Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------flashback-------------
18 năm về trước, trong một ngôi nhà ấm cúng đầy tình thương. Một người phụ nữ nằm trên chiếc giường và ẵm một em bé. Kế bên chiếc giường là một người đàn ông. Thằng bé cứ khóc hoài, làm ầm lên cả nhà, còn người phụ nữ kia thì cứ dỗ cho nó nín. Từ phía cảnh cửa phòng, một bé gái chừng 4 tuổi chạy lại gần chiếc giường, nói với người phụ nữ đó...
_Mẹ ơi, mẹ khóc à???
Người phụ nữ mỉm cười vì đứa con ngốc nghếch của mình. Người đàn ông thì vuốt mái tóc của cô bé và chỉ tay vào em bé và nói:
_Đứa này khóc nè con???
Cô bé đó ngắm nghía em bé một ngồi rồi nói một câu khiến tác giả em đây phải cười lăn lộn...
_Cái này là con gì hả bố??? Sao trông giống con khỉ thế!!! Mà nó nhỏ xíu quá à!!!
"Bốp" một cục u trên đầu cô bé khiến cô phải ôm đầu la oai oái. Đó là cú đấm tình thương dành cho đứa con ngờ nghệch của mình...
_Đây không phải là con vật, cũng không phải là con khỉ. Đây là em bé và là em của con!!!
_Em bé??? Em của con???
_Tại mới sinh ra nên nó còn nhỏ gọi là em bé thôi, biết không chừng sao này nó con lớn hơn đấy!!!_Người phụ nữ giải thix.
_Hả, lớn hơn con sao???
_Ừ, đúng đó, nó cùng huyết thống, cùng dòng máu với con, nó cũng giống con đấy chỉ là nó nhỏ hơn con mấy tuổi thôi nên mới gọi là em con. Và con là chị!!!
"Chị ư!!! Chị là gì nhỉ (tác giả: Sao cái gì cũng không biết thế này =.(:??? Chị...chị...chị *đang ngồi nghiệm lại trong đầu*!!! A, nhớ rồi, bạn mình từng nói là chị thì có quyền hơn em, có thể bắt nó làm theo ý mình rồi!!!"
Nghĩ đến đó thì cô bé nở một nụ cười rất là nguy hiểm khiến cho bố và mẹ cô phải toát mồ hôi một vì đứa con gái này!!! Như hiểu được tâm ý con mình, bố cô nói tiếp...
_Nè, nè, mẹ sinh em bé ra không phải để con sai vặt đâu, con còn phải có trách nhiệm bảo vệ em bé, yêu thương, chiều chuộng nó nè!!!
_Hả, sao nhiều hả bố!!! *quay sang mẹ* Tại sao mẹ lại sinh em bé ra chi cho con khổ *nước mắt nước mũi tèm lem*!!!
"E...e..." Đứa bé trên tay mẹ bỗng nhiên ngừng khóc và cười khiến cho cô bé quay lại nhìn. Thằng bé cười dễ thương lắm, nhìn vào là muốn nựng nó một cái. Có lẽ thằng bé ngừng khóc thì thấy khuôn mặt mắc cười của chị rất giống là...con điên. Bỗng nhiên trong lòng cô bé dâng lên một cảm xúc kì lạ, một cảm xúc khó tả, và cô rất muốn...bảo vệ nụ cười của đứa bé này. Nó có thể gọi là bản năng làm chị không ta???
_Chị con là Song Nhi, vậy con sẽ là...Song Tử nha!!!

Hai chị em sống dưới sự ấm áp của cha mẹ, rất hạnh phúc. Nhưng rồi thì cuộc sống hạnh phúc đó kéo dài không lâu, năm Song Tử được 3 tuổi thì mẹ cô qua đời vì bệnh tim. Song Nhi lúc đó phải dỗ dành đứa em của mình hết khóc. Người cha cô càng đau lòng hơn, suốt ngày ngồi trong phòng, không thèm nói tiếng nào, công việc của công ti thì bỏ qua một bên. Một hôm, cha cô đi đến quán bar và quen biết được một người phụ nữ, người phụ nữ rất là đẹp (t/g: Dạng gái qua đường ấy!!!). Thế rồi mỗi ngày cha cô càng đến đó, nói những chuyện về cuộc sống, đôi lúc cha cô kể về mối tình đẹp nữa mẹ cô. Và rồi thì ông càng thấy yêu người phụ nữ, không phải yêu vì trái tim mà yêu vì vẻ đẹp của người phụ ấy, nó rất giống với mẹ của Song Tử. Và rồi, có ngày người phụ nữ chuốc say ông và muốn phòng khách sạn, một nam một nữ...(tác giả: Thôi, thôi, nói tới đây thôi, không dám nói tiếp đâu, còn phải giữ lại sự trong sáng cho tác giả và cả độc giả nữa!!! Và mong các độc giả tự hiểu!!!)

1 tháng sau đó, đám cưới diễn ra, ba cô dẫn người phụ nữ đó về và còn nói đây sẽ là mẹ kế của cô và Song Tử. Khi nghe đến sắp có mẹ, cả hai đều rất rất vui mừng. Có mẹ sẽ che chở, an ủi cả hai, bảo vệ. Nhưng người phụ nữ chả khác nào yêu nữ, chả khác gì bà mẹ kế độc ác. Lúc chồng ở nhà thì ra vẻ quan tâm cho chồng, chăm sóc con cẩn thận. Còn lúc khi chồng đi làm thì suốt ngày chửi bới, đánh đập tàn nhẫn 2 đứa trẻ. Sống với mụ gì ghẻ này, không ai là không muốn nói với ba mình nhưng mẹ ghẻ cứ hâm dọa khiến cả 2 càng ngày càng sợ, không dám hó hé tí nào. Dù bị oan ức, dù bị thương hay trầy xước ở tay, chân cũng phải nhịn. Và mẹ ghẻ này rất là thiên vị cô bé hơn SoT. Có hôm cả hai vô tình làm vỡ chén, dì ghẻ chị đánh vài cái ở người cô, còn SoT thì bị hành hạ, thấy em bị như vậy làm sao mà người chị không nỡ cho được chứ. Đã bao lần đứng ra canh lại, lấy tấm thân che chở cho em thì mẹ ghẻ cũng đánh vài cái rồi bỏ qua. Không phải vì thương cô mà là vì...
"Con nhỏ này rất là đẹp, đúng là thừa hưởng nhan sắc từ mẹ!!! Mình không nên làm hủy nhung nhan nó!!! Nó chính là một con gà đẻ trứng vàng, nó có thể quyến rũ vài người để làm giàu cho ta!!!"
Mục đích của bà ta là đây, chỉ vì sắc đẹp của cô...Còn Song Tử thì...
"Cái thằng nhỏ này, nên trừ khử nó thì hơn. Nó đúng là không nên tồn tại ở thế giới này, không nên để thằng nhỏ này nắm toàn bộ công ti thì ta sẽ không còn chỗ đứng. Phải đưa em mình lên mới được!!!"
Cuộc sống thật là khổ...

Ở nhà của cô còn có một vật nuôi rất dễ thương. Đó là một chú chó và nó cũng là một di vật của người mẹ quá cố của cô, một quà tặng, một người bạn thân. Mẹ ghẻ rất ghét con chó vì bà ta bị dị ứng lông chó. Thấy con chó, cũng cầm roi lên quất nó. Vết thương càng lúc càng nhiều trên lưng. Cứ dị ứng hoài là cứ đuổi chú chó ra khỏi nhà, không cho bước vào dù chỉ một, cứ ở ngoài sân. Và rồi, mưa rơi, nó rơi mãi, nó thấm vài da thịt chú chó. Chú run người cầm cập, muốn được ở bên cô chủ, muốn được cô chủ sưởi ấm, muốn được cậu chủ vuốt ve nó, muốn được liếm và chơi cùng cô, cậu chủ. Trời mưa rất lâu, từ lúc 7h tối đến 5h sáng, sợ chú chó của mình bị cảm lạnh, 2 người chạy ùa ra ngoài sân. Và một nước mắt nóng hổi chảy trên má cả hai...giọt thứ 2...giọt thứ 3...và cuối cùng là rất nhiều...Họ ước gì chú chỉ bị bệnh thôi, bị bệnh thôi mà...Tại sao thần chết lại cướp đi sinh mạng nhỏ nhoi của một chú chó thế???...

Đi học là một việc không thể thiếu trong mỗi con người. Gần trường của Song Nhi có một chú chó con nhỏ xíu đang bị bỏ rơi, nhìn nó bơ vơ, lạc lõng lắm!!! Vốn bản tính yêu thương động vật, mỗi lần đi học về, cô đều ghé qua, cho nó ổ bánh bì, hay sữa. Dần dần, chú chó đó xem cô như là một cô chủ. Cô rất muốn đem nó về chăm sóc. Nhưng...hình ảnh của chú chó con mà cô yêu quý...bị đánh đập...bị thương...tiếng rú của chú cũng ở trong mơ, hình ảnh nó qua đời...xuất hiện trong đầu...càng lúc cô càng sợ, sợ mình làm tổn hại đến chú chó con này!!! Chó con không có chỗ ở, nó luôn ở trong cái thùng nhỏ xíu này, chắc lạnh nó lạnh lắm mỗi khi đêm về hoặc trời mưa. Quản gia nhà cô thấy vậy, biết cô chủ nhỏ của mình rất thix nuôi chó nên đã xin ông chủ cho cô chủ đem nó về nuôi.

Sau khi đem về nuôi, Song Nhi cũng hơi lo sợ, sợ bà mẹ ghẻ của mình. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu cô. Một kế hoạch thật hay nếu nó không nằm ngoài dự đoán của cô. Trước khi bà mẹ ghẻ và cha mình về nhà sau 2 tháng đi chơi du lịch. Cô đã sử dụng 2 tháng đó để huấn luyện âm thầm cho chú chó đó để tạo một bất ngờ.

2 tháng sau...
Chiếc xe đứng đậu trước một cánh cửa lớn. Xung quanh là người hầu đứng ở hai bên cùng lời chào buổi sáng...
_Chào ông chủ, bà chủ!!!
Quản gia chạy tới...
_Chào mừng ông chủ và bà chủ trở về nhà sau hai tháng đi du lịch!!! Người hầu đã chuẩn bị tổ yến cho bà Song để bà dưỡng thai ạ!!! Mời vào nhà!!!
Bà Song bước đi cùng với bộ quần áo bà bầu màu sặc sỡ được ông chủ đặt cách may cho, đi trên chiếc giày cao gót (t/g: Chi tiết quan trọng, xin để ý một chút!!!). Vừa đi, vừa đưa cái bụng bầu 4 tháng của mình ra. Đi ngang qua khu vườn thì nghe được tiếng nói trong trẻo...
_Ăn đi nào, ngoan nào!!!
Tiếng nói trẻ thơ của Song Tử đang vỗ về chú chó ăn.
"Càng nhìn thấy càng thấy ghét!!!"
_Không phải anh đã nói rằng sẽ không nuôi chó nữa sao???_Giận dõi
_À...vì Song Nhi và Song Tử rất thix chó mà, em chịu khó chút đi!!!
_Không bao giờ!!!
_Anh đã dắt em đi du lịch 2 tháng rồi đền bù rồi mà, em con không chịu gì nữa!!!
"Thì ra là có mục đích, chứ dễ dãi thì mà cho mình dắt mình đi du lịch!!!"
_Thôi được rồi!!! Tha cho nó đấy!!!
Song Nhi đứng trên lầu, thấy mẹ về thì mừng rỡ. Như vậy thì...
Sau khi cho chó con mình ăn xong. Song Tử đứng dậy, định dắt nó đi dạo. Có lẽ vì khi nãy Song Tử ngồi nên đã che khuất tầm nhìn của nó. Còn bây giờ thì thấy rất rõ bà chủ. Sau khi thấy mục tiêu là bà chủ cùng với câu nói của Song Nhi "Mẹ về rồi!!!" như một hiệu lệnh. Như đã được huấn luyện, nó chạy tới, phóng người lên. Vì quá bất ngờ thật sự + theo phản xạ, thụt lùi người lại. Không mai là cái bụng bầu của bà đã bị đụng trúng cạnh bàn được đặt ở ngoài sân. Có lẽ quá mạnh nên bà đau bụng rất dữ dội...
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
Tiếng la thất thanh khiến cả người đều hết hồn. Bây giờ thì SoT và Song Nhi rất là sợ, mặt tái nhợt...
_Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
Song Tử chạy thật nhanh tới mẹ.
_Bà ơi, có sau không???_ Ông chủ.
_Đau...quá...đi!!!_Thở mệt nhọc.
_Máu...máu ra nhiều quá!!!_Người hầu.
_Mau gọi điện thoại đi!!!
"Bí bo...bí bo!!!"

Bây giờ ở nhà ai cũng cầu mong rằng bà chủ sẽ không sao!!!
7h tối!!!
Quản gia, ngồi kế bên dỗ dành cả hai đứa trẻ!!!
_Quản gia ơi!!! Mẹ con có sau không???_Song Nhi!!!
_Không sao đầu mà, cô chủ đừng lo!!!
_Nhưng lúc nãy mẹ chảy máu nhiều lắm...hức...hức!!!_Song Tử.
"Rầm" Tiếng cánh cửa mở mạnh. Bố Song Tử bước vào với vẻ mặt hầm hầm sát khí!!!
_Song Tử có phải do con sai con chó chạy lại mẹ không???
Lúc này thì bố Song Tử rất đáng sợ...
_Không, con không dám làm chuyện đó ạ!!! Mẹ bị dị ứng với chó mà!!! Hức...hức!!!
_Còn nói dối nữa hả??? Nói mau lên!!! Tại con mà mẹ bị đã bị xảy thai rồi!!! Bác sĩ nói là bị rách tử cung nên không thể sinh con được nữa!!!
"Sao??? Mẹ/bà Song đã xảy thai và con không thể sinh con lại được ư!!!"
(tác giả: Vì cú đập quá mạnh ấy mà!!! Đáng đời!!!)
_Bây giờ bà chủ có sao không???_Quản gia!!!
_Bây giờ cô ấy phải ở trong bệnh viện dưỡng sức!!! Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng!!! À...Song Tử con phải trả lời cho bố, có phải do con sai con chó đến phải không???
_Con không hề có mà!!! Hức..hức T^T!!! Oan quá!!!
Liếc mắt về phía Song Nhi...
_Chẳng lẽ là con sao???
_Hức...không phải con...không phải con...hức!!!
_Chẳng lẽ nó lại chạy đến mà không có sự chỉ bảo sao??? Lúc đem nó về nhà nuôi thì lúc đó ta và cô ta đã không còn nhìn thấy mặt nó nữa là!!! Nói cho bố biết, đứa nào làm, nếu nói dối thì đứa đó sẽ bị phạt rất nặng!!!
_Con không có làm mà...Hức...Hức!!!_Cả hai đứa đều đồng thanh.
Lúc này thì bố của cả hai càng điên tiết lên. Quăng đồ túa lua xua. Vì sợ bố đánh nên...
_Con thấy em đã sai con chó làm đấy ạ...hức...hức!!!_Song Nhi vì nhắm mắt vừa hét lớn.
_Sao??? Con nói sao???_Cầm vai Song Nhi lắc mạnh.
_Chị, sao chị lại nói vậy??? Em không có làm mà!!! Chị phải tin em đi mà!!!...Hức!_Song Tử.
_Có lỗi mà còn dám lớn tiếng với chị mình hả??? Hôm nay ta phải trừng trị con hỗn xược này!!! Mau lấy roi ra!!!
_Bố ơi, đừng đánh em ấy mà bố!!! Hức..Hức...Bố ơi!!!_Nắm áo.
_Bố ơi, con bị oan mà bố!!! Hức...Hức...!!!_Song Tử.
_Quản gia, mau đưa con bé lên lầu cho tôi!!!
Và thế rồi, quản gia và cùng các cô phục vụ đỡ cô bé lên lầu. Lần cuối cô nhìn thấy đứa em mình khi nó vẫn cầu xin cho nó tha cho. Cô bị nhốt trên lầu. Nhưng vẫn không ngừng la hét "Cho tôi ra", không ngừng khóc, không ngừng cảm thấy ray rứt khi nghe tiếng đứa em bé bỏng của mình la oán!!! 10h đêm, cũng là khoảng thời gian dưới phòng khách im hơi lặng tiếng. Lúc này thì bác quản gia mới mở cửa phòng, cô chạy ùa ra lập tấp. Đứa em tội nghiệp, những vết thương đỏ bầm. Đưa tay ra đỡ...
_Em bị nặng quá, mau vào phòng rồi chị lấy thuốc xoa xoa cho em!!!
Đẩy tay chị ra, buông một câu lạnh lùng...
_Chị đừng có giả nai nữa!!! Chị với mẹ ghẻ đều đáng ghét như nhau, chỉ muốn đẩy tôi vào chỗ chết!!!_Song Tử.
_Không Song Tử à!!! Chị không muốn hại em đâu!!! Hức...hức!!!
_Chị đừng bao giờ gọi tôi là em nữa!!! Tôi mãi mãi không có người chị độc ác như cô!!!
SoT hét lớn và chạy vào phòng mình. Để lại Song Nhi đứng đó nhìn...
"Chị xin lỗi em mà!!! Em đừng giận chị, chị xin lỗi!!! Hãy tha thứ cho chị đi mà!!! T^T!!"
--------------end flashback------------------
_Kể từ đó, tôi với Song Tử đã trở mặt thành thù, nó cực ghét tôi!!! Vì tôi...vì tôi mà nó đã không được sự quan tâm từ cha, luôn bị ghét bỏ!!! Để không nhìn mặt tôi, nó đã chuyển ra ngoài ở!!! Và cũng kể từ đó nó không còn xem tôi là chị, luôn làm trái ngược điều tôi nói và trường hợp lần này cũng không ngoại lệ!!! Nếu như thời gian quay lại, nếu như tôi có đủ can đảm để nói rằng mình làm thì có lẽ Song Tử không phải chịu nhiều đau khỗ như thế này trong suốt mấy năm qua!!!_Nghẹn ngào.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cả đám im lặng nghe từng lời từng chữ của Song Nhi, bây giờ cả đám thấy thương Song Tử biết bao.
_Chị đừng khóc nữa mà!!! Chúng em nhất định sẽ giúp Song Tử_Song Ngư an ủi.
_Đúng đó, tụi em sẽ giúp Song Tử!!!_Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải,Thiên Bình, Kim Ngưu cùng nhau hét lớn!!!
_Cảm ơn các em nhiều lắ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro