"FanficNuDu"Kí ức anh và em chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Tìm lại

Mưa lớt ngớt, rồi tạnh dần.

Tiếng chuông cửa rung liên hồi. Cửa sổ mở toang đón chào những tia nắng còn sót lại của buổi chiều, sau cơn mưa đã tạnh. Cảm giác sống trong chung cư tầng cao ngất thật lạ.

Tiếng chuông cửa vẫn chưa dứt, vẫn cứ reo mải miết. Tiếng sau âm vang theo tiếng trước, như một cuộc rượt đuổi của âm thanh. Anh cứ bấm chuông mà không nghe tiếng trả lời của chủ căn hộ. Anh ngước nhìn đồng hồ, đầu nghiêng nghiêng, rồi ngập tràn trong suy nghĩ. ' Nhi sửa được tính trễ giờ thì lại mắc bệnh trốn biệt tăm ?! Buổi luyện thanh cô ấy đã đi đâu ? ' - Anh nhíu mày, rồi lại gãi đầu khó chịu.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng đến gần hơn với anh, sau một cơn địa chấn của âm thanh. Cô gái mở cửa trong tâm trạng hoảng hốt, không còn màng gì đến anh chăng? Anh thì khác với cô, từ tốn không chút nóng vội. Nhưng nhìn thấy hiện trường phòng cô, anh cũng không khỏi giật mình.

" Em đang tìm gì thế? "

" Em tìm chút đồ, anh ngồi chơi đi. "

" Cần tìm phụ không? Hình như em lật tung cả cái nhà lên để tìm? "

" Em không nhớ mình bỏ nó ở đâu, ở đâu nữa. "

Cô mãi mê giở từng tấm thảm, đến sofa để tìm.

" Có khi nào em để trong phòng không? Thử tìm đi. "

" Em đã tìm rồi. Mà cứ vào tìm lại đã. "

Chưa kịp dứt câu, cô vội vàng chạy vào trong phòng ngủ, phòng ăn, để tìm.

Nhìn bộ dạng của cô lúc này, anh cũng không biết có nên ngồi yên xem vài clip biểu diễn hay không. Nhưng anh cũng không do dự quá lâu. Anh đứng lên, lắc lắc cái đầu rồi giở từng tấm trải để tìm, dù chẳng biết tìm cái gì.

" Em cần tìm cái gì? "

" Một chiếc hộp nhỏ thôi, đựng nhẫn í. "

" Nhẫn phụ kiện để diễn à, hay để anh đi mua cái khác ?!"

" Không được đâu, quan trọng lắm! "

Đáp lại câu trả lời của cô, anh chỉ biết nhún vai, cười trừ.

Trong khi cô đang rối tung, tâm trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết thì anh lại đi dạo các phòng ốc của cô. Nghiêng đầu nhìn vào trong, rồi chồm người qua để tìm vật - mà - cô - cho - là - quan - trọng. Dãy phòng của cô cũng không nhiều, một thoáng là anh có thể tham quan hết. Chúng cũng không quá đặc biệt gì, đối với anh.

Nhưng anh lại bất ngờ với căn phòng cuối cùng.

Đó là 1 căn phòng hình như đã khóa khá lâu, chỉ mới được mở chốt để tiện cho việc tìm kiếm của cô ca sĩ trẻ. Anh nhìn quanh, không biết nên gọi nó là gì. Từ hình ảnh, đến những món quà. Từ video clip, đến CD. Từ dễ thương, đến lãng mạng. Nhưng không phải căn phòng dành cho fans. Bởi nhìn quanh, anh chỉ cảm nhận đó là một căn phòng dành cho hai người. Không phải anh.

Tâm trạng của anh vừa rối, vừa cảm thấy ngột ngạt. Anh chấp nhận quá khứ của cô, vì quá khứ đó vốn dĩ không ai có thể chối bỏ được. Anh chấp nhận việc anh là người đến sau, anh bị cộng đồng fans cô phản đối. Anh chấp nhận nếu cô có thể chưa quên được người đó, nhưng chỉ cần trong mắt cô bây giờ có anh, là đủ. Nhưng không. Anh chấp nhận, nhưng cô không chấp nhận. Cái cảm giác nhìn thấy tường tật tất cả ký ức của cô, chúng đang hiện hữu trước mắt anh, thật khó chịu. Ký ức của họ đep đến vậy sao? Anh ghen tị. Anh ghen tị bởi khoảng thời gian anh với cô, không sánh bằng được những ký ức được lưu trữ con căn phòng này. Ừ thì hình tượng của anh là mẫu người không biết nóng giận, luôn hiền hòa như thế. Nhưng anh cũng là con người, anh cũng khó chịu khi biết bạn gái mình chưa quên được tình xưa! Anh cũng ghen tị với họ, vì anh có được ưu ái như vậy đâu! Những nụ cười của cô, bên anh có rạng ngời như thế?

Khi mà con người ta bị vướng vào vòng xoáy của sự lẫn lộn, thì việc trốn chạy cũng không phải là một cách sai lầm.

Anh khép cửa lại. Như chưa từng nhìn qua. Và quay mặt, trở về phòng khách như chưa từng biết đến bí mật đó.

" Anh à, em nhớ ra là em để nó ở đâu rồi! "

" Ở đâu? "

" Khi nãy em có đến một nơi, chắc làm rơi ở đó. "

" Vậy à? "

" Anh chở em đến đó nhé, nhanh thôi. "

" Sao...à...ừ..."

Chiếc xe lăn bánh, nhưng anh vẫn còn ngập trong suy nghĩ.

***

Anh dừng xe. Cô lao ngay xuống vỉa hè rồi hớt hải chạy vào khuôn viên trường mầm non. Bộ dạng của cô làm người ta liên tưởng đến một sự gấp gáp, rất gấp gáp. Anh nhìn theo mái tóc nâu đỏ xa dần. Gió chiều thổi, nó lại được dịp tung bay làm tim ai đó phải xao xuyến. Mà xao xuyến, rồi lại đau.

Bỗng tiếng gõ kính vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh kéo cửa sổ xe xuống, đó là một bạn teen. Nhận ra anh mặc dù đang nấp mình trong xế hộp, fan của anh vẫn không ngớt lời xin chữ ký, đòi chụp hình. Anh ký tặng cho họ. Chữ ' Ông Cao Thắng ' viết hoàn toàn không có sức lực. Rồi nở nụ cười gượng gạo, anh kéo cửa sổ xuống.

" Anh Thắng ơi, đằng kia..."

" Sao ? "

" Đằng kia hình như là anh Ngô Kiến Huy ?! "

" Hả ? "

Anh nhìn theo cái chỉ tay của bạn fan ấy. Quả thật, đúng là chàng trai răng khểnh.

" Hình như anh ấy không được vui. Khi nãy em lại xin chữ ký cứ thấy anh ấy như người mất hồn. "

" Cảm ơn em. "

Sau khi cô nhóc teen rời khỏi, anh cũng tò mò bước xuống xe. Tựa lưng vào xế, anh nhìn một Ngô Kiến Huy từ xa. Vừa nhìn, vừa suy nghĩ. Nếu hình ảnh này được cánh nhà báo chộp được, hẳn cả nước lại truyền tai nhau tin đồn Ngô Kiến Huy đi tự tử mất!

Anh bước về phía chàng ca sĩ răng khểnh kia. Anh ta đúng là như người mất hồn. Đầu tựa vào tường, toàn thân rũ xuống như không có hơi. Anh ta ngồi dựa vào góc tường của phố, nép mình sau một tán cây. Anh cười xệch một bên, rồi cởi chiếc áo khoác đưa cho anh ấy. Trái ngược với hình ảnh vui vẻ tự nhiên, Huy này chỉ nhìn anh một cái rồi lại trốn trong vỏ bọc. Anh cũng không nói gì, tựa lưng vào tường bên cạnh anh ta. Nhưng anh ta lại chối bỏ. Anh ta đứng dậy, rồi lê bước trên vỉa hè. Anh nhìn theo đầy nghi vưc. Bỗng anh ta dừng chân, xoay người lại rồi bước đến bên anh. Cầm lấy bàn tay của anh, anh ta trao cho anh một vật.

" Đưa cái này cho Đông Nhi. "

Như vừa trút một gánh nặng, Ngô Kiến Huy lại thơ thẩn bước đi.

Cầm chiếc hộp Huy vừa đưa, tính tò mò của con người được dịp bộc phát. Anh đưa chiếc nhẫn lên cao. Ánh nắng dù chỉ còn sót lại sau buổi chiều đầy mưa, nhưng cũng đủ cho anh thấy dòng chữ được khắc trên đó.

" Đông Nhi ♥ Ngô Kiến Huy "

***

Cô bước qua cổng trường trong tâm trạng vừa muốn quay vào, vừa muốn bước ra. Cô đã tìm thật kĩ cũng không tìm thấy, nhưng cô lại có cảm giác đang ở rất gần nó. Cảm xúc tuôn trào như dòng chảy, cứ trôi mà không dừng lại. Mở cửa xe, cô bất lực. Nhưng người buông xuôi không chỉ có mình cô. Anh thảy cho cô chiếc hộp Huy đưa, rồi im lặng quay mặt nhìn đường phố. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, cô reo hò sung sướng. Anh lén nhìn nét mặt của cô, ánh lên vẻ rạng ngời. Nhưng không khí căng thẳng ngột ngạt không giữ được anh quá lâu.

Anh bỗng đứng dậy và bước xuống xe. Để lại trong cô bao nhiêu câu hỏi.

***

Chập tối. Đèn đường thay nhau chiếu rọi, dẫn đường cho từng dòng người qua lại. Cô tự mình lái xe về nhà sau khi vật lộn với hàng nghìn nghi vấn. Từ con phố này, đến đường chính kia. Cảm giác như mình không phải là một ca sĩ, không phải một người có hào quang gì cả. Chỉ là một người bình thường, cần tìm lại một khoảng không ký ức.

Đến một đoạn đường. Cô nhận ra hàng trăm chiếc xe đang nối đuôi nhau nhấn còi inh ỏi. Ùn tắc. Vừa nóng, vừa ngột ngạt. Cô kéo cửa sổ để hít thở không khí của buổi tối.

Bởi vì Trái Đất luôn tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại tìm thấy nhau.

Trong đôi mắt long lanh của cô, ánh lên hình ảnh một người con trai đang xoay lưng về mặt đường. Nhưng cô vẫn nhận ra.

Đôi nhẫn cách nhau chỉ vài bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro