Chap 7: Dạ tiệc nhà chị Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cố mắm môi lại để không bị cướp đi nụ hôn đầu đời. Trong vòng 5 giây, Bình Nhi đã hiểu được cái mô tê gì đang xảy ra, cậu ấy bền thu gối, lấy đà .... " Bốp"..... Ngưu -chan tội nghiệp bị đá xa những 5m, nhưng có vẻ anh chàng không hề hấn gì, cùng lắm là chỉ mất đà ,ngã vào người một đứa trong hội thằng "khuyên tùm lum" . Cái thằng đó cười khểnh, lộ hàm răng ố vàng vì tật đua đòi hút thuốc ( thật là mất dạyyy quá đi !!! ). Khi nó chuẩn bị " thụi " cho Ngưu tội nghiệp vài cú vài bụng thì chị Xử nhanh như cắt nhận ra được tình hình, bỗng lao nhanh đến, lấy đà nhảy lên không trung, tung cước " Rồng vụt đuôi " cực chất..... Bốp.... . Một vệt giày cỡ 40 in hằn trên mặt tên " răng ố vàng " . Hắn ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ròng ròng ( tởmmm) , môi sưng vêu lên như bị ong chích....
Ngay sau đó....
- Hành động như vậy của các em là không thể tha thứ được, trong trường này không bao giờ lại xảy ra chuyện hệ trọng như này. Đề nghị các em về viết bản tường trình và bản cam kết không tái phạm hành động thiếu suy nghĩ này thêm một lần nào nữa!! Có chữ ký phụ huynh đầy đủ! Mai nộp cho tôi, rõ chưa?! - tiếng thầy giám thị nghiên khác, phải gọi là tiếng sấm mới phải!!
Cả lũ mặt ai cũng lấm lét, tái nhợt hẳn đi ( trừ anh Kết) , nhất là Xử, dự là hôm nay về nhà chị ấy sẽ bị bố mẹ cho ăn đòn. Anh Kết cũng đã biết chuyện, quả này về nhà ăn đủ rồi ...
  Trên xe về nhà...
- Em có gì để giải thích.
- Hâyz gô.. Em không làm gì cả !! Bị Xử lôi đi ăn rồi gặp Ngưu bị đánh bla blô.... - Tôi tuôn hết ra cho ổng nghe.
- Thế sao lúc ở văn phòng không biện minh ?!
- Haiz... Bạn bè cần mình thì chẳng nhẽ lại không giúp...
- Vậy còn thằng anh này em đã giúp nó lần nào chưa ?!

Chẳng nhẽ lại nói là đang tìm gấu cho ổng... Thôi kệ, im lặng là vàng !!!
 
Nhà của tôi...
- Hai đứa về rồi à ?!
- Con chào ba !! - Anh Kết giõng giạc.
- Chào thanh niên  !! - Tôi trêu
- Vớ vẩn. Thế nào ?! Ở nhà như nào ?!
- Chán như con gián. - tôi trêu tiếp. Ba mẹ tôi ly dị được hai năm rồi. Từ ngày mẹ đi , tôi đều không ở nhà mấy, chủ yếu đi công tác hàng tháng trời. Tình cảm cha con vì thế mà nguội lạnh.
- Tốt... Mấy đứa khẩn trương thanh đồ. Tý theo ba gặp đối tác .
- Ai hở ba ?! - Đối tác của ba. Không ai chúng tôi không biết.
- Là người mới. Nhà họ tộ chức tiệc mời nhà ta tới dự.
- Vâng, bọn con biết rồi !!
Suốt lúc lên cầu thang anh Kết cứ chọc chọc vào lưng tôi nên càng phải chạy nhanh hơn.
- Sao em cứ phải ăn nói lạnh nhạt như thế ?!
- Khổ thía... Muốn nói ngọt lắm nhưng cái lạnh nó ăn vào máu từ đời rồi không sửa được.
- Em... Hết nói nổi.
Mặc kệ ông anh phùng phùng tẹt tẹt, giận dỗi bỏ về phòng, tôi đi tắm. Tủ thì có mỗi 8 bộ váy, toàn được mua cho chứ tôi là luôn chung thành với quần và áo. Vớ đại lấy cái váy màu trắng cúp ngực vải voan đuôi dài, phần trên ngắn tới đầu gối.. Ui đang nóng tắm nước mát... Sướng !!
Bước ra ngoài phòng tắm, tôi nhanh chóng mặc quần áo, búi tóc qua loa, lấy đại bộ trang sức của ông Kết tặng hồi đầu năm ông ý đi thực tập ở công ty của ba mà được lương. Nó là phụ điện vòng cổ, hoa tai là phụ kiện trang trí tỏc bằng thạch anh tím. Tự nhiên nhìn lại thấy quý ông ý thế nhờ !!.
- Mấy đứa xong chưa ?!
- Đang xuống rồi !! - Tôi hớt hải chạy. Kết hôm nay đúng là đi dự tiệc có khác, đẹp trai hẳn. Ổng ý mặc complet đuôi tôm, tóc hất ngược ra đằng sau , quần tây đen, găng tay trắng , giầy da lộn đen bóng. Cộng thêm ông ý hôm nay đeo kính áp tròng trong suốt làm lộ đôi mắt màu nâu cà phê vốn có... Nói chung là ... ĐẸP TRAI CỰC !! Ông hổ danh là anh trai em !! Hahaha...
- Điên à ?! Váy dạ hội ai đi giày thể thao ?!
- Mố... thế thì đi gì ?! Em làm gì có guốc ?!
- Haizz... có giầy búp bê không ?
- Không.. giày lười thì có !! - Tôi hào hứng khoe.
- Chán mi !! Thôi đi tạm đôi dép tổ ong kia tý đi qua hiệu giày nào anh nua cho.
- Thật á ?! Ai dza... Sao hôm nay em thấy anh đẹp trai thế nhể ?! Trụ uii đẹp một cách xuất chúng luôn ý !! Quả này sau này ai cưới được anh thì....
- Thôi đi cô !! Không phải nịnh, coi như tôi bố thí đi !!
- Hè hé̀... Cảm ơn anh trai !!
Thế là bọn tôi đi ra xe, thế là trên đường có hiệu giày nữ khá nổi tiếng, mẫu mã toàn hàng " độc nhất vô nhị", thế là anh ý mua cho tôi một cái giày sandal kiểu guốc gì đó màu đen dây buộc đến cổ chân khá đẹp, thế là chúng tôi " tám " đến khi đến nơi mới nhớ ra :
- Ớ .. Nơi này trông quen quen ..- Anh Kết nghi hoặc.
- A !! Hình như đây chính là.. 

To be continue.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro