Chap 3: Tình Yêu Có Còn Mong Manh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn đỗ mưa như trúc, cơn mưa vẫn còn cùng màn sương phớt lạnh ập xuống bên đường, khiến cho con đường chở nên vắng vẻ và âm u, đâu ai ngờ rằng trên con đường lại có bóng dáng cao thanh của 1 câu con trai chứ, anh lê bước chân nặng nhọc của mình đi dưới cơn mưa mà chẳng ngại ngần rang mình đang đi đâu về đâu

"Tôi đã nói gì sai chứ? Không phải em chính là người đó sao?"

Cậu con trai đấy dần dần cái mái tóc màu nâu nhạt hiện ra, cai khuôn mặt đấy, không còn là khuôn mặt sát gái bình thường nữa, đúng vậy cậu con trai đó là Song Song, những suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu Song Song...

----------------------FlashBack---------------------

Song Tử đang đứng trên sân thượng cùng một cô gái mặt son phấn dày 5 phân đang lướt qua lướt lại như con lươn trước mặt Song Song, anh nâng cằm cô gái kia lên sắp hôn lên môi cô thì hình ảnh Bảo Bình hiện lên anh ngưng lại hành động của mình

- Sao anh...anh ngừng lại chứ? - cô gái khẽ nói với giọng ẻo lả

- Chia Tay đi...

Anh nói nhanh rút gọn làm cô gái thẩt thờ đứng trước mặt

- Như...nhưng mình còn yêu nhau nhiều mà

Cô gái khẽ nói, mà hét lớn

- Em xin anh đấy, đừng bỏ em mà, 2 ta cón yêu nhau mà

Cô gái đấy buồn trong tuyệt vọng, khóc thầm trong tim, cánh cửa trái tim đóng lại để lộ ra khuôn mặt thật...bỗng lúc đó Bảo Bình và Nhân Mã đi tới lôi Song Tử đi để thử nghiệm thuốc mớ chế của nhà khoa học...ý nhầm nhà bác học giết người không giết nổi con ruồi...(BB: ngươi nói giề về ta vậy hả? *tay cầm lọ axit mới chế* T/g: dạ em đâu có nói gì đâu *vả mồ hôi, tìm đường trốn* BB: vậy đó là gì? *đung đưa lo thuốc qua lại* T/g: dạ em sửa lại liền mong chị tha cho em BB: vậy thì nhanh... T/g: dạ, dạ...*quay lại sửa lời*) thật ra là nhà bác học đại tài...

- Song Song - 2 người đồng thanh chạy lại chỗ Song Song

- Bình Nước với con chuột bạch của cậu kiếm tớ có việc gì? - Song Song quay qua nở nụ cười với Bảo Bình

Cô gái đang đứng trước mặt Song Song đã thấy được nụ cười đấy nụ cười ấm áp riêng dành cho Bảo Bình, khi Bảo Bảo chạy lại cô thở hồng hột còn Nhân Mã tức điên vì bị Tên Sát Gái gọi là Chuột Bạch

- Cậu đừng quên Quân Tử Nhất Ngôn Trả Thù 10 Năm Chưa Muộn - Nhân Mã thốt ra 1 câu với vẻ khá giận nhưng cũng đỡ hơn là kì này có Song Song cùng thử thuốc với mình nên cậu yên tâm thanh thót mà hạ nhiệt một cách an toàn

- Mau đi theo tớ xuống phòng Thí Nghiệm nhanh - Bảo Bình nói rồi định đưa tay nếu kéo Song Song

"Chát"

5 ngón tay in hẳn trên mặt Bảo Bảo làm cô cứng người với cái tay đưa lên định nắm lấy tay áo Song Song rồi cô đưa bàn tay mình ôm cái mặt đỏ chát vì 1 bàn tay lại

- Thì ra mày chính là người chia rẽ tao với anh Song Tử, nếu tao nhớ không lằm thì mày là Bảo Bình nhà khoa học điên khùng đây mà

Nhân Mã thấy cô gái nói xong đấy định đánh Bảo Bình thêm một cái nữa thì kịp ngăn lại

- Bảo Bảo đã làm gì có tội chứ?

Nhân Mã hét từng chữ vào mặt cô gái đấy

- Anh Nhân Mã à chính con nhỏoo...

"Chát"

Cái giọng khắt khao đổi thành cái giọng ẻo lả, bất chợt Song Song người im nhất nảy giờ mới lên tiếng, ban phát cho cô gái đó một cái tát thấu xương tận tủy

- Tôi cấm cô nói như vậy? Với bạn bè tôi và nhất là cả Bảo Bình...CÔ THỬ THỐT LÊN 1 LỜI NÀO XEM, THÌ LIỆU HỒN VỚI TÔI

Song Tử gắn từng chữ rõ ràng rồi quay lại cơi bỏ cái áo sơ mi ngoài rồi choàng lên vai Bảo Bình cùng với Nhân Mã đưa Bảo Bình xuống dưới

- Hãy khoác cái này lên đi trên đây lạnh đấy

Cậu nâng niu cô như nâng trứng rồi cả 3 đi xuống để lại 1 mình cô gái trên đó. khi đưa xuống phòng thí nghiệm cô khẽ mở miệng nói

- Bây giờ mình với Mã Mã có chút việc hơi bận rồi nên xin lỗi nha, mình xin phép - câu nói đấy đã lọt từng chữ qua tai Song Song

Cậu biết nguyên nhân là gì, và tại sao cậu lại làm vậy, nhấc bước chân lên cái suy nghĩ trong đầu cậu đổ ập "Tại sao mình làm vậy, chẳng lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao? Nhưng tại sao khi thấy cô ấy bị đánh tim mình lại đau như vậy, anh xin lỗi em Bảo Bối của anh" cứ đi, đi, đi mãi chả biết ngưng khi cơn mưa đổ ập xuống. mái tóc nâu nhạt với vẻ mặt sát gái cùng với ánh mắt đưa tình đã biến đâu rồi mà khoác lên là mái tóc ướt nhẹp rủ xuống trước mặt cậu, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không nào đó, khuôn mặt u buồn lại hiện lên

----------------------End_FlashBack--------------

Cậu đã đi đi, đi một mình lâu rồi cứ như người mất hồn mà đi ra ngoài lề đường băng qua bên kia mà không chú ý có chiếc xe đang chạy đến mình, cái ánh sáng hiện lên chói lóa

"Rầm"

---------Radio -----

Vào lúc 16h44 1 vụ tai nạn liên hoàn ở đường XYZ đã khiến 2 người bị thương nặng khiến giao thông ùn tắt và cũng cùng lúc đó có một vụ tai nạn ở đường ZHA khiến cặp nam - nữ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thiếu máu...bla...bla...

- T/g: im lặng ngươi nói đủ rồi

- Phát thanh viên(PTV): ta là phát thanh viên cần gì phải im

- T/g: có im không thì bảo *cầm cái chảo chống dính ném vào PTV*

-PTV:...*hôn mê, bất tỉnh rồi đã ngủ luôn tới mai*

-----------------Bệnh Viện Ophisus-------------
Đây là thiên đàng sao? Mà sao mùi thuốc không vậy chuyện gì đã xảy ra, màu trắng sao, đây là đâu tại sao tôi ở đây, màu trắng của thiên đàng sau, mùi là lạ này là gì?

"Mau lên, mau lên..."

'Mau lên, mau lên...' là sao chứ mình đang ở đâu đây, mùi nồng quá

~Ở ngoài phòng cấp cứu~

- Cầu cho hai cậu ấy an toàn - 1 người cứ ngồi chấp tay lại khấn

- cậu thôi đi Song Ngư , đã như vầy rồi còn làm mấy trò điên khùng - 1 người con gái ra vẻ lo âu khẽ quát

- Cậu thôi đi Xử Nữ, giờ quát mắng cậu ấy được ít lời gì? - 1 người con trai lên tiếng bất thành

- Ơ...nhưng cậu gọi mấy cậu kia tới chưa Mèo Hâm - Xữ Nữ gắt lại với Sư Tử

- rồi, rồi - Sư ra vẻ ta đây rồi chỉ - Thiên Bình với Dương Dương tới rồi kìa

- Chuyện gì xãy ra vậy mấy cậu - Bạch Bạch vừa chạy tới thở hồng hộc

- Song Song với... - Ngư vừa nói tới đoạn đó òa lên ôm chầm lấy Dương Nhi

- Song Tử cậu ấy sao chứ - Bạch Dương vừa lo dỗ Ngư Nhi vừa e dè hỏi

- Song Tử với Bảo Bình bị tai nạn rồi - 1 giọng khác khá là lạnh vang lên

- Ơ Ma Kết sao, sao, sao cậu lại ở đây chứ - Thiên Bình nhìn biểu hiện bình thường của Ma Kết mà cũng lạnh gáy

- Vì có người gặp nạn - Ma Kết che giấu sự lo âu đó bằng biểu hiện bình thường không biết chuyện gì mà bắt đầu tỏa ra sát khí nặng nề

- ai...ọc...ặp...ực...ạn...ọc...ậy...ực (ai gặp nạn vậy?) - Kim Ngưu vừa ăn vừa chen ngang hỏi

- Con bò cạp với con cua con - Ma Kết lại tiếp tục nói

- Cái gì? Sao cậu không nói cho tụi tớ biết, cậu có biết là bạn bè...bla...bla... - Xữ bắt đầu bài hát Con Nhái

Cả đám bị hành lỗ tai khá là zui cho nên rất rất rất là hên cho cả đám, Xữ đang nói dỡ thì cô y tá từ phòng cấp cứu ra

- Ai là người thân của Bệnh Nhân Song Tử và Bảo Bình? - y tá kêu lớn 1 lần, 2 lần rồi lần Thứ 3 Xử Nữ cùng Song Ngư cất tiếng

- là tôi - cả 2 đồng thanh nhét 2 chữ nọ vào cái tai của bà y tá

- mời 2 người đi theo tôi làm thủ tục rồi đóng viện phí, và giờ mọi người có thể vào thăm người bệnh

Xử Nữ cùng Song Ngư đi làm thủ tục những người còn lại thì vào thăm, vừa đi vào ai cũng nghe mùi thuốc men

- nè có ai biết mọi chuyện diễm biến ra sau không? - Bạch Dương lên tiếng hỏi khẽ

- trong đám này có mình cậu hiểu rõ nhất đấy... - Thiên Bình nói rồi hướng ánh mắt về ai đấy

- Được rồi, được rồi mọi chuyện là vầy bla...bla...bla...bla...bla - Nhân Mã nói xong ai cũng ngỡ ngàng, rồi sinh nghi bắt đầu chuẩn bị Kế Hoạch Theo Dõi của Điệp Viên 00Có

Ma Kết nhận được tin báo rồi tính lẳng lẽ đi nhưng lại không yên với chụy Xử

- Nè cậu đi đâu vậy Kết - Xử chặn đường Kết hỏi

- tớ đi qua bên phòng bệnh của Yết với em tớ - Kết xịu mặt trả lời

- Vậy...Vậy tớ đi cùng được không, sẳn nghe diễn biến sự việc luôn? - Xử nói xong khiến Kết cũng đồng ý rồi hai người âm thầm bước đi vừa đi Kết kể cho Xử nghe tình hình sự việc của Thiên Yết với Cự Giải...

-------------------------FlashBack-------------------

Trên con đường ZHA con đường dẫn tới căn biệt thự của Scorpio có 1 cậu con trai tóc nâu nhạt cầm cây dù đi dưới mưa, cậu con trai đó đầu óc sáng suốt IQ cao ngất ngưỡng đúng vậy cậu con trai đó là Ma Kết cậu đang vui đùa với các hạt mưa do ông trời ban xuống thì cậu nghe được 2 tiếng thét chói tai ở phìa trước

" không mà đừng đuổi theo tôi, cậu mau về đi"

"Cô mau đứng lại đi, cô đang bị thương đấy đừng chạy nữa"

"..."

"..."

Rồi dưới cái lớp màn sương mờ ảo do cơn mưa tao ra hiện ra 2 cái bóng dáng đang chạy về phía mình nhưng anh thấy nó quen rồi cô gắng nhìn cho kỹ thì biết rằng 2 người đó rất là giống 2 đứa trẻ 5 tuổi tung tăng dưới mưa mà cậu thấy lúc trước...màu tóc hiện ra, khuôn mặt lộ ra...là Thiên Yết với Cự Giải, Yết đang cố đuổi theo Giải mà lơ đi Kết làm anh chàng phải bỏ dù mà đuổi theo tới ngã tư Giải đứng khựng lại chôn chân dưới đất còn Yết đuổi theo thấy được bóng dáng 1 chiếc xe du lịch chạy tới, chiếc xe đấy đang hướng về Giải nhưng dường như Giải đã chôn chân đợi chờ số mệnh rồi...nhưng không Yết đã kịp tới ôm Giải và lấy tấm lưng đó che chắn cho Giải...

Khi Kết vừa đuổi kịp tới thì đã thấy 2 người, Yết đang ôm Giải nằm dưới vũng máu Kết đơ người ra, 10 phút , 15 phút, 20 phút, 25phút, 30 phút trôi qua cuối cùng xe cấp cứu đã đến và chỉ thoáng vài giây thôi 2 người đã được đưa đến bệnb viện còn Kết thì lo mà đuổi theo. Tới nơi gặp được bạn mình mới biết Bảo Bình và Song Tử cũng bị tai nạn...

------------------------€ndFlashBack--------------

- Nhưng tại sao Yết lại đuổi theo Giải chứ? - Xử thắc mắc hỏi nghi ngờ

- Tôi không biết, tôi khá bất ngờ chứng kiến việc đó - Ma Kết vẻ mặt u buồn giọng trầm xuống

- Là sao chứ? - Xử không hiểu nổi được ý nghĩa mà Kết nói

- Thật ra con bé rất là sợ máu, sợ nguy hiểm, và...- Kết đang cố nói ra những từ không muốn nói rồi cậu đành im lặng, trong cái bầukhông khí đấy

Cả hai cùng bước đi trong bầu không khí im lặng, Xử thì chỉ biết hơi run và lạnh gáy vì ở bên Kết, còn Kết cậu không biết tại sao ở bên Xử cậu lại thấy ấm áp vậy con tim cậu nó cứ đập, đập mạnh liên hồi, cậu sợ, cậu sợ Xử sẽ nghe được nhịp tim của cậu, khi quay qua nhìn Xử cậu chợt mỉm cười vì cái hành động ngu ngơ của Xử, cậu muốn vòng tay mình ra ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run đấy, cậu muốn lắm chớ nhưng không được, khoảng cách của cậu và Xử chỉ là bạn bè thôi, cậu rất muốn bước tiếp nhưng...1 thứ vô hình gì đấy ngăn cậu lại, và rồi cậu giựt mình trong vô thức khi nghe tiếng gọi thất thanh

- Kết ca - Xử kéo lấy tay áo cậu mà kêu

- ơ...ơ...cậu kêu tớ có gì? - Kết hoảng hốt và tỉnh lại mà gãi đầu trả lời tiếng kêu của Xử

- Đến rồi kìa cậu mau mở cửa đi - Xử lay mạnh tay áo Kết mà làm nũng

Kết im lặng không nói gì mà mở cửa bước vào, cánh cửa mở ra một bóng dánh của một người hiện lên, là Xà Phu cậu ta đã tới sớm hơn Kết 1 bước

- Xà Phu - 2 từ đó do Kết thốt lên làm Xử giật mình rồi cũng bở ngỡ trước cái sự hoàn mỹ của cậu con trai đó

Xử cứ thắc mắc không biết Xà Phu là ai mà cứ nhìn vào cái anh chàng có khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ gần tựa như Thiên Yết, Mái tóc thì bạch kim khoác lên vẻ băng giá đôi mắt màu tro hiện lên long lanh nhìn vào Ma Kết

- Tôi đến đây chăm sóc người tôi yêu không được sao? - Xà Phu nhìn Ma Kết mà nói như 1 cơn gió ngang qua

- Cậu mà coi nó là người yêu sao? Sai lầm có chết tôi cũng chẳng cho nó thuộc về loại con người như cậu - Ma Kết gắn từng chữ, hàn từng giọng mà nói, từng chữ dần dần lọt vào tai Xà Phu, Xử Nữ và Cự Giải

Phút chốc Giải Giải đã tỉnh lại, cô dần ngh hết được cuộc đối thoại và rồi cô cũng lên tiếng mà ngăn cái sự chói vang tai ấy:

- 2 người thôi đi, 2 người có biết đây là phòng bệnh sao? Ồn ào vậy sao bệnh nhân nghỉ ngơi - Giải thốt lên từng lời rồi gượng dậy

Xử đứng đó thấy vậy đi lại đỡ khuyên nhũ Giải

- Cậu chưa khỏi mà mau nằm xuống đi - Xử âu lo, phiền râu khuyên Giải

- Em không ngờ anh kiếm được 1 người rồi sao? - Xà Phu nói rồi hướng ánh mắt về Xử khiến bao nhiên viên đạn từ ánh mắt Kết đều hướng về Xà Phu

2 cô gái thì lo nói chuyện khẽ còn 2 người con trai thì lo lườm nhau thì bỗng có 1 cô gái chạy vào

- Thiên Hạt sao em ở đây? - Ma Kết và Xà Phu hốt hoảng

- Hứ...Kết ca ác lắm anh Yết bị tai nạn sao không nói với em? - Cô Gái tên Thiên Hạt quát với Kết

- Em...em...- Kết thấy vậy cũng đành ngậm ngùi rồi dẫn Xà Phu ra ngoài nói chuyện đề Giải lại Xử Chăm Sóc

Còn Thiên Hạt thì bước tới giường Yết mà nhìn rồi lo chăm sóc cho anh, Giải thấy vậy cô chẳng biết tại sao con tim nó lại đau cho dù cô chẳng có tình cảm gì với Yết cô chẳng muốn nhìn cảnh tượng đó nữa cô nằm xuống quay mặt vô tường mà chùm chăn kín mít nước mặt trào ra trong vô thức, những giọt lệ làm ướt khuôn mặt của cô, Xử thì không hiểu chuyện gì xảy ra, lay mạnh Giải cũng không nhúc nhích, hỏi Giải ăn gì cũng không trả lời...vân vân và mây mây, quá bực tức Xử liền hát cho Giải "Bài Ca Con Sến" nhưng ca xong cũng chẳng hền hấn mà cũng chẳng lọt vào tai Giải Nhi 1 chữ, Xữ bần cùng đành ngồi nghĩ gì đấy rồi nói với Giải

- Cậu ở đây tí nhé để tớ kêu mọi người qua

Giải từ trong chăn nghe Xữ nói xong cũng bắt đầu mơ hồ...

[Quay qua bên Kềt - Xà]

- Cậu muốn làm khổ con bé khi nào nữa đây?

- Hứ tôi yêu cậu ấy, mắc gì tôi phải làm khổ cậu ấy chứ?

- Tôi biết chuyện giữa hai người nhưng tôi nghĩ cậu mau chuẩn bị hành lý cuốn gói về bên Trung Hoa đi

- Why?

- cậu chỉ biết nhiêu đó thôi, nếu cậu còn ở gần nó thì đừng trách tại sao Anh của Gia Tộc Capri ác

- Tôi biết chứ, nhưng tôi thấy anh thay đổi nhiều lắm đấy

- Thay đổi như thế nào?

- như anh cũng tìm được người anh thật sự yêu, tính cách thì hơi lạnh và bí ẩn nhưng một điều nữa là chỉ số IQ của anh lại cao hơn trước và cũng nắm giữa chức hội trưởng hội học sinh luôn chứ, nào có phải anh thí cô gái tên Xử Nữ phải không

- Tôi...tôi...

- anh ngập ngừng là tôi biết rồi, lâu năm không gằp giờ mới thấy được quả cà chua đỏ mọng đấy hahhaha...

Xà Phu vừa nói cười vui vẻ khiến ai đấy bực bội chín mặt

- Đợi đó "Quân Tử Nhất Ngôn Trả Thù 10 Năm Chưa Muộn"

Kết nói gắn và ghép từng chữ lại mà chửi rủa Xà Phu

- mà nè chắc mai hoặc mốt tôi chuyển vào trướng Zodiac đấy

- Grrr...cậu ở trường StarScope quậy tôi chưa đủ hay sao mà giờ tôi chuyển qua Zodiac cậu cũng chuyển là sao?

- hì...bởi vì tôi muốn tìm lại 1 nữa đời mình

- Cậu làm quá là tôi đem cậu chặt ra ba khúc lấy Khúc đầu làm rắn phơi khô, khúc giữa ngâm rượu còn khúc cuối tôi kêu Cua lăn bột xào giòn rồi chiên lên đấy

- ôi trời...

- tôi nói gì sai mà cậu than trời với đất...

- Tôi đang thèm ăn thịt dê nướng, Lẩu Dê...v...v...vân vân và mây mây mà không biết lấy nồi đâu ra làm giờ thịt dê thì có sẳn chỉ thiếu vài nguyên liệu phụ thôi

- Cậu...đợi đấy tôi sắp có món Rắn Chiên Giòn rồi

-...

-...

Cả hai nói chuyện rôm rả về lẩu dê, rượu rắn...v...v...mà quên chuyện hệ trọng khiến tác giả đang viết bụng thì reo vang trời nên giờ kiếm con dê với con rắn kêu mama hoặc tụi bạn làm bữa cơm nhon ăn đây

[Bên Song - Bình]

Con tác giả ngồi lo ngóng cuộc đối thoại về đồ ăn của 2 anh cháng xém tí nữa quên việc của chị Song anh Bảo í nhầm Chị Bảo anh Song trong phòng bệnh nên dắt giò lên cổ chay nhanh không bị độc giả phi dép còn hơn phi dao

Nhân Mã thì đứng lên đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống cứ vầy mà liên tục, còn Chị Dương thì dỗ dành rồi quát mắng Chị Ngư khiến Ngưu nhà ta bị ăn bơ pháp ngon lành nên đành phải lấy điện thoại ra bấm bấm xong chán nản lết cái thân đi xuống căn tin bệnh viện mua đóng snack, còn Mèo hâm với Cân Khìn ngồi kế nhau tám điên khùng trên điện thoại qua zalo mà cứ cười rồi dỡ khóc khiến tác giả xém bị lây luôn...

Bầu không khí ngột ngạt lo âu mà chán chường trong phòng bệnh của chị Bình anh Tử khiến ai cũng lạnh gáy khi đi ngang qua, nhưng cũng hên đang bầu không khí nặng nề thì cánh cửa bật mở, Xử bước vào mà than

- các cậu làm gì mà không khí ngột ngạt quá vậy

Vừa đó Kim Ngưu bước vào mà nhâm nhi bịch bánh snack ngon lành, lại khiến nguyên đám phải nghe bài ca con nhái của Xử

-Kim Ngưu cậu có biết...ăn...vv...vv...vv...cậu...vv

Nguyên một bài ca khiến Bạch Dương thấy bông gòn vơi lấy rồi kêu Nhân Mã, Song Ngư

-Có Bông Gòn nè mau nhét vào nhanh đi - Bạch Dương hối cả hai chạy không kịp, Ngư thấy con Mèo Hâm với Cân Khìn tỉnh bơ nên hỏi - Sư với Bình sao tỉnh như mới ăn bơ vậy + Bạch Dương Nhìn Mèo Hâm với Cân Khìn rồi nói - tụi nó đeo headphone vặn volume lớn, thêm cái tụi nó hơi khìn nên tự cười bất mản khỏi lo - Ngư Nghe vậy gật đầu rồi nhét bông gòn vào tai rồi không nghe gì nữa giơ ngòn tay " " về phìa Cừu

Cừu thấy vậy vỗ ngực tự hào ""

~15 phút sau bài ca con nhái kết thúc bất mản

- Tha cho tớ nha, nha, nha...

- Tha cho con Trâu béo đó đi Xử đằng gì nó cũng nghe hết những gì cậu nói rồi còn gì

- Nể lời Mã Mã tớ tha đấy

- Yeah, có mỗi Ngựa là bênh Trâu

- Mà cậu qua đây chi vậy Xử - Cân gỡ Headphon của mình và Sư ra

- Tớ qua đây kêu mấy cậu qua thăm Giải với Yết - Xử thở hồng hộc mà báo tin

- Hả Giải với Yết xảy ra chuyện gì sao? - Ngư gỡ bông gòn ra rồi chạy lại Xử

- 2 cậu ấy bị y chan Bình - Tử á nhưng nhẹ hơn tí - Xử gắn từ chữ trả lời

- Vậy giờ tụi mình mau phòng thăm 2 người đó đi. - Sư nháo nhào nói lớn

- Cậu hết khìn rồi hở Mèo Hâm ? - Nhân Mã nói rồi chỉ cái vẻ bát nháo của Sư

- Ai nói cậu tớ bị khìn, người đẹp trai như tớ mà khìn cái đầu cậu á - Sư Tử vừ nói vừa tự tin vuốt tóc

- Ờ cậu khìn như cái đầu Thiên Bình thì có thôi tớ đi trước đây

- Ơ...ơ....ơ

Mã Mã và mọi người đi trước bỏ lại 2 con nai ngơ ngác trên bãi cỏ đen í lộn bải cỏ xanh mát, cả hai bàng hoàng tỉnh lại mà kêu mọi người í ớ khiến bác sĩ y tá nhức óc điên khùng mà không dám hó hé vì sợ cái bệnh viện này bị san bằng thì chết tại chỗ

- nè các cậu mai về chuẩn bị hành lý đi, cô Mishu mới thông báo cho mình về việc Kí Túc Xá đấy ngày mai đi học cô sẽ nói gõ hơn thui

- ủa trường mình có Kí Túc Xá hả? - chị Ngư hỏi ngu mà nhầm người mới ác.

- Có sao hum, mai mang hành lí đầy đủ luôn đi nhen đừng có mà than vản đấy

Hên cho Ngư chị Xử ca xong bài ca con nhái rồi nên không muốn ca nữa
- Mà còn Giải , Bình,Tử, Yết thì sao? - Dương Nhẹ nhàng cân nhắc

- khi nào họ tỉnh lại mình sẽ báo sau...giờ mau nhanh chân nào

Cả đám bước đi, rồn rột mà không biết mình đang hướng về cánh cửa mà không ai muốn thấy diễn biến sẽ như thế nào với cả đám và cặp Hot couple kia cho nên dàn diễn viên khuyên tác giả ngủ sơm đi rồi lăn đùng ra ngủ trước tác giả nên tác giả viết tới đây thồi diễn biến đợi chap sau,

- À mà quên nhớ cho tụi này nhận xét luôn nhá, ngủ đây..zzzzzzz !!! - 12 người đồng thanh rồi lăn đùng ra nệm gần đó ngủ

Tác giả cũng ngủ đây không thôi là phải diễn vai làm con gấu bông hình gấu trúc thôi

----------------------GoOd_|\/ight-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro