chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình dành tặng cho các Giải đấy!!! Chap sau, mục tiêu tiếp theo sẽ là cp Kết-Xử>:)
Chap 17:
Tại một căn nhà nhỏ, ấm cúng. Đã 10h đêm, khi mọi người ta say giấc nồng, vẫn có một bóng cô gái đứng trên lan can, tay cầm một tách cà phê, mái tóc vàng nâu đã xõa ra, điều khác nhất đó là trên cổ có đeo một sợi dây chuyền con bò cạp, đôi mắt ngước lên bầu trời đầy sao.
"Tại sao cậu hay giúp người ta thế???"
_Tại sao à!!_ Cô gái đó bất giác nở một nụ cười, nụ cười đẹp nhất ở cô.
-------flashback------
Tại một ngôi trường cấp 1, một bầy con trai đang cầm một con búp bê, một cô bé khoảng chừng 8 tuổi, có mái tóc màu vàng nâu dài ngang lưng đang cố giành lấy con búp bê mà cô thix nhất, đó là món quà mà mẹ tặng cho cô vào ngày sinh nhật. Bọn chúng cứ chuyền qua người này làm cô phải chạy tới chạy lui giành cái đó. Cô bé đó cô với cao hơn để lấy lại đồ chơi của mình, nhìn con bé mà bọn con trai thấy thix thú. Thấy cô sắp với được thì đẩy cô xuống và khiêu khích:
_Có giỏi thì lấy lại nè mấy con nhỏ kia!!!
Quá mệt mỏi, cô cắn người con trai hồi nãy đẩy cô. Đau điếng, hắn tát một bạt tay. Cô ngã lăn quay, đứng lên rồi lại té xuống, cô cứ như là một thứ trò chơi mà chúng nó thix thú nhìn.
_Giống con lật đật nhỉ??? Nè, ở đâu nè, lại lấy đi, còn không ta giẫm nó đấy!!!
_Đừng mà, mình xin các cậu đừng làm vậy mà!!!
Cô bé cứ khóc, cứ giành lấy, cứ van xin nhưng chúng không tha. Từ trên cao, một bóng đen nhảy xuống và đáp một cách nhẹ nhàng. Bọn nhóc đó thấy người ở "trên trời rơi xuống" thì sợ hãi và bỗng nhiên chạy mất dép, để lại con búp bê cùng cô chủ của nó đơn lẻ. Cái bóng đó... à, không, là một cậu bé chứ, cầm con búp bê trên tay lại gần cô gái nhỏ.
_Con búp bê của cậu nè, đừng khóc nữa mà!!!_Giọng nói trầm, hơi lạnh nhưng chứa sự quan tâm.
Cô bé ngước lên là một cậu bé cũng cùng tuổi với cô, mái tóc xám, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào cô. "Hức...hức..." Cô bé vẫn khóc, cậu bé lấy chiếc khăn giấy, lau những giọt nước mắt long lanh, cầm tay cô bé, đặt con búp bê vào.
_Đừng khóc nữa được không!!!_ Quát khẽ và còn tỏ ra sát khí.
Cô bé sợ hãi nín ngay nhưng không cầm được nước ở khóe mi.
_Đi được không đó!!!
*Lắc đầu*
_Vậy để mình cõng cậu cho, leo lên đi.
Cậu khum người xuống, cô bé ngỡ ngàng rồi cũng từ từ leo lên lưng cậu.
_Nắm cho chắc đó, té rồi đừng có la tôi nhá!!!
Cô bé nghe vậy, tay nắm chặt hơn, mùi bạc hà từ cậu bé kia làm cô cảm thấy rất dễ chịu, quen đi những vết thương, những cơn đau mà hồi nãy đã hành hạ cô, ngồi yên như chú mèo con. Cậu đỡ cô bé xuống phòng i tế, mặc cho họ băng bó vết thương, cậu chạy đi hút không để lại một vết tích.
Ngày hôm sau, cậu đang ngồi ở dưới góc cây và đang chơi với một con...bò cạp (Ặc:confused: ).
Trong lùm cây, một cô bé đang núp ở đó nhìn cậu. Cảm được khí người (tu ngàn kiếp mới được khả năng này:)) ), cậu la:
_Ai ở trong bụi cây vậy, mau ra đây coi!!!!_ Sát khí ngùn ngụt.
Cô bé biết mình bị phát hiện, bước ra khỏi bụi cây xanh, trên tay vẫn cầm con búp bê ngày hôm qua, nhẹ nhàng bước lại gần, mở lời làm quen:
_Cám ơn cậu về việc hôm qua nhé, chúng ta là bạn cùng lớp, làm quen với nhau được không?
Đây là câu nói mà trước giờ cậu từng nghe, kể từ ngày mẹ mất, cậu trở nên lạnh lùng với tất cả mọi, không ai dám làm bạn mà bây giờ, một cô bé nhút nhát đang đứng trước mặt cậu đòi làm bạn.
_Không.
_Cậu ghét mình à!!_Khuôn mặt ỉu xìu.
_Chỉ là tôi không thix.
_Vậy à, xin lỗi cậu vì đã làm phiền, đây là thanh Sô-cô-la, tặng cậu nè!!!!
Cô đặt thanh kẹo xuống đất, bước đi. Cầm thanh kẹo trên tay mà trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kì lạ. Cô bé ấy đang đi thì gặp lại cái bọn mà bắt nạt cô, cô không hề khiếp sợ mà còn chạy lại bọn chúng (What:confused: ), níu áo một đứa, cô cất giọng ngây thơ:
_Các cậu ơi, các cậu cho mình làm quen nhá, mình không giận các cậu chuyện hôm qua đâu!!!!
_Bị hết một lần rồi còn chưa sợ, muốn thêm một lần nữa phải không? Bây đâu tiếp tục đánh.
Cô bé sợ hãi lùi lại, cô cứ tưởng có thể thuần hóa mấy thằng nhóc này chứ nhưng cô đã lầm. "Bốp", một thằng đã ra tay đánh cô vừa đánh xong thì ai ai cũng thấy lạnh run, nhìn về người ở phía sau cô gái mà dồn hết sức vào đôi chân chạy. Cô bé lớ ngớ chả hiểu gì cả thì đứng lên, phủi đất, xoay lưng thì gặp được cậu bé lúc nãy, nhìn cậu bé mà cô cũng hơi sợ một tí. Cậu cất giọng lạnh lùng:
_Đã bảo là đụng đến bọn chúng mà!!! (t/g: Bảo hồi nào nhỉ?:-/ )
_Mình chỉ muốn có bạn thôi!!!_Sợ sệt.
_Sau cậu ngốc quá vậy? Đụng tới bọn nó chỉ có nước nhừ xươngx-( .
Sát khí bắt đầu bùng nổ, bây giờ cậu bé muốn cốc vào cái đầu ngây thơ của cô bé này và không chút nương tay cậu đã cốc mười mấy cái, cái nào cũng mạnh hết. Điều đáng nói ở đây là cô bé không khóc mà cười khi cô bị đánh (t/g: Chắc bị đánh nhiều quá riết thành khùng rồi, haizzzzz=)) ). Cô bé cứ cười mãi làm cậu không còn muốn đánh nữa (Đó là lí do tại sao đến giờ CG không biết sợ sát khí là gì???=)) ).
"Tại sao, tại sao lại như vậy? Mình cốc vào mấy đau điếng mà sao cậu ấy lại cười nhỉ?? Chẳng lẽ tay nghề của mình bị tụt hạng (t/g: Cốc đầu mà cũng có tay nghề sao?=.(:"
_Nè, thôi cười đi, nhìn giống con khùng lắm đó =.=._ Cậu bé pó tay.com.
_Sao giống con khùng chứ?_Bũi môi.
_Mà nè, cô không thấy đau à, đánh như vậy mà còn cười được không bị khùng thì là gì?
_Sao cậu nói như vậy chứ, mặc dù hơi đau nhưng ít nhất ra có một người quan tâm như thế là đáng mừng lắm rồi. Từ nhỏ mình hay bị bắt nạt lắm, chẳng ai quan tâm tới mình (trừ gia đình), họ nói mình yếu đuối, không thèm làm bạn. Đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn lắm, ở một mình bộ cậu không thấy buồn sao???_Nghiêng đầu hỏi.
_Mình quen rồi, thôi mình có việc đi nha!!!
Cậu bé toan chân bỏ đi thì bị cô bé níu tay lại.
_Làm bạn với mình đi mà???_ Đôi mắt buồn bã.
_Không là không.
_Cậu nghĩ tôi yếu đuối không thèm làm bạn à???
_Ơ, không phải chỉ là tôi...tôi...tôi không thix thôi!!!
Cô bé buồn bã, kiếm một góc nào đó, ngồi tự kỉ một mình:)) . Cậu bé nhìn thấy cảnh này mà không nhịn được cười, nhìn cô y như con cún con lạc chủ ý, nói thật ra là ngố chưa từng thấy=)) . Vô tình xoay qua, cô bắt gặp nụ cười của cậu, cứ ngồi mà ngắm nhìn. Về phía cậu thì đang cười bỗng im bặt và thấy cô đang nhìn cậu chăm chú.
_Ê, bộ mặt tui dính gì à??
_À, không, không có gì hết!!! Mà cậu chịu làm bạn với tui à???!!!
_Nè, ai nói tui làm bạn với cô???.
_Tui tưởng cậu cười là làm bạn với tui rồi, thì ra mình hiểu lầm!!!!
Và cô bắt đầu tự kỉ tập 2 thì bị ngăn cản cuộc làm việc.
_Thôi đi mà, đừng có tự kỉ nữa, tôi nhìn mà không nhịn được cười ấy!!!_ Nói trong tiếng cười.
Một cái bóng đèn trên đâu cô bé sáng lên.
_Cậu làm bạn với mình đi, mình sẽ không tự kỉ nữa, được không (Vậy mà vẫn mắc như thường=))) ????
_Khô...
Chưa nói hết câu thì bị cắt ngang.
_Vậy mình tiếp tục làm, đừng làm phiền mình!!!
_Thôi được rồi, đừng mà, tôi sợ cái bệnh đó của cậu lắm đấy. Vậy kết bạn đi._Cậu bé hết cách.
Cô bé vui vẻ mỉm cười, có lẽ cô đã tìm được người bạn thân nhất trong đời. Hiện tại cô bé vừa đi vừa ăn kem, vừa nói chuyện với cậu bé.
_Mà cậu tên gì vậy?? Ở trong lớp mình ít nghe thầy cô hoặc bạn bè nhắc đến tên cậu lắm!!
_Mình không thix ai gọi tên mình!!_Lạnh lùng.
_Kì vậy, nếu cậu không nói tên của mình thì mình cũng vậy, hay là gọi bằng tên con vật mình yêu thix đi. Anh họ mình ấy, lúc nào mẹ mình cũng gọi ảnh là "Dê con" (t/g: Dê con, dê con *đang hát bài con dê con* MK: Muốn ta cho ăn đòn không? t/g: Dạ không dám dê con...í lộn, Kết ca ạ), còn mình thì là "Cua con", ở nhà anh mình hay gọi là "Cuarangme" không à T_T!!!! Còn cậu thì sao?
_Vậy mình là "Bọ cạp", mình có thể gọi cậu là "Tiểu cua" được không?
_Cũng được, miễn có cách xung hô là được rồi!!!!_Cười tít mắt.
_Mà cậu có nghĩ tới trả thù mấy thằng đó không??
_Không, mẹ tớ nói là trả thù không tốt đâu, nên dùng tâm mình để cảm hóa họ._ Bé cua vâng lời mẹ nhỉ;;) .
_Bởi vậy ai cũng nói cậu yếu đuối là phải, cách trả thù là rèn tính mạnh mẽ cho mình ấy (t/g: Đừng bao giờ nghe lời bé này!!!! TY: Nói xấu gì nhở *liếc* t/g: Em đâu có nói gì đâu chứ, em ngây thơ vô (số:)) ) tội)!!!!
Chỉ cần nghe hai từ "mạnh mẽ" là cô mắt sáng rực. Từ nhỏ cô rất muốn có sự điều ấy, nhưng không biết làm cách nào để có nó, bây giờ nghe có cách thì.
"Trả thù tăng lên sự mạnh mẽ ư, nhưng mẹ mình nói là không nên, có nên làm không nhỉ, mà trả thù có vui không?? (t/g: =.(:"
_Nè, nè!!!
Cậu con trai lấy tay quơ quơ trước mặt cô bé. Sau một hồi hồn bay lại xác, cô bé lại ngơ ngác nhìn cậu.
_Nãy giờ có nghe tôi nói không vậy?_*gật gật*_Vậy thì có muốn làm không, nếu không thix thì tôi làm cho (t/g: Nhỏ đã trả thù TY: *Liếc* t/g: *run người*!!!!)????
_Cậu muốn sau thì cứ làm, mình không làm đâu!!!
Cô bé chạy đến ôm cậu khiến cậu đỏ mặt mà quay đi.
"Sau trong lòng mình nóng thế nhỉ, chắc hôm nay trời nóng=)) !!!!!!"
Hai con người nhỏ cứ đi, cứ vui vẻ nói chuyện đến khi không còn thấy cô đơn nữa!!!

Tại lớp học 2/6
Bọn con nít ở đây nếu không có thầy cô quản thì có lẽ lớp học đã "tan tành hoa lá=)) ". 1 nhóm nhóc bước vô, vẻ mặt hiên ngang, bá đạo (giống anh chàng ST ý=)) ), theo sau nó vài đứa nữa, có thể nói là cái nhóm hồi nãy đã ăn hiếp bé cua. Đang đi thì "Bốp", cái mặt đối đất, từng đứa từng đứa đều bị như vậy.
Bây giờ xin cho 1p để t/g diễn chậm chỗ này.
-------flashback-------
Thằng nhỏ đứng đầu đang đi thì cảm thấy chân mình bị vấp vào một cái chân ai đó và thế là té cái rầm, còn mấy đứa sau nó thì thấy sự kiện này tính dừng lại nhưng còn vài đứa ở sau chưa thấy đẩy tới nên theo đà té luôn và nó được xếp theo dãy đô-mi-nô, rất là đẹp mắt, đẹp mà cả lớp muốn lòi hai con mắt mà ngắm nhìn, đáng lẽ đứa cuối cùng không bị té nhưng nó cảm thấy có một bàn tay lạnh, vô hình đẩy nó và rồi...(tự hiểu, t/g làm biếng nhắc lại)
-------end flashback-----
Sau khi cái đám đó đứng lên, cả toàn thân ê nhứt, cái càm hồi bị té mà muốn méo xẹo, cái bàn tọa thì muốn rớt ra luôn. Cả nhóm đứng lên, đứa cấm đầu "hăng say:)) " tìm hung thủ:
_Đứa nào vừa cố tình để chân ra ngoài để ta vấp hả???
_Là tao đây!!!!
Cả đám xoay người qua và thấy cậu bé, sát khí "vui vẻ" bay đến từng đứa=)) . Cả đám họng không nói được lấy một lời chỉ lùi vài bước rồi chạy vào bàn. Cậu bé mỉm cười Evil.
"Cuối cùng cũng xử xong cái đám này, Tiểu cua coi như mình đã trả thù cho cậu!!!"

Giờ ra về thì hai cái đứa này vẫn bám dí vào nhau.
Thằng bé mở lời:
_Nè, hồi nãy cậu thấy tớ trả thù thế nào???
_Hơi ax một tí nhưng...mình mắc cười lắm, nhìn cái đám đó mà mình muốn lăn ra sàn cười (t/g: Đây chính là lí do tại sao Giải nhà ta hay trả thù là nhờ cái con bò cạp đó đấy=)) )!!!
_Vậy mai một ai làm gì cậu ăn hiếp thì mình sẽ trả thù cho!!!
_Cám ơn cậu nhiều lắm!!!_Mỉm cười, cậu bé đơ_ Mà mai một cậu dạy cho tớ cách trả thù nhé, tớ thấy nó vui quá, muốn học ghê (t/g: =.(:!!!!
_Được rồi, mình sẽ truyền lại bí kíp cho!!!_Ra vẻ "sự phụ"

Kể từ đó, hễ ai có bản tính ăn hiếp người khác thì đều bị 2 nhóc này trả thù đến xanh mặt mà phải chuyển trường (t/g: Ghê quá đi:confused: ). Hai đứa bé đó vẫn chơi với nhau, tình cảm cũng rất tốt. Khi ở bên cô bé này, cậu bé đã cười nhiều hơn, không còn buồn bã như trước nãy, không còn ủ rũ, buồn bã. Cô bé đã cho cậu biết giá trị của cuộc sống, trên đời này chưa hẳn là tất cả xấu hoàn toàn (Mai mốt t/g sẽ giải thix vì sao lại nói như vậy). Cả hai chơi với nhau gần đến 1 năm thì đột nhiên cho cậu bé nói sẽ chuyển nhà sang Mĩ công tác. Cậu bé buồn bã đến nói chuyện này với cô bé và đưa cho cô một chiếc vòng hình bò cạp và mong sau này cô mãi mãi vẫn nhớ đến cậu.
--------end flashback----------
Cô gái vẫn ngước lên bầu trời, tự nhủ thầm với mình.
"Đã 10 năm rồi nhỉ, em đã đợi anh đúng mười năm rồi nhỉ??? Không biết bây giờ anh có nhớ đến em không, còn nhớ lời hứa của anh không??? Bò cạp"
The end​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro