ăn nổi tiếng ở nơi dụ lịch sắp tới.

Chỉ còn lại Thiên Bình, Bảo Bình và Song Ngư túm chụm một chỗ ngồi trò chuyện. Cả nhóm này thì bàn về các chàng trai đẹp đang nổi hiện nay trên quyển tạp chí.

_Woa, thật là đẹp trai, tớ ước gì tớ là bạn gái của cậu ấy quá!_Song Ngư.

_Thật sự là cậu không cần theo đuôi đâu, cậu xinh đẹp như vậy có khối người theo rồi!_Bảo Bình.

Rồi cả ba người cười rộ lên.

_Nhắc đến bạn trai, ai có tình trong mộng chưa?

Bảo Bình hứng lên nói một câu khiến cả nhóm cảm thấy khó đỡ. Song Ngư nghe thấy thế bèn đỏ mặt, có liếc qua Thiên Yết đang mơ màng ngồi bên cửa sổ.

“Á, không được nhìn người ta, ngại quá!”

Nhìn tình trạng hiện giờ của Ngư là khỏi cần nói cũng hiểu a!~ Bảo Bình nở nụ cười hết sức gian xảo. Có người trong mộng rồi nhưng vẫn chưa đoán được chàng hoàng tử đó là ai. Bảo Bình hết liếc sang Ngư lại nhìn sang Thiên Bình cũng đang đỏ mặt, ấp úng cố gắng chối bay chối bãi. Thế là quyết định rồi, Bảo Bình bu lại Thiên Bình, ép cung cô:

_Là ai vậy, nói cho tớ nghe đi? Ừm, có phải là Song Tử không?

Song Tử từ ngồi ở xa, điều đó sẽ không làm khó anh nhất là với cái lỗ tai thình như thỏ thì chuyện nghe lén người ta nói chuyện là chuyện dễ. Nghe Bảo Bình nói vậy anh cũng thấy mát lòng mát dạ, tốt nhất là nên tiếp đãi người ta chu đáo một chút. Hạnh phúc không được bao lâu thì mây đen đùn đùn kéo đến trên đầu anh, đã vậy còn có sấm sét nữa chứ. Thiên Bình rất bất ngờ trước câu hỏi của Bảo Bình, cô nhanh chóng đáp lại vì muốn làm rõ một số điều.

_Không, không phải, tớ với cậu ấy không là gì ngoài bạn cả. Thật ra người tớ thích là…là…

Cả hai cô nàng bực bội trước câu trở lời không dứt khoát này, hối cô nói cho thật nhanh.

_Là Kaitoru ở lớp kế bên mình đó.

Với tốc độ thần thánh mò trai đẹp của Song Ngư, trong đầu cô liền hiện lên diện mạo của anh bạn mới vừa nhắc đến, vừa nghĩ vừa không ngừng gật đầu.

“Thiên Bình thật là có mắt nhìn người đó chứ!” 

_Cậu thật biết chọn đó nha, người đó vừa đẹp trai, vừa học giỏi, thành tích, đạo đức đều tốt. Nghe đồn điểm cậu ấy chỉ xê xích chút xíu với Thiên Yết chút thôi._Song Ngư tấp tác khen ngợi hết lời.

Cự Giải ngồi ở hàng nghế phía sau Thiên Bình, mới vừa nghe được cái tên Kaitoru thì thấy rất quen thuộc, cái tên này hình như cô đã thấy ở đâu đó.

_Hình như cậu ấy cũng nằm trong ban quản trị hội học sinh chung với anh hai đó!_Cự Giải.

_Vậy hả? Vậy thì…*ngóc đầu ra ngoài, nói chuyện với Ma Kết đang ngồi kế bên”. Ê hình như Kaitoru cùng nằm trong ban hội quản trị với các cậu phải không?_Bảo Bình.

_Cẩn thận cái tên đó thì hơn, tớ cảm thấy hắn thật ra rất xảo nguyệt!_Ma Kết lạnh lùng nói, anh hình như chẳng có mấy thiện cảm với cái tên này một chút nào.

Xử Nữ ở bên cạnh mắng cho Ma Kết một trận. Dù sao cả hai cũng là thành viên trong hội đồng ban quản trị, không cùng suốt ngày cứ đấu đó lẫn nhau mất tình đoàn kết như vậy chứ đi. Xử Nữ thay mặt Ma Kết xinh lỗi cho lời nói vừa rồi của anh. Thật ra thì trong hội đồng ban quản trị, với người ham mê quyền lực như Ma Kết thì Kaitoru lại là một đối thủ mạnh của anh. Cả hai nói thật ra cũng có hiềm khích, bản thân Kaitoru cũng muốn chức vị chủ tịch của Kết nên lần trước bầu cử số phiếu của hai cũng suýt sao, Kaitoru chỉ thiếu đúng một phiếu là hòa với Kết. Điều này chứng tỏ chức chủ tịch của anh có thể bị rơi rớt bất cứ lúc nào không hay và đó là điều chứng minh có Kaitoru cũng là một người rất có thực lực và nỗ lực. Trong mắt Ma Kết thì đây chính là dùng thủ đoạn mà có được dẫn đến điều đánh giá của có chút chủ quan. Thiên Yết ngồi ở hàng ghế đầu trên Kết, nghe hết mọi chuyện thờ ơ nói một câu:

_Nếu vậy thì cần gì phải tranh giành chức đó làm chi, chỉ tốn thời gian lại phí sức, chỉ là một cái hiệu vớ vẩn.

Lúc đầu, cả đám suýt vì câu nói của Ma Kết mà làm giật mình, sau khi nghe lời giải thích của Xử Nữ xong thì điều này mới giải tỏa. Tuy nhiên còn một người không tin điều đó, đó là Cự Giải, từ trước đến giờ cô luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của Ma Kết. Vì là hai anh em ở chung một mái nhà, Giải rất hiểu cách hành xử của anh mình. Đối thủ với Ma Kết thì có rất nhiều nhưng ít khi anh nói xấu ai về họ trước mặt người khác, ngược lại anh còn phải ngưỡng mộ, luôn cố gắng mà vươn tới, công tư phân minh, làm việc nhất định sẽ không xen vào tư thù cá nhân. Nếu với câu hỏi của Bảo Bình, anh nhất định sẽ nói thật trên quan điểm khách quan cùng với cách nhìn nhận người rất chính xác. Nên nếu những lời từ Ma Kết nói thì Giải cô cũng nên cẩn thận.

---------------oOo----------------

Chiếc xe rất nhanh liền chạy đến khu du lịch. Do nằm trong ban quản trị hội học sinh, Xử Nữ và Ma Kết khá bận rộn trong việc sắp xếp nơi ở trọ, nhắc nhở mọi người những điều cần thiết cho chuyến đi chơi này. Vì thế cả hai không thể theo cùng mười người kia về đến khu nhà thuê riêng được. Đây không phải là khách sạn mà chính là nhà thuê riêng bằng số tiền riêng của mỗi người, khu nhà trọ thật ra cũng rất gần với khu khách sạn mà trường đặt, chỉ mất ở chừng một nửa cây số đổ lại thôi. 

Đến nơi, các quý cô tung tăng đi vô trong phòng để tham quan một vòng để lại những chàng trai khỏe mạnh phải xách từng đống hành lí nặng hàng tá lên lầu.

Sau khi nhìn ngắm và đánh giá từng chi tiết trong căn nhà của các cô gái cũng là các chàng trai đã đem xong đống đồ từ xe lên phòng. Các cô gái bắt đầu bắt cặp người ở chung với mình, phòng có sáu phòng, mỗi phòng hai người là quá đủ. Thứ tự lần lượt là: Thiên Bình và Xử Nữ, Bảo Bình và Nhân Mã, Cự Giải và Song Ngư. Còn về phần các chàng trai thì: Ma Kết và Thiên Yết, Bạch Dương và Sư Tử, Song Tử và Kim Ngưu.

Quyết định xong, mọi người tự xách hành lí đến phòng của mình và dọn dẹp, riêng Thiên Bình và Thiên Yết phải dọn sẵn luôn cho hai con người không có mặt ở đây là Xử Nữ và Ma Kết vẫn còn đang bận làm việc với hội học sinh.

Dọn dẹp xong là cũng đến giữa trưa, cũng là lúc Ma Kết và Xử Nữ về nhà từ trong cái nóng. Về đến nhà, hai con người ấy cũng không được nghỉ ngơi vì bắt đầu đến việc phân công phiên trực cho lũ người này. “Rọt!~” Tiếng báo hiệu cho cái dạ dày đói méo, thế nên điều mọi người nghĩ đến là một đầu bếp chuẩn bị bữa ăn.

_Thế ai đich thân phụ bếp?_Nhân Mã lên tiếng.

Chấm dứt câu hỏi này, Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư đều nhìn sang Cự Giải đang nằm chình ình trong ghế, cuộn tròn mình lại như một con sâu lười.

Cảm thấy lạnh sống lưng, hình như đang có ai đó đang nhìn mình chằm chằm thì phải, Cự Giải lười biếng mở một con mắt nhìn xung quanh, rồi lấy tay chỉ vào mình như sự xác nhận. Điều cô nhận lại chính lại cái gật đầu. Cự Giải thở dài Haizzz, rồi úp mặt vào gối, tự thầm mắng thằng anh chết tiết, đã nấu cho ăn anh ăn mấy năm trời, mà giờ đi nghỉ sao không gọi mua mà cứ phải bắt cô xuống bếp thế này. Tiếng ca oai oán ngút trời. Vừa mới được phân công và cũng vừa mới được ngả lưng mà đã bị lôi xuống bếp vì lí do mọi người đã đói lắm rồi, nấu cái gì ăn đi.

Cũng may là còn một số thức ăn để trong tủ lạnh, coi như cũng không chết đói đi, nhưng nó cũng gần sắp hết rồi. Vậy quyết định phân công thêm một người đi mua thức ăn vào mỗi ngày. Thế là quyết định Song Ngư phải thức dậy vào mỗi buổi sáng để chọn đồ.

_Ừm, một mình Song Ngư thì cũng không được lắm, ít nhất cũng phải có người xách phụ cô ấy chứ. Dẫu sao cô ấy cũng là cô gái chân yếu tay mềm._Thiên Bình.

_Không sao đâu, tôi đã tìm ra người thích hợp!

Ma Kết vỗ vai lên Thiên Yết và thế là trọng trách xách chính là Thiên Yết. Trong lúc đó, Song Ngư đang hạnh phúc ngút trời, bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh lãng mạn.

Những người còn lại thì phải thay nhau dọn dẹp nhà cửa là canh cửa khi mọi người đi vắng hết. Đương nhiên là trừ Xử Nữ và Ma Kết do công việc của họ thì ngập đầu. Quyết định kết thúc, mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, lăn xả vào như những con thú hoang. Cự Giải bực bội dẹp “đống tàn chiến tích” của trận chiến thức ăn.

-----------------------oOo------------------------

Tối là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, khoảng thời gian mọi người được ở bên cạnh gia đình, khoảng thời gian ba mẹ để đi chơi với con cái và là cái khoảng thời thích hợp để đi chơi, nhất là các cặp tình nhân.

Nhân Mã và Bạch Dương sau khi ăn xong bữa tối thì xách mông đi chơi ở đâu không biết. Xử Nữ và Ma Kết vẫn phải ở nhà để sắp xếp kế hoạch cho buổi hành trình ngày mai. Sáng ngày mai 10 giờ, học sinh của trường sẽ tụ họp ở bãi biển để tắm biến. Để chuẩn bị cho cuộc vui chơi ngày mai, cả đám vui vẻ dọn hành đồ, nào là quần áo, nào là kem dưỡng…

Cự Giải phải dọn là phòng bếp, đồng thời suy nghĩ cho bữa ăn ngày mai, ngày kia, và ngày kia nữa. Cô bắt đầu viết một chuỗi thứ cần mua cho Song Ngư, đồng thời vừa tính toán sau cho bữa ăn được chi tiêu ít nhất nhưng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

Song Ngư thì ngồi ở trên giường đọc truyện ngôn tình. Cuốn truyện thì ở trước mặt nhưng cô chẳng có một chút tâm trí để đọc được nó, lúc này cô đang ngẩn ngơ và cực kì hi vọng buổi sáng ngày mai được đến sớm để cô có thể cùng Thiên Yết tay trong tay, a!~, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Thiên Bình luôn có hứng thú với cái đẹp, cô cực kì nghiêm khắc với hình tượng bên ngoài của mình, cô muốn mình thật đẹp. Vì thế, cô muốn tìm hiểu xem một số kiểu đồ quần áo ở đây, xem xem cái nào sẽ phù hợp với thân hình hoàn mĩ của cô đây?

---------------------oOo--------------------------

Đi ra ngoài một mình, đến những khu mua sắm, Thiên Bình thích thú ngắm nhìn những bộ váy mới. Chân cô cứ bước vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đặt chân ướm thử những đôi giày, thử xem có đồ trang sức quý nào,… Mệt mỏi, cô quyết định đi về. Trên đường đi, cô cảm thấy thật cô đơn. Một mình đi ở nơi xa lạ này khiến cô cảm thấy rất sợ, thỉnh thoảng đôi lúc cô ước mình có ai đang ở bên cạnh nói chuyện thì hay quá nhỉ?

Cảm thấy rùng mình, cô quay lại đăng sau. Phía sau cô là một bóng tối mịt mù, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ ở nơi xa lạ như thế này. Nếu là lần trước thì có tài xế riêng đưa đón hoặc những người bạn cùng chí hướng mua sắm đi chung với cô, lần này thì không. Không hiểu sao cô luôn thấy có ai đó đang theo dõi mình, lần đầu tiên cô sợ. Không hiểu sao chân cô lại muốn chạy, chạy khỏi màn đêm u ám này.

Càng lúc, cô càng nghe thấy rõ tiếng bước chân chạy theo sau mình. “Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa.”_ Cô tự nhủ thầm trong lòng mình, chợt cả người cô đều bị nghiêng về một phía, đứng loạng choạng. Cô nhìn sang xem thì chứng kiến được cái túi xách đồ hàng hiệu đang từ cánh tay mình đi sang một cánh tay khác.

ĂN CƯỚP.

Thiên Bình la thật to: “ăn cướp, ăn cướp”, đồng thời cũng đuổi theo. Hi vọng có ai đó sẽ giúp cô lấy lại món đồ. Hi vọng rồi đến tuyệt vọng, cô mệt rồi, chân cô đã mềm nhũn ra, có lẽ sẽ không còn đủ sức để giành lại món đồ đó. Cô ngã khuỵu xuống, nhìn bóng kẻ cướp từ từ xa dần, hòa tan vào trong bóng đêm.

_Áaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng là thất thanh của tên cướp khiến Thiên Bình giật mình. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn cứ ngồi ngây ngốc ở đó. “Lộp cộp, lộp cộp”_Tiếng bước chân dần được nghe rõ.

“Hình như đang đi về phía mình.”_Cô nghĩ thế.

Từ trong bóng tối, cô nhìn thấy một thanh hình trắng toát xuất hiện. Người đó đang cầm túi đồ của cô, vẻ mặt điềm tĩnh trả lời.

_Quý cô đây, đã tối rồi còn đi một mình, nguy hiểm lắm, đặc biệt là ở nơi xa lạ như thế này!

Thiên Bình ngước mặt nhìn lên, trước mắt cô là một hình bóng khá quen thuộc.

KAITORU.

“Sao cậu ta lại ở đây?”_Suy nghĩ của Thiên Bình.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, kaitoru phì cười khiến Thiên Bình ngại ngùng đỏ mặt, cô nghĩ rằng có lẽ trong bây giờ mình thảm hại lắm. Kaitoru biết mình thất thố, vội xin lỗi, đỡ cô dậy đồng thời giải thích rõ ràng lời thắc mắc trong lòng Thiên Bình. Chỉ là anh đi ngang qua đây để hóng gió, không ngờ lại nghe được tiếng kêu giúp đỡ, anh đuổi theo và ra tay giúp đỡ.

_Gần chín giờ, trễ thế này hay là…tớ dẫn cậu về, nếu không lại giống tình trạng hồi nãy thì không được lắm nhỉ?

_Ơ…ưm!

Thiên Bình ban đầu hơi bất ngờ với lời đợi nghị đột ngột như thế này, cô định từ chối vì cảm thấy mình đang làm phiền người ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cô thấy đi có người đi kề bên có lẽ vẫn an toàn hơn hồi nãy, nếu hồi này không phải là ăn cướp mà bắt cóc, cưỡng hiếp thì không biết tính sao. Có một người đàn ông mạnh mẽ vẫn tốt hơn phải không?

Trên quãng đường đi, cả hai cùng nhau nói rất nhiều chuyện, còn cười rất vui vẻ. Thiên Bình trong lòng nghĩ thầm mình thật là may mắn, nếu không có chuyện bị ăn cướp tối nay chắc mình sẽ không thể gặp được Kaitoru cũng sẽ không được đi chung với trai đẹp như thế này nhỉ?

_Ưm, cám ơn cậu đã tiến tớ đến tận nơi đây, thật phiền cậu quá!

_Ngủ ngon, hẹn mai nhé!

_Cậu cũng vậy.

Thiên Bình cúi đầu rất thấp, cố tình che giấu cảm xúc hiện giờ của mình. Sau khi chúc ngủ ngon, Thiên Bình vào nhà, hình như vẫn còn một số người còn thức. Cự Giải, Ma Kết, Bảo Bình vẫn còn thức để coi tiếp bộ phim tình cảm lãng mạn hồi nãy. Xử Nữ vì muốn giữ sức khỏe, sắc đẹp nên đã có thói quen đi ngủ rất sớm. Thiên Yết và Song Tử đang ngồi ăn mì gói trong phòng bếp, Kim Ngưu kiếm chút đồ ngọt ăn đêm. 

Có lẽ chuyện đi chung với Kaitoru sẽ không làm lớn nếu như hai người cuối cùng bước vào nhà không bo lo ba la cái miệng của mình.

_Thiên Bình a Thiên Bình, cậu xinh đẹp như vậy câu được cá lớn rồi nha!~

_Chàng hoàng tử đẹp trai hồi này là ai vậy hả? Nói nghe chút coi.

Thế là cuối cùng lộ tẩy. Mặt của Thiên Bình lúc này đã đỏ lên, cả lòng ngực nóng ran khi nghĩ đến tình cảnh hồi nãy, cứ ấp a ấp úng không nói được lời gì?

_Có phải là cái cậu Kaitoru hồi sáng cậu đã kể không? Oáp…Ưm…ưm!~

Cự Giải ngồi coi phim nhưng vẫn hóng nghe tin tức, thấy tình trạng của Thiên Bình, cô lờ mờ đoán được người đó nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ, thuận miệng nói ra cũng chưa chắc là đúng đi. Thật không ngờ Thiên Bình lại gật đầu thật, vậy là đúng rồi. Hèn gì cậu ấy không dám nói ra, bản thân Thiên Bình cũng biết nói ra bây giờ cũng không phải là thích hợp nhỉ? Vì thi thoảng Cự Giải vẫn thoáng bắt gặp ánh mắt của cô với Song Tử. Thiên Bình muốn thăm dò tình hình hiện tại của Song Tử.

Điều ngoài dự đoán lúc này là Song Tử đang cười rất vui vẻ, còn nói cậu đó khá tốt khi dắt cậu về tận nơi như thế này. Cậu nói xong liền lâu lầu với hộp mì gói mới vừa được nấu chính. Nghe những lời đó, Thiên Bình còn thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cậu ấy lại giận chứ. Mặt khác, với một số người rất nhạy với sát khí chẳng hạn như Cự Giải, Thiên Yết và Ma Kết thì có thể ngửi thấy mùi giấm chua đâu đó trong giọng nói. Lần đầu tiên Thiên Yết cũng cảm thấy run mình bởi cái giá lạnh toát ra từ Song Tử. Con người khi ghen thật đáng sợ và kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ có thể đeo được chiếc mặt nạ ấy mà mỉm cười.

-----------------------oOo------------------------

Tiết trời vào lúc mười giờ vào mùa xuân khá là mát mẻ, nhất là khi được gió biển thổi vào càng thêm sảng khoái. Bãi cát trắng mịn màn, biển ấm và xanh, một mùi hương mằn mặn của biển khơi. Toàn bộ học sinh đều tập trung ở bãi biển này. Những chiếc dù đủ màu mọc lên càng lúc càng nhiều. Những quả bóng hơi bay qua bay lại trên không trung. Cũng có thể gọi nơi đây là thiên đường, đặc biệt với các nam sinh. Ngoài những phong cảnh thiên nhiên cũng có những cô gái mặc bikini sexy, vòng eo thon thả, vòng một và vòng ba đầy đặn, đang chơi đùa dưới biển, làm cho phong cảnh càng thêm sinh động, thêm sắc thái.

Phóng tầm mắt ra xa, sức chú ý được tập trung vào 3 vòng cơ thể hoàn hảo. Chúng như muốn nói hãy nhìn em đi nè, thật không thể cưỡng lại.

_Chu choa, không ngờ ở đây các em trẻ đẹp đã đành mà vòng 1 cũng đầy đặn nữa!_Bạch Dương

_Ừm, thật là tuyệt vời, như thế mới gọi là bãi tắm tình yêu dành cho tuổi trẻ tràn trề sức sống chứ!_Sư Tử.

_Đúng là cũng không đến nỗi tệ nhỉ!_Ma Kết đang nhìn chăm chăm vào một cô gái nóng bỏng gần đó.

Những câu nói này có lẽ sẽ vô hại nếu như chúng không bị lọt vào tai của ai đó. Xữ Nữ và Nhân Mã đứng sau lưng, mặt hầm hầm sát khí, tung ra tuyệt chiêu nhéo lỗ tai, cố gằn giọng mà cảnh cáo.

_Anh đừng có quên là có em đó nha! Dám nhìn đứa khác, không sợ em móc mắt anh ra sao?_Xử Nữ.

_Còn hai người nữa, chúng ta đến đây để thư giãn chứ không phải để thả dê nha!_ Câu nói Nhân Mã dành cho hai anh em Dương Sư.

_ĐI!

Khi lời đồng thanh của cùng của hai cô gái dứt cũng là lúc cả cơ thể ba người đều ngã sang một bên lỗ tai đang bị nắm nhéo và kéo đi. Cự Giải nhảy lon ton chạy đến chỗ anh hai nói nhỏ:

_Chị dâu đẹp lắm, anh không thấy mọi người đang ngắm nghía thân thể chị à? Anh mà không lo thì coi chừng bị cuỗm mất đó!_Rồi cười và bỏ đi.

Bãi biển tuyệt vời như vậy, không được đắm mình suốt nước thật là uổng chuyến đi này. Song Ngư mặc chiếc đầm bơi chấm bi, quanh hông cô còn có cái phao bơi hình con vịt, trông cô thật giống một đứa con nít. Thiên Bình một cô gái quyến rũ và đứng tuổi nên thích hợp với những bộ bikini. Cô lấy ngay bộ bikini màu tím của mình mới mua hôm qua khoác vào. Màu tím càng làm tăng nét bí ẩn cho cô gái này.

Nhân Mã và Bảo Bình là những cô gái năng động, lại luôn vui vẻ nên cả hai cô liền chọn bộ bikini có gam màu sáng, có sọc vằn trắng. Xử Nữ là một cô gái e lệ nên cô chỉ mặc một áo đầm bơi màu hồng. Nó không hở hang lắm nhưng có độ bó sắt, làm lộ lên đường cong của Xử Nữ. Riêng Cự Giải thì nói không thích mặt đồ hở hang, lại thích phong cách mặc đồ thoải mái, dễ di chuyển nên cô quyết định chỉ mặc áo phông với cái quần đùi.

Sau khi dọn dẹp, hầu như tất cả đều đi xuống biển tắm, chỉ riêng vài người ở lên trên bờ để giữ đồ. Kim Ngưu ngồi trên chiếc ghế cùng với li sinh đố dâu mát lành mà Giải đã làm riêng cho anh từ sáng sớm. Cự Giải thấy trời cũng nắng gắt lại thấy người đông chen chút như kiến, như chiếm hết oxi, thế là cô quyết định ở trên bờ hóng mát cho lành.

Sư Tử và Bạch Dương là hai kẻ thích mạo hiểm, quyết định thuê hai chiếc xe ca nô để lướt nước ra ngoài biển khơi, đi theo là Nhân Mã và Bảo Bình. Thiên Bình, Song Ngư và Xử Nữ ngâm nước, tát nước vào nhau như hai đứa trẻ. Ma Kết và Thiên Yết đang ở bên cạnh nhóm người trong hội học sinh đang chơi bắn nước bằng cây súng nước với lực bắn cực mạnh.

Một giờ trưa, xung quanh đây vẫn rộn ràng như ban sáng, không thay đổi gì nhiều. Giờ này mọi người đã nghỉ ngơi và ăn trưa. Thiên Yết là người lên lấy một chút đồ ăn cho mọi người. Kim Ngưu đang ngồi trên ghế, mắt dán vào mấy cái bản đồ du lịch, anh rất cẩn thận khoan lại mấy chỗ ghi chú, hình như anh đang lên lịch đi chơi. Kim Ngưu thấy Thiên Yết lại gần, liền hỏi và quyết định giúp anh một tay bưng bê đống đồ ăn đến tiếp tế.

Trong khi đó, Thiên Yết vẫn còn đang loay hoay chọn thức ăn. Anh chợt chú ý đến Cự Giải đang nằm trên ghế. Giữa nơi ồn ả thế này, Cự Giải vẫn có thể ngủ say sưa. Thiên Yết đang chú ý đến quyển truyện trên tay cô. Đó là truyện do một tác giả viết này, hình như anh đã từng đọc nó, nó kể về một đứa trẻ mồ côi mẹ, hai bố con sống nương tựa và đó là một khoảng thời gian êm ả giữa cuộc sống hai cha con. Đặc biệt, câu chuyện được tả đặc sắc nội tâm của đứa trẻ.

Thiên Yết ngẩn ngơ trước khuôn mặt nhìn nghiêng của Cự Giải. Khi cô ngủ, cô lúc này không phải là một cô gái mạnh mẽ, đanh đá mà chỉ là chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái dịu dàng. Đột nhiên anh chú ý đến cái thứ gồ lên trong áo của Cự Giải. Hình như đó là mặt dây chuyền. Thiên Yết vươn tay muốn chạm vào xem thử.

Trong khi tay anh chỉ còn cách đúng 5 cm thì đột nhiên một tiếng la lớn kéo anh giật trở lại.

_Cự giải ơi, tớ đói quá! Có cái gì ăn không?

Nhân Mã từ đằng xa chạy tới. Theo sau là ba người Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Bình. Cự Giải bừng tỉnh dậy, lơ mơ lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Khiến cho Nhân Mã phải lặp lại câu vừa nói. Cự Giải dịu mắt, oáp một cái rồi lom khom lấy từ giỏ đồ một ít bánh mì sandwich, một ít bánh mì thịt, cùng với một ít mì óng. Thấy Thiên Yết cũng đang lấy đồ ăn, cô liền đưa anh một ít cơm chiên.

Cả bốn người vừa đi chơi ca nô về, mệt rã rời, vừa vào đã đặt mông xuống ghế. Không còn chút sức lực, cả bốn người chỉ biết nằm dài ra, đợi người dọn đồ ăn và xơi. Đang thư giãn trên ghế, Sư Tử phải hứng chịu một trái bóng chuyền vào mặt mình. Mất hết cả hứng, vừa mệt mỏi mà còn phải chịu đang như thế, Sư Tử nói một thứ tiếng mà theo như những người ở đó biết là ngôn ngữ chửi thề. 

Một chàng trai người nhỏ con, mái tóc màu hồng dài đến lưng, nó được buộc lên bởi một sợi dây và đang chạy đến đây. Nhìn anh trông có vẻ hơi nhút nhát, lại gặp Sư Tử có phong cách oai nghiêm, khiến anh càng căng thẳng càng sợ. Tình trạng của anh bây giờ chẳng khác nào là một đứa nhóc đã phạm phải sai lầm mà không dám nhận lỗi. Lóng nga lóng ngóng không biết phải làm sao, người con trai đó đang thấy Bảo Bình đang đi đến gần mình, trên tay cầm một quả bóng.

_Của cậu phải không?

_Cám…cám ơn và…và xin lỗi.

Anh nhận xong quả bóng là cuống cuồng chạy đi ngay. Sư Tử nhìn cái người vừa mới nhận lỗi với mình mà vẻ mặt chán ghét, lên tiếng:

_Con trai gì đâu mà nhát gan thế, bản lĩnh ở đâu? Hừ, đã vậy trông chẳng khác gì một đứa con gái. 

Kim Ngưu từ đằng xa đi tới, nhận thấy gương mặt quen thuộc cậu nói.

_Đừng có nói vậy, cậu ấy vậy thôi chứ được việc ở hội học sinh lắm đấy!

Kim Ngưu hết nhìn người con trai lạ kia lại nhìn sang Sư Tử bây giờ đang lố mắt nhìn trừng trừng anh.

“Thật không đó, người như vậy mà cũng ở trong hội học sinh.”

Thứ đáp lại Sư Tử lúc này chính là cái gật đầu của Kim Ngưu.

_Người như vậy ở trong hội học sinh chắc cũng bị ăn hiếp lắm!_Nhân Mã hơi thương cảm còn người con trai như nầm lùn kia.

_Ừm, có lẽ cậu ấy chỉ nhận chân sai vặt trong hội nếu không có sự giúp đỡ của Kaitoru. Cậu ấy là người đáng tin cậy và được Kaitoru tin dùng nhất. Có thể nói là một người thân cận, như hình với bóng, không tách trời của Kaitoru.

_Kaitoru…Kaitoru *Bạch Dương đang lẩm bẩm*…A, là cái cậu mà Thiên Bình nhắc đến phải không? Làm dưới trướng của cậu ấy chắc cũng được đối xử tốt lắm À, cậu ấy tên gì.

_Mitsuhiko. Nói như vậy cũng không sai, mà nhắc các cậu luôn, tốt nhất đừng đối xử tệ với cậu bạn đó nếu không muốn bị…_Thiên Yết lẳng lặng ngồi nghe giờ lên tiếng.

Thiên Yết giơ thẳng tay, làm một đường rạch ngay cổ_một biểu tượng của cái chết, ánh mắt lạnh băng, lời nói sắc bén như chém vào tim người nghe. Lời đồn này được bắt đầu từ năm ngoái, khi đàn anh lớp trên xem thường Mitsuhiko vì cậu ấy được tín nhiệm nhiều nhất trong hội học sinh. Một thằng chân ướt chân ráo mà được giao được nhiều nhiệm vụ như thế. Bất mãn, họ bèn rủ nhau đi đánh Mitsuhiko, lần đó Mitsuhiko bị thương cũng nhẹ, chỉ bị bầm và trầy vài chỗ. Vài ngày sau đó, họ đã bị nhập viện vì đã bị một nhóm người ngoài trường đánh, nặng đến nỗi gẫy vài cái xương và băng bó. Kể từ đó, tin đồn về việc là hễ ai đụng đến Mitsuhiko là sẽ một thế lực thần bí trả đũa lại.

Từ đầu câu chuyện, Nhân Mã không để ý đến, cô cứ nhìn quả bóng bay qua chỗ kia lại chỗ khác. Đột nhiên cô nắm tay lại, đập vào lòng bàn tay kia, một ý tưởng nảy lên trong đầu cô lúc này.

_Sao chúng ta không chơi bóng chuyền đi.

Lời đề nghị khá thú vị, nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía của Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, Cự Giải và Thiên Yết. Quyết định sau khi ăn xong sẽ giăng lưới chơi bóng chuyền.

Còn về phần của ba cô nàng đang say sưa tắm biển kia thì…Song Ngư buồn chán khi cứ mãi ở một chỗ, mà chỗ này lại chật ních người, khó chịu quá! Nhìn về phía biển khơi xa xa, Song Ngư đột nhiên nảy lên ý tưởng rằng sao không ra ngoài đó chơi cho vui, chỗ đó cũng rộng rãi nữa, chỉ thưa thưa vào người, từ nãy cứ đứng ở đây, không vận động chân tay chút nào thật mệt. Tuy nhiên, Xử Nữ và Thiên Bình lại cho đó là điều không nên làm, ở ngoài nước biển khá sâu, lỡ có mệnh hệ gì thì sao?

Song Ngư ương bướng không chịu. Cô thích ở đó, ở đó cô có thể vui đùa, lặn thoải mái mà không bị cản trở, được tự do. Ở đó cô như thấy mình là một phần của biển cả. Bất chấp lời khuyên ngăn của Xử Nữ và Thiên Bình, cô vẫn quyết bơi ra đó cho bằng được. Xử Nữ và Thiên Bình hoảng quá, vội đuổi theo. Xử Nữ và Song Ngư bơi rất giỏi, mới đây đã bỏ xa được Thiên Bình. Cả ba người bơi ra ngoài cũng khá sâu rồi. Thiên Bình đang lo lắng cho Song Ngư chợt cô cảm thấy đau đau ở chân khiên cô không thể bơi được nữa.

“Không thể là bị chuột rút chứ!”

Từ nãy đến giờ, cô tính chỉ ngâm nước một chút chứ không có bơi ra ngoài này nên không có vận động một chút trước khi bơi, giờ bị chuột rút.

_Cứu…cứ…ưm.

Cô càng lúc càng hoảng, cố rướn người lên khỏi mặt nước, vươn tay cầu cứu. Nhưng hình như ở đây khá xa, lại ít người, không ai để ít đến cô đang sắp chết đuối. Kiệt sức, cô để mặc cho biển cuốn mình và trong lòng của nó.

Cô dần thiếu oxi, biển mẹ càng lúc càng kéo cô xuống hô sâu tuyệt vọng. Cô chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh thẫm lóe lên rồi từ từ, từng chút một, thứ ánh sáng dần bị nuốt chửng bởi màu đen.

“Có lẽ, không ai đến cứu mình. Mình sẽ chấm dứt ở đây.”

Oxi trong người cô như đang bị rút cạn, tay chân cứng đờ. Khoảnh khắc ấy, cô dường như buông xuôi tất cả, tất cả việc chỉ làm là đợi thật chết đến bắt cô đi. Nhưng cô cảm nhận được cổ tay của mình đang bị ai đó nắm lấy, mình đang được ai đó kéo lên khỏi mặt nước.

ÁNH SÁNG.

Cô đã thấy được ánh sáng rồi, là ánh sáng của đường lên thiên đàng hay là…

“Hộc, hộc, Thiên Bình, cậu có sao không?”

Thiên Bình nặng nề nâng mí mắt của mình lên, đập vào mắt cô chính là màu hổ phách, đôi mắt đẫm nước của Song Tử. Thấy Thiên Bình vẫn còn sống, Song Tử vui mừng. Sau đó, anh đem Thiên Bình vào bờ, bế cô lên và đặt Thiên Bình xuống ghế. Kim Ngưu thấy Thiên Bình có vẻ bất thường, nhìn dưới chân cô mới biết cô bị chuột rút, anh luống cuống muốn giúp nhưng không biết làm thế nào nữa.

_Không…tớ không sao đâu

Thiên Bình cố gắng trấn an Kim Ngưu. Qua giọng nói thề thào, Thiên Bình không khỏe tí nào nhưng cũng coi như là không sao. Không lâu sau đó lại gặp được Xử Nữ cũng đang lôi Song Ngư. Thấy Thiên Bình hình như không ổn lắm, cả hai cô nàng giờ đây mới lo lắng.

Sau khi nghe Song Tử kể rằng Thiên Bình đang bơi thì bị chuột rút, cũng may anh đang ở đó nếu không thì…Song Ngư cực kì hối hận về hành động bướng bỉnh của mình mà luôn miệng xin lỗi suốt thôi. Mặc dù Thiên Bình đã bỏ qua nhưng cô vẫn ái ngại lắm, không nói được lời nào, chỉ ngồi im lặng bên cạnh Thiên Bình. Bảo Bình đã có từng học về sơ cứu, cùng lúc cô đang nghỉ ngơi, biết chuyện xảy ra như thế, cũng may cô có đem một bộ đồ dùng sơ cứu nên Bảo Bình ngồi chữa trị cho Thiên Bình.

_Cậu có thể mang đá tới đây không?_Bảo Bình.

Song Tử vâng lời và đi ngay. Thiên Bình ngồi ngẩn ngơ nhìn có bóng lưng cùng bờ vai rắn chắc. Chiếc khuyên tai trên anh sáng lấp lánh. Thiên Bình lúc này đang nghĩ thứ ánh sáng đó, có thật sáng nhưng sẽ không sáng bằng ánh mắt ấy của Song Tử khi cứu cô. Ánh mắt màu hổ phách chứa đầy lo lắng, sự quan tâm và hơn hết là cả tình yêu chan chứa dành trong đó. Ánh mắt hào hoa của một chàng trai chưa bao giờ thu hút được cô mà giờ đây nó lại khắc sâu vào trong tim cô đến thế và mãi về sau cô vẫn không quên được ánh mắt ấy_ ánh mắt được tạo từ thứ tình yêu chỉ dành cho cô.

Bên cạnh đó, một người đang theo dõi Thiên Bình, thầm nghiến răng ken két.

“KHỐN NẠN”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro