Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay. Nơi có những cuộc chia tay đầy nước mắt, nơi có những sự đoàn tụ của mỗi ngày sau một chuyến đi ra những vùng xa, ngoài nước. Nơi con người ta hối hả chạy theo thời gian làm việc, học tập...Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều, tiếng bước chân không bao giờ dứt. Tiếng bước chân nặng trĩu của sự níu kéo. Tiếng thở dài của người đi sau. Hôm nay là ngày Misao về với gia đình. Thật ra thì cha của Misao có công việc với đối tác nên chỉ ở một thời gian ngắn, kì hạn đã đến. Trước khi đi, Michihicô chỉ tặng cô một dỏ trái cây ăn cho đẹp da và vài một quần áo mốt nhất. Tuy cô không ưa gì đứa em mình nhưng vẫn quan tâm đến nó. Cô lại thở dài:

_Misao, em tính đi thật sao?

_Buồn hả, nuối tiếc hả? Vậy thì tôi ở đây luôn._Cười thích chí.

_*Xua tay* Thôi đi đi, không ai cần cô đâu. Tôi chỉ...thấy tội nghiệp cho cô thôi, tính từ bỏ thật sao?

Misao cúi mặt xuống, im lặng một lúc lâu. Cô ngước mặt cười nhẹ:

_Có lẽ em nên dừng lại ở đây, dù làm mọi cách thì Ma Kết vẫn yêu Xử Nữ. Em đã có rất nhiều suy nghĩ và hơi buồn mỗi khi đi cạnh Kết vì em vẫn biết tình cảm đó vẫn không thay đổi. Em mệt mỏi khi yêu rồi, đã đến lúc dừng tay thôi.

Đến lúc chia tay, Misao cúi gập người, hay tay chấp lại, cảm ơn những gì mà chị cô đã làm vì cô. Thở dài ngao ngán, lắc đầu nhưng Michihicô cũng đành bó tay. Cô có quyết định của riêng mình và đã đến lúc cô nên nghỉ ngơi để may lại vết thương ở tim. Tuy thời gian ngắn như cô đã cảm nhận được tình yêu thật sự, chỉ cần điều đó thôi là đủ.

Đang đi đến nơi soát vé. "Rầm" Misao ngã huỵch ra. Cái bàn tọa cô đau ê ẩm. Cái người đã đụng cô nhanh chóng đứng dậy, anh luống cuống xin lỗi rối rích. Đưa bàn tay đỡ cô dậy. Đang day day, xoa xoa cái trán, cô ngước mặt nhìn người đụng cô. Đó là một người thanh niên, có lẽ nhỏ hơn cô đến 4 tuổi. Ngỡ ngàng nhìn, cô vui rối rít khi thấy anh. Vội la lớn:

_Yuki, là em sao? Không ngờ lại được gặp em ở đây đó. Trái đất thật tròn và nhỏ bé nhỉ?

Chàng thanh niên đó cũng vui không kém. Ai chẳng thấy vui khi được gặp lại bạn thân của mình nhỉ? Nhất là người có cùng sở thích nghe nhạc, người cùng thần tượng giống anh chứ?

_Chị Misao, em cũng không ngờ, bây giờ chị về nước à?

_Ừ, bố chị đi công tác xong rồi. Sao em lại qua đây vậy?

_Không biết nữa, bố em kêu em qua có việc, chắc có lẽ em sẽ ở đây một thời gian khá lâu.

Tiếng của người thông báo vang lên, sắp đến giờ bay. Nó cắt đứt cuộc trò chuyện của hai con người, lại có thêm một cuộc chia tay. Nhưng lại mở đầu cho một cuộc đoàn tụ.

Chiều tà. Bóng cây ngả về đông. Sắp đến giờ cao điểm, tiếng học sinh tan trường, những chiếc xe chạy trên những con đường mòn. Tuy nhiên, trong một khu phố cũ, những âm thanh đó rất ít tới nơi đây hoặc có thể không. Tại căn nhà u ám nhất_nhà Thiên Yết. Trong cái căn nhà thanh bình đó, chỉ toàn vang vảng tiếng than vãn của "cô bé lọ lem" đang làm việc rất ư là chăm chỉ. Cô dọn hết chỗ này rồi đến chỗ khác, làm một công việc phi lợi nhuận. Cô việc không phải vì tình nguyện mà là vì sự hối lỗi. Cái "mụ dì ghẻ", í lộn mà là ông chủ của cô không ngừng hối thúc: nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa. Đầu óc cô quay mòng mòng. Trong lúc cô làm việc thì cái người đó đã thiếp đi trên cái ghế sô pha lúc nào không biết.

----------------oOo----------------

"Thiên Yết ngoan, con phải ngoan nghe chưa, mẹ phải đi qua bên kia"

"Không, con không cho bị đi, mẹ đừng đi mà!"

Đứa trẻ nhỏ đang cố gắng nắm cái lai áo của mẹ. "Nắm, phải nắm thật chặt"_Nó tự nhủ với mình. Nước mắt dàn dụi, ướt đẫm hai bên gò má nó. Nước mắt của tuôn trào, như suối, không bao giờ dừng. Mẹ nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng gỡ ra, rồi cười. Rồi mẹ bước đi, xa dần, xa dần khỏi nó. Nỗi sợ hãi, cô đơn bỗng chốc ôm lấy nó. Nặng nề, mệt mỏi, nhưng nó vẫn gắng, sải dài những bước chân nhỏ xíu của mình để kịp đuổi theo những bước chân dài của mẹ nó. Nhưng sự cố gắng của nó vô dụng, hoàn toàn vô bổ, mẹ nó không nghe được những lời nó nói vì khoảng cách quá xa. Nó bỗng chấp, ngã ngụy xuống vì mệt, nó không ngừng la, bóng mẹ mất dần, thân thể mẹ mất dần bởi cái thứ ánh sáng đó. Sáng quá, nó không thấy được, nóng quá nó không chạy tới được. Nó mất mẹ rồi. Nó co ro, thu mình và khóc. Nó sợ lắm, sợ lắm. Miệng nó không ngừng nói: "Mẹ đừng bỏ con đi".

"Sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"_Cái âm thanh vang lên trìu mến, ấm áp đến lạ thường. Nó nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một cô gái nhỏ xinh, thắt hai bím tóc bước đến bên nó. Ngồi xuống, lau nước mắt ở hai bên má. Nụ cười của cô làm cậu cảm thấy dịu đi phần nào. Cô ôm lấy nó. "Rồi sẽ ổn thôi". Nó nhắm mặt lại, cảm nhận hơi ấm từ cô.

"TIỂU CUA"

------------------oOo-------------------

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Thiên Yết bật dậy như cái lò xo. "Hộc hộc" Mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh cảm thấy trên má có thứ gì đó vẫn còn hơi ươn ướt, có lẽ là mồ hôi hay là...Anh quay về phía sảnh nhà, Giải đang ngồi bệt xuống sàn vì quá mệt, đôi chân cô đã mỏi nhừ. Thấy anh, cô nói:

_Dậy rồi à, tôi làm xong rồi đó, bây giờ cho tôi nghỉ một lát.

"Ừm" Một tiếng rồi anh đứng dậy, bước vào bếp song anh cũng lôi cô vào. Giải ngỡ ngàng, ngồi nhìn xung quanh như một con ngốc, đôi lúc "Ồ" lên vài tiếng trước cái vẻ đẹp nhà bếp, cô cảm thấy ganh tị vì cái nhà bếp này còn đẹp hơn cái của cô. Đang đơ người, "Tách" tiếng bật lửa đã kéo cô khỏi nơi này. "Xèo...xèo" Tiếng chiên xào càng khiến cô tò mò hơn. Cô hỏi Thiên Yết đang làm cái gì thì anh nói làm cho cô anh. Cũng coi đây là một phần thưởng cho cô nhỉ? Một lúc sau. Cái mùi khét từ cái chảo phát ra từ cái chảo, chắc là... "thơm" nhỉ? Giải nhanh chóng chạy lại thì thấy cái chảo mà Yết đang chiên một màu đen khịt_món trứng chiên đây à? Yết gục mặt xuống, bỏ cái tạp dề, Giải nhăn nhó nhìn cái món ăn trên chảo. Kiểu này là thưởng tử án đây mà.

_Xin lỗi, tôi nấu ăn không giỏi, vì vậy hãy tạm thời ăn mấy cái món ăn nhanh mua ở tiệm tạp hóa được được không?

Tuy Yết đã che mặt xuống nhưng không qua nổi cái thiên nhãn của Giải. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, cô lại tức cười. Lấy tay che miệng tránh làm tổn thương anh. Giải ôm lấy cái tạp dề, lấy trong tủ lạnhbó cải, trứng, thịt bò...

_Haizzz! Cứ tưởng ăn được bữa ngon mà không cần mình nấu, cuối cùng thì lại tăng thêm công việc cho mình rồi. Đúng là "Muốn ăn thì lăn vào bếp" mà!_Nháy mắt ra hiệu.

Cuối cùng thì anh lại ngồi xuống và thưởng thức. Tiếng thái rau đều đều, xèo xèo của dầu mỡ, mùi thơm của thức ăn càng lúc lại càng kích thích cái dạ dày. Anh ngồi bất động, anh muốn giúp nhưng anh có biết gì về nấu ăn đâu. Thôi đành chịu, coi như là cô làm thêm ngoài giờ. Lúc lâu, thức ăn bày lên bàn, thơm phức. Cô ngồi vào bàn, cả hai cùng cầm đũa gắp thức ăn.

_Muốn ăn món gì thì gắp đi, ăn thoải mái.

Không nói gì nữa, cả hai cắm cúi ăn.

_Cô không về ăn với Kết à? Ở nhà chỉ có hai anh em cô thôi, cô không nấu thì ai nấu đây hả?

_Đừng lo, ảnh nói đi ăn với Xử Nữ rồi, dù có về chỉ có mình tôi thôi, chắc phải ra ngoài mua mấy món ăn nhanh quá! Ít ra cũng đỡ, có cậu anh chung cũng đỡ buồn.

Sau bữa tối, Yết cảm ơn Giải. Cô chỉ cười, và nói: "Không có gì đâu, nếu cần thì tôi nấu cho cậu cũng được, đừng ăn mấy đồ ăn nhanh như mì, không tốt cho sức khỏe đâu". Nụ cười, hình ảnh cô thấm vào trí óc anh, thật giống với ai đó, giống với người mà anh đã lâu không gặp. Là MẸ.

Cùng lúc đó, Nhân Mã đang đi trên đường cùng với Bảo Bình. Cô nghe nói ở gần đang mới có một nơi rất hấp dẫn nên rủ Bảo đi. Hai cô nàng đang nói chuyện, dừng lại ở ngã tư. Ánh mắt của Mã hướng về phía cô kia đường, lòng cô đanh lại. Thấy Mã không còn chú ý đến câu chuyện dang dở của Bảo. Bảo bực bội, cũng nhìn về phía hướng Mã, ngỡ ngàng, bất ngờ. Cả hai đứng lặng như tượng đá. Ở phía bên kia đường là Bạch Dương đi cùng một cô gái nhỏ hơn anh một cái đầu. Mái tóc dài duỗi thẳng, màu tím óng ánh. Gương mặt trái xoan nhỏ xinh, đôi mắt to tròn, lông mi dài, đôi môi được son màu cam mộng nước, hàm răng trắng lóa. Thân hình nhỏ nhắn trong một chiếc áo đầm dài đến gối. Hai người họ khoác tay nhau, đi về phía shop. Vừa đi họ vừa cười, nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc của Dương. Cây đèn giao thông lẳng lặng báo hiệu. "Brừm...brừm" sự bắt đầu cho một chuyến xe mới. Dù bị tầm nhìn của những hàng xe che khuất nhưng họ vẫn thấy hai người ấy thông qua tấm kiếng của tiệm. Người con gái đang ướm những bộ áo lên cơ thể Dương.

_Đi thôi!

Câu nói ngắn gọn, rồi quay đầu đi theo hướng khác. Cô đi những bước ngắn, rồi những bước dài, rồi nhanh hơn. Mã chạy thẳng về phía trước, dàn dụi nước mắt. Cố gắng che đi những giọt mắt, Mã lấy tay quệt nước mắt. Bảo cũng nhanh chóng chạy theo Mã, chạy đến đứt hơi. Cô mới được nghỉ chân tại bên bờ sông. Mã đang ngồi co chân lại, mặt úp vào gối. Tuy không khóc thành tiếng, nước mắt vẫn chảy ra. Bảo lại gần vuốt vào mái tóc mềm mại của Mã.

_Mã à, đừng buồn mà. Chắc gì đó là...

Mã nhanh chóng ôm chầm lấy Bảo. Giọng cô ngắt quãng:

_Đó có thể...là bạn gái...*nuốt nước bọt* của Dương. Tớ...sợ lắm!

_Đừng lo, chắc đó không phải là "cái gì đó" của Dương đâu! Chắc là hiểu lầm thôi.

_Nhưng cô ấy đẹp lắm, đẹp hơn mình nữa. Và...còn dễ thương nữa, Dương...đi chung với cô ấy...rất hạnh phúc! Giống như hai vợ chồng ấy!

Bảo chẳng thể làm gì, chỉ ở bên cạnh Mã cho đến khi cô dừng khóc mới thôi. Bây giờ Mã không muốn yêu nữa, cô mệt lắm. Có thể cô nên tránh mắt Dương một thời gian.

Trời đã tối đen. Càng lúc mọi thứ bị nuốt chửng với cái màu đen kịt của nó. Chỉ quanh căn phòng nơi đâu vẫn còn một chút ánh sáng mờ ảo le lói qua tấm của kiếng_Ánh sáng huyền ảo của mặt trăng. Có lẽ bây giờ chỉ còn Yết với trăng. Anh nằm im trên giường, lấy tay gác lên đầu. Ánh trăng thật đẹp. Không khí mát lạnh, trời về đêm lúc nào cũng yên tĩnh, lẻ loi mình anh. Ít nhất vẫn không phải là cái ánh nắng gay gắt, người ướt đẫm mồ hôi. Nắng gay gắt nhất là vào mùa hè. Và mùa hè năm ấy thật khắc nghiệt...

---------------flashback------------------

Khi còn là một đứa trẻ bốn tuổi. Yết sống trong một ngôi nhà rộng lớn. Ba cậu là một người đàn ông làm việc rất chăm chỉ nên ông thường xuyên về nhà rất trễ. Không biết bao nhiêu ngày mà cậu không được gặp mặt cha. May thay, cậu vẫn còn mẹ. Mẹ cậu rất tốt, luôn nấu những món cậu thích mặc dù ba cậu không cho vì có thể nó có hại cho sức khỏe nếu ăn nhiều. Những món ngọt mà mẹ làm, cậu rất thích. Những đêm tối, sợ hãi, cậu ngủ với mẹ, nằm trong chăn, được mẹ ôm, được mẹ kể những câu chuyện cổ tích. Lúc đó, cậu ngủ rất ngon. Tình cảm mẹ con càng ngày càng gắn chặt. Cho đến ngày cậu bừng tỉnh nửa đêm vì những tiếng cãi nhau ầm ĩ. Nhìn qua khe cửa phòng, cậu đã thấy ba đang tát mẹ. Ba cầm áo khoác, bỏ về phòng, còn mẹ ngồi ngay dưới ghế sô pha khóc. Cậu ra khỏi phòng, đến gần mẹ, cậu ngồi xuống, vuốt hai bên má mẹ, lau những dòng nước mắt trong veo, cứ rò rỉ theo thời gian. Vẫn là câu nói ấy, mẹ vẫn lập lại với cậu: "Mẹ ổn, rồi sẽ không sao đâu!". Không biết bao lâu mà cậu ngồi đành bất lực trước dòng lệ của mẹ.

Lên năm tuổi. Tháng sáu, cái nóng ôi ả khiến con người gần như không còn sức sống. Người nhão ra như một que kem. Sau khi đi chơi xong, cậu về nhà. Chết lặng khi thấy mẹ đang ôm mấy cái vali bước ra khỏi nhà. Mẹ bế cậu lên. Không biết chuyện gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi trên tay mẹ. Im lặng, nhìn gương mặt mẹ. Mẹ rất giận, tuy nhiên mẹ lại khóc, đôi mắt mẹ sâu thẩm, rất buồn. Mẹ cứ nhìn về phía trước vô hồn, miên man suy nghĩ. "Kít" chiếc xe dừng lại ở một con đường hoang vắng. Cái nóng ôi ả vẫn cứ đốt thể xác cậu. Mẹ bế cậu ra xe. Chiếc áo cậu bây giờ đã đẫm đầy mồ hôi, cậu thấy hơi mệt. Cổ họng khát khô. Thấy cậu như thế, mẹ cậu dắt cậu đứng vào một bóng cây. Biết quanh đây có máy bán nước, mẹ cậu nói hãy chờ bà cho đến khi bà ấy quay lại. Cậu chờ 1 phút rồi lại 2 phút...Đến những 5 phút, cậu có linh cảm không hay, liền đi loanh hoanh cho đến khi có tiếng người la. Cậu chạy lại, lòng cậu phập phòng, có cái gì đó lạ lắm, có cái gì đó trong lòng cậu cứ mạnh mẽ dần_Nỗi sợ hãi. Khi đến nơi, thứ cậu nhìn thấy là một vũng máu đỏ tươi, chảy lai láng khắp lòng đường. Mẹ cậu, bà đang nằm trên con đường đó, bụng chảy máu rất nhiều. Cậu chạy đến bên mẹ, đỡ lấy cơ thể nhuốm máu của bà mà khóc.

_MEEEEEEEEEEEEẸ!

----------------end flashback------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro