Chương 8: Winter Prom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau kể từ vụ giấc mơ đó, mọi chuyện đã lắng xuống và gần như mọi người đều quên hết về vụ đó và trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

_Cô tránh đường cái nào Vãn tiểu thư.

_Bộ đây là đường của cậu chắc ? Tôi muốn đi đâu thì đi chứ !

_Tôi biết đi về đâu khi mà cô đã chắn hết đường của tôi hả ?

_Con đường này rộng thênh thang đấy, bộ cậu không có mắt à ?

_Mắt của tôi chắc chắn là tốt hơn của cô rồi, tiểu thư không cần lo về mắt của tôi đâu. Tôi lại nghĩ là cô cần phải đi khám mắt hơn là tôi đấy.

_Mắt của tôi nhìn rất rõ không như thiếu gia đây để tóc mái dài che cả mắt thế kia đâu. Gì đây ? Bộ xì-tai kiểu mới à ? Có mắt không lấy để nhìn lại dùng tóc che cho thành kẻ mù.

_Cô...

Xẹt xẹt xẹt~~

_Vậy là kết quả đã rõ, hôm nay phần thắng đã thuộc về Vãn tiểu thư ! Mọi người mau chung tiền đi nào !

Lăng Gia huy cầm loa thông báo nói oang oang.

Lại là một cảnh tượng quen thuộc hằng ngày, Hà Minh Tinh dù đã chứng kiến việc này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn phải lắc đầu ngán ngẩm.

_Hôm nay hai người bọn họ cũng dữ dội quá nhỉ ?

Kim Đình Phong không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Minh Tinh, cậu cúi đầu ghé sát mặt mình gần tai của Minh Tinh.

Minh Tinh giật nảy mình, vội vàng tránh xa Đình Phong ra.

_Cậu đừng dọa tôi như vậy chứ !

_Xin lỗi đã làm quý cô đây giật mình ! Là lỗi của tôi !

Kim Đình Phong nở nụ cười lãng tử quen thuộc của mình và cúi người chào theo phong cách của một quý ông mọi người vẫn thường thấy trên tivi.

Những cô gái xung quanh cậu hò hét không ngừng nghỉ trước hành động "super ga-lăng" của Đình Phong. Đình Phong thấy vậy liền khuyến mãi thêm cho họ một cái nháy mắt đầy "ẩn ý".

Minh Tinh chẳng thể nào nuốt nổi cái thể loại này, trên đời cô ghét nhất là thể loại lăng nhăng lãng tử như Đình Phong.

_Cậu cứ tiếp tục ở đó tán gái đi nhé ! Mình đi trước đây !

Minh Tinh lấy tay hất tóc ra sau và bước đi, động tác của cô uyển chuyển, nhẹ nhàng và dù không cố ý nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác vô cùng quyến rũ. Đúng là người mẫu chuyên nghiệp có khác !

Đình Phong nghệch mặt ra trong thoáng chốc, sau cậu liền lắc đầu và lấy lại ý thức. Cậu khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng của Minh Tinh, nhưng sau khi thấy một vài cô gái xinh đẹp nào đó đi ngang qua cậu lại ngựa quen đường cũ chạy theo tán tỉnh họ.

Giờ đã là tháng 10, trời đã bắt đầu chuyển sang đông, những cơn gió rét mang lại một không khí thật mới mẻ cho thành phố.

Hải Băng đi trên con đường trong công viên, dạo gần đây cô rất thích đi trên con đường này, tuy xa hơn con đường cũ một chút nhưng có thể giúp cô tránh phải việc gặp phiền phức. ( ý là bọn kia ấy mà =) )

_Dạo gần đây cậu có vẻ thích đi con đường này nhỉ ?

_Triết Vũ !

Hiền Triết Vũ đứng phía sau Hải Băng, trên gương mặt cậu vẫn là nụ cười dịu dàng hằng ngày.

_Chào buổi sáng Hải Băng !

_Ừm, buồi sáng tốt lành !

_Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.

_Cũng không có gì, con đường này yên tĩnh hơn nhiều vì thế tôi thích nó. Hơn nữa.. có thể tránh được sự làm phiền của bọn ồn ào kia.

_Ha ha ha mình đoán là cậu sẽ nói vậy !

Triết Vũ bật cười.

_Hưmmmm~~

Hải Băng lườm Triết Vũ, cậu liền nhanh chóng ngưng cười và lảng sang chủ đề khác.

_À này Hải Băng.

_Gì thế ?

_Đã có ai mời cậu đến buổi vũ hội chưa ?

_Vũ hội ?!!

Hải Băng ngơ ngác, lần đầu cô nghe đến vụ này.

_Cậu không biết à ? Đó là một buổi vũ hội được tổ chức vào hàng năm vào dịp Giáng Sinh ở trường chúng ta đấy, tất cả học sinh trong trường đều đang rất háo hức về dịp đặc biệt này, Winter Prom.

_Chưa từng nghe.

_Ể ?! Ah... mình quên mất là cậu chuyển từ nước ngoài về đây, không biết là phải.

_Thế cậu hỏi để làm gì ?

_Mình chỉ muốn biết là đã có ai mời cậu đi vũ hội chưa, thông thường vào dịp này thì những người nổi tiếng trong trường đều nhận được rất nhiều lời mời đấy. Cho nên mọi người thường tranh thủ mời người họ muốn đi cùng từ rất sớm, coi như hàng đặt cọc ấy mà.

Triết Vũ kể cho Hải Băng nghe về vũ hội và nó sẽ rất vui ra sao, đẹp thế nào, sẽ có những màn biểu diễn thú vị, đồ ăn ngon ê hề, trông cậu rất vui vẻ khi nói về nó.

_Cậu có vẻ rất trông chờ vũ hội này nhỉ ?

_Bởi vì nó diễn ra trong dịp lễ yêu thích của mình, mình rất thích Giáng Sinh. Đây là một dịp đặc biệt khiến mọi người trong gia đình tụ tập và cùng trải qua những giây phút tràn ngập cùng tiếng cười. Cậu không nghĩ điều đó rất tuyệt sao ?

Triết Vũ quay qua nhìn Hải Băng nhưng cậu nhận thấy Hải Băng trông không vui vẻ gì mà ngược lại còn trông vô cùng xuống sắc. Cô cúi gằm mặt, đôi mắt nhìn vào khoảng không, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn. Hải Băng trông như đang nhớ lại gì đó.

_Hải Băng ?

Giọng nói của Triết Vũ kéo Hải Băng trở lại thực tại. Cô ngước lên nhìn Triết Vũ nhưng vẻ mặt của Triết Vũ trông rất kinh ngạc, đôi mắt cậu hiện rõ lên nỗi lo lắng. Triết Vũ đưa tay nắm lấy hai bờ vai đang run lên của Hải Băng.

_Cậu không sao chứ Hải Băng ?! Mình đã nói gì sai ư ?!

Hải Băng không hiểu gì, tại sao đột nhiên Triết Vũ lại lo lắng như vậy ?

_Cậu nói gì thế ? Tôi có bị gì đâu !

_Hải Băng ! Cậu đang khóc đấy !

Triết Vũ nói, giọng cậu đầy lo lắng.

_Hả ?!!

Hải Băng ngạc nhiên khi nhận thấy trên gương mặt mình đang lăn dài hai hàng nước mắt, dòng nước mắt nóng ấm mà cô những tưởng đã khô cạn từ lâu.

Cô vội vàng quay người đi và lau đi những giọt nước mắt, cô không muốn để bất cứ ai nhìn thấy bản thân trở nên yếu đuối. Cô đã từng thề sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối nữa.

_Hải Băng, có phải cậu đau ở đâu không ? Mình đưa cậu đến bệnh viện nhé ?

Triết Vũ lo lắng hỏi han, Hải Băng sau khi đã lau khô nước mắt và lấy lại sự bình tĩnh mới quay người lại nhìn Triết Vũ.

_Tôi không sao đâu, cậu không cần lo lắng.

_Sao không được, vừa rồi cậu tự nhiên khóc như thế ! Mình đã nói gì ư ?

Triết Vũ tự cảm thấy bản thân có lỗi, cho rằng mình đã nói gì đó và khiến Hải Băng khóc.

_Không, cậu không có lỗi gì đâu. Chỉ là... tôi đột nhiên nhớ lại vài chuyện không hay thôi.

Khi nói đến đó, ánh mắt của Hải Băng chùng xuống và điều đó không qua được mắt của Triết Vũ.

_Cậu có thể giúp tôi một chuyện không ?

_Chuyện gì ?

_Đừng nói cho ai biết là hôm nay cậu thấy tôi khóc và cậu cũng đừng hỏi tại sao. Hứa với tôi đi !

Hải Băng nhìn Triết Vũ bằng ánh mắt năn nỉ, Triết Vũ dù rất lo nhưng cậu cũng đành gật đầu hứa với Hải Băng.

_Được, mình hứa !

_Cảm ơn cậu Triết Vũ !

Hải Băng cảm kích nhìn Triết Vũ. Sau đó cô cư xử như không có chuyện gì xảy ra suốt quãng đường còn lại, suốt đoạn đường đó, ánh mắt của Triết Vũ không rời khỏi Hải Băng dù chỉ một chút.

Vì cậu cảm giác như nếu cậu rời mắt đi dù chỉ giây lát, Hải Băng sẽ biến mất. Gương mặt và thân ảnh nhỏ bé của Hải Băng khi ấy, khi cô khóc, trông Hải Băng mỏng manh và yếu đuối vô cùng. Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô đi, chính lúc đó Triết Vũ cảm thấy như cần phải bảo vệ cô.

______________________________

_Đình Phong, xin cậu hãy đến Vũ hội cùng mình ! <3

_Không Đình Phong, đi cùng mình đi, mình xinh hơn nè ! ><

_Con nhỏ này, tránh ra !

_Ngon nhào vô, bà đây chưa ngán ai bao giờ ! =))

&@!₫!,::(₫&"?%>+Ư~ơ|%=•!?

_Huyền đại nhân hãy trở thành bạn nhảy của em !

_Các người tránh ra cho tôi !

_Kyaa anh ấy thật là lạnh lùng, ngầu quá xá !

_Minh Tinh hãy trở thành bạn nhảy của mình đi !

_Ơ không, mình...

_Không, trở thành bạn nhảy của mình !

_Vãn tiểu thư, xin hãy đồng hành cùng tôi đến buổi vũ hội !

_Các người tránh ra, thật là thô lỗ quá !

_Lăng Gia Huy em sẽ thường xuyên tới ủng hộ nhà hàng anh, hãy trở thành bạn nhảy của em.

_Tiểu Ngư Tinh hãy trở thành công chúa của mình.

_Hà Hiểu Nhi, liệu tôi có thể vinh dự mời cậu đến buổi vũ hội cùng tôi không ?

_Trời ơi ! Mấy tên này, tránh ra không ta đánh chết cả lũ bây giờ !!

_Tiểu Bảo, tôi nguyện trở thành vật thí nghiệm cho em nếu em đồng ý đi vũ hội cùng tôi !

_Quang Minh, hãy chấp nhận lời mời của em !

_Vân Kỳ, cậu đừng bỏ chạy, hãy nhận lời đi mà !

.

.

.

_...........

Hải Băng và Triết Vũ hóa đá, không bình luận nổi câu nào trước tình hình hỗn loạn trước mặt. Đặc biệt là Triết Vũ, cậu tự cảm nhận được bản thân cũng sẽ lâm vào thảm cảnh kia nếu cậu không trốn ngay lập tức.

Y như rằng, ngay khi cậu vừa nghĩ vậy xong thì đã có người phát hiện ra Triết Vũ, và cả bọn liền nhào về phía cậu. Ánh mắt của lũ mê trai như "chó sói vồ mồi" và mồi ở đây chính là Triết Vũ, một chú cừu đáng thương có thể bị xơi tái bất cứ lúc nào.

Triết Vũ vội vàng nắm lấy tay Hải Băng và chạy như bay, cả hai cắm đầu chạy và bỏ xa những Fan cuồng lại đằng sau. Sau đó đã phải tránh né, núp lùm, rón rén để mò lên được tận sân thượng, lúc cả hai lên được sân thượng, những thành viên còn lại của lớp cũng đã có mặt.

Lúc cả hai xuất hiện cả bọn đã có một phen giật nảy mình vì tưởng đó là Fan, khi phát hiện ra đó là Triết Vũ và Hải Băng thì mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Triết Vũ và Hải Băng đứng thở dốc sau cuộc rượt đuổi ngoạn mục vừa rồi, cả hai không nhận ra những người khác đang nhìn hai người bọn họ cười ma mãnh.

_Gì thế ?

Triết Vũ tò mò hỏi.

_Chà chà xem hai người nắm tay thắm thiết chưa kìa !

Hiểu Nhi gật gù cười hì hì nói.

Triết Vũ chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn đang nắm tay của Hải Băng, cậu đỏ mặt vội buông tay Hải Băng ra.

_Xin... xin lỗi Hải Băng !

_Không sao !

Nhìn gương mặt ửng đỏ của Triết Vũ cả đám còn lại bụm miệng cười hì hì, ánh mắt đầy ẩn ý. Chà ! Khổ cho Triết Vũ rồi !

Triết Vũ mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, chẳng còn biết giấu mặt vào đâu nữa. Còn về phần Hải Băng thì cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nên quyết định bơ đi cho đời nó đẹp.

_Thôi được rồi, các cậu đừng đùa nữa. Chúng ta còn một việc nghiêm trọng cần phải giải quyết đây.

Gia Anh ổn định mọi người để cùng bàn chính sự. Làm sao để thoát khỏi kiếp nạn lần này của cả bọn.

Sau một hồi tập trung suy nghĩ cuối cùng Tiểu Bảo cũng đã nảy ra một sáng kiến, một công đôi việc.

_Mình có giải pháp rồi !

Tiểu Bảo đứng vụt dậy, tuyên bố.

_Là gì thế ?

Minh Tinh hỏi. Bảo Bảo cười rồi dõng dạc nói.

_Sau một hồi suy nghĩ mình nhận thấy rằng lớp của chúng ta vừa hay có đủ 6 cặp nam nữ. Vì thế nên mình nghĩ cách hay nhất để vượt qua vụ này đó chính là những thành viên trong lớp chúng ta tự tìm một người bạn khác giới trong lớp này mời đi cùng mình là được. Như vậy sẽ không gây ra sự bức xúc với các Fan. Vì nếu đối thủ của họ quá mạnh, họ sẽ tự động bỏ cuộc mà thôi. Còn chúng ta cũng sẵn tiện có được bạn nhảy luôn.

. . . .

_Ý kiến hay !

Mọi người đồng loạt vỗ tay, đơn giản vậy mà họ không nghĩ ra. Chỉ cần họ mời một người trong lớp Hoàng Đạo đi cùng mình thì đố ai dám ý kiến.

_Vậy bây giờ các cậu chọn người mình muốn đi cùng đi.

Tiểu Bảo nói dứt lời thì Gia Huy liền phát biểu.

_Vậy mình chọn Tiểu Bảo nhé !

_OK, vậy là xong một cặp.

_Oa ! Thật là hào hứng quá đi, những buổi vũ hội thế này luôn làm mình cảm thấy bản thân như công chúa.

Ngư Tinh đang mơ tưởng nơi đâu trên tầng mây thứ chín thì Quang Minh đến và nở nụ cười sáng chói nói với cô.

_Vậy thì Ngư Tinh để mình làm hoàng tử của cậu nhé ?

Mặt Ngư Tinh ửng đỏ và cô e thẹn gật đầu đồng ý.

_Vậy được hai cặp rồi, còn ai nữa thì hành xử lẹ lên luôn đi.

Tiểu Bảo thông báo.

_Hiểu Nhi đi với tôi nhé !

_Sao thế không phải bình thường cậu la tôi bạo lực sao ?

Hiểu Nhi biều môi nói.

_Nhưng mà giờ còn có cậu, Gia Anh và Hải Băng, hai người đó ai cũng đáng sợ hết. Thà đi với cậu còn hơn.

Vân Kỳ ghé sát tai Hiểu Nhi nói nhỏ.

_Đành vậy, do cậu năn nỉ quá nên bổn tiểu thư đây mới đồng ý đi với cậu đó ! Đừng tưởng bở !

_Còn hai cặp nữa thôi, quyết định đi nào.

Hoàng Tiểu Bảo hô hào như đang bán hàng giảm giá ngoài chợ.

_Tôi chọn Triết Vũ.

Hải Băng lên tiếng, Triết Vũ ngạc nhiên đỏ mặt, mọi người cũng bất ngờ không kém. Không ngờ Hải Băng lại là người chủ động.

_Cậu có ý kiến gì không Triết Vũ ?

Hải Băng nhìn Triết Vũ hỏi.

_Không... không có !

Triết Vũ ấp a ấp úng, lắc đầu liên tục.

_Rồi, vậy cặp cuối cùng còn lại là... là...

Mọi thứ bỗng im bặt, gió thổi hiu hiu. Cặp đôi cuối cùng còn lại chính là hai người không đội trời chung với nhau Huyền Thiên Minh và Vãn Gia Anh !!

Vãn Gia Anh tối sầm mặt mũi.

_Không không không, đổi người đi ! Tôi không muốn đi chung với cái tên này ! Đổi người đi !

_Mọi người chọn cả rồi, không thay đổi được gì đâu.

_Hải Băng ! Sao cậu có thể nói như vậy ?!

_Vậy có ai muốn đổi bạn nhảy không ?

Khi Hải Băng hỏi, tất cả đều đồng loạt lắc đầu. Gia Anh cảm thấy toàn thân như đóng băng, khẽ liếc mắt nhìn Thiên Minh.

Cậu đang nhếch miệng cười, nụ cười của một con quỷ chính hiệu, xem ra cậu ta đang rất thích thú với vụ này và Gia Anh chắc mẩm trong đầu hắn đang lên kế hoạch mờ ám nào đó.

_Cậu không phản đối chứ Huyền Thiên Minh ?

Hải Băng hỏi Thiên Minh, nhìn thấy ánh mắt của Hải Băng, Thiên Minh liền hiểu ra và nhếch miệng cười nói.

_Tôi không có ý kiến gì. Tôi đoán là làm bạn nhảy với tiểu thư đây cũng không tệ đâu nhỉ ?

Mặt của Gia Anh đỏ gay khi nhìn thấy nụ cười khiêu khích đó của Thiên Minh nhưng lại chẳng làm được gì đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng.

_Vậy vụ này giải quyết xong rồi nhé !

Hoàng Tiểu Bảo phủi tay kết thúc vụ án.

_________________Hết chương 8__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro