Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ mấy, Cự Giải ngán ngẩm tính thời gian đã trôi qua kể từ Ma Kết đi đến nhà Xử Nữ chơi, sẵn tiện gặp ba mẹ vợ tương lai. Cô thật sự rất đau lòng a!~ Anh trai thì không thèm ở nhà, một mình cô chả nhẽ xơi nước mì hoài, ngán lắm! Nhưng nấu ăn thì lại bỏ phí, ra tiệm ăn nhanh thì lại cô đơn. Tính tới tính lui tốt nhất có lẽ mình cũng đi chỗ khác cho khuây khỏa, tiếc rằng chả được như ý muốn, thế quái nào mà cô lại chọn nhà Yết để vui chơi để rồi bị hành hạ, bắt làm này làm kia, ngược lại chỉ để đổi được ăn mà không tốn tiền còn có người ăn cùng. Suy nghĩ một hồi cô mới phát hiện sai lầm ngu ngốc nhất của mình. Tại sao trước giờ vẫn không qua nhà những bạn gái khác chứ, như Song Ngư hay Thiên Bình chẳng hạn mà lại đến nhà của một thằng đực rựa. Cô lấy tay đập trán, không ngừng oán trách mình sao ngu thế không biết, thầm nghĩ ngày mai nên đến nhà người khác. Bây giờ thì không được, lỡ leo lên xe về nhà rồi chẳng lẽ lại xuống, thất lễ quá. Ngày ngày đều đều đặn làm công việc không đồng lương này, ngày ngày đều im lặng làm việc, ngày ngày không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến cô càng nghĩ lại sao mình lại khùng hết sức có thể. Cuối cùng thì cũng có kì tích xuất hiện trong ngày hôm nay. Trước cửa nhà của Thiên Yết có một bóng người đứng ở đó, hình như có lẽ chờ rất lâu, chàng trai không ngừng việc xem đồng hồ. Đặt ở kế bên anh là một cái túi vali khổng lồ. Cự Giải kéo ống tay anh hỏi:

_Người quen của cậu phải không?

Yết nhìn theo hướng chỉ tay của Giải, chẳng nói gì. Gương mặt bình thường bỗng tối sầm lại, ánh mắt của Yết nhìn chàng trai ấy mang theo một tia lửa giận, một sự căm thù. Cự Giải bỗng giật mình, cô cảm thấy sau ót mình lạnh gáy. Trong lòng nghĩ thầm có lẽ người đó không được chào đón ở đây rồi. Yết vội vàng bước xuống xe, anh đóng của xe rất mạnh, tiếng rất lớn làm Giải có cảm giác bất an, sau đó cùng liền nối gót theo anh. Anh đến gần chàng trai, cầm cái vali không thương tiếc ném sang một bên hét to:

_Nơi này không cần loại người như cậu, mau biến về nhà đi!

Nhìn thấy tính cảnh trước mắt, Giải không ngừng thấp thỏm lo sợ, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là chàng trai kia. Ánh mắt vẫn bình thường, lãnh đạm bình tĩnh cứ như thể là biết đến kết cục này.

_Cha kêu tôi đến ở tạm nhà anh, cha có người bạn ở đây nhà có chút chuyện, nên cả nhà liền qua bên này. Ông ấy không muốn đến quấy rầy nên đã thuê phòng khác ở rồi.

Ánh mắt Yết liếc xéo anh nhưng tay vẫn cầm khóa mở cửa. Định mở miệng nói nhưng chưa kịp thì đã bị ngắt lại.

_Tôi không biết ở đó làm kì đã cản mũi, sẵn tiện thay dượng thăm anh thôi, để còn dội nước lạnh lên cái đầu nóng đó nữa!

"Dượng ư?"_ Ý nghĩa chợt léo lên trong đầu Giải, rốt cuộc thì người có mối quan hệ gì với anh, có phải là anh em không nữa.

_Mau biến đi và đừng bước vào nhà này nữa bước!_Tặng cho một câu đầy tính đe dọa.

Yết kéo tay Giải bước nhanh vào trong nhà, điều này khiến cô hết sức bực bội. Cô đẩy tay anh ra, nếu còn tiếp tục cô chắc sự tức giận của Yết bóp nát cổ tay mình mất. Anh chàng đó thật đúng là đã tốt nghiệp lớp ăn vạ a. Không chỉ bước vô trong nhà một bước mà là mười mấy bước, đã vậy còn xách theo vali, cư nhiên đi vào y như nhà mình. Đặt cái va li kế bộ ghế, lại duỗi thẳng người, đặt mông ngồi xuống, chân này bắt chéo chân kia. Hiện tại là không biết là chủ nhà này đó, người này thật đúng là chả nể mặt ai. Giải nhắm mắt, lấy hai ngón xoa xoa hai mắt, hành động đó thật đúng là không tế nhị chút nào. Đứng ở cạnh Yết, cô không ngừng run lên, sát khí thí ngùn ngụt tăng lên, chắc không có dấu hiệu ngừng. Im lặng nhìn con người cao ngạo lại nhìn sang người phía bên kia, cô biết rằng nếu không nhanh chóng ngăn chuyện này thì mọi việc còn căng thẳng hơn nữa.

_RA KHỎI...

Tiếng hét lớn của Yết dần dần nhỏ lại, không bị Giải thúc một cái vào bụng nhưng cũng không quên tặng một nụ cười như thể chả có gì to tát đâu, đau điếng, cúi khom người ôm chiếc bụng, không còn hơi để hét. Giải nhanh chóng kéo anh đến chỗ cầu thang, nhẹ nhàng nói nhỏ.

_Dù sao cũng là khách, cũng nên nghênh tiếp một chút, dưới này tôi xử lí, cậu không thích thì lên lầu trước đi.

Yết nghe xong, không hiều sao anh lại nghe theo lời cô. Ánh mắt của cô rất nghiêm túc, anh có cảm giác tin cậy được.

Sau khi Yết đi hẳn lên trên, Giải quét ánh mắt sang chàng trai vẫn còn nghênh ngang ngồi đó, thật giống một ông vua đang ngồi trên ngôi vị, ngạo nghễ. Nhưng ẩn sâu bên trong cô vẫn thấy chàng trai đó tuy nhìn bề ngoài lãnh đạm nhưng lại rất trẻ con, cố chấp. Thôi kệ, dù sao cô cũng không muốn chấp nhất với người nhỏ tuổi. Cô vào phòng bếp, pha tách trà bưng ra. Chàng trai ngay lập tức cúi người lễ phép nhận lại, bỏ qua cái phong thái uy nghi hồi nãy. Anh cầm tách, nhấp từng ngụm. Trà không chỉ thơm, chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài còn rất thanh, ngọt trong cổ họng. Giải để tách trà xuống bàn, nở nụ cười thân thiện hỏi:

_Cậu có phải là em của Yết không?

Anh gật đầu còn bổ sung thêm: "chỉ là trên giấy tờ thôi". Xem ra thì anh chàng này là con của vợ sau của ba Yết. Lại nhấp trà, Giải lén liếc sang nhìn anh. Khuôn mặt cũng anh tuấn khôi ngôi, mái tóc của cậu là một màu xanh tuyệt đẹp, màu xang của nước biển. Mái tóc dài được cậu cột cao lên gọn gàng. Mi mắt cậu thật dài, mượt mà nhưng hai rủ xuống. Ẩn sâu đôi mắt làn mi mắt là đôi mắt màu xám, mang một sự nghiêm nghị đồng thời mang một phiền muộn. Cả không gian im lặng, thật khiến người ta ngột ngạt và khó chịu, căn phòng trở nên căng thẳng, sự rộng lớn của nó càng làm rộng thêm sự cô đơn của bản thân. Giải nhanh chóng phá tan bầu không khí này, nhoẻn miệng cười.

_Thật có lỗi, từ này đến giờ tôi không biết tên cậu?

_Tôi là Yuki (đâu là người mà Misao gặp ở sân bay), hân hạnh được làm quen.

Cậu chìa tay ra, Giải tiếp nhận bắt tay làm quen, cái bắt tay tao nhã, lịch sự, quăng đi cái tầm ảnh hưởng xấu hồi nãy của cô với Yết. Thật là một đàn ông lịch sự, còn hơn ai kia...

_Cậu tại sao lại có hứng thú với nơi ở như âm phủ này vậy? Nơi này chẳng có gì ngoài một thằng thần kinh thô, một thằng không biết nói đùa, thậm chí là một thằng chuyên sai vặt tại cái nơi toàn tiếng quạ kêu, còn...!

Trong lúc nghe một tràng kêu ca, Yuki đang uống trà muốn phun ra nhưng cũng may nuốt trở lại trọn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình. Kì tích trong một ngày liên tiếp tới, lần đầu tiên có người con gái dám nói về Yết như vậy. Có chết thì có lẽ Yuki cũng không dám đâu a, chết người đấy. Anh nhìn chăm chăm cô, tự hỏi có phải cô gái này đã bị đứt dây thần kinh cảm giác không?

Để chấp dứt tràng nói dài kia, Yuki nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình:

_Thật ra tôi muốn ở đây chỉ để muốn hiểu và thân thiết với anh, chỉ muốn gắn bó thêm tình cảm gia đinh thôi, đồng thời...*im lặng hồi lâu như không muốn nói*Tôi chỉ muốn khuyên anh ấy gạt bỏ thành kiến với dượng thôi.

Người đối diện chăm chú lắng nghe. Giọng của Yuki hơi nghẹn lại khiến cô cũng cảm thấy trong cổ họng có một cục gì đó chặn lại, theo phản xạ cô cầm lấy nước uống để nó trôi xuống. Cô hỏi đã xảy ra chuyện gì tuy nhiên hình như anh không muốn nói. Tôn trọng người trước mặt, cô cũng không hỏi gì nhiều thêm. Trong truyện này cô thấy có nhiều nghi hoặc, như là con sâu ở trong bụng, cậu lại đính chính lại việc khuyên nhủ này do anh tự nguyện. Anh bản thân sống cùng với một người mẹ đơn thân, luôn phải vất vả làm việc, cha anh mất từ khi còn nhỏ, chỉ vì căn bệnh ung thư dạ dày thời kì cuối. Anh từ nhỏ không cảm nhận được tình thương của cha, nhờ có dượng mà chỗ tình cảm thiếu đó đã được lấp đầy. Dượng lâu lâu mua bánh, mua đồ chơi mỗi lần đến công ty đón mẹ. Vì biết tình cảnh của mẹ anh nên dượng đã chiếu cố rất nhiều. Đó là trước khi mẹ cưới dượng. Tình cảm giữa thật ra chỉ là sự thương hại, yêu quí trẻ con. Cậu hồi nhỏ còn nghe dượng than thở tình cảm vợ chồng không được tốt lắm rất buồn rầu. Về sau cái chết của vợ trước chết khiến cho tình cảm cha con cũng mất luôn. Nghe xong, Giải thật sự rất đồng cảm tuy nhiên cô cảm thấy hơi lo lắng, lại hỏi:

_Với tính cách của Yết, chắc cậu cũng biết là việc cho cậu ở đâu không có khả năng đâu.

Không nói thì thôi, nói thì đúng trọng tâm của việc anh nhức đầu, cậu xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng tịnh tâm suy nghĩ. Tìm hết mười mấy cách, lí do cũng không được, cậu thở dài. Nếu không thì chỉ còn cách tìm khách sạn để ở thôi. Nghĩ đến tiền khách sạn đặt cắt cổ, Giải mặt đỏ phừng phừng, lửa giận lên trong mắt, chằm chằm hướng thẳng đến Yuki. Anh nhìn thấy liền trên trán đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt, mình lỡ làm gì sai sao? Sai, thật sự rất sai, một lỗi trầm trọng không thể tả, đó chính là tiêu tiền như nước. Đúng vậy, tuy là nhà giàu nhưng từ nhỏ hai anh em Kết đã được cha mẹ dạy cho tính tiết kiệm. Từng đồng từng cắc phải mồ hôi nước mắt mới có được. Cô chỉ tay thẳng ngay trước mặt Yuki giảng dạy một hơi

_Cậu có biết tiền rất quý không, tiền cũng giống như tài nguyên thiên nhiên vậy. Nếu cậu xài nhiều mà lãng phí một cách như vậy thì mai mốt nó sẽ cạn kiệt không, không chỉ tài nguyên mà cả tiền cũng vậy, cậu có biết số tiền rất rẻ với người giàu nhưng đối rất nhiều với người nghèo rất lớn không, nhiều người làm việc cũng không có đủ a, hết đời cũng vậy. Cậu có biết...

Đã qua ba mươi phút, cuối cùng bài giảng cũng kết thúc, Yuki thở dài nhẹ nhõm. Tra tấn đã dừng rồi, anh ước gì thà cô đánh một cú dứt điểm còn hơi là cứ lải nhải suốt nửa tiếng a. Vào thời điểm đó thì Thiên Yết cũng xuống dưới phòng khách với cái bụng đói kêu cồn cào không ngớt. Nhìn thấy tình trạng vẫn nguyên như cũ, bên người anh tụ hợp đầy sát khí, đến nỗi Giải vẫn có thể nhìn thấy mồn một là nó đang bao quanh anh. Chỉ đành cười trừ, gãi gãi đầu, giọng ngọt như đường, chạy quanh quanh như cún theo đuôi anh, nhẹ gót trà bưng trước mặt, cố gắng làm anh hạ quả. Lấy hai tay đẩy anh vào phòng bếp xong rồi xoay mặt lại ngoắc ngoắc như ý bảo Yuki đi cùng.

_Cũng tối rồi, thôi để tôi nấu cơm cho. Dù sao cũng là khách đến nhà chơi thì cũng nên đãi thịnh soạn chút!

Vừa nói, vừa vuốt vuốt ngực, hi vọng không có chuyện gì không tốt xảy ra. Bữa tối chuẩn bị xong, ai ai đều ăn trong im lặng. Đến dọn dẹp, Giải lợi dụng lúc tâm tình Yết trở nên dịu lại thì liền xoáy trọng tâm chính. Cô nghĩ dù sao trời cũng đã tối rồi, mà Yuki cũng đến thăm vậy, nên có thể mong Yết mở lượng hải hà mà cho Yuki ở tạm đây, khi chán thì nó đi. Yêu cầu này đối với Yết thiệt là quá sức, anh lập tức bác bỏ nó, không cho cậu em đáng thương ở đây, muốn thì đi ra khách sạn ở, chẳng tốn nhiều. Nghe được đúng đến về nạn tiêu tiền như nước của hai anh em nhà này. Cục tức từ Yết chuyển sang cho Giải càng được nhen nhóm mạnh hơn gấp bội, cô bắt đầu giảng thuyết tiêu tiền cho cả hai anh em. Chỉ mới lời mở đầu, Yuki đã nhanh chòng tìm cớ đau bụng nên đi vệ sinh. Thấy vẻ mặt không giống như vậy, Giải liếc một cách sắc lẹm và cấm không cho đi. Yuki quỳ lụy xin tha, cậu chẳng muốn nghe thêm một chút nào nữa, chỉ tiếc không có tác dụng. Không nghiêm khắc là không được nga!~ Thiên Yết lúc đầu nhìn có vẻ ngơ ngần không hiểu, sau khi bài giảng đã đi được một nửa thì cậu mới thấy hối hận khi ngồi ở đây. Cậu lâu lâu liếc nhìn Yuki, cậu em trai bé bỏng đang nuốt nước mắt vào trong, cả người không ngừng run rẩy. Bất giác, anh cảm thấy thương đứa nhóc này, phải ngồi chịu cực hình đến hai lần, lại mắc đến nỗi không dám xin, chỉ thở dài trong bụng. Bài giảng kết thúc, cơn giận dữ của Giải dịu lại, giọng nói ngọt nhưng lại mang một hơi thở lạnh giá trong câu. Cũng quá tối để bắt một đứa trẻ phải đi tìm khách sạn, vấn đề đáng nói là tiền, cô liền uy hiếp Yết nếu như cậu không cho Yuki ở lại đây thì sáng sớm mai cô sẽ đến sớm một chút, nếu phát hiện Yuki ở nhà, Giải quyết định đình công và tặng thêm một bài ca một tiếng. Nghĩ đến lợi ích trước mắt có người hầu miễn phí và phải tránh hình phạt, Yết đành gật đầu. Yuki thì sau khi bài giảng đã vọt chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ của hổ. Đáng thương cho đứa trẻ tội nghiệp!

Sáng ngày hôm sau, tâm tình của Giải rất tốt, vừa ngồi dựa vào lan can trên sân thượng, vừa không ngừng mỉm cười. Song Ngư ngồi bên cạnh cô vừa đọc tiểu thuyết ấn phẩm mới ra vừa thấy kì lạ, liền hỏi thì biết có người rất ngoan ngoãn làm theo ý cô, cô thấy mình là một người tốt vì giúp người nào đó thay đổi cách tiêu tiền. Song Ngư ngồi kế bên tuy không biết là ai nhưng cũng vui lây. Nụ cười tuy vẫn mỉm nhẹ trên môi, nhưng làn mi cong dài rũ xuống, che đi đôi mắt đang buồn rầu. Giải thấy vậy ngừng cười, hỏi có gì không thì Ngư nhìn hướng mắt về phía bầu trời, cười nhẹ:

_Dạo này thấy cậu thân thiết với Thiên Yết nhỉ, mình thì không được như vậy? Mặc dù mình để ý rất lâu rồi, nhưng thiệt tình tích cách lạnh như băng, nghiêm túc, khó đoán, khó lường như vậy tớ thật sự không nắm bắt, thậm chí không dám tới gần nữa, nhìn cậu ấy thật sự tách ra khỏi xã hội vậy? *Song Ngư hướng ánh mắt về phí Giải*_Cậu thì ngược lại, có đủ dũng khí để tiếp cận cậu ấy, đôi lúc thấy hai người đi chung tớ cảm thấy thiệt là ghen tị!

Giải mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Ngư, không ngờ cô thật sự lo lắng cho cái tên như đá băng đó a. Suy khi nghe vế sau, Giải liền nổi lên ba đường gân xanh, tay nắm chặt thành nắm đấm đấm vào tường, không ngừng gào thét trong nội tâm. Nếu cậu ấy mà biết cô là bị bắt ép chứ thật sự là không tiếp cận chắc lúc đó Giải không dám thật suy nghĩ nét mặt của Ngư sẽ ra sao. Nếu Ngư cảm thấy đó là điều hạnh phúc thì Giải chí có thể đó là điều điên rồ nhất. Bị bắt cóc, bị bốc lột công sức, lại phải bị mức sức do tức giận quá độ thì còn gì sung sướng? Tốt nhất là không nên cho Ngư biết chuyện này, nó sẽ là cú sốc, đồng thời đó điều mất mặt nhất của Giải. Đường đường là đại ca lại đánh thua tên đó, đã vậy còn là osin tức không? Dù vậy, cô vẫn phải công nhận là mình thật sự thua xa Yết về vụ đấm đá và còn là vì đối với anh, cô có cảm giác nào đó rất quen thuộc, dường như đã lãng quên trong tìm thức nên có thể nói là nguyên nhân khiến cô tự giác như vậy. Nhưng nhìn thật thì cô cũng không nỡ để một thằng con trai sống cô độc vậy, thôi vậy đến trút bầu tâm sự. Ngoài ra, còn một thứ cô muốn nói cho Ngư biết, hắn...RẤT TRẺ CON. Nghe xong lời phán xét về Yết, Ngư bật cười thành tiếng, Giải phẫn uất nhìn Ngư, cô không hề nói chuyện đùa, là sự thật mà. Đành bó tay với Ngư, thiệt tình không cách nào khiến Ngư tin từ khi cô tận mắt chứng kiến. Giải liếc nhìn xuống sân trường, nơi cô đang nhìn là nơi bọn con trai đang đá banh.

Xử Nữ đứng ở ngoài biên không ngừng kêu to: "Cố lên". Cô đang cổ vũ cho Ma Kết đang cố giành bóng từ Bạch Dương. Mã cũng thế, cầm theo hai quả cầu cỗ vũ cho Dương, khí thế có thể nói là ngang bằng Xử Nữ. Dương nhanh chóng chuyền bòng cho Yết rồi quyết định cú đá định mệnh, quả bóng bay vào, tưởng chừng như thể bay vào khung thành thì bị Song Tử ra sức chụp lại. Cứ nghĩ sẽ lấy thân ai ngờ lại đập trúng mặt, cậu và bóng cũng ngã xuống, lúc ngồi dậy không ngừng xoa xoa gương mặt xinh đẹp đang bị trầy xước một chút. Cậu không ngừng chửi rủi Yết, không cần chơi mặt cậu chứ, mặt cậu dùng để câu cá...lộn, câu gái mà, cái mặt thiên thần đang giá ngàn vàng đó. Yết chỉ đành nhún vai rồi quay li, trên mặt bình thản, hiện lên hai chữ "Mặc kệ". Sắp dần chuyển đông rồi, bọn đó đang đá banh để làm nóng người à. Trên mặt cũng hiện lên vào giọt mồ hôi. Yết di chuyển dẫn bóng, trong làn gió đông thổi tung bay mái tóc anh, lộ lên gương mặt thanh tú nhưng không kém phần lãnh đạm, đâu mắt sâu thẳm, ẩn trong đáy mắt, Giải có thể nghĩ đến là sự cô đơn, đau khổ và buồn bã. Cô nhìn anh một cách đáng thương rồi thở dài, hoàn cảnh gia đình thiệt là có ảnh hưởng rất lớn đối với một đứa trẻ. Ngư ngồi bên cạnh không hiểu chuyện, liền hỏi cô buồn cái gì. Cô không buồn, chỉ là thương cảm. Cô liền nói hết về cuộc nói chuyện ở bến cảnh lần trước. Ngư nghe xong rất kích động a!~ Cô không ngừng chê bai, nói người cha của Yết là kẻ vô tâm, kẻ không chung thủy, chồng tồi, người cha không tốt...v...v.

Giữa lúc đó thì có tiếng bước chân phát ra rất nhanh, Thiên Bình thở hổn hển đi lên, trên người toát đầy mồ hôi. Cả hai ngẩn ngơ quay về phía tiếng động phát ra.

_Bị ma đuổi hả? Làm gì chạy ghê dữ vậy?

_Không...hộc hộc...không phải ma *nuốt nước bọt, có gắng nén hơi lại* là người.

Mấy ngày nay, Song Tử như ma bám đuôi, thấy cô liền chạy tới hỏi thăm, thậm chí là tốn tiền điện thoại để chào một câu buổi sáng tốt lành. Nghe đến đây Giải nhíu mày lại, lại thêm một kẻ phong phí cần dạy dỗ. Kể từ khi lời tỏ tình đó, lúc đầu thì Song Tử không làm gì chỉ im lặng, không biết về sau có phải trúng tà hay không, không những đuổi hết mấy con gái theo đuôi, còn rất ngoan ngoãn bám theo như hình với bóng với cô, còn phục dịch cô đủ điều, xách cặp, cầm hộ, mua đồ ăn,...v...v cậu đều làm tuốt. Mấy thằng theo đuôi thì khỏi nhắc nữa, đều bị cậu hù chạy mất dép. Cũng vừa mới đây, mới đi ngang qua sân bóng thì Song Tử xác nhận mục tiêu, như mặt dương của nam châm bị mặt âm của nó hút vào vậy, chạy liền theo cô luôn miệng gọi, còn cầm theo bó hoa đặt ở trên bàn chạy đến, may là cô cắt đuôi thành công. Mặc dù Song Tử có thể đeo đuổi cô, cô vẫn chưa thể chấp nhận được, mới vừa chia tay lại chạy sang thằng khác, cô lòng vẫn còn dư âm vị buồn và đau khổ, nên để cô có thời gian chữa lành chứ. Ngồi bệch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu từ từ hồng trở lại. Có người theo đuôi thật là tốt nhưng như vậy thì...mất tự do quá? Thiên Bình lại nhìn về hai con người kia, lúc chạy cô không cố ý, nhưng tiếng mắng quá lớn, ý chửi rất nặng, cô liền tò mò hỏi xem. Năn nỉ, năn nỉ, không nhịn được nước mắt đầy nước, ướt ướt, làm Giải mềm lòng mà kể lại một lần nữa câu chuyện. Thiên Bình nghe xong liền "ồ" một tiếng, không ngờ một mĩ nam lạnh lùng, giàu có lại có một quá khứ bi thương vậy a, nhìn không ra. Là một cô gái lịch sự, lễ phép, Thiên Bình dấu chẹm lời nói xấu trong lòng mình.

Lại một lúc sau, lại tiếng bước chân chầm chậm đi lên, nhưng bước chân có lẻ khá nặng. Bảo Bình bước đến cửa sân thương, lại sững người nhìn ba chị em đang ngồi ở lan can. Đặc biệt là Thiên Bình, thật tình thì cô không dám đối mặt với Thiên Bình, cô thấy ái ngại và có lỗi lắm, kể từ khi cãi nhau thì cả hai không nói câu nào. Thấy tình hình căng thẳng, Giải cười xòa, nắm tay Bảo lôi kéo vào, nói là cùng nhau tâm sự. Song Ngư liền kể về việc bám đuôi của Song Tử cho Bảo nghe, đó là nỗi khổ của Thiên Bình nga. Bảo nghe xong bật cười ha hả, nẵm ngã lên sàn, lăn qua lăn lại. Lông mày của Bình nhíu chặt lại, có cần cười trên nỗi đau của người khác không. Thấy mình không đúng, Bảo chợt im lặng lại. Chợt thấy không khí thiếu thiếu chút vui vẻ. Bảo liền nhớ ra một chuyện, móc điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên điện thoại. Cậu liền chìa ra, cái màn hình hiện lên một hình ảnh hết sức đẹp. Đó chính là hình ảnh của Nhân Mã và Bạch Dương hôn nhau, nhờ khả năng chụp lén, sự vô ý của hai nhân vật trong ảnh, hình ảnh công nghệ đẹp, sắc nét làm tôn lên sự chân thật của bức tranh. Hai nhân vật chính thiệt là nhiệt tình, cả bọn họ nhìn chăm chăm vào màn hình, ngước nhìn Bảo với con mắt ngơ ngàng. Bảo nháy mắt lém lỉnh.

_Bọn họ chính thức thành đôi!

Cả ba ỉm cười tạo thành hình bán nguyệt. Cự Giải làm trò hề, lấy danh nghĩa là mẹ Mã mà khóc sướt mướt, con gái gả chồng rồi ai mà không buồn cho được, khiến cho cả ba cười bò lăn bò lếch. Bảo Bình lấy danh nghĩa làm cha khuyên can Giải đừng buồn nữa, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Không dừng lại ở đó, Thiên Bình lại lấy danh nghĩa Ma Kết và Song Ngư lấy danh nghĩa Xử Nữ, Thiên Bình lom khom, cúi đầu, ngồi quỳ xuống và Song Ngư chỉa ngón tay trước mặt Xử Nữ bắt đầu lên giọng, giả ca bài ca con cá, không biết sau này có phải là cảnh trong cuộc sống tương lai của Xử Nữ và Ma Kết không? Thôi cứ cười trước đi đã.

Nhớ tới việc suy nghĩ lần trước, Cự Giải lần này quyết định rủ Song Ngư, hôm nay cô rảnh, nghe lời đề nghị của Giải đến nhà giúp Yết. Cô gật đầu lia lịa, thở phào nhẹ nhõm, có thể hôm nay việc nhà sẽ được giảm bớt. Chỉ tiếc là thêm đến lận hai miệng ăn, Yết có lẽ sẽ bỏ chi thêm tiền đây. Nghĩ đến thôi cô đã cười khoái chí suốt đường đi. Song Ngư đi kế bên cô cảm thấy là lạ, nhưng thôi kệ, chẳng quan tâm. Ngư bây giờ rất hạnh phúc, gương mặt cô đỏ lên, cúi đầu e thẹn. Yết thì nhìn Giải, suy nghĩ đầu tiên là ngủ không đủ giấc nên tinh thần bất thường chăng. Đến trước cửa nhà, Yết bấm chuông. Yuki chạy ra mở cửa, cung kính mời họ vào nhà. Yết chẳng để ý gì đến anh chỉ đi thẳng một mạch đến phòng. Yuki nhìn theo hướng anh đi, ánh mắt hơi cụt xuống giống chú cún bị bỏ rơi, nhưng vẫn dấu đi tâm tư của mình mà giúp Ngư và Giải đem nguyên liệu vào phòng bếp. Bắt đầu phân công việc làm. Ngư quyết định nấu ăn cùng phụ tá Yuki. Nhìn vẻ mặt rất hào hứng, ánh mắt nghiêm chỉnh, Giải cũng an tâm phần nào. Cô bây giờ là chỉ giặt quần áo và quét dọn và làm mấy việc lặt vặt. Công việc của Giải tiến triển thuận lợi, hôm nay cô rất có tinh thần nên làm rất nhanh. Đang định xuống phòng bếp hỏi xong chưa thì phát hiện một điều sai lầm của bản thân. Ngay từ lúc đầu không nên để Ngư và Yuki xuống bếp. Phải nói là chỉ mới có mấy phút mà chén dĩa, nồi niêu chất đống bồn rửa chén. Con cá thì đen thui, có thể nghe thoang thoảng mùi khét. Rau thì khỏi nói, chưa lặt đã bỏ vào chảo. Canh nấu thì ...

_Canh sao mà mặn quá vậy?

Giải nếm, cô chau mày nhìn Song Ngư. Nghe vậy, Ngư luốn cuốn, nói rằng cô đã bỏ đường mà. Bây giờ mới đỗi phát hiện cô lộn hai gia vị đường và muối. Giải rất muốn khóc, nhưng không muốn làm tổn thương tâm huyết, lòng nhiệt tình của cô, đành nuốt vào trong lòng. Chỉ còn cách bắt tay lại từ đầu, thở dài đưa cho một danh sách nhờ Yuki đi hộ. Biết lỗi của mình, anh nhanh chóng làm theo, chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Ngư không dám đụng nữa, đổ hỏng bét thì khổ cho Giải. Thấy cô lặng im ngồi trên ghế, Giải cũng khuyên Ngư đến giúp, phụ tá thôi. Đồng thời, Giải cũng chỉ cho Ngư một vài bí quyết nho nhỏ. Ngư vui vẻ làm theo. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để một người có thể bày tỏ tâm tư của mình qua mỗi món ăn. Ngư rất chăm chú, lắng nghe lời chỉ dẫn của Giải. Cuối cùng bữa tối dọn xong. Hai anh em nhà Yết ngồi trên bàn, tay cầm chén cơm, đũa thì không cầm.

"Nên ăn món nào bây giờ!"_Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào, đưa mắt nhìn nhau. Trên bàn, một món thì bắt mắt, màu sắc đẹp đẽ. Một món thì rau hơi sẫm màu, hơi héo. Nhưng mà chối bỏ thì thật chắc nào bỏ đi quyết tâm của người khác. Nhìn thấy bốn con mắt e ngại ở phía đối phương. Ngư gương mặt ỉu xìu, mặt cúi xuống, mái tóc che mất đi gương mặt của cô, môi mím chặt lại, định thốt ra lời xin lỗi. Giải đã ngăn lại, lấy đũa gắp món ăn không bắt mắt ấy, đút vô miệng mỗi người.

_Đừng nhìn bề ngoài, ăn là lấy cái tâm để thưởng thức, đừng quan trọng về nhưng thứ tiểu tiết thế!

Giải cũng gắp lấy mà nuốt vào. Hai thằng con trai thấy vậy ngoan ngoãn ăn theo. Lần đầu của Ngư nấu cũng không tệ, đứng là bề ngoài thì không tốt lắm nhưng ăn vào rất vừa miệng. Đương nhiên là còn có sự chỉ dẫn của sư phụ mà, ít nhất nên tự tin vào Giải một chút chứ, như vậy chả khác gì sỉ nhục. Giải hậm hực nghĩ, nuốt lấy nuốt để, cố gắng nuốt trôi cơn tức. Thấy mọi người bình thản gắp món ăn của mình mà trên mặt không lộ vẻ khó chịu, Ngư tươi tỉnh trở lại. Giải nháy mắt với cô, ý bảo thấy chưa, không sao mà. Đồ ăn đối với Giải ngon nhất là khi có tâm tư người nấu bỏ vào. Trong suốt bữa ăn, Yuki kể rất nhiều chuyện của mình ở nước ngoài, anh còn kể chuyện cười. Giải nghe xong cười rất dữ dội, mém tí sặc nước, làm cô sặc sụa. Ngư lấy tay vuốt sống lưng cô, điều này khiến Giải cảm thấy rất đỡ. Lâu lâu, cô lại liếc sang Yết, anh vẫn trầm tĩnh, không nói gì, nuốt cơm đều đặn, nhưng trên mặt thoáng ra nét cười, ánh mắt dường bớt đi vào phần lạnh lùng. Tim Song Ngư đập mạnh, lần đầu tiên cô đối mặt với vẻ mặt hiền dịu một cách gần gũi như vậy. Trong lòng Ngư ước gì Yết có thể để ý đến cô thêm chút nữa thì tốt biết mấy. Bữa ăn rất vừa miệng, Yết còn giúp Ngư và Giải giải mấy phần bài tập khó. Giải thì rất chuyên tâm, còn Ngư thì hồn như ở trên mây. Trong lúc hai thầy trò Yết và Giải đang căng gân cổ cãi lộn vì cả hai bất đồng ý kiến thì Ngư chỉ chống tay, nghiêng đầu nhìn Yết, cứ như một giấc mơ vậy. Chắc cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Chiều tối, xe đã đón Song Ngư trước cửa, lúc chào tạm biệt, Yuki nói nếu Ngư rảnh thì có thể ghé đây chơi. Đương nhiên, nếu có thời gian rảnh thì cô sẽ ghé đây chơi. Hạnh phúc nghĩ tuần sau có khoảng thời gian trống, cô hẹn với Giải lần nữa. Giải cũng vui vẻ, nếu điều này có thể thúc đẩy tình cảm thì cô chấp nhận.

Lần thứ hai, Giải đã cùng Thiên Bình, Song Ngư tái hợp lần nữa. Sau khi nghe hai nàng Giải, Ngư muốn đến nhà Yết chơi, vì muốn biết thêm về con người này, Thiên Bình hứng thú đòi muốn đi theo. Thêm một người, thêm một đôi đũa, thêm một cái miệng, thêm đầy niềm vui. Thật sự Giải cũng muốn gặp lại hai người như nước với lửa sống với nhau có tốt không? Đã bốn ngày rồi Giải không đến, Ma Kết dạo này dắt bạn gái về nhà_Xử Nữ_ ăn cơm, cả hai cùng nhau bàn kế hoạch sớm tới của trường, và cùng nhau học tập nên Giải với ở nhà đón tiếp. Hôm nay thì Giải làm chảnh, đây là cơ hội tốt nhất, phải báo thù cho bằng được những ngày không có anh ở bên cạnh a. Cô đang làm giá để cho Kết biết sự xuất hiện của mình quan trọng như thế nào, để xem anh nấu ăn ra sao nga!~ Nhưng cô vẫn không yên, để cô nam quả phụ ở chung một nhà thì thật là không hay. Trước khi đi cô có dặn dò rất kĩ, không được làm "chuyện đó", khuôn mặt thì không được như lời nói, cười một cách nham nhở làm Kết đỏ mặt. Anh hận Giải, không nói thì thôi nói thì càng nghĩ càng ngại, anh cậu không phải là kẻ không quân tủ đâu. Trong lúc ba cô nàng đang tí tởn vui vẻ nói chuyện phiếm thì Yết thì phải làm người hầu, hai tay anh tuy không xách đồ ăn thức uống nhưng lại phải cầm hai câu dù che nắng. Phụ nữ cũng rất quan trọng làn da, phải để cho da trắng đó, trước mặt hầm hầm của Thiên Bình và sự nói dai, Yết đành bó tay chịu cầm. Lại từ xa xa, có hai người đang ở trước cửa, một là người đàn ông cao to, khuôn mặt đôn hậu, người phụ nữ tuy đẹp nhưng không có nét sắc sảo, nhìn hiền lành. Yuki đang đứng nói chuyện với hai người, còn cầm lấy vài cái bịch đồ từ tay người phụ nữ. Cả ba nhìn sang Yết định hỏi, thì thấy anh đôi mắt mở to ra, nhìn chằm chằm, ánh mắt lộ ra tia lửa giận, anh cắn môi cố gắng không thốt ra lời nào. Và rồi một thứ gì đó đang nổ tung trong lòng, Yết lạnh lùng nói Bình cầm lấy hai cây dù hộ mình rồi bước nhanh về phía trước. Hành động đầu tiên tiếp hai vị khách là một cú đấm móc thẳng vào mặt người đàn ông. Không kịp phát hiện và cũng không phòng bị, người đàn ông ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Người phụ nữ ở bên cạnh đẩy anh ra chạy đến đỡ người đàn ông. Lúc này thì không nhịn được nữa bộc phát ra:

_Sao ông lại đến đây, mau về đi, tôi không muốn nhìn thấy ông.

Người đàn ông sau khi đứng lên, liền nói rằng ông sẽ đi ngay, không làm phiền. Ông cầm nón quay đi, cánh tay không thì bị người phụ nữ nắm lại, nhìn anh với ánh mắt vẻ lưu luyến. Cô lại quay sang nhìn Yết với vẻ căm phẫn.

_Con nghe ba con nói trước đi, rồi hãy bình tĩnh suy nghĩ lại.

Yết cự tuyệt với lời đề nghị. Người đàn ông cố gắng căn ngăn vợ, không thể để mọi chuyện thêm căng thẳng được. Song Ngư liền nhìn thấy cảnh tượng, rất bất bình chạy đến, nước đổ thêm dầu, càng đổ càng làm cháy to ngọn lửa trong lòng Yết. Tuy trong lòng không thích nhưng Thiên Bình vẫn cùng Giải khi khuyên nhủ ai người họ. Không thèm để ý đến nữa, anh bây giờ tâm tình không tốt, quay đầu bỏ đi, Song Ngư thấy thế liền đuổi theo.

Yết đi dần dần xa mọi người. Mặc lời khuyên ngăn của Yuki và Giải, anh không them ngoái đầu nhìn một cái. Song Ngư đi sau không ngừng chỉ trích, lời nói khó nghe. Lời của Ngư nói vô tình đụng trúng nỗi đau của Thiên Yết.

_ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ NỮA!

Yết quát, Ngư run lên một cái, nhanh chóng ngậm miệng không dám nói nửa lời. Lúc này Yết mới phát hiện ra mình có chút quá đáng. Ngư không giống Giải, khóe mắt cô như có nước, như thể có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Ngư cảm thấy rất sợ, cô lùi lại từng bước, từng bước rồi bước chạy đi rất xa. Cánh tay không ngừng quệt lấy những giọt nước mắt. Yết muốn giơ tay như kéo cô lại, nghĩ rồi lại thôi. Yên tĩnh cũng là một biện pháp tốt. Anh đi loanh quanh. Cô đơn, thứ nào anh đã quen rồi, dù vậy vẫn không thoát khỏi sự khó chịu mà nó mang đến. Anh ước gì, người đi cùng anh là Giải. Đúng vậy, Giải có thể lắm mồm, nhiều chuyện, nói chuyện hơi khó nghe. Khi an ủi thì cô lại trầm tĩnh, không nói nửa lời, như là một người bạn lắng nghe, người luôn đi theo để cảm nhận cảm xúc của đối phương. Anh có cảm giác có cô như có thể chia sẻ thêm gánh nặng. Chỉ tiếc rằng, bây giờ chả ở cạnh anh cả, kể cả Song Ngư cũng đi rồi. Cảm giác của sự cô đơn nặng nề đề lên người anh.

Sau khi Thiên Yết đi rồi, người đàn ông không nói gì, ngăn vợ chạy theo làm tình hình thêm xấu. Ông cuối đầu cáo từ rời đi. Đi được vài bước, ông cảm thấy như có một lực kéo mình trở lại, một bàn tay đặt lên vai ông. Ông quay đầu. Suýt chút nữa là hồn ông bay luôn rồi, mặt Giải đang gần sát mặt ông. Cô cười híp mắt tạo thành một hình cong, nhe răng cười tưởng chừng đến mang tai. Một nụ cười thân thiện...đến mức đang sợ. Trong thân thiện mang theo âm hiểm. Lời mời ngọt ngào truyền đến tai ông:

_Đã là khách đến chơi, sao không vào nhà dùng trà hoặc bánh chứ? Nói chuyện phiếm một chút được không a?~

Thiên Bình nghe thế tức giận muốn ngăn Giải lại. Giải đánh ánh mắt hướng về cô. Phải nói là thái độ thay đổi đến ba trăm sáu chục độ. Ánh mắt hầm hầm nhìn, mang đầy sát khí, cô vẫn nhe răng đấy thôi...còn mang theo tiếng ken két kẽo kẹt giữa hai hàm răng. Ý bảo đừng xen vào chuyện này. Tức thì có tức, sợ thì có sợ nhưng nhiều hơn là tức, đành im lặng lườm lườm cô, chẳng biết cô định làm gì. Người đàn ông khách sáo, sau hồi day dưa chưa dứt đành phải chấp nhận. Người đàn ông lịch sự kéo nón xuống, cúi đầu chào, người phụ nữ cũng cúi nhẹ. Sau khi yên vị vào bàn, Yuki trở thành bồi bàn, tùy ý để mọi người sai vặt. Yuki ngoan ngoãn vào phòng bếp làm nước, đem bánh. Giải muốn uống ca cao nóng, Thiên bình muốn uống cà phê sữa, người đàn ông thì một tách cà phê đen đắng, người phụ nữ thì chỉ cần trà thôi. Bưng nước nóng, trà thơm, bánh ngọt. Người đàn ông tuy bình tĩnh nhưng nhìn qua ánh mắt, Giải có thể thấy vẻ ái ngại và sự căng thẳng. Giải cười hòa nhã, cầm ly nước cà phê mời ông, cố gẳng giảm bớt phần căng thẳng đó. Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng cười, đón nhận li nước Giải đưa. Giải nhấp một ngụm nước, Giải nhẹ nhàng hỏi:

_Ông có phải là cha Yết không?

Người đàn ông hơi bất ngờ, là một người mới gặp lần đầu mà cô đã biết được ư, ông gật nhẹ đầu đồng ý. Đây không phải là suy nghĩ của một mình cô mà còn cả Ngư và Thiên Bình. Người chỉ có thể khiến Yết tức nhất chắc nhất định là cha mình.

_Ông có lẽ không hòa hợp với ông nhỉ, hình như ông đã làm gì đó...

Chưa để Giải nói xong thì người phụ nữ bên cạnh còn là mẹ ruột của Yuki lên tiếng. Cô bênh vực cho chồng.

_Không phải tại ông ấy, Yết đã nghĩ oan cho ông ấy rồi, cái chết của mẹ Yết là...

_ĐỪNG! ĐỪNG NÓI GÌ HẾT!

Người đàn ông lớn tiếng ngăn lại, làm cả bốn người suýt giật mình. Thiên Bình ngán ngẩm nhìn hai người cãi lộn, cô kéo vai Giải lại gần, nhỏ giọng bên tai nói muốn biết tại sao Giải lại mời ông vào nhà, đổi là cô thì không có hứng thú nghe đâu. Giải lườm quýt Thiên Bình, một sự bắt buộc vô hình khiến Thiên Bình không tự nhiên mà nghe theo. Trước sự cố chấp của chồng, cô vợ cứng đầu không chịu buông tha, cố gắng xin được đem câu chuyện kể ra. Khuất phục, ông để yên cho vợ muốn làm gì thì làm. Cô vợ bắt đầu giới thiệu thân phận của mình là vợ thứ hai của ông và chính là mẹ ruột của Yuki, cũng từng là bạn thân thời đại học của mẹ Thiên Yết. Nghe đến đây Giải và Bình sững người, chỉ có thể tặng hai chữ "trùng hợp" hay "duyên phận". Cô vốn là một người sống và làm việc cho một tòa báo ở nước ngoài, và tòa báo đó là chi nhánh công ti của cha Yết. Hai người quen biết nhau trong công ti, qua quá trình hợp tác lâu dài thì nảy sinh tình cảm. Cô lúc đầu vốn không tin tưởng ông ấy thì thỉnh thoảng cô vẫn nhận tin nhắn của mẹ Yết than thở về chồng ngoại tình. Mãi sau này thì cô mới về nước, viếng mộ mẹ Yết thì vô tình gặp chị gái của cô ấy. Chị gái cô ấy nghe nói cô sắp tiến tới hôn nhân, chồng là chồng trước của em gái mình, chỉ mỉm cười nhẹ, trách một câu nó không có phúc hưởng, chỉ vì tính đa nghi.

Thiên Bình cùng Giải không hẹn mà gặp, xoay mặt nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau như đọc được tâm tư trong đó. Cả hai nghi hoặc quay mặt lại hỏi:

_Tính đa nghi?

Cô gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn vô định về phía trước.

_Có thể đối với mấy cô gái trẻ như các cô đây không có gì lớn lao nhưng lại có thể làm tan vỡ hạnh phúc của một gia đình.

-------------------------------------------------flashback-----------------------------------------------------------

Khi còn là một người đàn ông thành đạt, cha Yết là một người đàn ông thông minh, giàu có, lương thiện và quan trọng hơn là ông đã gần kề với cái tuổi ba mươi. Là một người đàn ông hoàn mĩ, tiền tài sự nghiệp đều có chỉ có điều là chưa có vợ thôi. Trong khi tất cả con gái đều cố gắng đeo đuổi người đàn ông này. Ông đều không chọn ai trong tất cả số đó, bởi vì ông biết họ yêu tiền ông hơn cả yêu chính bản thân của mình. Duyên phận nói đến là nó đến. Trong một lần vô tình hết xăng khi đi trên đường về nhà, vì trạm xăng khá xa nên người tài xế liền xuống xe gọi điện thoại kêu người đến giúp, đồng thời nói ông ráng đợi thêm vài phút sẽ quay lại đến đón. Cũng may, xe dừng lại ở một khu công viên. Nơi cây cỏ xanh mướt, những đóa trong bầu trời đêm, dưới ánh đèn của nê ông tỏa ra màu sắc rực rỡ, lộng lẫy như những cô gái đang mang trên người những chiếc váy đủ màu khiêu vũ. Lúc đó là vào hè, tiếng dế kêu trong các lùm cây râm ran. Các đôi tình nhân tay trong tay đi bên cạnh, cùng nhau ăn kem, cùng nhau mua sắm, đi bộ...Bên cạnh đó vẫn còn có tiếng trẻ con nô đùa, chúng chạy, chúng nghịch, đuổi bắt nhau. Tất cả âm thanh hỗn tạp hòa vào đây. Khung cảnh yên bình chưa bao lâu thì đột nhiên ông thấy trước mắt mình đang bị che bởi một thứ tròn tròn màu trắng, xen kẽ màu đen đang lao với tốc độ rất nhanh. Thất thần, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì nó đã "nhẹ nhàng" đáp thẳng trên khuôn mặt, nhanh chóng ngã lăn quay ngay xuống đất, đầu không những bị va đập mạnh ở phía trước mà ở phía sau còn phải tiếp đất. Hai cơn đau tới dồn dập. Đang mơ màng chưa tỉnh, ông thoáng nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái. Cô cúi đầu xin lỗi rối rít. Lúc định thần lại mới phát hiện đó là một cô gái rất đẹp, mái tóc được cắt ngăn ngang vai ôm lấy gương mặt thanh tú, hàng mi cong thẳng mướt, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc, đôi môi đỏ mỏng không ngừng phát ra tiếng xin lỗi liên hồi. Thấy anh cố gắng gượng dậy, cô đỡ ông. Ngồi quỳ xuống bên cạnh; thoăn thoắt, cô lấy găn tay trong túi áo, lấy nước ở bình nước suối đổ vào trong khăn, nhẹ lau vết thương đang bị trầy sướt ở trên trán. Trong lúc cô gái đang loay hoay lau lau, anh nhìn cô, mê mẩn trước vể đẹp không son phấn, quần áo cô đang mặc rất giản dị, chỉ là một chiếc váy trắng, một cái áo sơ minh cổ sen làm tôn lên nét thục nữ vốn có.

_Xin lỗi, thành thật xin lỗi, là cháu tôi không cố ý, mong anh bỏ qua cho.

Cô cúi đầu xuống hai tay đặt lên đầu gối ra vẻ xin lỗi. Ông không phải kẻ chấp nhặt với trẻ con đâu, cũng không có bụng dạ thiệt thòi nên nói không sao. Loạn choạng đứng dậy, cô gái đỡ ông, hình như vẫn còn sợ trong lòng ông không buông bỏ, miệng không ngừng xin lỗi hết lần này đến lần khác, trong tay vẫn dìu ông đến bồn nước trong công viên. Sau lưng ông vẫn còn có một đứa trẻ đang lẽo đẽo theo suốt hai người, tay vẫn ôm quả bóng, nhìn chằm chằm. Nhìn trong đôi mắt đó, ông cười hiền hậu bảo nó:

_Thôi được rồi, cháu đi chơi đi, không sao đâu.

Thằng bé chạy đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, có vẻ muốn nói lời xin lỗi nhưng rồi vẫn quay đi. Thấy vết thương trên trán, cô gái ngồi bên cạnh lấy tiền ra, nói đền bù tiền cho vết thương, ông từ chối không nhận, cười hì hì với cô gái. Cô gái yên tâm phần nào nhưng vẫn cảm thấy ái ngại với người bị hại.

_Tôi thay mặt xin lỗi anh lần nữa!

_Cô không cần khách sáo đâu, trẻ nhỏ thôi mà, nó cũng đâu cố tình đâu? _*Nhíu mày nhìn đứa trẻ rồi nhìn sang cô*_A, ừm, thật tình thì tôi bỏ qua nhưng tôi thấy cô nên để trẻ con nên nhận lỗi mới phải, nếu cô cứ làm vậy riết nó sinh hư không biết chịu trách nhiệm đâu!

Cô gái cười trừ, thoáng qua ánh mắt mang theo phiền muộn.

_Thằng bé bị chứng tự kỉ, không thích nói chuyện với người lạ, mong anh bỏ qua cho!

Câu trả lời rất bất ngờ làm ông nghẹn họng. Ông xin lỗi cô vì không nên khơi gợi lại những vấn đề không vui của người khác. Chỉ là người lạ mặt thôi, họ không biết gì cả, nên cô gái cũng lắc đầu bảo không sao. Ông nhìn đứa trẻ đang ôm quả bóng một thân một bóng cũng chơi, trông rất cô đơn.

_Ừm, ngoài cô ra ba mẹ nó không đi theo nó à!

Lại một lần nữa không phải là cố tình nhưng đụng chạm đến nỗi đau của người khác.

_Nó là con của chị tôi, hai vợ chồng chị ấy mới năm ngoái đã li dị rồi!

Lần này đến lượt anh cực kì xấu hổ chỉ biết đành im lặng. Anh sợ nói nữa sẽ lại đụng chạm thêm lần nữa. Cô gái nhìn chăm chăm vào chiếc khăn tay, lấy ngón tay chà lên khăn như dấu đi nỗi buồn. Cả hai trầm lặng hồi lâu. Cô gái nhìn anh rồi bắt đầu lên tiếng.

_Hình như anh cũng không phải là người khá giả đâu nhỉ? Chắc không ở những nơi bình dân như thế này rồi?_Cô cười liếc từ trên xuống dưới.

Nhìn cách ăn mặc hạng sang là biết, đảm bảo là nắm giữ địa vị rất cao. Anh gãi đầu, cười trừ.

"Bộ ăn mặt như thế thật sự là không tốt sao?"_Ông nghĩ.

Nhìn thấu lóng đối phương, cô gái cũng nói ăn mặc thế này nhìn rất sang, rất đẹp chỉ là không hợp với hoàn cảnh giản dị nơi đây. Bất ngờ trước câu hỏi, nhìn cô gái tuy hiền lành, nhưng có cái nhìn rất sắc bén, lại còn hiểu lòng người thế này thật khiến anh khâm phục. Cũng đợi hơi lâu, ông cùng cô gái tán gẫu. Sau đó, ông biết được đứa cháu bé hồi nãy có một tuổi thơ rất đáng thương. Cha mẹ đứa nhỏ đều là những người giàu sang, có quyền cao, cuộc hôn nhân của họ thực tế chỉ là một cây cầu trong thương nghiệp, chỉ là kết nối quyền lực giúp đỡ lần nhau về mặc tiền bạc, thật chất chả hề có cái gọi tình yêu trong đó. Chị cô bị ép buộc cưới một người đàn ông lãng tử phong lưu, bạo hành vợ con. Chịu ấm ức mấy năm nay cuối cùng thì chị đi đến cách giải thoát cuối cùng là li hôn. Nói đến đây cô rất bất bình.

_Tôi thật sự không thích việc cha mẹ ép hôn cho mình chỉ vì lợi ích của bản thân họ.

Ánh mắt tràn đầy lửa hận, tay cô nắm chặt cái khăn tay, cánh tay không ngừng run lên bởi cơn giận, môi mím chặt. Người đàn ông nhìn cô rồi thở dài, thật sự anh cũng sắp lâm vào tình cảnh đó rồi. Cha anh muốn anh cưới vợ sắp nên đã sắp xếp cho anh một cuộc hẹn gặp mặt với gia đình nhà giàu nào đó. Bản thân anh cũng không thích việc sắp xếp này.

_Tôi cũng vậy, họ chỉ thích tiền, thích quyền chứ không thích bản thân của chúng ta.

_Xem ra anh cũng đang gặp tình trạng tương tự nhỉ?

Ông mở to mắt cô, cô gái mỉm cười nhẹ nhàng. Đã là lần thứ hai rồi nhỉ? Càng nhìn ngắm cô, ông càng không thể dời ánh mắt khỏi cô gái, một cảm giác khó tả, một thứ cảm xúc mãnh liệt đó đang tràn vào trong lòng ông. Đây gọi là tình yêu sét đánh ư? Cô gái nhìn ông vẻ khó hiểu. Biết mình đã làm quá lố, ông không tự nhiên, ánh mắt dời đi hướng khác, ngăn cho cô gái thấy vẻ mặt của mình. Cô gái nhìn một bên mặt của anh, tuy không thấy biểu hiện gì trên mặt nhưng nhìn thấy bên tai hơi đỏ. Cô cái cười nhẹ thành tiếng. Thật là một người đàn ông lịch sự, lại còn chính trực, quân tử nữa. Người đàn ông lần nữa ngạc nhiên, cô gái lắc đầu bảo không có ý gì khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhìn về phía đứa trẻ với quả bóng. Anh đi đến gần với đứa trẻ, chạy đến giành bóng của nó ra một lời đề nghị:

_Cho chú chơi được không?

Thấy ông như thế, cô gái cũng nhẹ nhàng đi tới, thì thầm với đứa cháu cho chú chơi chung. Cả hai người chơi rất vui vẻ, tuy đứa trẻ khuôn mặt âm lãnh nhưng đôi mắt hiện lên sự vui vẻ. Bíp...bíp...Tiếng còi xe kéo dài không ngớt, nhìn theo hướng phát ra, người tài xế đã tới đón. Ông cúi đầu, lấy hai bàn tay to lớn ôm chặt vai đứa trẻ.

_Chú có việc bận rồi, tha lỗi cho chú nhé, chú phải đi không chơi với cháu được!

Đứa trẻ nhìn người đàn ông, trong lòng còn nuối tiếc, cô cầm lấy tay áo anh, ánh mắt như muốn giữ lại, mang vẻ tiếc nuối. Cô gái cùng đứa trẻ đi theo bước ông tới cửa xe đón tiếp.

_Tạm biệt anh. Ách xì...!

Cô lấy tay che miệng. Ở đây gió đìu hiu hơi hơi lạnh thoảng qua làm tung bay vài cọng tóc. Anh lấy áo khoác choàng qua người cô. Cô ngại ngùng trước hành động của ông.

_Ơ, anh không cần làm vậy đâu. Sao tôi có thể trả lại áo cho anh. Ông nở nụ cười hiền hậu, xoa xoa tóc của cậu nhóc, nói với anh.

_Nếu chúng ta có duyên, cô có thể trả lại cho tôi.

Anh nói xong liền bước vào xe. Hương thơm thoang thoảng trên chiếc áo khiến tim cô khẽ rung động, tự động lỗi một nhịp.

Cuối tuần, là ngày nghỉ, bên gia đình của ông đã chuẩn bị cho một cuộc xem mắt giữa hai bên dòng họ. Mặc dù không thích nhưng ông vẫn làm theo lời cha. Ông diện bộ vest bảnh bao, đi đến ra mắt. Cha ông giới thiệu với ông những cô gái xinh đẹp trước mặt. Nhìn sơ qua những chiếc áo vải lụa đắt đỏ, đã vậy còn thiều vải mang theo gợi cảm, những món đồ trang sức bàng vàng bằng đá quý lấp lánh dưới ánh đèn. Mùi nước theo thơm nồng đến khó chịu. Điểm qua những gương mặt, họ thật sự rất đẹp, đối với ông họ sẽ đẹp hơn nếu không trang điểm, đánh một lớp phấn dày, làm cho ta có cảm giác họ đang đeo một chiếc mặt nạ. Ba ông bắt đầu giới thiệu từng người theo chiều kim đồng hồ, người đầu tiên là chị hai, tiếp theo chị ba, đến chị tư, cả ba chị em đều là con của chủ tịch buôn bán đá quý, khá nổi tiếng trong giới thương mại. Thấy người đàn ông trước mắt, chị ba chị tư kéo lại, mời anh ngồi cạnh mình, bắt đầu buôn chuyện phiếm, không ngừng làm ra những động tác khoe thân thể. Cuộc nói chuyện chán ngắt đó tưởng chừng sẽ kéo dài rất lâu và rồi sự xuất hiện của một người đã làm phá vỡ không khí đó. "Cạch"_cánh cửa lớn mở ra, một cô gái ăn vận gọn nhẹ, chiếc váy ôm cả thân hình dày đến gót chân. Chiếc vẫn là chiếc áo sơ mi màu trắng với hàng khuy màu vàng. Trên chiếc cổ trắng ngần là một sợ dây chuyên hình trái tim. Hầu như cô chẳng trang điểm gì nhiều nhưng lại mang cho người khác một sự gần gũi với cuộc sống thường nhật của họ. Nhìn thấy đối phương là người quen, cả hai đồng thanh kêu lên một tiếng: "A". Nhìn vào mắt mỗi người mang theo một sự ngạc nhiên, thông gia hai bên đều hỏi:

_Hai đứa biết nhau trước rồi sao?

Gật đầu khẳng định lại tích chất đúng của câu hỏi. Chưa kịp giới thiệu bản thần cũng như chưa để anh kịp đứng lên giới thiệu mình, cô đã lại gần anh, chìa ra cái túi ni lông trước mặt anh. Anh nhận lấy rồi mở ra, thì ra là cái áo khoác, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô.

_Đừng nói là cô cầm nó đem ra ngoài suốt đấy!

_Chẳng phải anh nói nếu có duyên thì có thể trả sao? Thử vận may thôi.

Cô gái cười, đáp nhẹ. Nhìn thấy đứa con trai mình có thiện cảm với cô gái trước mặt, trong lòng bản thân người cha như mở cờ trong bụng. Có hi vọng. Thông gia bên kia bắt đầu giới thiệu cô gái. Cô là con gái út trong nhà, đang làm người giúp việc trong công ti của cha mình, tên là Thiên Hạt. Họ Thiên nữa, thật là trùng hợp, nhân duyên hai lần tình cờ gặp mặt. Ông bắt đầu giới thiệu thân phận của mình đang là người tiếp nối công ti bên báo tuyên truyền, tên là Thiên Cáp. Anh kéo ghế mời cô ngồi xuống cạnh. Cũng bắt đầu từ cuộc xem mặt đó tình cảm của bọn họ dần dần được bồi lên mạnh mẽ. Từ tình bạn tiến lên tình yêu. Sau ba năm, cả hai quyết định kết hôn.

Kết hôn là có thể sống chung với người mình yêu, đồng thời cũng giống như một xiềng xích giữ chặt đối phương. Lúc đầu, nó xiềng xích chỉ mỏng như sợi dây. Sau khi sinh Thiên Yết, nó tự biến thành một sợi dây sắt cứng cáp trong lòng Thiên Hạt. Đối với một người đã làm mẹ và sau khi chứng kiến hôn nhân của người chị sụp đổ trong nháy mắt, Thiên Hạt càng lúc càng sống trong lo sợ mình sẽ đi theo vứt xe đổ của người chị, càng lo lắng hơn là cuộc sống về sau của Thiên Yết. Thiên Hạt càng muốn nắm giữ người đàn ông này. Đối với Thiên Hạt, uống rượu xã giao với một số người là đàn ông và cả đàn bà chỉ là bình thường, không, nó là một sự cần thiết trong sự nghiệp. Thế nhưng, chỉ cần ngửi được mùi nước hoa trên người Thiên Cáp hoặt chỉ là tiếng nói người phụ nữ qua điện thoại là Thiên Hạt lại càng lo sợ, sau đó tích tự lại thành sự bùng nổ. Đã không ít lần cả hai vợ chồng cự cãi. Thậm chí không thích cách làm việc của vợ nhưng ông vẫn chấp nhận đuổi việc cô thư kí nữ và thêu thư kí nam vào làm việc. Mặc dù Thiên Cáp không ngừng giải thích, không ngừng khuyên lơn nhưng Thiên Hạt vẫn cố chấp không nghe. Và dần dần, ông cảm thấy cả hai cần không gian để suy nghĩ và không muốn nhà. Nhà để ta nghỉ ngơi, để ta thư giản và bày tỏ cảm xúc với người thân chứ không phải để buồn rầu vì phải cải lộn với những chuyện cỏn con. Thiên Cáp nghĩ cả hai bên đều có khoảng thời gian để suy ngẫm, có thời gian để Thiên Hạt hạ quả, bình tâm. Sự thật không như thế, khi Thiên Cáp dành nhiều thời gian cho công việc thì Thiên Hạt càng cô đơn nhiều, sự đa nghi, lo âu, ghen tuông không ngừng tăng theo thời gian. Cuộc nói chuyện của họ cũng thế càng trở nên khó khăn, càng lúc họ không hiểu được nhau. Còn Thiên Yết thì quá nhỏ không hiểu chuyện, lúc nghe những lời cãi cũng là lúc nó nửa đêm thức giấc, khi cuộc cãi vã đã kết thúc bằng sự im lặng và tiếng khóc không ngớt.

Vào mùa hè, cái ngày định mệnh, cái ngày kết thúc sinh mạng ngắn ngủi của Thiên Hạt. Khi Thiên Hạt quyết định bỏ nhà đi cùng Thiên Yết, không bao giờ quay lại. Cô lên phòng dọn đồ đạc. Thiên Cáp cố gắng ngăn cản cô làm vậy nhưng không được. Chốc chốc cô đã đi ra khỏi cửa, cùng lúc Thiên Yết mới về nhà liền ẵm đi ngay lập tức. Ngoài trước đã có chiếc xe taxi đón cô. Bởi vì khu nhà anh sống khá vắng vẻ, ít khi có xe taxi đi ngang đây, nếu muốn thì phải gọi trước. Anh lật đật vào trong ga ra lấy chiếc xe hơi màu đen phóng băng băng trên đường, muốn đuổi theo cũng không được. Vì thời gian đi của hai người cách quá xa nên anh chỉ biết đi vòng vòng xung quanh tìm kiếm xem. Đến xế chiều, lòng anh nóng như lửa đốt, hồi chuông cảnh báo vang lên liên hồi, anh dừng xe bên vệ đường gọi điện thoại hết người này đến người khác, những người mà Thiên Hạt quen biết. Họ nói đều không gặp được cô, cũng không có bắt được cuộc gọi nào của cô. Thậm chí anh còn gọi cho cả cha mẹ vợ của mình. Sau khi nghe đứa con mình bị bỏ nhà ra đi mà không có tin gì, họ lấp tức sai người đi tìm. Và cho đến tối, Thiên Cáp lại nhận được cuộc gọi của cảnh sát và nói rằng Thiên Hạt đã bị xe tông. Lúc đó, tay anh run lên, không nói được gì, chỉ biết lập tức phóng xe đi kể cả khi đèn giao thông là đèn đỏ. Chạy đến bệnh viện, nghe tin Thiên Hạt qua đời, Thiên Cáp dựa người vào tường, chân không đứng vững mà từ từ trượt xuống, đôi vai to lớn khẽ run lên từng đợt từng đợt, lấy tay che mặt, ông khóc, khóc rất lớn. Khi Thiên Yết bước ra, ông nhìn đứa con trai bé bỏng, nó không khóc, mắt nó đỏ hoe đến sưng lên rất nhiều. Chiếc áo màu xanh sẫm có nhiều chỗ sẫm màu, màu, máu thấm qua áo, máu đỏ thắm trên hai bàn tay nhỏ xíu của nó. Nó nhìn ông, anh mắt nó nhìn một cách căm hận, như một việc không thể tha thứ. Rồi nó nhìn sang hướng khác, lặng lẽ đi ra ngoài ghế ngồi, chẳng nói lấy một câu. Thiên Cáp nghĩ chắc nó hận ông lắm và bản thân ông cũng thấy hận mình, nếu như lúc đó ông ngăn cản Thiên Hạt thì chắc giờ đây mọi chuyện không thành thế này rồi?

Mấy năm sau, ông dắt nó ra nước ngoài mong nó có thể quên hết quá khứ đau buồn ở đây. Bất luận thế nào nó vẫn không quên, Thiên Cáp cũng không bao giờ nguôi đi nỗi ân hận năm đó. Nó đã kéo dài cho đến tận bây giờ, tình cảm cha con ông hình như cũng không có hi vọng mà hàn gắn nó lại. Sau đó nó quyết định về nước sống một mình. Ông cũng không miễn cưỡng ép nó sống chung với một người mà nó không thích. Thiên Cáp thà để nó chán ghét mình còn hơn biết được sự thật về con người của mẹ nó để rồi thất vọng.

-------------------------------------------------------end flashback----------------------------------------------------

Câu chuyện kết thúc, cả người lặng đi. Thiên Cáp cảm thấy không được tốt, liền xin đi ra ngoài hút một điều thuốc. Giọng nói có chút nghẹn lại. Trong đôi mắt có sự lay động, lay động của nước. Thiên Bình từ đầu đến cuối nghe rất chăm chú. Dường như cô đã gạt bỏ hiềm khích với với Thiên Cáp, trong ánh mắt có một phần hối lỗi. Cũng đúng là một phần lỗi của Thiên Bình, nếu chỉ nghe về một phía chắc cô cũng tin là chuyện đó thật rồi. Không dám nhìn thẳng mắt người trước mặt, cúi đầu uống nước. Thiên Cáp sau khi lấy lại trạng thái bình thường liền vào, nhìn vào Thiên Bình và Giải với ánh mắt cầu xin.

_Mong hai cháu không nói chuyện này với Yết, ta không muốn làm tổn thương nó.

Yuki ngồi ở bên cạnh, bất đồng với ý kiến của Thiên Cáp.

_Không được, nếu dượng không nói ra, Yết vẫn sẽ không thay đổi chủ kiến của mình.

_YUKI! Ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa, ta nói không là không.

Yuki im thin thít. Giọng nói Thiên Cáp rất lớn, một lời ra lệnh. Cự Giải nãy giờ không lên tiếng cất lên giọng khe khẽ.

_Bộ không có biện pháp nào để giải quyết vụ này sao?

Thiên Cáp nhìn Giải, ông hiểu cô, bản thân ông cũng vậy, một sự tiếc nuối, sự vô lực của bản thân. Ông thở dài sườn sượt. Cầm cốc cà phê đen đắng ngát. Những đứa nhóc như Giải và Bình vẫn chưa có thể hiểu được cuộc sống này. Cuộc đời cũng gần giống như cốc cà phê của ông, tuy thơm nhưng một khi đã trải nghiệm thì đắng ngát, rất có uống và cũng rất có đi trôi. Con đường của cha con của Thiên Cáp cũng vậy, rất đắng, đắng đến tận tâm can. Chả bỏ được, vẫn cứ phải đi tiếp trên con đường "đắng" ngắt. Nhìn cốc chẳng còn giọt cà phê đen, Thiên Bình cầm lấy, đổ vào một ít cà phê sữa của chính bản thân, rồi đưa lại cho Thiên Cáp. Ông đưa tay nhận lấy, ánh mắt không rời khỏi Thiên Bình. Điều cô làm khiến ông rất ngạc nhiên. Thiên Bình mời ông uống. Không hiểu ý con bé đó đang làm gì, ông nghĩ thế vẫn làm theo răm rắp. Ngọt, ngọt đến chán ngấy. Nhìn thấy ông uống, mày hơi nhíu lại, Thiên Bình cười hì hì nhìn ông.

_Ngọt đúng không? Có lẽ bác không thích uống ngọt, bác vẫn luôn uống loại đắng đó bởi vì ông cam chịu nó. Cháu thì không nghĩ vậy, cháu thích uống cà phê nhưng không thích vị đắng của nó lắm nên cháu sẽ bỏ một ít sữa vào để trung hòa độ đắng đó. Bác cũng vậy, đừng bỏ cuộc, biết đâu sẽ có một ngày bác kiểm được một loại đường phù hợp để bỏ vào li cà phê đen đó chứ?

Nghe những lời nói của Thiên Bình, Thiên Cáp như giác ngộ ra điều gì đó. Đúng vậy, Thiên Bình nói rất đúng, mình không nên bỏ cuộc, cuộc sống vẫn mãi đắng ngắt bởi vì bản thân mình chấp nhận nó, mãi mà mình vẫn không biết nó có thể có vị ngọt dịu. Cuộc sống vẫn rất công bằng, có đắng cũng có ngọt và Thiên Bình cũng vậy, giống như cái cân cân sự đắng và sự ngọt. Ông mỉm cười cám ơn, lòng nhẹ đi rất nhiều.

Gần đến tối, Thiên Cáp cùng vợ tạm biệt ra về. Thiên Bình và Cự Giải cũng nên về nhà. Trên đường đi, Thiên Bình ngước nhìn bầu trời về đêm đầy sao, trong lòng có chút luẩn quẩn, tự hỏi sau này hai cha con họ có đoàn tụ được không? Rồi lại nhìn sang Giải, chẳng biết cô nghĩ gì mà nãy giờ chẳng thèm nói câu nào. Im lặng, trầm tĩnh, đôi mắt có cái nhìn rất sâu xa. Nhìn cô, Thiên Bình lại liên tưởng tới Ma Kết, thật đúng là hai anh em nha. Thiên Bình vỗ vai Giải làm cô hơi giật mình, Thiên Bình hỏi cô có sao không, Giải chỉ gãi đầu cười hì hì.

_Tớ thật sự ngưỡng mộ cậu. Đứng trước tình huống như vậy mà cậu có thể bình tĩnh ứng phó, mời người ta vào uống nước. Nếu không chắc tớ cũng không biết chân tướng sự thật. Tớ thật sự không bằng cậu, cậu bình tĩnh y như Ma Kết vậy!

Nụ cười của Giải dần dần biến mất, khuôn mặt trầm lại. Ánh mắt có chút lay động. Không, cô không hề giống Ma Kết, cô không lãnh đạm như thế. Chỉ là vào lúc đó, cô cảm nhận được trong ánh mắt của Thiên Cáp có một chút xót xa, một sự phiền muộn và thêm một sự đau lòng đó. Ngoài ra là ánh mắt của một người làm cha nhìn con, hiền từ, chỉ thoáng qua một chút hạnh phúc nhỏ. Lúc quay người đi, Thiên Cáp không ngừng quay lại nhìn con mặc dù biết nó không muốn nhưng không muốn tự chủ được. Chỉ duy nhất điều đó khiến cô mềm lòng. Cô không làm việc theo cảm xúc mà chỉ làm việc theo cảm tính của bản thân.

_À không, lúc đó chỉ là vì đôi mắt đó thôi! Tớ chỉ giúp ông ta thể hiện đúng trách nhiệm của một người cha.

---------------------------------------------------
Lời Tác Giả: theo như yêu cầu au đã đăng 4 chap mới của fic, và còn mấy chap chưa đăng, nếu mọi người muốn au đăng thì lám theo điều kiện được chứ:

1 Fic phải đạt
- 55k lượt xem
- 2,2k bình chọn
- 220 bình luận

2 Au có tạo một fanpage trên facebook, để mọi người tiện theo dõi các fic khi nào ra và những tin tức mới sắp tới, au cũng có choơ facebook, nếu ai muốn kb vs au thì cứ nhắn tin trên wattpad để au biết nha≧﹏≦
fanpage (sr vì chưa đổi tên được﹋o﹋ ) https://m.facebook.com/12chomsao.zodiac/?ref=bookmarks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro