Chương 4 : Âm mưu âm hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi sẽ là chủ nhiệm của các em trong ba năm tới, hân hạnh gặp mặt.

Cả lớp sốc đến không thể sốc hơn nữa, không ai có thể nghĩ đến được là chủ nhiệm của cái lớp tập đoàn trai xinh gái đẹp này lại có một ngoại hình như vậy.

Ngư Tinh, người đã mơ mộng về một người thầy trẻ tuổi đẹp trai nào đó sẽ dạy mình bây giờ chính thức vỡ mộng. Cả lớp có thể nghe thấy tiếng của những mảnh vỡ trong tâm trí của Tiểu Ngư.

_Hôm nay chúng ta sẽ không có học hành gì hết, bầu ban cán sự lớp và thông báo một số chuyện rồi về. Làm cho nhanh còn về sớm.

Hàn Tư Âm lười biếng ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái và không ngần ngại gác chân lên bàn. Lại một lần nữa, cả lớp lại "shock rớt hàm". Họ chưa bào giờ diện kiến thể loại giáo viên này bao giờ, ông ta là giáo viên hay là xã hội đen ngoài chợ vậy ?

_Vậy đứa nào muốn làm lớp trưởng, cứ chọn đại cũng được.

_Thật hết nói nổi với ông thầy này !

Cả lớp đồng tâm.

_A ! Em kia thì sao ? Cô bé tóc đen ấy, khuôn mặt thanh niên nghiêm túc đó với cặp kính dày cộm đó đúng chuẩn hình tượng lớp trưởng luôn rồi còn gì ! Thế nào ? Muốn làm không ?

Mặt Hải Băng tối sầm lại, vài sợi gân xanh nhảy múa trên trán. Hải Băng đã phải vận hết nội lực để nuốt cục tức trong lòng xuống.

_Không !

Câu trả lời ngắn gọn, cụt lủn và thể hiện rất rõ thái độ khó chịu của người nói.

_Không thì thôi vậy. Thế còn ai khác không ?

Có vẻ điều đó chả ảnh hưởng đến Tư Âm là mấy.

Một cánh tay được đưa lên rất cao, đối với mọi người thì đó chẳng khác nào cánh tay của chúa, là vị cứu tinh của họ. Và cánh tay đó thuộc về... Vãn Gia Anh.

_Éccccccc !

Cả lớp đồng thanh kêu lên.

_Này ! Mọi người sao thế ?! Ý kiến gì ?!

Cô nàng nói nhiều này mà lên làm lớp trưởng thì bọn họ sẽ ra sao đây, địa ngục đang rộng mở chứ sao.

_Mình lên làm lớp trưởng thì hợp lí rồi còn gì, mình có tính kỉ luật cao, có đầu óc tổ chức và cũng rất có trách nhiệm nữa. Mình chắc chắn nếu các cậu bầu mình lên làm lớp trưởng mình sẽ dẫn dắt các cậu thật tốt.

Vãn Gia Anh hùng hổ nói sau đó nở một nụ cười "tươi" với mọi người. Nhưng trong mắt của tất cả các thành viên còn lại trong lớp thì nụ cười đó sặc mùi đe dọa với thông điệp rõ ràng rằng.

_Các cậu mà không để tôi lên làm lớp trưởng thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn !

Và cái sự đe dọa đó đang ngày càng nồng nặc hơn, mọi người đều lập tức nín bặt không dám ý kiến ý cò gì nữa.

_Các cậu có phản đối không ?

Vãn Gia Anh giọng "ngọt như nước".

Cả lớp cùng đồng loạt lắc đầu, mồ hôi lạnh đổ từng đợt. Hôm nay đi học mà cả đám có cảm giác là vừa tự đâm đầu vào một ổ khủng bố vậy.

_Rồi, vậy lớp trưởng là em... gì ấy nhỉ ?

Ông thầy hỏi tỉnh bơ.

_Là Vãn Gia Anh, Vãn Gia Anh !

Gia Anh tức tối nói.

_Hửm ? Ừm ờ !

Ông ta chả chú ý lắng nghe tẹo nào.

Mọi người có thể thể thấy rõ cục tức trong lòng Vãn Gia Anh đang trương phình lên, cô nàng phải cố gắng lắm mới không mở miệng nói câu nào mà im lặng ngồi xuống.

Đến cuối ngày cuối cùng mọi người đã giải quyết xong vụ bầu ban cán sự lớp, lớp trưởng là Vãn Gia Anh, bí thư là Hà Minh Tinh, lớp phó kỉ luật là Lâm Quang Minh và lớp phó học tập là Hiền Triết Vũ.

_Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các em về đi.

Tư Âm nói xong thì bỏ đi thẳng.

_Cứ tưởng vào được lớp hoàng đạo thì giáo viên sẽ chất lượng lắm ai ngờ đâu lại dở hơi như vậy !

Vãn Gia Anh đợi cho đến khi ông thầy đã đi khuất mắt thì mở miệng nói.

_Đúng đó, còn đâu hình tượng thầy chủ nhiệm đẹp trai mà mình hằng ao ước.

Ngư Tinh cũng thêm vào.

_Chắc không tệ như chúng ta nghĩ đâu, có khi thầy ấy dạy rất tốt thì sao ?

Hiền Triết Vũ can vào.

_Mình nghi ngờ điều đó đấy !

Hoàng Tiểu Bảo nói.

_Nhưng mình nghĩ nhà trường chắc sẽ không để một giáo viện không chất lượng chủ nhiệm lớp chúng ta đâu, mọi người lạc quan lên đi.

Lâm Quang Minh nói để động viên mọi người.

Hải Băng không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng xách cặp đi về, còn đám còn lại thì vẫn tiếp tục sự nghiệp chê bai Tư Âm.

Tội nghiệp ông thầy.

Trên đường về Hải Băng đột nhiên cảm thấy đói bụng nên đã ghé qua một nhà hàng quen thuộc của mình.

Hải Băng gọi một đĩa Spagetty và một ly cà phê, cà phê được đem ra trước. Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nơi đầu lưỡi và cuối cùng đọng lại hương thơm ngọt dịu trong cổ họng, đầu óc Hải Băng tỉnh táo hẳn ra.

Những tưởng bản thân đã tìm được chút yên bình ai ngờ đâu ghế còn chưa nóng thì bất ngờ đám nhốn nháo trong lớp lại ập vào.

Hải Băng đờ người cầm ly cà phê, hai con mắt chỉ còn lại tròng trắng

_Tại sao ? Tại sao ? Tại sao đi đâu cũng bị lũ này ám ?

Hải Băng giọng run run nói.

_Này mọi người, Hải Băng kìa !

Lâm Quang Minh đã nhìn thấy Hải Băng và gọi những người khác cùng kéo vào bàn của Hải Băng ngồi.

_Thật trùng hợp nhỉ ?! Không ngờ lại gặp cậu ở đây, lúc nãy không thấy cậu đâu, sao lại về mà không nói thế ?

Phong Vân Kỳ ngồi bên cạnh Hải Băng và hỏi.

_Sao các cậu lại tới đây ?

_À~ khi nãy lúc đang nói chuyện thì không hiểu tại sao tự nhiên cả đám lại chuyển sang chủ đề ăn uống và thế là bụng ai nấy cũng réo ầm ĩ. Sau đó Gia Huy đã đề nghị cả bọn đi ăn ở nhà hàng của gia đình cậu ấy, thế là bọn mình kéo tới đây thôi.

_Đây là nhà hàng của gia đình cậu à Lăng Gia Huy ? Cũng không tệ !

Vãn Gia Anh nhìn xung quanh và gật gù nhận xét, Hải Băng không ngờ cô nàng tiểu thư đây cũng chịu đi ăn cùng với bọn họ, thêm vào đó cả tên Thiên Minh cũng có mặt.

_Đây chỉ là một chi nhánh nhỏ trong chuỗi nhà hàng của gia đình mình, nhưng mình cam đoan chất lượng ở đây sẽ không khác gì so với những chi nhánh lớn khác.

Lăng Gia Huy hào hứng quảng bá cho nhà hàng của mình, cậu trông có vẻ rất tự hào.

_Nè nè, tụi mình là bạn cùng lớp vậy có được giảm giá không ?

Phong Vân Kỳ lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào người Gia Huy, cậu chỉ nói đùa nào ngờ...

_Các cậu không cần giảm giá đâu, các cậu sẽ không cần phải trả đồng nào hết.

Cả đám shock đến té ghế, ai mà chẳng biết cái tên Lăng Gia Huy này nổi tiếng trong thành phố là "siu ki bo" rớt một cắc 500đ còn tiếc đứt ruột. Làm gì có chuyện lại hào phóng như vậy.

_Chắc chắn là có âm mưu !!

Ý nghĩ này ngay lập tức hiện lên trong đầu của những ai biết được bản chất của Lăng Gia Huy nhưng ngoại trừ Hải Băng ra vì cô chỉ vừa chuyển đến đây thôi làm sao biết được sự cáo già ma mãnh này của Lăng Gia Huy.

_Thôi... thôi khỏi đi, để tụi này tự trả tiền.

Lâm Quang Minh từ chối trước, cũng đồng thời là đại diện cho cả bọn.

_Không cần khách sáo, mình chuẩn bị sẵn thức ăn thức uống hết rồi nè.

Lăng Gia huy búng tay và ngay lập tức một dàn nhân viên đem đến bàn của họ toàn những món sơn hào hải vị nổi tiếng nhất của nhà hàng này.

_Các cậu ăn đi, nếu đã đem ra rồi mà không ăn sẽ cực kì uổng phí đó.

Lăng Gia Huy nở nụ cười "gian thương" điển hình của mình ra.

Mọi người tuy ai cũng lòng đầy nghi ngờ nhưng trước thái độ của Gia Huy và ánh nhìn của những thực khách xung quanh họ đành phải ăn một cách cưỡng chế.

_À ! Lúc nãy tôi có gọi một phần Spagetty rồi nên không cần đâu.

_Không sao, cậu cứ tự nhiên đi.

_Không, tôi sẽ chỉ ăn phần của tôi thôi.

_Vậy được, tùy cậu vậy.

Đến cuối cùng, Hải Băng cũng chỉ ăn phần ăn của mình còn bọn kia dù thức ăn rất ngon nhưng không thể nào không cảm thấy lo lắng chuyện gì sẽ xảy đến với bọn họ.

Đến khi miếng thức ăn cuối cùng đã chui tọt xuống cổ họng của mọi người, khuôn mặt Lăng Gia Huy không thể nào trông "tà đạo" hơn được.

_Giờ thì tính phí thôi !

_Phụtttt~~ !!

_HẢ ?!!

Mọi người đồng thanh la lên.

_Không phải lúc nãy cậu đã nói là không cần phải trả tiền sao ?!

Lâm Quang Minh đứng bật dậy nói.

_Dĩ nhiên là các cậu không phải trả tiền.

_Nhưng cậu nói...

_Nhưng mà các cậu phải trả bằng thứ khác. Tất cả những gì các cậu phải làm chỉ là giúp mình quay một đoạn video quảng cáo cho nhà hàng của mình thôi.

Ôi~ Ta nghe như sét~ đánh~ ngang~~ tai~~ !! ^^

Đó là những gì các sao cảm nhận lúc này. ( :V )

_Cậu đâu có nói gì đến vụ này đâu, đồ lừa đảo !

Hiểu Nhi nổi giận đùng đùng, gào lên và lao vào túm cổ áo Gia Huy lắc lấy lắc để. Lâm Quang Minh và Phong Vân Kỳ cũng định lao vào "xử" Lăng Gia Huy cùng Hiểu Nhi nhưng bị bọn Hiền Triết Vũ và Ngư Tinh giữ lại.

Ấy vậy mà khuôn mặt của Gia Huy vẫn trông vô cùng phởn, những chuyện thế này đều nằm trong dự tính của cậu ta hết rồi.

_Chỉ cần trả tiền là được phải không ?

Huyền Thiên Minh ngồi tựa vào lưng ghế, chân vắt ngang, tư thế hệt một boss lớn và quăng một cái thẻ tín dụng vàng kim lên bàn. Cậu ta nở nụ cười cao ngạo với thông điệp.

_Muốn lợi dụng ta thì còn sớm 100 năm nữa nhé !

Lăng Gia Huy lập tức bắt được thông điệp đó nhưng cậu ta liền nở một nụ cười ranh mãnh kiểu như đang nói " thua keo này ta bày keo khác ".

_Sẽ thật mất mặt cho gia tộc nếu như tôi để bản thân mình sập bẫy, cứ thanh toán vào đây.

Vãn Gia Anh cũng đặt lên bàn một tấm thẻ tin dụng cũng thuộc loại vàng kim, đúng là tiểu thư và thiếu gia của hai tập đoàn lớn nhất nước. Loại thẻ tín dụng này là loại cao cấp nhất, không phải hạng giàu sang bình thường là có được mà phải là siêu cấp giàu có cơ.

Lăng Gia Huy vui vẻ gọi người đến lấy hai tấm thẻ tín dụng ấy đi thanh toán, dù gì cậu cũng đã dự tính điều này từ trước, miễn là cậu vẫn có tiền và những người còn lại là đủ để cậu quay quảng cáo rồi.

Nhưng những thành phần bình dân còn lại thì hóa đá, chẳng biết phải làm gì hơn là chấp nhận quay quảng cáo cho Lăng Gia Huy.

Hải Băng vì chỉ ăn phần ăn của mình nên cũng thoát khỏi cái âm mưu âm hiểm của Lăng Gia Huy. Hải Băng cảm thấy thật may mắn vì mình không có cái tính ham ăn, lòng cảm thấy thương thay cho những người đã sập bẫy.

Và thế là đoạn quảng cáo với sự tham gia của những học sinh nổi tiếng nhất thành phố đã được bấm máy. Nó đã gây được tiếng vang lớn, hầu hết là do lượng Fan đông đảo của các sao, mức thu nhập của nhà hàng đã tăng vọt 10%, đem lại cho Lăng Gia Huy lợi nhuận nhiều không đếm xuể so với số vốn đã bỏ ra.

Quả là một thương gia âm hiểm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro