Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải xách túi bỏ thẳng lên tầng hai, Bạch Dương đi cùng không thể đứng lại chửi rủa tên đàn ông cặn bã trong khi nhân vật chính đã đi mất nên đành nén giận đuổi theo.

Tuy chuyện này chẳng liên quan tí nào đến Bạch Dương nhưng thân là một người luôn theo đuổi chính nghĩa, cực căm ghét mấy thể loại chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác, cô chỉ muốn xắn tay áo lên chửi cho đôi nam nữ khốn nạn kia một trận. Thỉnh thoảng cô hay thấy mấy tình huống như này qua lời kể của mấy nhóm tám chuyện vớ vẩn trên facebook, không ngờ có ngày lại được chứng kiến tận mắt thế này.

"Này, mày định bỏ qua cho bọn khốn kia thật à? Chỉ hủy lễ cưới?" Bạch Dương giờ đang rất hứng thú với việc quay lại tẩn cho hai người kia một trận.

"Không thì tao có thể làm gì? Xông vào đánh nhau cũng không cưa cái sừng trên đầu tao đi được." Cự Giải buồn bực nói.

Đang yên đang lành tự dưng vấp phải chuyện này, có ai không tức điên lên đâu? Ban nãy, cô phải kiềm chế lắm mới không nhào tới đánh cho cô ả kia một trận đấy. Rõ ràng hạnh phúc sắp tới, sắp được bước vào lễ đường mà lại biết mình bị đùa giỡn tình cảm.

"Thôi thì giờ phát hiện cũng tốt. Nhỡ để kết hôn rồi mày mới biết chồng mình ngoại tình, không phải sẽ ầm ĩ ly hôn sao? Giờ chưa kết hôn, chia tay rồi sẽ quay về làm cô gái độc thân vui tính. Chứ kết hôn rồi, muốn chia tay cũng thành phụ nữ đã qua một đời chồng." Bạch Dương khuyên nhủ.

Cự Giải không nói gì nhưng trong lòng ngầm đồng ý với lời của Bạch Dương.

Haiz, thôi thì cứ coi như bản thân giẫm phải một bãi phân đi. Quan trọng là chuyện này phải thưa sao với bố mẹ đây? Tuy nói sang đầu năm sau mới tổ chức hôn lễ nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị một nửa, đến cả địa điểm tổ chức cũng chốt sẵn rồi. À đấy, đáng lý ra Cự Giải còn định chờ bạn trai mình đi công tác về, sang tuần sẽ đi chụp ảnh cưới chứ. Xem ra, giờ không cần chụp nữa rồi.

"Đi ăn thôi, tạm gác chuyện này sang một bên." Cự Giải hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt xốc lại tinh thần.

"Mày có chắc mình tạm gác sang một bên được không?" Bạch Dương lo lắng hỏi.

"Tạm thế đã, không thể để mọi người chờ lâu được. Mà mày đừng có nói gì với mọi người trong phòng hết nhé. Tao sẽ nói sau." Đến gần cửa phòng, Cự Giải nói.

Chưa kịp để Bạch Dương đáp lời, Cự Giải đã mở cửa phòng.

"Làm cái gì mà lâu thế? Mọi người gọi xong hết đồ rồi, muốn gọi thêm gì nữa không?" Thiên Yết nhíu mày.

"Không, cứ ăn như mọi người đã gọi đi." Cự Giải lắc đầu, ngồi xuống.

"Hai người làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu vậy, nãy Bạch Dương còn nhắn bảo bên dưới có tí việc, chuyện gì?" Thiên Yết tò mò hỏi.

Cự Giải liếc Bạch Dương một cái rồi trả lời: "Không sao, chút chuyện nhỏ thôi. Xử lý xong hết rồi."

"Hay đói quá ở trong nhà vệ sinh ăn giấy rồi?" Kim Ngưu cười ha ha trêu ghẹo.

"Vớ vẩn!" Bạch Dương trừng mắt lườm.

Hai người dùng vài câu đối đáp qua loa cho xong chuyện rồi lảng sang vấn đề khác. May thay, đồ ăn được mang lên rất nhanh nên mọi người đã chuyển sự chú ý sang việc ăn uống, không ai quan tâm đến chuyện trước đó nữa. Cự Giải lén thở phào một hơi rồi mới tiếp tục gia nhập cuộc vui với mọi người.

Không biết có phải do lòng đang trống rỗng, mệt mỏi buồn bực hay không mà Cự Giải ăn rất nhiều, no tới nỗi suýt chút nữa không đứng lên được. Nếu không phải chiều còn phải quay lại văn phòng thì chắc giờ cô đã ôm chục chai bia mà uống rồi.

Giờ làm việc buổi chiều vào rất sớm nên mọi người cũng không có mấy thời gian để rề rà. Ăn uống no nê là rời đi ngay, tiền chia đều đầu người dù trước đó Song Tử bảo sẽ bao nhưng không chịu.

Thanh toán xong, mọi người kéo nhau ra về. Đến cửa, Cự Giải thấy bắt gặp tên đàn ông khốn khiếp ban nãy. Anh ta đứng chờ một mình ngoài cửa, cô gái đi cùng thì không thấy đâu.

"Cự Giải, anh xin em! Em nghe anh giải thích đi! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Lâm Văn bám chặt lấy tay Cự Giải, cầu xin.

"Chuyện gì thế này?" Thiên Bình ngơ ngác.

"Bỏ ra!" Cự Giải khó chịu cau mày.

"Em phải tin anh chứ! Anh chỉ là... muốn tìm cảm giác mới lạ một chút thôi. Cô ta chỉ đáng để anh chơi xong rồi bỏ, đâu được như em... Em..."

'Chát!'

Không để anh ta nói xong, Cự Giải đã cho một cái tát trời giáng.

"Câm và cút! Đừng có giùng giằng với tôi, bao giờ gặp mặt bàn chuyện hủy hôn lễ chúng ta tính tiếp." Cự Giải nói.

Nhóm người đi theo há hốc mồm quan sát tình huống.

"Cự Giải, chuyện gì đây? Em nói cho mọi người nghe xem nào." Sư Tử ngửi thấy có mùi không ổn, chắc chắn liên quan đến người chồng sắp cưới thần bí.

"Về cục thôi, lúc đó em sẽ tâm sự với các chị." Cự Giải không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, nhanh chóng lôi kéo mọi người rời khỏi.

--

Không có vụ án cần điều tra, mọi người tan ca đúng giờ.

Cự Giải về nhà mà lòng nặng nề. Mẹ cô rất trọng thể diện, giờ biết con gái làm ầm ĩ đến hủy hôn lễ, liệu bà có nổi đóa lên không.

Về đến nhà, nhìn một vòng xung quanh không thấy bóng dáng mẹ đâu, đoán bà sang nhà hàng xóm buôn chuyện nên cô đi thẳng về phòng, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ.

Tình cảm gần hai năm nay đâu phải nói buông là buông ngay được. Khi đó tức điên cả người, cảm giác đau lòng không rõ ràng nên cô mới dễ dàng xem nhẹ. Giờ ngẫm lại, cô thấy rất buồn. Sao anh ta có thể đối xử như thế với cô chứ? Bắt đầu từ bao giờ mà anh ta như thế? Có phải do cô quá bận rộn, không quan tâm đến anh ta khiến anh ta phải đi tìm niềm vui mới không? Hay anh ta chê cô tẻ nhạt, không biết làm tình yêu cuồng nhiệt hơn?

Có điều, việc Lâm Văn ngoại tình chứng cứ rõ rành rành. Có yêu đến đâu, cô cũng sẽ không để mù quáng khiến bản thân chịu thiệt thòi. Chấm dứt ngay lúc này, ít ra mọi thứ sẽ không đi quá xa, không có gì phức tạp.

Tắm rửa sạch sẽ xong, quay lại phòng khách cô đã nghe tiếng xào nấu trong phòng bếp gần đó. Mở cửa kính ngăn không gian hai phòng ra thì thấy mẹ đang xào rau.

"Cự Giải, con về rồi. Ái chà, cả tuần này con về sớm quá. Mau mau giúp mẹ đảo nốt phần rau này đi. Anh con cũng sắp về rồi." Mẹ Cự Giải thấy con gái vào bếp liền nhân tiện chỉ huy làm việc luôn.

"Vâng."

"Con sao thế?" Nghe giọng cô hơi ủ rũ, bà lo lắng hỏi.

Không hiểu sao, từ lúc biết tới giờ, cô không rơi một giọt nước mắt nhưng mẹ vừa mở lời hỏi han, mắt cô đỏ ửng.

"Sao lại khóc?" Bà nhíu mày.

"Hức, mẹ ơi, con gái mẹ thất tình rồi. Lâm Văn không yêu con. Anh ta ngoại tình!" Cự Giải không kìm nổi nữa, tuôn ra hết tâm sự.

Bầu không khí trong phòng bếp rơi vào im lặng ngay tức khắc, chỉ còn tiếng Cự Giải khóc nức nở cùng tiếng chảo xào rau xì xèo.

"Con nói cái gì?" Mẹ Cự Giải hỏi lại.

"Hức, con..." Lúc này, Cự Giải đã nhận ra sự khác thường của mẹ, lắp bắp nói mãi không nên lời.

"Ý con là Lâm Văn có người phụ nữ khác bên ngoài?"

"Dạ." Cự Giải ấp úng. Liệu mẹ có bắt cô phải tiến vào lễ đường với một tên phản bội không?

Lễ cưới đã thông báo cho họ hàng, bạn bè hết cả rồi, giờ hủy đột ngột sẽ không tránh khỏi việc bị bàn tán. Mà mẹ cô thì rất trọng thể diện, rất ghét có lời xì xào đàm tiếu sau lưng mình.

"Mẹ... mẹ sao vậy? Chuyện đã như thế này rồi, chúng ta có thể hủy hôn lễ không? Nếu không, con..." Cô cố gắng tìm những từ ngữ uyển chuyển nhất để nói, chỉ sợ mẹ nổi cáu.

"Hủy! Phải hủy chứ sao không hủy! Giờ chưa cưới nó đã dám léng phéng ở ngoài, sau này lấy nhau về rồi còn như nào nữa." Bà tức giận đặt mạnh con dao trong tay lên thớt, sau đó tiện tay tắt luôn bếp và kéo Cự Giải ra ngoài phòng khách nói chuyện.

"Mẹ không sợ người ta xì xào bàn tán về con sao? Gia đình sẽ mất mặt đấy." Cự Giải không dám tin sẽ không quan tâm thể diện, ủng hộ ngay.

"Mẹ mày trọng thể diện ở chỗ khác chứ riêng chuyện này mẹ cần gì chứ. Con không có hạnh phúc, mẹ ép con cưới để giữ thể diện thì không phải đã tự tay đẩy con vào hố đen sao?" Mẹ cô vuốt ve gương mặt nhỏ của cô, dịu dàng nói.

Cự Giải ôm chầm lấy mẹ. Từ bé, cô đã được mẹ một tay nuôi nấng, thiếu đi tình thương của bố. Có thể do mẹ muốn con mình giỏi toàn diện hoặc chỉ vì giữ mặt mũi cho mình nên từng ép cô phải học rất nhiều môn năng khiếu. Chỉ cần là môn học có thể trình diễn tài năng trước nhiều người, khiến mẹ hãnh diện thì cho học hết. Khoảng thời gian đó, cô rất ghét mẹ, cảm thấy mẹ không quan tâm đến cảm nhận của mình, cứ nhồi nhét mà học. Lớn hơn chút nữa, lên cấp hai, cấp ba thì áp lực học hành trên trường, mẹ cũng luôn kì vọng vào việc cô phải đứng trong top đầu của lớp. May thay, đến lúc chọn trường đại học, mẹ không o ép nhưng vẫn kì vọng vào việc cô ghi danh vào trường cao điểm.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Rồi chuyện sẽ được giải quyết. Mai mẹ sẽ liên lạc với gia đình bên kia, hẹn giải quyết mọi chuyện." Bà vỗ lưng Cự Giải, an ủi.

"Vâng."

--

Gặp vấn đề trong chuyện tình cảm khiến mấy ngày liên tiếp Cự Giải mặt ủ mày chau, làm việc như trên mây.

"Mày mà còn như thế nữa là đội trưởng phạt đấy." Bạch Dương gõ gõ mặt bàn chỗ Cự Giải, nhắc nhở.

"Hả? Gì cơ?" Cự Giải choàng tỉnh.

"Đánh báo cáo lộn xộn hết rồi kìa." Bạch Dương chỉ vào màn hình máy tính.

"Uống cốc café đi cho tỉnh táo, xốc lại tinh thần làm việc đi nhé. Dạo đội trưởng khó ở lắm đấy, thường xuyên bị người nhà cho đi xem mắt. Cẩn thận anh ấy nhìn không vừa mắt, trút giận lên đầu em." Xử Nữ đi qua, đặt cốc café mình mới mua lên bàn.

"Cảm ơn chị." Cự Giải mỉm cười.

Hôm nay là thứ sáu. Là ngày mà mọi người sẽ di chuyển đến địa điểm tổ chức buổi du lịch ngắn. Để tránh cho việc tan làm phải về nhà lỉnh kỉnh xách đồ tới, sáng đến đi làm bọn họ đã mang luôn đồ. Chuyến đi chỉ có hai ngày một đêm nên đồ đạc phải mang không nhiều, khá nhỏ gọn.

"Nhắc nhở ấm áp tới đây. Đúng sáu giờ chiều nay mọi người tập trung ở bãi đỗ xe cục cảnh sát để di chuyển đến khu nghỉ dưỡng nhé. Cơ hội nghỉ mát ngàn năm có một đấy! Bỏ lỡ thì không có lần thứ hai đâu." Ma Kết đi vào, vỗ tay vài phát thu hút sự chú ý của thành viên đội, dặn dò.

"Yes sir!" Song Ngư cười ha ha đáp lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro