Chương 7 : Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thảm họa sẽ sớm giáng xuống đầu con người, chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt do chính "tội lỗi" của chúng gây ra.

_AHHHHH !!

Hải Băng bật người dậy, cô thở dốc và mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô vừa mơ phải một giấc mơ kinh khủng, bây giờ đầu của cô vẫn hiện lên những hình ảnh trong giấc mơ.

Trong giấc mơ Hải Băng nhìn thấy tất cả mọi người trên thế giới đều phát điên, gào khóc và chém giết lẫn nhau. Mọi thứ đều chìm trong biển lửa, không khác nào một địa ngục.

_Giấc mơ ngu ngốc !

Hải Băng nhăn mày, cô xuống khỏi giường và vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Cô cũng tắm luôn để rửa đi mồ hôi trên người.

Hải Băng rời khỏi nhà đi học như mọi ngày, tâm trạng không thoải mái lắm vì giấc mơ hồi sáng. Cô vẫn cảm thấy buồn ngủ vì tối qua ngủ không ngon, nên Hải Băng vừa mắt nhắm mắt mở vừa đi.

Bộp !

Kết quả là trên đường đi Hải Băng đã tông trúng một người nào đó, cô vội lùi lại và xin lỗi.

_Xin lỗi ! Tôi không để ý.

_Hải Băng ?!

_Hiền Triết Vũ !

Hóa ra người mà Hải Băng tông trúng chính là Hiền Triết Vũ.

_Chào buổi sáng, Hải Băng !

Hiền Triết Vũ mỉm cười chào, nụ cười hiền dịu đốn gục bao con tim thiếu nữ ở xung quanh. Thế nhưng Hải Băng để ý thấy hôm nay cậu không chói sáng như mọi ngày mà có chút mệt mỏi.

_Ừm, chào buổi sáng !

Sau đó cả hai cùng đi đến trường, cũng may là dạo này các Fan không còn quá manh động nữa do có sự can thiệp của hiệu trưởng nên cả hai bọn họ mới có thể nhàn hạ đến trường như thế.

_Cậu trông có vẻ mệt mỏi, tối qua ngủ không ngon à ?

Triết Vũ ân cần hỏi.

_Ờ ! Tôi có một giấc mơ không hay ho cho lắm ! Mà... trông cậu cũng có vẻ mệt mỏi nhỉ ?

Hiền Triết Vũ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe Hải Băng nói, sau đó cậu cười và nói.

_So với vẻ ngoài đó thì cậu khá tinh ý đấy ! Trùng hợp là mình cũng gặp một cơn ác mộng tối qua, nó khiến cả cơ thể và tinh thần của mình rệu rã cả !

_Hừmmmm ! Ơ !

Hải Băng nhìn thấy phía trước là Hiểu Nhi và Vân Kỳ, cô không muốn để họ phát hiện ra cô. Buổi sáng này cô đã mệt mỏi lắm rồi, không chịu được sự quấy rầy của hai người đó đâu.

_Ô ?! Hiểu Nhi và Vân Kỳ kìa, mau đến đó với họ thôi !

_Thôi khỏi, tôi đủ đau đầu rồi !

Hải Băng thẳng thừng từ chối.

_Ah ha ha...

Triết Vũ cười trừ, bởi lẽ cậu cũng khá hiểu rõ tại sao Hải Băng lại như vậy.

_Vậy chúng ta đi đường vòng vậy !

_Đường vòng ?! Cậu chắc chứ ? Với một người đi lạc cả tiếng trong khuôn viên trường như cậu thì tôi không tin tưởng lắm !

_Yên tâm, mình biết khá rõ chỗ đó.

Triết Vũ cười khổ.

_Vậy được.

Thế là Triết Vũ dẫn Hải Băng đi theo đường vòng qua một công viên gần đó, tuy có xa hơn một chút nhưng cảnh vật lại đẹp và yên tĩnh hơn.

Cả hai đang băng qua một con đường trong công viên được trải dài hai hàng cây ở hai bên đường. Đặc biệt hơn, vì bây giờ đang là mùa thu nên các tán cây đều chuyển sang màu đỏ, cam hoặc vàng.

Mỗi một cơn gió đều tạo nên một cơn mưa mang màu đỏ cam huyền ảo, tiếng lá cọ vào nhau xào xạc tạo nên một bản giao hưởng mùa thu tuyệt diệu.

Hải Băng mê mẩn ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh đến nỗi không để ý đến cả việc Triết Vũ đang nhìn cô và cười.

_Cảm thấy tốt hơn rồi chứ ?

Hiền Triết Vũ cất tiếng hỏi.

_Ừm !

_Đây là chỗ yêu thích của mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, đi dạo dưới con đường này luôn khiến mọi ưu phiền của mình bị cuốn đi theo những làn gió.

_........

Hải Băng không trả lời và tiếp tục ngắm nhìn những tán lá rơi, Triết Vũ, mặt khác cũng đang ngắm nhìn hình ảnh trước mắt theo cách rất khác.

_Hải Băng.

_Gì thế ?

_Cậu đứng yên một lát nhé ! Đừng nhúc nhích.

_Gì cơ ?

Nói rồi Triết Vũ tiến đến gần Hải Băng, ngày càng gần hơn. Khuôn mặt cậu cúi xuống sát gần mặt Hải Băng, Hải Băng có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm và mùi hương cỏ ngọt dìu dịu trên người cậu.

_Cậu làm gì đấy ?!!

Hải Băng toan đẩy Triết Vũ ra nhưng không hiểu sao cơ thể không chịu làm theo lời cô, Hải Băng đành đứng yên và nhắm chặt mắt.

_Lấy được rồi.

_Hả ?!

Hải Băng mở mắt ra và nhìn thấy Triết Vũ đang cầm một cái lá và mỉm cười vô tư. Hóa ra có một cái lá mắc vào tóc của Hải Băng và Triết Vũ muốn lấy xuống giùm cô.

Hải Băng bần thần đôi lúc, sau đó gương mặt bỗng nóng hừng hực, cô bối rối nhìn ngang liếc dọc và cắm mặt cuống đất để che đi gương mặt ửng đỏ của mình. Dưới con mắt của Triết Vũ thì lúc này Hải Băng trông đáng yêu không thể tả, cách phản ứng lúng túng của Hải Băng khiến Triết Vũ cảm thấy khá buồn cười.

_Tôi... tôi đi trước đây !

Hải Băng nói rồi lủi đi trước, Triết Vũ mỉm cười và chậm rãi bước theo phía sau, cố tình giữ một khoảng cách nhất định để tránh việc khiến Hải Băng khó xử. Cứ như thế cả hai im lặng đi hết đoạn đường rợp bóng cây và đến được trước cửa lớp.

_Chào buổi sáng.

Hải Băng mở cửa bước vào nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô nói không nên lời. Thay vì cảnh tượng ồn ào náo nhiệt bình thường thì hôm nay ai nấy đều trông thiếu sức sống và hai mắt đều có quầng thâm.

_Ủa ?! Mọi người sao hôm nay trông mệt mỏi vậy ?

Hiền Triết Vũ đứng phía sau Hải Băng ngạc nhiên hỏi.

_Hai cậu trông có khác gì đâu.

Gia Anh uể oải cất tiếng, giọng nói mất hẳn uy lực thường ngày.

_Này có phải hai cậu cũng đã gặp một cơn ác mộng vào tối qua không ?

Hoàng Tiểu Bảo nhanh như cắt nhào đến hai người Hải Băng và Triết Vũ và hỏi với vẻ mặt cực kì hứng thú.

_Hả ? / Hả ?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của hai người bọn họ Hoàng Tiểu Bảo ngay lập tức hiểu ra và nở nụ cười thích thú, hai con mắt đã hóa thành hai ngôi sao phát sáng lên. Những người còn lại trong lớp cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẻ mặt cũng có vẻ như đã đoán được trước kết quả.

_Các cậu có tin được không ? Tất cả các thành viên trong lớp chúng ta đều đã mơ cùng một giấc mơ vào tối hôm qua đấy !

_?!! / ?!

_Đây là một hiện tượng hiếm gặp khi mà các não bộ liên kết với nhau trong giấc mơ còn gọi là hiện tượng "mơ theo nhóm" đã được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu nhưng vẫn không hiểu rõ được nguyên nhân, và...

Hoàng Tiểu Bảo đang thao thao bất tuyệt thì Lăng Gia Huy cầm một cái xô đến và úp lên đầu của Hoàng Tiểu Bảo khiến cô nàng liền câm nín. Một vài giây sau Lăng Gia Huy mới lấy cái xô ra khỏi đầu Hoàng Tiểu Bảo, cô đã lấy lại bình tĩnh và trở về trạng thái mặt mèo stundere của mình.

_Thể loại gì thế này ?

_Ha ha ha mình mới nghĩ ra cách này đấy ! Thấy sao, hiệu quả bất ngờ nhể ?

Lăng Gia Huy cười nói.

_Hờ~~ vậy tóm lại là chúng ta đã cùng mơ một giấc mơ ư ? Sao các cậu dám chắc thế ?

_Khi bọn mình kể cho nhau nghe về giấc mơ của mình thì nhận thấy là chúng giống hệt nhau. Hai cậu thử kể cho tụi mình nghe về giấc mơ của hai người xem nào.

Minh Tinh nói.

Sau đó Hải Băng và Triết Vũ kể cho mọi người nghe giấc mơ của họ, quả nhiên là giấc mơ của cả hai đều giống với những người còn lại.

Ai nấy đều căng thẳng mắt mở to nhìn nhau không nói lời nào, sự việc này thật sự quá kì lạ rồi.

_Các cậu có nghĩ là tụi mình vừa có một giấc mơ dự báo tương lai không ?

Ngư Tinh lúc sau mới lí nhí nói.

_Cũng có thể, trên thế giới đã ghi nhận vài trường hợp một vài người mơ thấy trước những thảm họa sẽ xảy đến và cuối cùng trở thành sự thật.

Hoàng Tiểu Bảo nói.

_Nói vậy không lẽ Trái đất sắp tận thế rồi à ? Vì giấc mơ mà chúng ta thấy còn kinh khủng hơn thảm họa nhiều.

Sắc mặt của Gia Anh tái mét đi khi nhớ lại giấc mơ đó.

_Hoang đường quá ! Mình không tin đâu, có khi chỉ là sự trùng hợp thôi. Làm gì có chuyện khi không mọi người lại quay ra tàn sát lẫn nhau được.

Lâm Quang Minh phản bác.

_Tốt nhất là cứ quên chuyện này đi, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nếu thật sự có thật thì chúng ta cũng chẳng làm được gì đâu.

Đình Phong phủi tay nói, mọi người nhìn nhau và cũng nghĩ vậy.

_Được rồi, cứ xem chuyện này như một sự trùng hợp thôi và sau này đừng nhắc gì tới nó nữa.

Thiên Minh nói và đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình. Những người khác thấy vậy cũng giải tán và không ai nói gì về việc đó nữa.

Lúc này giáo viên bước vào lớp và họ bắt đầu buổi học như thường ngày nhưng suốt ngày hôm đó chẳng ai tập trung học hành gì cả mà trong đầu vẫn luẩn quẩn về giấc mơ đó.

Tan học...

Hải Băng không đi trên con đường quen thuộc thường ngày mà lại đi theo con đường trong công viên lúc sáng.

Vào buồi chiều con đường này cũng vô cùng vắng vẻ, Hải Băng tìm một băng ghế và ngồi xuống nghỉ chân. Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn những tán lá khẽ rơi chầm chậm.

Con đường này vào buổi chiều trở nên yên ắng kì lạ, những tán lá đỏ hòa cùng ánh dương chiều tà khiến cả không gian xung quanh như ngập chìm trong một màu đỏ huyền ảo, không tràn đầy sức sống như buổi sớm, không còn tiếng chim hót lanh lảnh mà chỉ còn màu hoàng hôn buồn bã cùng tiếng kêu gào của vài con quạ.

_Cùng là một cảnh nhưng vào một thời điểm khác lại tạo ra cảm giác quá khác nhau ! Tại sao lại như vậy ?

Hải Băng nói khẽ, cô đưa tay ra đón lấy chiếc lá đang rơi xuống.

_Cậu không cảm thấy như vậy mới thú vị sao ?

Một giọng nói từ đâu vang lên, Hải Băng giật mình nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Hải Băng nhìn thấy một người thiếu niên đang đứng dựa vào thân cây ở sau lưng cô, cậu đang nhìn vào Hải Băng.

Cậu thiếu niên có một gương mặt vô cùng tuyệt mĩ, Hải Băng cảm giác cậu ta còn đẹp hơn con gái, mái tóc màu đỏ của cậu khiến Hải Băng liên tưởng đến màu đỏ của hoàng hôn, đôi mắt xanh lục toát lên một nỗi buồn vô hình nào đó khiến lòng Hải Băng chợt quặn thắt, môi cậu ta cười nhếch lên khiến cậu trông có một chút tinh ranh.

_Cậu là ai ?

_Tôi là Khiết Huyền Dạ.

.

.

.

________________Hết chương 7________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro