Chap 5: Đêm....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5: Đêm....!

Cơn mưa đêm vô tình cứ rơi mãi, mỗi lúc một to, kèm theo nhưng cơn gió rít lên từng hồi. Từng đợt mưa lạnh lùng buông xuống như đang trêu người.

Từng nhành cây gãy ra trước sức mạnh của gió. Từng chiếc lá rụng xuống như buông xuôi theo từng đợt mưa trút xuống.

Cơn mưa khiến cho cậu không tài nào ngủ được.

Tiếng sấm vừa rồi lại càng làm cậu rơi vào hoảng loạn.

Giờ cậu không dám nhắm mắt lại nữa, vì cậu sợ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh lúc mờ ảo lúc rõ ràng kia lại hiện ra, làm cậu muốn quên không được muốn nhớ rõ lại không thành...

-Sẽ ổn thôi, hyunseung à....

Buông ra một câu tự trấn an bản thân mình, cậu đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Thay vì cứ ngồi yên trong phòng càng làm cậu suy nghĩ lung tung và hoảng loạn. Cậu muốn ra ngoài tìm thứ gì đó uống để trấn tĩnh bản thân. Đó là thói quen của cậu.

Seung chậm rãi bước xuống lầu..

Căn biệt thự xa hoa này về đêm lại càng thêm huyền ảo. Trong bóng đêm... Những chùm đèn pha lê mờ ảo lại càng tăng thêm nét quyến rũ cho nơi này.

Đi vào bếp, rót 1 ly nước, cậu chầm chậm đi đến cầu thang.

Nhưng...

Khi vừa bước một bước lên nấc thang đầu tiên thì ly nước trên tay cậu như sắp rớt xuông vì bóng dáng trên cầu thang đang từ từ đi xuống....

Trong ánh đèn mờ ảo,một thân hình cao ráo, với mái tóc bạch kim hiện lên óng ánh, đôi mắt sắc bén như một tia sáng quét qua làm cậu phải rùng mình...,

Junhyung hiện lên trong bóng đêm như một thiên thần mang bóng dáng ác ma.

Đôi mắt ấy... vô hồn... lạnh lẽo... và dường như không hề chớp.

Junhyung từ từ bước xuống..., tiến về phía cậu.

Ánh mắt nhìn cậu như muốn xuyên thủng tất cả.

Đôi môi cong lên một tí:

-Sao giờ này không ngủ....?

Một giọng nói trầm ấm mang theo một chút lạnh lẽo vang lên.

Đều này khiến cho Hyunseung có chút run sợ.

Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu thấy được một điều gì đó rất u buồn, tăm tối mang theo một chút băng giá.

-Tôi....

Lấy lại một chút bình tĩnh:

-À... tôi khát nước.

Một lí do quá hợp lí,với vật chứng là li nước trên tay cậu vẫn còn nguyên.

Bóng dáng ấy lướt qua cậu. Chầm chậm bước xuống.

Một mùi thương thoang thoảng mà nồng nàn tỏa ra mê hoặc lòng người.

-Vậy ngủ sớm đi.

Giọng nói trầm lặng mang theo chút lo lắng.

-ừm...

Cái cảm giác này không thể đùa được, cậu phải nhanh chóng về phòng trước khi tim cậu nhảy ra ngoài vì sợ.

"Đoàng".!!!!

Một tiếng sấm lại vang lên, mạnh mẽ, dữ dội như đang muốn trừng phạt ai đó.

Ly nước trên tay Hyunseung đã nằm lăn dưới bậc thang. Sự hoảng hốt và run rẩy khiến cậu như không một chút sức lực.

Đôi tay cậu nắm chặt vào thành thang lầu như để trụ không cho mình ngã xuống.

Hình ảnh một chiếc xe màu đen lại xuất hiện trước mắt cậu...

Một dòng máu đỏ tươi cũng cũng cùng lúc xuất hiện.

-Không...!

Giọng nói yếu ớt vang lên trong đêm tối. Cậu không muốn thấy những hình ảnh đó.

Toàn thân cậu dường như sẽ ngã khuỵu hoàn toàn nếu như không có một đôi tay cứng rắn phía sau đỡ lấy cậu.

-Hyunseung...

Nhìn khuôn mặt trắng bệt của cậu khiến hắn không khỏi ngạc nhiên cùng.... một chút lo lắng.

Hắn chưa bao giờ thấy cậu run sợ như thế này. Ngay cả khi đối mặt với bọn côn đồ thì cậu vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ dù hắn biết cậu đang giấu nỗi sợ trong lòng.

Nhưng đêm nay thì khác, chỉ một tiếng sấm thôi cũng làm cậu hốt hoảng thế này. Là tại sao...?

"Đoàng"

Một tiếng sấm nữa lại vang lên.

Đêm nay dường như ông trời đang muốn trút nỗi oán hận vào trong từng tiếng sấm.

Một tia máu bắn lên...

Không phải... là một cơn mưa máu, mưa to lắm... những dòng máu cứ thế dua nhau rơi xuống...

Và dần dần chìm vào một màn đen tối

Đó là tất cả những hình ảnh lại hiện ra trước mắt trước khi cậu ngất đi hoàn toàn trong vòng tay Junhyung.

-Hyunseung...

Tiếng nói vang lên kèm theo một chút hi vọng cậu sẽ tỉnh lại.

Nhưng không. Seung ngất lịm hoàn toàn

Bỏ mặc một người đang trong tình trạng này ở đây thì quá nhẫn tâm.

Bất đắc dĩ và một chút tự nguyện. Junhyung bế cậu lên phòng.

Seung nằm trong vòng tay cậu, thật nhẹ. Cậu gầy như vậy, nhẹ là phải.

Đặt cậu lên giường, Junhyung nhìn cậu rồi như bất động.

Trong ánh đèn mờ ảo...

Hyunseung như là một thiên thần đang ngủ say. Đôi hàng mi dài và cong đã che phủ đôi mắt mê hồn kia.

Làn da cậu vốn trắng ngần của cậu giờ khá xanh xao, tuy vậy vẫn không làm giảm đi nét quyến rũ kia

Đôi môi đỏ thắm giờ đang mím lại.

Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của hắn bỗng dần chuyển sang một chút ấm áp.

Bất chợt, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi đưa lên.

Thật nhẹ, hắn vén mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Gì thế này", Junhyung khẽ giật mình vì hành động của mình. Sao cậu lại quan tâm con người trước mặt cậu như vậy chứ.

Hắn lắc nhẹ đầu để cố định tâm trạng rồi quay đi.

-Đừng...

Đúng lúc hắn vừa định bước đi thì vạt áo hắn bị níu lại bởi một bàn tay.

Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng đôi mày cậu nhíu chặt lại.

Khóe mắt lại chảy ra hai dòng nước mắt, hàng mi run rẩy trong làn nước,

Môi cậu thì thào lên những lời hoảng hốt...,

Có lẽ... không phải mà là chắc chắc, cậu thấy ác mộng.

Nhìn những giọt nước mắt trong suốt đang lăn trên má cậu.

Tim hắn nhói lên....

Junhyung chậm rãi gỡ bàn tay nhỏ bé ra khỏi tà áo hắn.

Từng ngón tay ấm áp bao lấy đôi bàn tay gầy gò và lạnh như băng kia.

Hơi ấm từ tay hắn truyền dần sang tay cậu.

Ngón tay thon dài khẽ lau đi những dòng nước mắt kia.

Đôi mày Hyunseung dần dãn ra.

Cậu vẫn ngủ, nhưng dường như ngon giấc hơn.

Nỗi hoảng sợ giờ đang nhường chỗ cho sự ấm áp....

Cơn ác mộng kia dần dần tan ra.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng nhỏ dần....

Có lẽ cũng sắp tạnh.

Rồi ngày mai trời lại nắng....

Cũng có thể....

Có bão to hơn...

Thời tiết thất thường...

Khó mà đoán được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro