Chương 17: Kịch Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_THẦY TƯ ÂM !!!!

cả ba người đều cùng đồng loạt thốt lên trong kinh ngạc.

_Mấy đứa lui xuống, từ đây cứ để tôi xử lí.

Tư Âm nói và giơ tay phải ra, vài đốm sáng xuất hiện và bất thình lình biến thành những con dao nhỏ. Hải Băng, Thiên Minh, Quang Minh chưa hết kinh ngạc này lại đến bất ngờ khác, tự hỏi bản thân liệu có đang tỉnh táo hay không.

_Ha ha, tối nay sao mà xảy ra nhiều thứ hoang đường quá vầy nè !

Quang Minh tự cười khổ.

_Em lui xuống nhanh đi.

_Vâng... vâng !

Quang Minh vội vã rời khỏi chỗ đứng hiện tại và chạy đến cùng với 2 người còn lại.

_Chậc ! Đừng đến phá đám lúc đang vui chứ !

Khiết Huyền Dạ tặc lưỡi và nhìn Tư Âm bằng ánh mắt không mấy dễ chịu. Ánh mắt hằn rõ sự lạnh lẽo và chán ghét !

_Câm cái miệng lại đi thằng nhóc hỗn xược !

Tư Âm vẫn với phong thái ung dung nói và vung tay phóng 5 lưỡi dao vào Khiết Huyền Dạ. Hắn dễ dàng né được bằng cách dịch chuyển đi và xuất hiện phía sau Tư Âm ngay sau đó.

_Ăn đi này lão già !

Khiết Huyền Dạ tạo ra những mũi tên ánh sáng màu đỏ và bắn nó vào lưng Tư Âm. Tư Âm không hề nao núng, lập tức phóng những mũi dao đánh chặn những mũi tên đỏ. Khi mũi dao và mũi tên chạm vào nhau thì lập tức phát nổ.

ẦM ẦM ! ẦM... ẦMMMM...

Mùi khét của khói và đá vụn vương vãi khắp nơi, khi làn khói mù mịt tan đi thì trên không trung đã xuất hiện hàng loạt mũi dao chĩa mũi nhọn vào Khiết Huyền Dạ.

Tư Âm giơ bàn tay ra và khép lại thành nắm đấm, ngay lập tức hàng trăm mũi dao đồng loạt lao đi như tên bắn.

Lại một lần nữa, Khiết Huyền Dạ lại dịch chuyển đi nơi khác nhưng những mũi dao lập tức chuyển hướng theo chỉ thị của Tư Âm và tiếp tục bay đến tấn công hắn tại nơi hắn xuất hiện.

Lần này Khiết Huyền Dạ không dịch chuyển nữa, hắn tạo ra một tấm chắn hình cầu bao bọc lấy bản thân trước khi những mũi dao của Tư Âm kịp chạm đến hắn. Ngay khi những mũi dao chạm vào tấm chắn đó thì đều lập tức bị tan rã thành tro bụi.

_Hừm !

Tư Âm nhíu mày.

_Để xem.

Tư Âm chậm rãi nói và tiếp tục triệu gọi thêm hàng loạt, hàng loạt những mũi dao liên tiếp tấn công vào tấm lá chắn của Khiết Huyền Dạ không ngừng nghỉ. Sau vài giây Khiết Huyền Dạ lại tiếp tục dịch chuyển đi nơi khác, lần này hắn dịch chuyển ra bên ngoài, giữ một khoảng cách an toàn với Tư Âm.

Mọi người chuyển ánh mắt ra bên ngoài lỗ hổng khổng lồ do Quang Minh tạo ra, Khiết Huyền Dạ đang bay giữa không trung với đôi cánh được hình thành từ luồng ánh sáng màu đỏ.

Giữa bầu trời đêm, sự hiện diện của hắn nhuộm đỏ cả những vì sao và mặt trăng bởi ánh sáng từ đôi cánh của mình.

Khiết Huyền Dạ thở dốc, cậu bắt đầu thấm mệt bởi những vết thương do Quang Minh và Tư Âm gây ra. Hắn nhìn xuống và nở nụ cười ngạo nghễ của mình, cảnh cổng dịch chuyển được mở ra sau lưng hắn.

_Lần này xem như các ngươi thắng, lễ ra mắt thì nhiêu đây cũng đủ rồi !

Khiết Huyền Dạ vừa nói vừa lui vào cổng dịch chuyển, trước khi biến mất hẳn, ánh nhìn cuối cùng của hắn là nhằm vào Hải Băng.

_Hử ?!

Hải Băng bắt gặp ánh mắt của Khiết Huyền Dạ, khẽ phát ra một âm thanh nhỏ. Nhưng sau cô liền im lặng và chỉ tiếp tục nhìn chăm chăm về phía bầu trời. Nhưng phản ứng ngắn ngủi đó của Hải Băng không lọt qua được ánh mắt sắc bén của Thiên Minh.

_..........

Tất cả mọi người trong phòng vũ hội đều ngừng phát điên và ngất đi sau khi Khiết Huyền Dạ biến mất. Tất cả bọn họ đều thương tích đầy mình, không nặng cũng nhẹ, tình hình bây giờ quả thật rất nghiêm trọng.

_Chúng ta phải làm gì đây ?

Quang Minh bất lực nhìn xung quanh, trong lúc đó Tư Âm đang dùng điện thoại gọi cho ai đó.

_Mọi chuyện còn lại sẽ được xử lí trong chốc lát nữa thôi, giờ thì các em theo tôi.

Tư Âm tắt điện thoại và nói với ba người bọn họ.

_Nàyyyyy !

Nhóm còn lại của lớp Hoàng Đạo từ cổng chạy vào trong, Đình Phong ngay lập tức đặt hàng loạt câu hỏi không ngừng.

_Chuyện gì vừa xảy ra thế ? Các cậu có sao không ? Ể, Hải Băng sao trang phục của cậu lại rách tơi tả vậy ? Mà vụ nổ vừa rồi là gì vậy, nó lớn đến nỗi bọn tôi ở ngoài còn nhìn thấy rõ ràng luôn ? Còn có cái người nào đó xuất hiện và bay lượn với đôi cánh đỏ nữa chứ và còn đột nhiên biến mất vào không trung nữa ? Hắn là ai vậy ? Có phải là người đã gây ra vụ này không ? Mà sao thầy Tư Âm lại ở đây ? Còn có... ưm... ưm ưm...uhmmmm~~~

Quang Minh nhanh chóng chạy tới bịt cái mỏ của Đình Phong lại trước cơn bão thắc mắc của cậu.

_Cậu hỏi từ từ thôi, một lúc mà bắn cả đống thê thì ai trả lời cho kịp

_Hiểu Nhi thế nào rồi ?

Hải Băng hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng.

Đình Phong vừa nghe xong thì lập tức biến sắc, cậu không trả lời nhưng biểu cảm của cậu đã thay cậu trả lời câu hỏi của Hải Băng.

_Đem tôi tới chỗ em ấy NGAY !

Tư Âm nói, giọng khẩn cấp.

Mọi người ngay sau đó liền theo Đình Phong đến xem tình hình của Hiểu Nhi ở bên ngoài. Những người còn lại trong lớp đều tập trung tại đó, mọi người trông có vẻ đều bình an vô sư và không có xây xát gì nhiều nhưng...

_Hiểu Nhi !

Hiểu Nhi đang nằm trong lòng Vân Kỳ, vết thương ở ngực vẫn tiếp tục chảy máu dù đã được băng bó. Mọi người đều lo lắng vây xung quanh và cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để cầm máu giúp Hiểu Nhi.

_Chết tiệt !! Điện thoại sao không bắt được tín hiệu thế này ?

Gia Anh lòng đầy bực tức và lo lắng cầm trên tay chiếc smartphone chửi rủa. Cô liên tục gọi điện cho xe cứu thương và cảnh sát nhưng đều không bắt được tín hiệu, cả điện thoại của những người khác cũng thế.

_MỌI NGƯỜI !

Quang Minh lớn tiếng gọi từ xa.

_Hiểu Nhi thế nào rồi ?

Cậu tức tốc hỏi han tình hình của Hiểu Nhi nhưng mọi người đều im lặng không trả lời.

_Để tôi xem !

Tư Âm gạt mọi người ra và đến gần để xem xét vết thương của Hiểu Nhi. Nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của Hiểu Nhi, một luồng sáng vàng dịu nhẹ sáng lên từ tay của Tư Âm và vết thương của Hiểu Nhi kì diệu thay đã ngừng chảy máu.

Mọi người kinh ngạc, không tin vào mắt mình, bọn họ đều trợn tròn mắt và chăm chú quan sát Tư Âm.

_Tạm thời tôi chỉ có thể cầm máu cho em ấy thôi nhưng em ấy vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm. Vết thương quá sâu và đã đâm thủng phổi của Hiểu Nhi, nếu chỉ lệch vài centimét nữa thôi là đã trúng tim của em ấy rồi. Nhưng bây giờ ngay cả đến thở cũng khó khăn...

Tư Âm nặng nề nói, không khí nặng nề và căng thẳng bao trùm xung quanh. Mọi người đều bất lực nhìn Hiểu Nhi mà chẳng thể giúp được gì cả.

_Hức... hức hức... Hiểu Nhi !

Ngư Tinh khóc trong bất lực, những dòng lệ dài liên tục đổ trên gò má, Ngư Tinh cố gắng chặn tiếng khóc của mình bật ra nhưng vô ích, những cô gái khác cũng chậc bật khóc bất cứ lúc nào.

_........

Tư Âm nhìn Ngư Tinh và trong đáy mắt của ông như thể đang nghĩ đến điều gì đó. Nhưng lẫn trong đó là cả sự chần chừ, sau một lúc đắn đo, Tư Âm cất tiếng.

_Ngư Tinh !

_Hức... Hix... Vâng ?!

_Có cứu được Hiểu Nhi hay không thì bây giờ đều phụ thuộc tất cả vào em !

_Hả... ??!!

_________________Hết chương 17___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro