Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng âm nhạc, thấp thoáng những tia nắng vì đã bị rèm che. Trong đó, có một con người...làm một công việc tội lỗi nhưng có điều là...khi đến gần bàn giáo viên thì..."Rầm!!!"_Một tiếng động kì lạ...kèm theo sau đó là một tiếng nói trong trẻo khiến con người của tội lỗi giật mình...
_Ui da!!! Đau quá đi T_T!!!
_Nè!!! Có sao không??? Nói nhỏ thôi, coi chừng có người phát hiện đấy!!!
Dưới gầm bàn ấy sao có tiếng nhỉ??? Con người tội lỗi lén lút lại gần thì...
_Sao các cậu lại ở đây hả???_Tiếng thốt lên từ miệng của con người tội lỗi.
_Vậy tại sao cậu ở đây thì bọn tớ cũng ở đây thôi!!!_Cả hai con người ngồi dưới gầm bàn nói.
_Ồ, hai người có..._Một con cáo thật sự.
_Bậy bạ, đừng có mà suy nghĩ đen tối nhá!!!_Cả hai hét lên.
"Két..." Tiếng cửa mở, cả ba người hết hồn, chui vào gầm bàn giáo viên. Nói tóm lại là cả ba con khỉ đang dính chùm lại . Một vóc dáng nhỏ nhắn cũng đang bước vào, tay cầm một cái hộp rất là đẹp...cũng nghe tiếng lục đục dưới cái gầm bàn...lại gần...
_Là ba cậu/cậu hả???_Cả bốn người đều hét lên...

------------oOo-------------​"Reng, reng, reng" Tiếng chuông quen thuộc báo giờ học. Tất cả học sinh lần lượt lên lầu. 12 sao cũng rất là vui vẻ. Cô dạy nhạc Zukicô cũng bước vào lớp. Nhìn trên bàn học cũng rất là gọn gàng và tươm tất. Bỗng cô đưa khuôn mặt hách dịch sang CG._Em xem nè!!! Người ta làm việc gọn gàng, sạch sẽ lại còn rất kính trọng cô là đằng khác. Em mau mà học hỏi đi!!!_Dạ!!!_Tiếng nói của CG rất trong trẻo, hình như...cô đang vui.Đơn giản vì trên bàn giáo viên đang có một li nước ép trái cây mà cô thix, có hương vị cam. Kế bên còn có một hộp quà rất đẹp. Trên đó có một bức thư ghi rằng.Xin tặng cô giáo nhạc âm nhạc xin đẹp này đây, cô Zukicô!!!Bạch dươngChỉ cần mĩ nam tặng là nhận liền, có thể mở hộp quà với tốc độ."Bạch dương tặng mình cái gì đây, có thể là một bó hoa sao??? Hay một cái bánh tình nhân cho mình, hay là một chiếc nhẫn đòi cầu hôn mình (t/g: Có vụ học sinh cầu hôn cô giáo ở đây ư =.??? Ôi hồi hộp quá đi, mới nghĩ thôi mà tim mình đập thình thịch"_Suy nghĩ của cô Zukicô.
Có lẽ những điều mình mong ước rất khó trở thành hiện thực. Bề ngoài là một chiếc hộp rất xinh đẹp nhưng bên trong lại là...những thứ rất kinh tởm. Sự thật, chiếc hộp đó chứa...những con gián, con chuột và cuối cùng là những con nhện dễ thương. Hết hồn, quăng cái hộp xuống đất, tức giận...
_Ai đó giả chữ viết của Bạch dương và tặng cô cái hộp quà này!!!_Tức giận.
Bốn con người vẫn bình thản, gương mặt ngây thơ đến vô tội. Cô Zukicô có thói quen khi tức giận sẽ uống hết li nước đó, nhưng lại không nhận thức lại có thêm một hương vị... hương vị rất tuyệt. Có cái gì đó, nhức nhối trong bụng của mình, đau quá đi. Khiến con sư tử lại hét gầm trời một lần nữa.
_Đây là nước gì vậy hả??? Á, đau bụng quá đi!!!
Sau đó đập bàn "rầm, rầm" vài lần.
"Vẫn còn đập bàn được chắc còn hăng sức lắm, thuốc của Bảo bình chưa phát huy hết tác dụng nhỉ???"
Phút chốc, cô giáo dạy nhạc của 12 sao cảm thấy rất ngứa ngáy...ngứa ngáy toàn thân...cô cứ gãi...gãi hoài, gãi hoài, có khi bị tróc da...Vừa bị ngứa vừa bị đau bụng, chịu không nổi nên ngồi xuống ghế. Ai ngờ, khi đặt bàn tọa xuống, cái chân ghế liền bị gẫy => té cái bịch. Những học sinh khác thấy thế liền đỡ cô đứng. Vừa mới chạm tay cũng liền thấy ngứa ngáy, gãy. Cứ tiếp tục trình trạng này thì không được nữa rồi, các bạn khác liền gọi cấp cứu. Thế là bà cô dữ dằn được đưa vô bệnh viện + vài đứa bị ngứa. Cả 12 hôm đó không được học môn nhạc nữa. 8 người liền liếc mắt đến 4 con người khả nghi kia. Mặc dù đã che miệng cười nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của một người.
_Cự giải, chính cô đã gây ra chuyện này hả???_Người ngồi kế cô_TY hỏi.
_Ừm, cậu thấy thix chứ!!!
_Cũng được (t/g: Ax, cái gì???), nhưng cũng chưa độc lắm (t/g: Ngươi chuyện nghiệp hơn hả =.=??? TY: Ừ, bữa nào ta làm thử với mi nhá!!! t/g: Thôi khỏi!!!)!!! Một mình cậu làm hết hả???
_Không, còn ba người giúp sức nữa!!!_*cười, cười*
------flashback--------
Quay lại thời gian lúc nãy.
_Là ba cậu/cậu hả???_Cả bốn người đều thốt lên.
_Các cậu làm gì ở đây???_Vóc dáng nhỏ nhắn.
_À...ừa...thì tớ vào có chút chuyện!!! *Liếc mắt về phía hai con người ngồi sau lưng mình, cười gian* Bắt gặp được hai đứa này đang làm chuyện gì đó!!!_Con người tội lỗi.
_Nè, nè, đừng có mà "vu oan giá họa" nha!!! Tụi tớ trong sạch lắm!!! Giúp cậu mà cậu lại lấy "oán trả ơn"_Người ngồi ở bên trái thốt lên.
_Giúp...giúp mình.
_Chẳng phải sao??? Tụi tớ trả thù cho cậu nè!!! Hôm qua cô ấy làm quá, thật là muốn chọc tức cậu mà!!! Vì cậu là best friend của tớ nên tớ mới trả thù giúp cậu!!!_Người ngồi bên phải.
_Tớ cũng muốn giúp cậu!!!_Người cầm hộp quà nói.
Thật sự thì người cầm hộp quà là Song ngư. Còn hai được bị hiểu lầm là gian diếu với nhau là Nhân mã và Bạch dương. Còn con người tội lỗi là Cự giải. Thì không quên mối thù, CG đã lén lút đột nhập và phá. NM và BD là người đã phá ghế, cố làm cho cái ghế dễ gẫy và còn viết bức thư. Còn SN là người tặng cái hộp quà, nghĩ mãi không biết em ấy kiếm đâu ra mấy con nhện to nhỉ =.=??? CG đã đặt một li nước và cho thêm vài viên thuốc xổ mới, đây là thí nghiệm của BB, tuy là nó nhỏ nhưng có tác dụng mạnh hơn gấp 10 lần viên thuốc sổ bình thường, CG hình như đã cho 2 viên thuốc vào đó. Đã vậy còn không nương tay, đeo găng tay, lấy cây mắt mèo chà chà lên bàn giáo viên.
---------end flashback----------
_Chuyện là vậy đó!!!_Hồn nhiên trả lời.
Sau khi nghe xong câu chuyện, TY không nói gì chỉ ngồi im re, đôi mắt hướng về cửa sổ...
"Cây mắt mèo...mình có nhớ là lúc trước chỉ cho Tiểu cua sử dụng cây mắt mèo...Bây giờ nghĩ lại thì thấy nhớ kỉ niệm lúc đó quá!!!"

Tiết học vẫn diễn ra suôn sẻ, phòng giáo viên...
_Ê, ê, mấy thầy có nghe nói cô Zukicô đã bị hại chưa, tin đó lan ra dữ lắm!!!
_Có nghe qua rồi, hình như là lớp của thầy phải không, thầy Sin???
_Ừ, chuyện đó xảy ra trong tiết học lớp tôi!!!_Thầy Sin.
_Thầy là chủ nhiệm lớp đó, vậy thầy biết ai làm không??? Tôi nghi là nhóm của XN làm đó!!!
_Không có đâu, mấy thầy cô biết mà. Nếu muốn hãm hại thì hãm hại từ lâu rồi!!!_Thầy Sin.
_Quan trọng nhất không phải là nhóm của XN mà là con bé CG kia kìa, từ khi nó vào đây, không ít nhiều có "gây thù chuốc oán"!!! Nó cũng giang hồ lắm mà, quen mấy tay lu manh lận đó!!! Đánh thằng nào thằng nấy nhập viện hết!!!
_Đúng đó, lúc trước tôi nghe đồn là từng có một số giáo viên đáng ghét đã bị nó hại đến nỗi phải mất việc làm hay nằm viện nữa!!!
_Có đến nỗi vậy không???_Thầy Sin bắt đầu lo lắng cho CG._Nhìn cô bé cũng là học sinh ngoan hiền mà!!! (t/g: Thầy bị cáo dụ rồi thầy??? Thầy Sin: Sao??? t/g: "Cáo đội lớp lông cừu" là chỉ đó!!! Thầy Sin: Mình bị dụ rồi sao T_T??? t/g: =.
_Không đâu, các thầy cô khác nói đúng đấy!!! Tuy bản chất của CG vốn cũng hiền nhưng khi hận ai thì hận đến tận xương tủy; hại người đó ma không ra ma, quỷ không ra quỷ!!!
Mọi người xoay mặt về phía tiếng nói.
_Thầy hiệu trưởng, thầy đến đây có việc gì không ạ???_Các thầy khác cúi đầu chào.
_À, không, tôi đến đây để báo tin là cô Zukicô có thể nằm trong viện rất lâu, hai hoặc ba bốn tuần hay một tháng có thể là 1 năm. Người ta phát hiện trong người cô ta có rất nhiều chất độc, tạm thời đang cấp cứu thôi. Cô ấy đã hôn mê trong bệnh viện đến giờ chưa dậy nữa!!!
_Vậy việc hồi nãy thầy hiệu trưởng nói, sự thật là vậy hả???
_Ừm, tôi đã biết chuyện này từ khi chuyển học bạ của CG qua đây!!!
-----------flashback------------
Quay lại những thời gian ở chap 1 nhá!!!
Trong phòng, có ba người đàn ông đang ngồi bàn chuyện.
_Đã quyết định chuyển học bạ của CG qua rồi!!!_Ba của CG.
_Vậy thì đây *Cầm một xấp hồ sơ đưa cho thầy hiệu trưởng của trường Zôdiza*_Thầy hiệu trưởng trường Sirôca.
"Breng...Breng" Điện thoại trong túi áo của ba CG. Sau khi bắt máy ông liền đi gấp vì có việc bận ở công ti. Để lại hai thầy hiệu trưởng hai trường ngồi tâm tình.
_Ông uống cà phê không???
_Cũng được.
Đặt cà phê xuống, uống một ngụm. Thầy hiệu trưởng thường Sirôca liền nhắc nhở...
_Khi CG qua học, ông hãy nhớ là bảo các thầy cô đừng làm mít lòng của cô bé. Không thôi thì hậu quả khôn lường đấy!!!
_Tại sao???
_Ông không biết đấy thôi!!! Cô bé này là đại ca trường của tôi đó!!! Thật sự thì không phải là không cho các ông chửi mắng nó nhưng chửi phải có lí. Nếu nó sai thì cứ chửi cứ nói nó không giận đâu. Nếu có tình chọc giận nó thì...tôi e rằng khó mà giữ được cái mạng!!!
Nuốt nước bọt, không biết nên nhắc nhở các thầy cô không???
_Nhưng tôi cũng mong các giáo viên quan tâm đến nó và hãy đối xử nó thật tốt!!!_Thầy hiệu trưởng Sirôca.
_Tôi sẽ nhớ lời của ông!!!_Thầy hiệu trưởng Zôdiza.

Sau đó, khi CG chuyển đến trường, thầy hiệu trưởng Zôdiza này không nghĩ sẽ nói chuyện này, tại vì suốt mấy tháng thấy em ấy cũng ngoan. Không ngờ chuyện này có thể xảy ra trước mặt...
-----------end flashback-------------
_Đáng lẽ thầy phải nói sớm chứ!!! Để chúng tôi chuẩn bị vũ khí đề phòng chứ!!! (t/g: Vũ khí nào chứ ="_Tất cả thầy giáo hét vào lỗi tai của ông thầy hiệu trưởng.
Hiệu trưởng cũng không thể nói được lời nào. Đó cũng là lỗi của ông vì đã không nói cho mọi người biết

Giờ ra về, CG vui vẻ xách cặp ra về.
"Phù, cuối cùng cũng đã diệt được cái gai trong mắt mình!!! Vui quá đi!!!"
Tung tăng đi trên đường. Ế!!!!
"Mình để quên cặp rồi, sao mình quên nhỉ??? Đúng là cái tật hay quên này mình vẫn chưa bỏ được T_T!!! Phải về lớp lấy lại thôi!!!"
CG lại lên lớp một mình lên lầu lấy lại cái cặp yêu vấu của mình. Đi cầu thang...một người ở đằng sau...bịt miệng cô...
_Ưmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!_ Cố gắng nói cho mọi người nghe, vừa giẫy giẫy, quơ quơ loạn xạ.
_Im lặng!!!
"Giọng của con trai...giọng này là..."
Người ấy lôi xác CG xuống sân, đến trường một chiếc xe hơi...mở cửa...đẩy ẻm vào...quẳng vào mới đúng.
_Đau quá, bộ không nhẹ nhàng được một chút à!!! Người ta là con gái đấy!!!_CG.
_Cậu là con gái sao??? Cậu là con trai thì có, chắc bà mụ nặn lộn thì có!!!
_Nè, nói cái gì vậy???!!!_CG.
_Không phải, tính cách y chang con trai ấy!!! Chả thầy điểm dịu dàng, thùy mị của một đứa con gái tí nào!!!
Bước vào trong xe ngồi, đóng cửa cái rầm. CG cố gắng mở cửa ngoài.
_Nè, mau mở cửa cho tôi mau lên!!!
_Tại sao phải mở cho cô cứ???_*Cười gian*
_Cho tôi xuống, cậu chở tôi đi đâu vậy hả???
_Thì kiếm chỗ nào sàm sỡ cô!!!
_What!!! Thả tôi ra!!! *đập cửa xe rầm rầm* (t/g: Tội mi quá, có đau lắm không??? Xe: Đau lắm, bộ tưởng nhẹ hả???) Có ai cứu tôi không, có người bắt cóc sàm sỡ tôi kìa!!!
Chiếc xe từ từ lăn bánh...tiếp tục lăn...lăn mãi...Cười cười _một nụ cười bí ẩn.
The end​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro