Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Characters: Aquarius Wilson, Anna Taylor, Sagittarius Evans, Toru Norwood.

oOo

Bất kì một ai cũng đều chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân.
Ngay cả một đứa trẻ cũng không ngoại lệ.

---

"Aqua, con phải sống sót. Chỉ có như thế con mới thoát ra khỏi đây. Hãy nhớ, phải giẫm đạp lên kẻ khác mà sống. Không được giúp đỡ."

Aquarius Wilson bật người ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi khiến mấy sợi tóc bết lại, dính trên làn da trắng nõn. Từng đợt thở dốc vang lên, vang khắp cả căn phòng yên ắng. Thời gian chậm chạp trôi qua, từng nhịp thở cũng trở nên bình ổn, sắc mặc Aquarius cũng có tươi tắn lên hẳn.

Chậm rãi vuốt qua mồ hôi còn dính trên mặt, cô bé nhìn quanh quất nơi mình đang ở. Vẫn là nơi cũ. Vẫn là căn phòng nọ, vẫn là cái giường được kê sát tường bên phải, phía dưới chân giường sát trong góc tường có một cái tủ gỗ được đặt ở đấy. Ở bên trái được kê một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế nhỏ. Trên trần nhà treo lủng lẳng đèn sợi đốt toả ra ánh sáng màu vàng dìu dịu. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng rè rè rất khẽ.

Aquarius không biết bản thân đã ở nơi này bao lâu nữa. Có lẽ là ba ngày, cũng có lẽ là một tuần. Con bé không rõ, nơi này không có ánh sáng Mặt Trời, chỉ là bốn bức tường sắt đặc, tựa như cái lồng sắt nhốt chuột bạch vậy.

Chầm chậm hồi tưởng lại cái ngày mà con bé được đưa đến đây, từng hình ảnh vụn vặt thoáng qua đại não. Đầu tiên là cảnh nó cùng ông bà nội ở sân vườn trong căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, lúc đấy bà ngồi đan len ở xích đu, ông ngồi bên cạnh bà đọc báo. Còn nó cùng Rosh chơi đùa trên bãi cỏ. Sau đó, bỗng nhiên Rosh sủa vang mấy tiếng, vừa lúc đó mấy người mặc đồ đen bịt kín mặt mũi xông vào. Bọn chúng không nói không rằng, hai ba tên cùng lúc khống chế ông bà nó, một tên kiềm nó lại. Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi kiềm kẹp nhưng sức một đứa trẻ sáu tuổi chỉ như châu chấu đá xe, hiển nhiên không thể làm gì. Mọi chuyện sẽ chỉ như thế nếu Rosh không nhào lên cắn người đàn ông đang giữ nó, và cuối cùng lại nhận vào mình một phát đạn.

Aquarius vẫn nhớ cái khoảnh khắc mà Rosh nhìn nó. Ánh mắt như muốn xin lỗi nó vì tất cả, xin lỗi cho sự thiếu trách nhiệm của bản thân. Cái màu đỏ tươi của máu đã nhuộm đỏ cả một khoảnh sân cỏ xanh mướt, cướp đi sinh mạng Rosh như thế. Mặc cho nó kêu gào khản cả cổ họng, Rosh chỉ nằm yên bất động. Sau đó mắt nó tối dần, và khi mở mắt lại thấy bản thân đã ở nơi này.

Con bé nhớ ông bà, nhớ Rosh.

Suốt bao ngày qua nó đã tự đặt ra vô số câu hỏi, nhưng chưa từng có một câu trả lời hồi đáp nó. Nó cũng đã từng gào khóc đòi được thả ra, thế nhưng không có gì thay đổi. Dần dần, con bé tự hiểu ra được, gào khóc chỉ là việc làm thật ngu xuẩn, nó phải chờ, chờ cơ hội đến với mình.

Ngay lúc Aquarius Wilson nghĩ rằng lần này cũng sẽ như mọi lần thì một tiếng "cạch" từ bên ngoài vang lên. Nó theo bản năng dõi mắt nhìn ra cửa sắt đặc mấy giây trước vẫn im lìm thì giờ phút này đây lại đang chầm chậm được kéo ra. Phía sau dần lộ ra dáng vẻ của một người phụ nữ. Cô ta mặc trên người bộ đồ đen bó sát người, khiến từng đường cong trên cơ thể triệt để lộ rõ. Mái tóc vàng được vén lên cao, để lộ gương mặt mang nét của người châu Á.

- Hello Aqua! - Người phụ nữ giơ tay lên, từng ngón tay thon dài khẽ đung đưa tỏ ý chào hỏi.

Aquarius nhéo mắt nhìn, cảm giác có chút quen thuộc nhưng cũng thực xa lạ. Người này, nó đã từng trông thấy qua ở đâu đó.

- Thôi nào con gái, sao nhanh chóng quên cô vậy sao? Còn nhớ cô Anna từng vài lần cùng cô Jenni đến thăm con chứ? - Anna Taylor khẽ cười.

- Cô Anna! - Đồng tử con bé có chút dãn ra lộ vẻ vui mừng. Giữa lúc cảm thấy chới với nhất, tìm được người quen thuộc tựa như bản thân không biết bơi nhưng lại rơi xuống nước, vừa vặn ôm được một cành cây khô để bám vào. Aqua thực sự vui mừng vì điều đó.

Anna Taylor lúc này mới chậm rãi nhấc chân đi đến trước mặt Aqua, điều chỉnh cho tầm mắt mình đối diện với con bé, chậm rãi vươn bàn tay đặt hờ lên vai cô bé.

- Aqua thân thương, cô thật xin lỗi vì đường đột mang cháu đến nơi này mà không báo trước. Cô cũng rất tiếc về chuyện của Rosh. Nhưng đừng lo lắng, cô đã giúp cháu chôn cất nó đàng hoàng cả. Và cô cũng đã phạt người đã ra tay tàn nhẫn với nó.

- Ông bà cháu đâu? Sao cháu lại ở đây? - Aqua vội hỏi, tựa như sợ bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Anna dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của con bé, đôi môi căn mọng được tô son đỏ chót khẽ mỉm cười:

- Họ không sao. Và cháu còn nhớ lời hứa giữa cô và cháu không? Hôm nay, hãy thực hiện nhé, con gái?

Aquarius không lập tức trả lời. Con bé cúi đầu âm trầm nhớ lại từng mảnh kí ức lúc trước. Trước đây quả thật người phụ nữ này có mấy lần cùng cô Jenni đến chơi cùng nó. Và mỗi lần gặp, cô ta đều đề cập rất mập mờ về một thí nghiệm rất thú vị. Và chính điều đó, với bản tính tò mò của một đứa trẻ, Aquarius Wilson từng bước tiến vào kế hoạch mà cô ta đã giăng bẫy sẵn. Nó đã từng vài lần thắc mắc tại sao cô ta lại chọn nó làm người chia sẻ bí mật về thí nghiệm này, cô ta chỉ mỉm cười và bảo: "Bí mật được tiết lộ đúng thời điểm mới hấp dẫn."

Từng thông tin mà cô ta cung cấp cùng với cách dùng từ bay bổng về một thế giới tốt đẹp hơn đã khơi lên ham muốn khám phá mà bất kì đứa trẻ nào cũng có. Và nó lại càng mãnh liệt hơn với một đứa trẻ ham thích tìm tòi và thông minh như Aquarius. Và bước cuối cùng, đứa nhỏ đã nhanh chóng thoả hiệp với người phụ nữ này, với một điều kiện, được gặp bố mẹ nó.

- Vậy bố mẹ cháu đâu ạ? - Aquarius Wilson ngẩng cái đầu nho nhỏ lên, để lộ gương mặt sáng sủa cùng đôi mắt to tròn màu xanh biếc xinh đẹp.

- Sẽ sớm thôi. Bố mẹ cháu đang giúp thí nghiệm này từng bước tiến đến thành công. Cháu có muốn giúp họ thực hiện thí nghiệm này và thực hiện lời hứa với cô chứ? - Anna Taylor lựa lời muốn đứa trẻ thông minh này lọt tròng.

Mặc dù Aquarius chỉ mới sáu tuổi, nhưng cô biết rằng, đứa trẻ này không hề đơn giản. Với trí thông minh xuất chúng cùng sự nhanh nhẹn lẫn lém lỉnh của mình, con bé có thể sẽ phát hiện ra sơ hở và tìm đường thoái lui. Hơn nữa, nếu tham gia, Aquarius quả thực là một con chuột bạch có tiềm năng nhất trong số những đứa trẻ này. Anna chắc chắn không thể để lọt mất con mồi béo bở này được.

•°•

Lúc Aquarius Wilson có thể cảm nhận được mùi hương ẩm mốc rừng cây cùng với sự ấm áp được toả ra từ ánh nắng vàng nhạt của Mặt Trời thì đó đã là chuyện của mấy ngày sau đó.

Cô bé nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, là khu rừng bên ngoài căn cứ. Thế nhưng, nơi này cây cối lại thưa thớt đến mức ánh nắng có thể dễ dàng xuyên qua, soi sáng cả một khoảng không rộng lớn. Nền đất nâu dưới chân có chút nhão, có lẽ là vừa mưa một trận khá lớn. Mùi ẩm mốc nơi rừng rậm quả thực có chút gay mũi hơn mọi lần, và Aquarius còn có thể nhìn thấy mấy giọt sương long lanh đọng trên tán cây xanh mướt.

Phía trước mặt và phía sau nơi nó đang đứng đều có không dưới mười người đàn ông mặc quân phục màu đen, bên ngực trái thêu huy hiệu của tổ chức Vincent - tổ chức mà cha mẹ Aquarius đang làm việc - đang bao vây lấy. Trên người mấy người ấy đều được trang bị khá kĩ lưỡng, có lẽ muốn phòng trường hợp bọn nhỏ gây náo loạn. Phía sau lưng những người đó, Aquarius thấp thoáng thấy rất nhiều balo, lương thực và có cả dụng cụ tấn công nữa.

Con bé lúc này cảm thấy có chút muốn cười. Sao lại giống cuộc chiến sinh tồn trên mấy bộ phim hành động của Mĩ thế nhỉ?

Nhưng nét cười ấy cũng nhanh chóng biến mất ngay khi con bé để ý rằng ngoài nó và những người của tổ chức còn có rất nhiều đứa trẻ khác. Bọn chúng đều mặc bộ đồng phục màu xanh đen, bên ngực trái có một mảnh vải hình chữ nhật màu trắng, trên đó có thêu kí hiệu đánh dấu bằng chỉ thêu màu đỏ. Aqua cũng có, kí hiệu HRS12. Và ước chừng có không dưới một nghìn đứa trẻ đang đứng ở đây.

Aquarius Wilson nhìn gương mặt vô cảm của bọn chúng, trong lòng có dự cảm không tốt lắm. Cô bé vươn tay kéo một đứa gần mình nhất, giọng có chút gấp gáp:

- Này bạn gì ơi, cho tớ hỏi...

Còn chưa đi vào trọng tâm, đứa trẻ kia ngay lập tức lừ mắt nhìn cô bé, cánh tay nhỏ nhắn kia hất mạnh tay Aqua khiến con bé có chút mất thăng bằng. Chưa kịp định thần, đột ngột một giọng nói trầm khàn của đàn ông vang lên, thông báo tập trung. Aquarius vương tay muốn níu đứa trẻ kia lại, đột nhiên, một bàn tay có chút lớn nhẹ đặt lên vai Aquarius khiến con bé có chút phản ứng hơi kích động. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đối diện, đôi mắt con bé tựa như sao sáng lấp lánh vô cùng.

- Anh Toru!!!

Toru Norwood nhìn dáng vẻ mừng rỡ của con bé có chút muốn phì cười. Anh vươn tay xoa xoa mái tóc màu đen nhánh mềm mượt của con bé, giọng tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương:

- Ừ, anh đây.

- Sao anh lại ở đây?

- Chuyện kể ra dài lắm. Vấn đề trước mắt là em đừng động vào bất kì đứa trẻ nào ở đây, bọn chúng không phải mấy đứa trẻ đơn giản đâu. - Toru vừa nhỏ giọng nói, vừa kéo đứa nhỏ theo sau mình đứng vào hàng.

- Vì sao ạ?

- Những đứa trẻ ở đây đa số đều bị tổ chức gieo rắt vào đầu những ý nghĩ tiêu cực. Và chúng đều bị tiêm vào cơ thể một liều thuốc "KSN36B". Ban nãy em bị tiêm chứ?

- Vâng. Ý anh là, thuốc kích thích và kiểm soát hành vi con người ý ạ? Nhưng không phải nó chỉ dùng cho người lớn thôi sao? - Trong đáy mắt con bé phản chiếu vẻ hoang mang cực độ.

- Ừ, vốn là thế. Nhưng mà thuốc này cải biên rồi, đặc hiệu cho trẻ em. Nó sẽ kiềm hãm suy nghĩ, tiết chế cảm xúc của con người và kích thích hệ vận động cùng sự ham muốn được sống, khiến bản thân chúng giống như cổ máy chiến đấu ý. Tuy nhiên có một vài đứa trẻ miễn nhiễm với thuốc này, ví dụ như em. - Toru Norwood kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho đứa em yêu quý của anh, đồng thời vươn tay vô nhẹ lưng trấn an con bé.

Aquarius Wilson có chút choáng váng. Lần đầu tiên trong đời con bé mới được chứng kiến sự tàn khốc của con người. Nó thấy hối hận khi chấp nhận tham gia vào cuộc đua này. Một cuộc đua từ đầu chỉ toàn là giết chóc, trong khi tất cả những người tham gia chỉ là những đứa trẻ. Một cuộc đua mà người đi săn và con mồi đều là bọn chúng, chỉ cần sa chân một bước liền mất mạng.

Aquarius sợ hãi níu lấy vạt áo của Toru, răng cắn chặt môi, khoé mắt có chút đỏ ửng tựa như thỏ con.

Toru Norwood dịu dàng nắm lấy tay nó, ngón cái xoa lên mu bàn tay như trấn an, giọng yêu thương hết mực:

- Aquarius, tin anh. Em thừa biết khả năng anh có thể làm được những gì mà? Hơn nữa, bọn chúng sẽ không để cả anh và em đều mất mạng tại nơi này như thế đâu. Vì em là đứa trẻ vượt trội, còn anh là người có địa vị. Cho nên, theo sát anh!

Aquarius Wilson nhìn bóng lưng người đằng trước, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Mặc dù con bé cùng anh không phải là anh em ruột thịt, chỉ quen biết nhau qua một lần gặp mặt trong một lần Aqua được bố mẹ đưa đến trụ sở chơi, nhưng nó biết anh sẽ là người yêu thương nó bằng cả tấm lòng. Và nó tin tưởng anh.

Đương lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ kia, ý thức về thực tại của Aquarius nhanh chóng bị kéo về bởi cái giọng quát hung hăng của một người đàn ông mặc quân phục.

- Câm miệng ngay. Mày còn gào thét nữa, tao bắn vỡ sọ mày.

Tròng mắt mở to hướng về phía phát ra âm thanh ồn ào nọ. Aquarius cùng Toru nhìn thấy một cảnh tượng khá đặc sắc. Một cô bé gương mặt lấm lem bùn đất lẫn nước mắt đang ngã nhào trên nền đất nâu ẩm ướt, từ cổ họng không ngừng phát ra mấy âm thanh thút thít. Mái tóc thắt thành hai bím giờ đây đã sớm rối xù lên, trên đó còn dính không ít bùn đất. Bộ dạng của cô bé đấy đặc biệt thảm vô cùng. Aquarius lúc ấy thực sự muốn lách người đỡ cô bạn kia dậy, thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân, chất giọng dõng dạc của Toru Norwood đã vang lên.

Mặc dù chỉ mới mười mấy tuổi nhưng Toru đã sở hữu chất giọng không hề yếu đuối chút nào. Đôi mắt sắc lạnh liếc đến người đàn ông kia, giọng đều đều:

- Cứ thế giết nó mà ông không nghĩ đến hậu quả à?

- Thằng nhãi nào đang nói đấy? - Người đàn ông kia nhe nanh, gương mặt nhăn nhó trông rất dữ tợn.

Toru Norwood cười lạnh, tiếp lời:

- Giờ ông giết nó, nếu là phế vật thì thật tốt. Nhưng nếu là thí nghiệm thành công thì chẳng phải đây là thua thiệt của tổ chức sao? Ông nghĩ rằng bản thân sẽ yên thân?

Người đàn ông nọ tức tới run rẩy cả người, ánh mắt ban nãy dáo dác tìm kiếm lúc này đã đặt lên người anh, không nhanh không chậm rút súng chĩa vào đầu anh. Tay đặt lên cò súng, chốt an toàn cũng đã tháo bỏ. Gã như muốn nhắm vào đầu anh bắn vài lỗ, nhưng cuối cùng lại bị một giọng nói khác ngăn cản:

- Victor, nếu anh nổ súng tôi nghĩ anh thật sự sẽ không có đất dung thân đấy. Nhìn kí hiệu đánh dấu cho thật kĩ.

Người đàn ông kia khựng người lại, nhìn sững Toru Norwood một lát, gương mặt ông ta từ đỏ chuyển sang tím rồi trắng bệch khi mắt liếc qua ngực trái anh, HRS521.

Gã trông có vẻ khá bực bội, dường như đã chạm phải điều cấm kị gì đó. Bực tức đá ngã đứa bé gái kia lăn vài vòng trên nền đất, gã lùi bước trở về chỗ nhường đường cho người vừa nói ban nãy.

Người đàn ông nọ mặc đồ chỉnh chu hơn bất cứ gã nào ở đây. Từng đường chỉ cắt may của trang phục đều rất tinh tế, trang phục màu đỏ đô rằn ri kết hợp với đôi boot đặc trưng màu đen khiến người đàn ông đó toả ra một khí thế của một quân nhân đích thực. Trên vai còn gắn mấy ngôi sao màu vàng sáng lấp lánh thể hiện cấp bậc của mình, có vẻ người này có bậc cao nhất ở đây.

Ông ta không thèm để đứa bé kia vào đáy mắt, khoé miệng vẫn luôn vươn cao nụ cười nửa miệng đáng ghét. Nhấc từng bước chân tiến về vị trí trung tâm, hai chân dang rộng bằng vai, tay chắp phía sau toả ra thứ hoocmon áp đảo người khác. Chất giọng trầm khàn mang chút vẻ áp bức vang lên:

- Xin chào những sinh linh bé nhỏ thân mến! Để không lãng phí thời gian của nhau, tao sẽ vào vấn đề chính. Hiện tại, chúng mày sắp phải tham gia vào quá trình đánh giá khả năng sinh tồn của bọn mày. Kia sẽ là số lương thực và vũ khí để chúng mày sống sót trong một tháng. Còn đây là bản đồ chúng tao đã đánh dấu vị trí chúng mày càng phải đến để điểm danh có mặt. Phải đến vị trí đánh dấu theo số thứ tự tao đã viết kế cạnh. Tại mỗi nơi điểm danh sẽ có một số lượng cờ nhất định. Hãy giết nhau để dành lấy lá cờ, và tiến về đích. Nếu kẻ nào đến sau, khi mà cờ đã không còn, điều đấy đồng nghĩa sẽ có một viên đạn nằm trong đầu những kẻ đó. Còn nữa, đích đến cuối cùng chúng mày phải tự tìm ra, kẻ nào đến chậm, "máu chảy đầu rơi". À mà, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nơi này đã được bọn tao rào lại rồi, còn được cách âm nữa đấy nên cứ gào thét thoả thích đi. Nào nào, những đứa trẻ đáng thương, đây là cuộc chiến sinh tồn giữa những kẻ mạnh và tàn nhẫn. Bây giờ hãy lên nhận những dụng cụ cần thiết sau đó mau chóng tản đi thật nhanh, và nhớ, đừng gian lận nhé. Khi có tiếng súng vang lên, lúc đấy sẽ là lúc cuộc chơi bắt đầu.

Người đàn ông vừa dứt lời, những đứa trẻ kia đã nháo nhào tiến lên nhận lấy những thứ cần thiết rồi rời đi không thèm ngoảnh đầu. Trên gương mặt chúng lúc này mới lộ vẻ lo sợ và sốt sắng. Con người đúng là chỉ sống theo bản năng. Những thứ không liên quan đến mình sẽ vô cảm lạnh lùng, nhưng một khi đã dính líu đến quyền lợi cá nhân và hơn hết là tính mạng, thì sẽ thay đổi rất rõ ràng. Cho dù đó chỉ mới là những đứa trẻ.

Lúc này, cô bé HRS1112 đã đứng dậy từ lúc nào, vội vàng đi về phía Toru. Cô bé hướng người cúi gập người trước mặt anh tỏ vẻ cảm ơn, âm nơi cổ họng mang chút cảm khích:

- Cảm ơn đã giúp đỡ, em là Sagittarius Evans, tám tuổi.

Toru Norwood có chút nhíu mày nhìn cô bé thấp hơn mình cả một cái đầu. Anh hơi cúi người để mặt mình có thể dễ dàng đối diện với Sagittarius, khẽ mỉm cười:

- Em không sợ tôi sẽ giết em sao?

- Em biết anh là người tốt.

- Ồ, vậy sao? Tôi là Toru Norwood, mười một tuổi. Và Sagit thân mến, đừng nên tin người khi họ chỉ mới giúp em một lần. Đó có thể là một cái bẫy đấy. - Nói rồi Toru nắm tay Aquarius rời đi không ngoảnh đầu lại.

Sagittarius Evans khẽ cắn nhẹ môi dưới, nhìn những kẻ khác lần lượt rời đi tìm chỗ ẩn náu. Cuối cùng chỉ còn mình cô ở lại chốn không người này. Trơ trọi một mình giữa nơi rộng lớn, vai đeo lương thực, một tay cầm vũ khí một tay cầm bản đồ, cô thẩn thờ nhìn bầu trời trong xanh thấp thoáng trên tán lá. Trong lúc ngẩn ngơ như thế, một tiếng súng vang lên, như xé toạc cả bầu không gian, vọng khắp bốn phía và đánh thức tâm trí Sagittarius Evans.

Cuộc chiến sinh tồn chính thức, bắt đầu!

|End chap 1|

#1/12/2018 - Edited.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro