Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40:
Tại bờ biển Hawai, 7h sáng, một hôn lễ đang được diễn ra. Sóng biễn vỗ ầm cho cặp đôi xinh đẹp này. Như sự vui mừng, chúc mừng. Ánh nắng chói chang cho sự mừng rỡ. Tiếng chim kêu vang một khoảng trời. Đang đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp cho việc cử hành hôn lễ trên bãi biển. Nhưng đây không phải là lúc để nghỉ đến mấy chuyện như vậy!
Một cô gái xinh đẹp đang mặc trên người một bộ áo cưới màu hồng xinh xắn. Đang khoác tay một chú rể mặc bộ comle bước bước đi. Sau lưng họ là vài đứa trẻ nhỏ đang cầm đuôi áo cô dâu. Hai bên họ là các hàng ghế với những vị khách quí. Bước đi, dừng lại, trước mặt họ là Cha...
_Con có đồng ý lấy cô dâu Bảo Bình làm vợ mặc dù có nghèo khổ, bệnh tật, hoạn nạn...(Tác giả: Đã lược vài từ)
Cô dâu nhìn như đang cười, nhưng thật ra lại là khóc trong lòng
"Trời ơi, sao mà họ vẫn chưa đến giải cứu mình nhỉ?"
--------------flashback---------------
Cách đây 1 ngày trước.
7h tối tại nhà của Bảo nhi
Hiện tại BảO BÌNH đang ngồi trên ghế. Nghe rõ mồn một những câu chuyện vào ngày hôm qua. Mất vài phút nó mới ăn sâu vô não cô. Miệng cô chỉ nói những hai chữ "Tội nghiệp". Cả đám (trừ Song Tử) vừa nói vừa ăn chuột nướng do chính tay Cự GIảI ta làm ^^.
_Ưm...ưm...
_Ngoàm...Ngoàm...Ngon quá! Cậu ấy kiếm đâu ra mấy con chuột béo bở, mập mạp như thế này!_KIM NGƯU hỏi.
_Nó kiếm từ nhà THIÊN YếT tối hôm qua đấy!!!_MA KếT trả lời thay, ngán ngẩm.
Nhớ lại cái cảnh đứa em của mình về với một đàn chuột chết, máu me từa lưa khiến MA KếT cũng bắt đầu phát sợ với cô em của mình. Sau khi nghe MA KếT, KIM NGƯU quay qua THIÊN YếT với ánh mắt long lanh...
_Cậu có nuôi chuột cống à?
_Lúc trước thì có, bây giờ thì không. Lũ chuột sợ quá nên chạy ra khỏi nhà tớ hết rồi =.=!
_Sợ ư? Sợ ai?_NHÂN MÃ.
_Cự Giải!_THIÊN YếT.
Bó tay với Cự GIảI. Cô vẫn chưa biết là mọi người đang bàn về cô, vẫn tiếp tục với công việc nướng chuột chết ăn thôi. THIÊN BÌNH và Xử Nữ cũng sắp bó tay với cái nhóm đang bàn về món chuột yêu dấu của Cự GIảI.
_Nè nè, đang nói chuyện của Song Tử và BảO BÌNH sao chuyển chủ đề ẩm thực chuột thế!_Xử Nữ lên tiếng.
Cả đám bỗng nhiên nhớ lại cái nhiệm vụ chính ở đây, chỉ biết cười khì. Tự nhiên ST lên tiếng khiến cả mọi người sực nhớ...
_Ủa mà, BảO BÌNH đâu rồi?
Cả đám xoay qua, xoay lại, tìm kiếm BảO BÌNH. Cô tách ra khỏi nhóm từ lúc nào ta? (Tác giả: Từ lúc các anh chị đang bàn về ẩm thực!). Khi quay mặt vô 1 hành lang tối đen, cả đám mới thấy BảO BÌNH+Cự GIảI đang ôm rất nhiều thứ mà họ cho là...kì quặc.
_Đây là vũ khí đặc biệt của mình! Nó có thể giúp các bạn trong việc giải cứu mình T^T!
_Woa, cậu dùng thử qua bao giờ chưa BảO BÌNH?_BạCH DƯƠNG.
_Sự thật là chưa, mình chỉ mới phát minh chứ chưa thử nghiệm!
_Vậy có khi nào nó lại phản tác dụng đánh tụi mình không?_THIÊN BÌNH cầm lên mà tay run run.
_Làm gì có vụ đó! Cùng lắm là nó chỉ dùng một lần là thôi, không có tác dụng phụ đâu mà lo!_Chắc chắn.
"Cũng mong là phát minh của BảO BÌNH có hiệu quả? Không thôi thì tiêu đời!"_Suy nghĩ trong lòng của cả đám.
Và rồi BảO BÌNH đã phân công cho mỗi người nên chọn vũ khí gì trừ Cự GIảI, THIÊN YếT, NHÂN MÃ, BạCH DƯƠNG nói là để dùng vũ khí gia truyền của mình nên không cần đến vũ khí của BảO BÌNH. MA KếT và Xử Nữ không cần vũ khí, họ chỉ là người lập ra kế hoạch tác chiến thôi.

1 giờ sáng ngày hôm nay, đang trong giấc mộng thần tiên thì BảO BÌNH và Song Tử bị mấy người hầu của mình lôi lôi kéo kéo ra khỏi nhà, lên xe chạy đến sân bay. Song Tử kêu la thảm thiết mà không ai nghe. Trừ BảO BÌNH thì vẫn bình thản như không, cô tin chắc kế hoạch giải cứu này nhất định sẽ thành công. Cả hai đã 3 tiếng đồng hồ...ngủ trên máy bay =.=. Khổ nỗi lại mất 4 tiếng để trang điểm và làm đẹp ="=.

Cũng như BảO BÌNH và Song Tử. Mới 1 giờ sáng cả đám lại lôi cổ dậy nhà tiếng hét kinh thiên động địa của Xử Nữ qua điện thoại. Chỉ thương xót cho Cự GIảI và KIM NGƯU, cái điện thoại mềm yếu (hay rẻ) của mình làm bị Xử Nữ cho hư. Cả đám lật đật chạy đến chỗ sân bay, kể cả đi xe đua trên đường mặc dù không có giấy phép hay bằng lái xe =.=! ST chở SONG NGƯ và KIM NGƯU chở THIÊN BÌNH, MA KếT chở Xử Nữ còn tất cả đều có xe đua riêng nhưng lại phải chở mấy cái vũ khí to đùng. Tội cho 3 cặp này, đi không cẩn thận nên đã bắt gặp công an giao thông và cuộc rượt đuổi bắt đầu, cuối cùng cũng vượt qua nhờ tài năng chỉ đạo của MA KếT sao bao lần bị công an rượt, rút ra kinh nghiệm =.=. Cả đám tụ hợp lại sân bay. Song Nhi đã bao hết cả chiếc đó. Mặc dù có người chở miễn phí nhưng cả đám không thích. Đã đá người đó ra (vì lí do không có duyên) và thay Xử Nữ lên lái. Tuy là con gái nhưng Xử Nữ có bằng lái phi công trẻ =.=. Lái rất chắc ăn nên cả đám yên tâm ngủ lại 3 tiếng đồng hồ. Đến nơi, cả đám lại bị gọi giật dậy sau 4 tiếng đồng hồ ngủ lại trên máy bay. Âm thanh quen thuộc gọi dậy vẫn không ngớt. Lại lật đật chuẩn bị kế hoạch. Và để tránh bị nghi ngờ, nên Xử Nữ và MA KếT đã kêu mọi người hóa trang để hòa hợp vào đám đông. Ai ngờ, sau khi hóa trang xong cả đám lại bị Xử Nữ la cho 1 trận. Bởi vì cả đám toàn mặc đồ đen, rất là giống ninja. Bước vào hôn lễ người ta tưởng là khủng bố thì chết =.=! Và một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của Xử Nữ là sau khi chuyện này là hoàn thành xong thì cô sẽ mở một câu lạc bộ giành cho những người không biết cách chưng diện. Cũng may là Xử Nữ chuẩn bị rất chu đáo, đã may vài bộ áo rất hợp cho việc hòa lẫn vào đám đông. 6h 30, cả đám bước ra trong chiếc áo hóa trang và vài vũ khí dễ thương ^^!
(Tác giả: Em đây xin quay về hiện tại!)
--------------------end flashback---------------------
Hiện tại, kế bên BảO BÌNH có 3 người ăn mặc quý phái, sang trọng, đang ngồi kế nhau xì xầm to nhỏ gì đó. Trong lùm cây nho nhỏ dưới những cây dừa cao trọc trời, một vài cành cây biết...di chuyển. Và quan trọng hơn là Cha, cái giọng đọc mà cứ nghèn nghẹn sao, nghe kì kì ấy, mặt cuối xuống, không thấy ngước lên lần nào. Khách đi qua, nghe trong bụi cây có tiếng nói... "Chim sắp được ăn cá chưa? Sắp chưa?". Họ cứ tưởng là thần cây đang nói chuyện với nhau, nổi cả da gà, thôi cứ làm lơ mà đi! Một số người thì tưởng tượng hay còn tưởng mình còn nằm mơ trong giấc mộng ngàn thu, đập đầu vô cột dừa, cố gắng kéo mình ra giấc mộng. Hậu quả để lại là nằm bất động, nói trắng ra là bất tỉnh tạm thời, đành kiếm đại thuê vài phòng khách sạn, ngủ cho êm. Và rồi khi Cha vừa đọc xong, cái câu kết của Cha: "Con có đồng ý lấy cô dâu không, Song Tử?" Một hiệu lệnh đã được phát ra, từ trong bụi cây, có đến 2 kẻ mặc áo xanh gắn vài cành cây phóng ra. Một người thì cầm một cái thứ kì dị, nó dài, gần như khẩu đại bác, có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, giống đồ chơi trẻ con. Ai ai cũng nhìn mà không nhịn cười được...
"Biết thế mình không lấy cái khẩu A75 này T^T!!! "
Người kia thì cầm một cái cây dài dài, được làm bằng sắt...
"Cái này không biết có dùng được không ta? Thấy tầm thường quá, nó giống như một khối sắc vậy mà BảO BÌNH đã nói nâng cấp nó nghĩa là sao nhỉ?"
Đối với 2 kẻ này, ai ai cũng cười sặc sụa và cứ nghĩ đây là một trò cười do hai nhà thông gia tạo ra. Nhân thời cơ đó, 3 vị khách mời kì lạ, chạy lại Song Tử và BảO BÌNH, kề kề bên cổ hai người là một con dao sắc bén.
_Đúng yên, cấm lại gần không thôi tao cho một cái rạch trên cổ ngọt xớt là lên thiên liền đó!!!
Cả hai mặt sợ biến sắc, mặt tái xanh, sau đó lại trắng xác không một hột máu. Một chiếc xe lao đến với tốc độ không thể nào mà ngờ, sau chiếc xe đó là một quả đạn pháo =.=, người lái xe bỗng bấm một cái nút nho nhỏ màu đỏ, từ một chiếc xe môtô màu đen bây giờ đã biến thành chiếc xe hơi nhưng quả đạn pháo kia vẫn chưa chịu rời mà còn "đồng hành" thêm 1 quả đạn pháo dễ thương khác, có sức công phá gấp 2 lần quả đầu tiên =.=. Song Tử và BảO BÌNH nghe theo cái đám lại mặt lên xe.
_Á à, đừng tưởng như vậy là xong nga!!!~
Mẹ của Song Tử đứng gần khán đài, bà không lo sợ, chỉ nợ một nụ cười rất là tươi. "Bốp bốp..." Tiếng vỗ tay chan chát vào nhau. Từ sau lưng bà, vài người vệ sĩ to con lực lưỡng bước ra.
"Trời ạ, đám cưới thôi có cần vệ sĩ theo bảo vệ không? (Tác giả: Vậy sao có trò vui cho các anh chị chứ?)"
Cũng may là bà sợ Song Tử hoặc BảO BÌNH bỏ trốn nên thêu vài em để hai đứa không thể trốn thoát. Đám cưới mà bị hoãn lại thì mặt mũi hai nhà để ở đâu chứ! Không ngờ cũng có lúc dùng đến, nhưng không phải để bảo vệ mà để oánh lộn =.=. Một vệ sĩ đô con, nắm tay cô gái mặc áo vàng nhạt lộng lẫy, nếu nói đúng hơn là THIÊN BÌNH.
_Trả tao ra, cái đồ bàn tay bẩn thỉu, không thôi bà cho con một chưởng bây giờ!!!
Vệ sĩ thích thú vài cái thứ mình đang nắm giữ. Không thể chịu nổi khi người mình yêu đang bị nắm tay với một thằng con trai khác ngoài anh. KIM NGƯU hùng hổ, cầm cái thanh sắc nhỏ nhỏ của mình quất vài phát vào hắn. Cứ tưởng hắn chỉ là đau hay là bẻ cong cây sắc mà...quất bay ra xa, hắn đập đầu vào cái cây thế là ngất xỉu. Mọi người há hốc mồm. Trời ơi, một thanh sắc bé xíu mà có công lực vậy sao?
"Ôi! Bây giờ ta thấy rất là yêu mi quá đi!!!"
THIÊN BÌNH chỉ cười với KIM NGƯU như một lời cám ơn rồi lên xe.Thấy trận đầu tiên thất bại. Càng lúc càng nhiều người xông ra, nơi đây như một hỗn chiến. "Phập...Phập..." Vài tên vệ sĩ đổ máu vì bị trúng một loại phi tiêu kì lạ, nhưng vết thương có lẽ cũng không có nặng, cùng lắm là lệch sang sang tim một tí thôi, không chết đâu. Nhưng người ném nó lại là một cô gái bịch mặt, có lẽ cô này đống phim ninja là hay nhất, chính là chị Mã mã nhà ta."Hây dô...Á aaaaaaaaaaa!!!!"vệ sĩ có lẽ được chỉnh hình, đơn giản vì chúng nó cứ xông vào một thằng con trai đang cầm cây côn xoay lung tung. Ngu ngu (tự nhiên xông vô)+hăng hái (cả đám thấy 1 thằng xung, muốn ra oai hơn hắn nên...đồng loạt xông vô)= phá hoại(mặt bị biến dạng).
_Máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ơi cứu con!!! Các cậu ơi cứu tớ...Ưm...Ưm T^T!!!
_Mau im đi!!!
Tên vệ sĩ khác bịt miệng một cô gái mặc áo màu xanh, nói một cách khác là Ngư nhi. Lúc lên xe, theo kế hoạch thì THIÊN BÌNH và SONG NGƯ lên xe về, còn một người ở lại chơi trò chơi. Lúc mà THIÊN BÌNH thì mém bị bắt, SONG NGƯ ngồi ghế ở bên cửa sổ. Một tên len lén, mở cánh cửa ra và bắt đi Ngư. Mà bây giờ thì xe đã đi mất, để lại Ngư hai hàng rơi lệ T^T, cầu mong trời ban cho chiếc xe chạy đi. Hôm nay có lẽ là ngày xui nhất của tên vệ sĩ bắt SONG NGƯ, cái tên này chắc 1 năm mới tắm một lần, mùi hôi bốc ra kinh khủng khiến Ngư ngư chịu không nổi, tay chân múa may loạn xạ, không may vô tình đạp mạnh vào chỗ "quý" của hắn, hắn đau quá thét lên một tiếng rồi ngất xỉu...
"Đó là cái tội chưa tắm+bắt cóc mình, cho mi tuyệt tử tuyệt tôn luôn!"_Trích từ suy nghĩ của SONG NGƯ.
SONG NGƯ cố gắng chạy thoát chỗ này!!!
_Ngư, coi chừng phía sau, cúi đầu xuống!!!_Tiếng ST cất vang.
Theo phản xạ, SONG NGƯ cúi thấp người xuống. "Phặp" Cái khẩu A75 được bắn ra đống dây kì lạ, nó xếp như một mạng nhện, quấn quanh cái kẻ đứng sau định bắt SONG NGƯ vào một cái cây dừa quanh đó. SONG NGƯ hoảng sợ chạy đến bên ST đứng nấp sau lưng anh. Để bảo vệ người đẹp, ST bắn một loạt. Để nào kẻ nấy bị quấn chặt vào thành một đống.
_Đến lúc dùng thứ đó rồi!!!
Bà chủ tập đoàn Song Kim ra lệnh. Cả đám vệ sĩ nhìn nhau, rồi cũng nuốt bọt lấy cái thứ nguy hiểm ấy ra.
_Tất cả đứng im, không thôi tao bắn hết đấy!!!
Tất cả dừng lại, không gian khoảng lặng. "Bằng...Bằng...Bằng...Bằng...Bằng..."Một thứ thanh, một thứ gì đó đi với tốc độ xé gió được bắn ra từ một khẩu súng làm phá tan không gian đó. Viên đạn được đâm vào vai hoặc bàn tay của 5 tên đang cầm súng, máu bắn ra tứ tung, năm khẩu súng từ 5 tên rơi xuống, ai ai cũng mặt mày xanh lét...
_Đừng tưởng tao không có nhá!!!
Một thanh niên mặc bộ áo vest màu xám, là người đã ở lại chiến trường thay vì lên xe chở về, với gương mặt lạnh lùng nở nụ cười của ác quỷ, đang cầm hôn một cây súng ngắn yêu vấu của mình...
"Cái đó là thứ bảo vật gia truyền mà cậu quý nhất ư, THIÊN YếT???"
Vẫn chưa chịu khuất phục trước một nhóc con chưa hĩ mũi sạch, 5 tên vẫn cố lếch lấy cái cây súng chỉ tiếc là chậm hơn Cha thôi!!! Cha cầm 5 cây súng cười một cái thật tươi...
_Ấy ấy, đừng lấy cái này ra chơi, không tốt đâu!!! Súng đạn vô tình, trúng ai người đó chết thì các ngươi đền sao chứ???
"Giọng phụ nữ, sao Cha lại là phụ nữ, chẳng lẽ...!!!"
(Tác giả: Các ngươi nghĩ đúng đấy? Vệ sĩ: Sao, vậy...vậy là... Tác giả: Em xin giải thích chuyện này ạ!!!)
--------------------flashback---------------------
6h45
Có hai kẻ điên điên, khùng khùng bước đi ngang nhiên vào phòng Cha đem quần áo đến. "Cốc...cốc" Cánh cửa khẽ mở...
_À, hai con đến đem áo cho ta à, vào đây đi!!!
Cha vừa quay vào phòng, được hai bước cái..."Bốp"!!! Trên đầu của cha đã nở một bông hoa, được mọc ra nhờ cái cây nào đó bự bự bằng gỗ đập vào đầu...
_Em cột cho chắc đó!!! Không thôi Cha sẽ tỉnh ngay!!!
_Vậy em nhét thêm cái khăn vào miệng Cha được không? Chỉ phòng hờ hờ thôi, lỡ thôi Cha tỉnh sớm hơn dự định và la lên thì nguy!!!
_Ừm...được!!! Nhét đi!!!
Một cô gái cầm cái khăn cố nhét vào miệng Cha, sau khi xong, cả hai quăng Cha vào một cái tủ và khóa cửa lại. Người con trai còn lại mở cửa ra đi và để lại một câu:
_Giải à, phần còn lại anh để em xử đó!!! Làm cho tốt nha, cái áo của Cha anh để trên bàn đó!!!
----------------------end flashback----------------------
Cả 5 vệ sĩ bị trọng thương nên rút lui ra khỏi chiến trường sớm. Cả đám vệ sĩ biết đó không phải là Cha thật liền xong vào. Trong tà áo dài của Cha, Cự GIảI rút ra một thanh kiếm màu đen đen, quơ qua quơ lại rồi dừng lại. Ai ai cũng nhìn vào mấy tên vệ sĩ, miệng không người cười được. Bọn nó nhìn qua nhìn lại, chả biết có chuyện gì nữa!!! Nếu mọi người để ý dưới chân của bọn nó thì thấy vài cái dây nịch quần và cúc quần bị rớt ra, nói đúng hơn là bị chém đứt. Mười mấy cái quần tuột xuống. Bọn vệ sĩ "e ngại" chạy đi mất.
"Sao vũ khí của Cự GIảI và THIÊN YếT toàn là độc không vậy? Bộ hai người đó cùng 1 họ, 1 ruột hả trời?"
_Tất cả mau lên xe nhanh!!!_Tiếng chỉ đạo của Kết ca!
Thôi, chơi nhiêu đó cũng đủ rồi!!! 7 người phóng lên chiếc xe hồi nãy. Còn quăng thêm một quả bom, ai cũng hoảng hồn chạy toán loạn. "Boom" tưởng nổ banh xác ai dè chỉ có một luồn khói màu trằng bao xung quanh. Khi làn khói biến mất, người ta chỉ thấy từ trong quả bom một dải băng ghi dòng chữ...
"Chúc đám cưới vui vẻ ^^!!!" (Tác giả: Anh chị định chọc tức người ta đây mà!!!)
Chiếc xe chạy với tốc độ kinh hồn, để lại bãi chiến trường đầy thảm họa.
"Khẩu A75, chiếc xe đó, thanh sắc đó rất là quen, mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Hình như là phát minh của con ta, BảO BÌNH!!! Vậy tụi tụi khủng bố đó...chẳng lẽ là..."

Chiếc xe chạy đến chiếc máy bay. Cả đám lại phóng ra khỏi xe và chạy lên máy bay. Sau đó nó cất cánh bay đi mất...

------------------------------------------------------------

- Cũng như đã hứa với các reader, tuy chưa đủ 1k bình chọn nhưng cũng xấp xấp rồi, au cũng đi lượm về cho mọi người ba chap đây, lịch ra chap sẽ 1 tuần 2 chap nhé mọi ng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro