Chap 9:Yêu rồi sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Yêu rồi sao...?

Trên đường từ buổi liên hoan trở về nhà, Junhyung không nói bất cứ lời nào.

Chiếc xe vẫn cứ chạy đều đều trên đường.

Nhưng trong chiếc xe sang trọng, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Junhyung vẫn lái xe, nhưng tuyệt đối không lên tiếng nào cả.

Đôi lúc cậu muốn hỏi hắn một điều gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt có vẻ mặt không vui của hắn, cậu lại không dám.

Chẳng mấy chốc đã về tới biệt thự.

Bước vào biệt thự, Seung nhìn đồng hồ, đã 11h30'.

Lúc nãy ở tiệc liên hoan, vì xảy ra chuyện nên hắn đã lôi cậu về, 2 người chưa kịp ăn uống gì cả.

Giờ nhiệm vụ của cậu là đi nấu bữa trưa.

Nhưng vừa định bước vào nhà bếp thì hắn không biết từ đâu lù lù đứng trước mặt cậu:

-Làm gì?

-Nấu bữa trưa.

Hắn nhìn cậu, nhìn xuống bàn tay đang dán đầy băng cá nhân kia.

-Không cần đâu.

-Tôi...

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã đi vào bếp và đóng cửa lại.

Hyunseung đứng ngơ ra vài giây rồi lẳng lặng đi ra phòng khách.

Tốt nhất không nên cãi lời hắn.

Không gian phòng khách thật yên tĩnh,từng cơn gió nhẹ từ ngoài thổi lướt qua khiến lòng cậu thấy thật dễ chịu.

Dựa mình vào ghế sofa, cậu đang nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay.

Cậu nhớ thái độ của hắn lúc buổi sáng,nhớ lúc hắn đứng gần thật gần cậu.

Cậu cũng nhớ lúc đó tim cậu đập mạnh đến cỡ nào.

"Tại sao....?"

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu tại sao nữa.

Trí nhớ cậu hiện lên một sự việc nữa là khi cậu và hắn ở trong phòng y tế.

Lúc hắn đưa cậu vào phòng y tế của trường thì chỉ có 1 nhân viên y tế là nữ đang trực.

Nhưng thay vì lo cho vết thương của cậu, cô ta lại chỉ chú ý đến Junhyung.

Có lẽ cô ta chưa từng thấy người nào đẹp trai như hắn đứng trước mặt như vậy.

Thấy cô ta cứ nhìn mình chằm chằm, lại không lo cho vết thương đang rỉ máu của cậu, hắn không nói không rằng cầm lấy hộp y tế trên tay cô ta, tự tay thoa thuốc cho cậu.

-A...

Khi thuốc sát trùng được nhỏ vào, cảm giác đau đớn trên tay cậu khiến cậu rụt tay lại.

Nhưng vô ích vì hắn lại lôi bàn tay cậu ra.

-Thoa cái này mới mau lành.

Nói rồi hắn lại tiếp tục công việc, nhưng từng động dường như nhẹ tay hơn...

Không hiểu sao lúc đó, cậu bỗng nhìn thấy hắn thật dịu dàng với cậu.

Trở về với thực tại.

"Haizzz... mình đang nghĩ cái gì vậy.... sao lại cứ nghĩ toàn những chuyện liên quan đến hắn chứ"

"Nhưng sao lúc mình nói chuyện với Hyuk, sắc mặt hắn lại khó coi như vậy chứ...?"

"Thái độ hắn lúc này lúc khác, thật khó hiểu mà...

.....

Loay hoay với những suy nghĩ trong đầu về ai kia, dần dần.... cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

30' sau

-Woa... Thơm wá...

Giấc ngủ của cậu kết thúc vì một mùi thơm bay đến.

Nó đánh thức khứu giác và cả bao tử của cậu, vì chính xác đây là mùi thơm của thức ăn.

*Nhìn qua, nhìn lại*, cuối cùng cậu cũng thấy cái bàn ăn. Trên bàn ăn là đầy ắp đồ ăn.

Và cậu còn thấy hắn đi từ bếp ra với 2 dĩa đồ ăn.

Mùi thức ăn thơm phức như kích thích cả con người cậu vô thức mà tiến lại bàn ăn.

Các món trên bàn ăn nhìn thật hấp dẫn, trang trí đẹp mắt, cứ như là trong các món trong nhà hàng vậy.

Hyunseung hết nhìn thức ăn lại ngước nhìn hắn "Các món này chắc không phải do hắn làm chứ....?"

-Sao.? Việc tôi nấu những món này làm cậu không tin nổi à.?

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống thong thả.... múc cơm cho cậu.

-Những món này.... đều là anh làm sao...?

Đến lúc cầm chén cơm trên tay, cậu vẫn không thể tin nổi đều xảy ra trước mắt mình.

Nhưng nhìn phản ứng của Junhyung khiến cậu cảm thấy thật ngốc khi hỏi câu hỏi này. Hằn không trả lời câu hỏi của cậu, từ tốn mà gắp thức ăn.

"Chết rồi..., không phải hắn giận rồi chứ, biết thế không hỏi cho rồi, việc hắn tự nấu hay đem từ nhà hàng đến thì liên quan gì đến mình chứ."

-Khi học ở Mĩ, tôi chỉ sống một mình, thân phận cũng không thể tiết lộ, mọi việc đều tự lập, bao gồm học nấu những món ăn.

Hả...? Sau câu nói của Junhyung là một đôi mắt mở to hết cỡ của cậu hướng  về hắn.

"Hóa ra hắn từng sống một mình, với thân phận không phải là thiếu gia nhà họ Yong, chắc cũng không dễ dàng gì."

Có lẽ cậu sẽ cứ nhìn hắn như vậy cho đến hết buổi cơm nếu hắn không bất chợt ngước lên nhìn (lại) cậu.

Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, cậu vội cụp mắt xuống như vừa bị bắt quả tang.

Buổi cơm như thế trôi qua lặng lẽ.

Tối đến...

Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua khuôn mặt của một ai đó đang đứng cạnh cửa sổ nhìn bầu trời đêm.

Khẽ nhắm đôi hàng mi dài và cong vút, Junhyung như đang thưởng thức mùi hương thoang thoảng của những bông hoa phong lan ngoài kia.

Bất chợt... hắn nhớ đến hình ảnh của cậu bên cạnh cành phong lan hôm nọ.

Lúc đó, hắn nhìn cậu như đang nhìn một thiên thần trong nắng...

Cũng không biết từ bao giờ, hình ảnh cậu xuất hiện thường xuyên trong đầu hắn...

Từ bao giờ, hắn bắt đầu quan tâm cậu...

Từ bao giờ, hắn bỗng thấy khó chịu khi nhìn cậu ở cạnh Hyuk.

Và hắn còn cảm thấy đau lòng khi cậu bị thương

Hắn cũng không lí giải được tại sao trưa và chiều nay hắn lại đích thân xuống bếp nấu ăn cho cậu.

Việc mà từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa từng làm vì bất cứ ai.

Ngay cả với người con gái trước đây hắn đã từng yêu....

Cuối cùng là tại sao chứ...?

Với đầu óc thông minh như hắn, việc giải thích một vấn đề chưa bao giờ là khó khăn.

Nhưng bây giờ.., hắn cảm thấy rối với chính những suy nghĩ của mình.

Tại sao...? Junhyung lại quan tâm, lo lắng và nghĩ nhìu về Hyunseung như vậy????

Chẳng lẽ.... hắn.... yêu rồi sao....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro