Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc, hộc" tiếng thở gấp gút của cô gái nhỏ Misao khi nàng cố gắng lục tung hết cả phòng học của trường chỉ để tìm Ma Kết, tiếng chuông vào học cũng bắt đầu reo. Có lẽ cô còn không màng tới buổi học nữa mà chỉ cắm cúi tìm Kết, lúc đi trên hành lang thì bắt gặp Cự Giải đang đỡ anh mình đến lớp học. Chỉ vì cái tội làm anh ngất xỉu nên Xử Nữ đã túm cổ về dạy cho Giải một bài học. Xử Nữ cứ thao thao bất tuyệt chỉ đạo làm anh em, Giải ngước mắt long lanh nhìn ra cửa như muốn chạy thoát khỏi nơi đây. Cuối cùng thì chuông reo, như một sự giải thoát, Giải liền kiếm cớ đỡ anh hai vào lớp học để chạy biệt tích. Misao trong thấy rất tức giận, nhưng mà đồng thời cũng giữ được bình tĩnh trốn sao cái cột để khỏi bắt gặp Giải. Bây giờ trong mắt cô nàng thì Giải đã lọt vào danh sách đen và cần được giải quyết triệt để.

Tan học, Michihicô rủ nhỏ em mất nết của mình về nhà. Quản gia đứng trước cổng trường chào đón hai chị em cô. Đột nhiên, Misao dừng lại và nói nhỏ gì đó với quản gia, và ông cũng ậm ừ, rồi sau đó mới lên xe ngồi. Michihicô thấy có điều gì bất ổn nên hỏi:

_Nè, em vừa nói gì với ông ta thế?

_Chỉ là một chút điều cần nên làm mà thôi.

Nụ cười gian xảo của một thiên thần khiến Michihicô không thoát ra khỏi suy nghĩ về đứa em của mình.

Lại tiếp tục một ngày mới, khi chuẩn bị ra khỏi nhà cùng với con ngựa sắt già trung thành của mình. Hôm nay cô dạy rất là sớm để nấu bữa ăn cho anh hai, phòng tránh nạn bạn gái của anh ta lại giảng dạy. Cô sững sờ thấy một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy bước lại gần Giải, giương đôi mắt đẫm nước, giọng như muốn khóc đến nơi.

_Hức, chị ơi, em bị...bị bọn lớp trên lấy...mất cặp của em rồi...Hức...chị có thể nói với mấy anh trả lại cho em được không?

Nghe thế xong thì Giải liền nổi máu anh hùng, hùng hùng hổ hổ bảo vệ đứa yếu đuối, cùng cô gái nhỏ ấy đi tìm mà không biết rằng bị rơi vào bẫy. Cô gái chỉ vào một cái hẻm nhỏ cạnh khu phố gần trường. Và rồi Giải bước vào, bóng của cô biến mất trong màn tối của con hẻm. Sau đó là một lượt suy nghĩ không mấy trong sáng của cô gái. Misao là một trong số cô gái gian xảo không kém gì, cô đã cho mấy bọn người giăng bẫy ở ngay hẻm này, đợi cho Giải đi vào rồi sẽ bị đánh bầm dậm hoặc bị hiếp luôn thì tốt. Cô cứ liên tưởng tới cảnh đó, tưởng rằng Kết sẽ ruồng bỏ Giải vì mất trong sáng mà theo cô nàng. Nhưng những gì cô tính toán gì có một chút sai lệch, cô nghe nói rằng Giải có máu anh hùng, chuyên giúp người yếu thế thì cũng phải nghĩ đến người giúp cũng phải có một sức mạnh phi thường nào đó chứ.

1 phút sau đó, cả ngõ hẻm đều im ắng, không một tiếng động, Misao thấy bắt đầu hơi nghi ngờ. Cô định vào trong xem thì cùng lúc đó Giải đã bước ra với vẻ mặt tươi tắn, tay cô cầm chiếc cặp màu hồng của cô bé. Quan trọng hơn là cô không bị xây xát cũng như không bị mất một cọng tóc. Misao ngẩn ngơ nhìn cô, mắt không rời ở bóng đen sau lưng, tuy nhiên cô vẫn cầm lấy chiếc cặp mà Giải đưa cho cô.

_Em đi một mình đến trường được chứ?

Câu hỏi của Giải đã khiến cô nàng thoát ra khỏi suy nghĩ.

_Ừm, có lẽ được.

_Thôi, chị không yên tâm cho cho em đâu, để chị kêu người đưa em đi nhé!_Lại cười.

_Cám ơn!_Cười miễn cưỡng.

Hít hơi vào, thở ra và Giải lo một tiếng thật to.

_Thằng cu đâu, ra đây tao bảo coi.

Thì đột nhiên trong hẻm xuất hiện tiếng chạy, và rồi một đám du côn chạy ra, xếp hàng ngay ngắn hô to:

_Chào đại ca.

Misao lúc này gần như muốn té xỉu khi nghe tụi nó được thuê đi đánh người mà lại gọi mục tiêu là đại ca. Giải vẫn cười, nhẹ nhàng nói với một thành viên trong hàng.

_Mày đưa cô bé đi học cẩn thận nha, bé nó mà mất một cộng tóc thì đừng bảo sao tao san bằng chỗ này đấy!_Hét. (nghe giống như đi tập sự ở quân đội quá!)

_D...Dạ...thưa!_Tên côn đồ trả lời, miệng nó cứ rung lập cập, hai hàm răng va vào nhau.

Cự Giải quay sang nhìn Misao cười, nhẹ nhàng nói:

_Em cứ an tâm đi học nga!~ Có tụi này bảo vệ rồi, nếu nó làm gì đó xấu xa với em thì nói với chị, nghe chưa!~

Sau đó Giải bỏ đi cùng con ngựa sắt. Một hồi lâu, lúc Giải đã đi ra khỏi con hẻm, Misao mới lật bộ mặt thật của mình. Chất giọng đanh đá cất lên từ cô:

_Mấy người làm ăn cái kiểu gì hả? Tôi thuê mấy người là để đánh con nhỏ, tại sao lại thành như vậy?

Người cầm đâu trong đó lên tiếng

_Cô thì biết cái gì hả? Trước khi thuê người thì làm ơn tìm hiểu kĩ người đó đi. Cô có biết xém nữa là tụi tui thăng thiên rồi không hả? Cô ấy là đại ca nổi tiếng nhất đấy, nơi nào cô ấy đi đều trở thành bình địa (nghe ghê quá), cô ấy mà tung cước thì chúng tôi chỉ có nước húp cháo thôi, lần này chúng tôi không giúp cô nữa đâu!

Nói xong, anh ấy cầm xấp tiền đưa về đúng chủ nhân của nó.

_Đi thôi nào anh em, chúng ta về.

Và rồi chỉ còn một mình Misao, cô lẩm bẩm trong miệng

_Ta nhất định sẽ trả thù.

Trong khi con hẻm có một sát khí ngút trời, thì ở đâu có sự hạnh phúc ngất tim. Ở trường nào luôn luôn có một người là giữ kĩ lục đến sớm nhất, Bảo Bình. Thường thì cô ấy đến trường là để vào phòng thí nghiệm, mà đương nhiên là một khi bước ra khỏi phòng là có sản phẩm. Cô rất muốn gọi Kim Ngưu đến để thử, nhưng cô không đủ can đảm để nhấc máy gọi anh, lòng cô như rất muốn tránh xa Ngưu vì cô không muốn giành người yêu với Thiên Bình, mặt khác là cô rất yêu anh, rất muốn gặp anh thế là cô không gọi. Không có chuột thí nghiệm, cô cũng buồn lắm, lục trong danh bạ, lúc đầu cô định gọi Giải, nghĩ lại thì thấy không nên vì thí nghiệm lên người này thì cô cần cung cấp năng lượng để chạy đua, bỗng nhiên lướt qua tên Bạch Dương, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Con chuột bạch thay thế: Bạch Dương. Nghĩ là làm Bảo Bình cầm điện thoại gọi cho Bạch Dương, nói rằng có việc gấp cần anh giải quyết. Tính nghĩa hiệp nổi dậy, Dương bỏ luôn có giấc ngủ của mình đi đến lớp. Không những có thế, cô còn gọi Nhân Mã. Mã là người bạn rất rất thân với Bảo cũng liền đến đó.

Ở lớp, Bạch Dương ngồi chờ Bảo Bình, Bảo Bước vào, tay cầm hai lọ thuốc. Dương đột nhiên lạnh sống lưng, Bảo nở nụ cười gian xảo. Ba giây sau, anh mới biết Bảo đang muốn mình làm thí nghiệm. Trong sử sách, 36 kế, kế chạy là thượng sách. Nhấc giò lên, anh chạy một mạch ra hành lang. Đến ở hành lang anh bị trượt chân do tối hôm qua trời mua to làm ướt cả hành lang. Dạo này mưa rất nhiều, đồng thời lao công chưa đến lau. "Oạch" Anh lăn mấy vòng xuống cầu thang. Cử tưởng mình sắp lìa đời, anh bổng nhiên cảm thấy mình đè lên một cái gì êm êm, ấm ấm. Đồng thời, anh cảm thấy đôi môi mình đang đụng một cái gì đó ấm ấm, ướt ướt, mềm mềm. Anh mở mắt ra thì bắt gặp đôi mắt khác cũng đang nhìn mình chằm chằm. Thì ra người làm nệm cho Bạch Dương chính là Nhân Mã. Đôi môi của anh đang dính chặt vào đôi môi của Mã. Nhân Mã đang đi lên lớp thì "Rầm" một cú trời giáng, đầu cô đau ê ẩm, tự nhiên khi nhìn thấy Dương cô liền cảm thấy hết đau đầu liền. Bảo Bình chạy theo Bạch Dương, đến cầu thang thì đứng bất động. Hai giây sau, cô nở nụ cười nham hiểm.

_Tính dính chặt môi đến khi nào.

Cả hai nghe Bảo nói thế liền lật đật ngồi dậy, mặt đỏ như gấc, nói ấp ớ:

_Cậu...cậu đư...đừng có kể...với...người...người khác nha!

_Tớ thì chịu giúp rồi, nhưng còn cái người kia thì sao. _Cười hiểm, tay chỉ về phía sau Nhân Mã.

Họ như muốn rớt tim khi thấy Giải đang đứng ở đó, đang bấm bấm điện thoại, miệng nhếch lên nụ cười. Bảo tiếp tục lên tiếng:

_Cậu ấy đã nhanh tay chụp được khoảnh khắc bất ngờ đó!

Bảo cố tình kéo dài từ "khoảnh khắc bất ngờ" khiến cả hai đỏ càng đỏ thêm, mặt nóng hết cả lên, nhưng vẫn không quên Giải. Cả hai chạy lại ôm Giải khiến ẻm nghẹt thở.

_Thả...thả..t..tớ..ra!_Tiếng nói yếu ớt phát ra từ Giải.

_Tớ xin cậu đấy, chừng nào cậu hứa không chịu nói chuyện hồi nãy thì tớ sẽ thả cậu ra._Cả hai.

_Tớ hứa, tớ hứa.

Dương và Mã liền thả cô ra, hít thở thật sâu. Giải gắn thêm một câu khiến họ đứng hình.

_Tớ hứa sẽ không nói, vì chúng ta là bạn tốt, nhưng tớ không có hứa là sẽ không đăng bức hình hai cậu hôn đâu nha, đừng trách tớ, chỉ trách bản thân hai cậu thôi!

Giải liên tục vừa bấm bấm máy điện thoại vừa chạy. Vì thế nên cũng không tập trung trước mặt mình là cái gì, cô đụng phải cây cột. Thế là kết cục cũng giống như hồi nãy, cuối cùng thì Giải cũng pó tay trước cả hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro