Chap 4: Ngày của những rắc rối... cảm xúc... và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Ngày của những rắc rối... cảm xúc... và mưa.

"Tít tít tít...", cái chuông điện thoại lại reo lên lúc 6h.

Với tay tắt điện thoại'

-Hôm nay là chủ nhật mà, ngủ tiếp thôi.

15" sau:

-Aaaa..!! mình quên mất, mình phải làm buổi sáng đúng 6h30.

Vệ sinh cá nhân trong 5', cậu nhanh chóng chạy như bay xuống nhà bếp chuẩn bị buổi sáng cho Yong thiếu gia.

6h30"

Báng mì sandwich, sữa và trứng đã được đem ra trên bàn. Seung đã làm theo những gì quản gia Park nói, buổi sáng của Junhyung chỉ cần những món ăn nhẹ. Và theo kinh nghiệm vào bếp từ khi 10 tuổi của cậu thì buổi sáng như thế này không còn gì phải chê nữa.

Nhưng 5' trôi qua....,       Junhyung đã ngồi vào bàn nhưng lại không ngó ngàng gì đến thức ăn cậu làm. Điều này làm Seung cảm thấy khó chịu "Hắn lại sao nữa vậy, mình có làm cùng một món cho hắn đâu chứ".

Đến khi không thể cứ đứng nhìn thức ăn mình làm ra lại bị ngó lơ như vậy, cậu mới lên tiếng:

-Cậu không hài lòng với thức ăn này sao, thiếu gia.?

Đến lúc này, Junhyung mới đẩy ly sữa về phía cậu, gương mặt không chút cảm xúc:

-Uống đi.

-H..hả..?

-Làm sao tôi biết được cậu vì chuyện hôm qua nên đã bỏ gì vào ly sữa này hay không chứ.? Mạng của tôi không đem ra đùa được.

-C..ca..cái gì chứ,?? cậu nghĩ rằng tôi vì trả thù sẽ thuốc chết cậu à. Cậu nghĩ quá xa rồi đấy, thiếu gia.

Nói xong, Seung cầm ly sữa uống cạn liền một hơi như để chứng tỏ là ly sữa hoàn toàn tinh khiết.

-Tôi uống rồi đấy, cậu hài lòng rồi chứ...?

-Tôi có bảo cậu uống hết không chứ.

-Ơ...để tôi rót ly khác cho cậu.

Một cái ly mới, một bình sữa mới được đem ra bàn rót ngay trước mặt Junhyung:

-Cái này... cậu hài lòng rồi chứ...?

Junhyung không nói gì, liếc mắt nhìn món trứng chiên trên bàn rồi lại quay sang cậu:

-Tôi muốn ăn trứng ốp la.

-Chẳng phải quản gia nói buổi sáng cậu chỉ ăn trứng chiên sao....

Định nói thêm vài cayu nữa cho đỡ tức nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Junhyung nhìn cậu khiến cậu nhớ tới lời của quản gia " cậu phải luôn luôn nhớ đó là Lệnh cậu chủ đưa ra chỉ được làm theo không được cãi lại và thắc mắc.". Cậu phải dịu lại:

-Tôi sẽ làm trứng ốp la

Seung quay đi vào bếp, tiếp tục làm buổi sáng với món trứng ốp la.

Đến khi cậu đem 2 quả trứng đã làm xong ra thì Junhyung đã ăn xong phần trứng chiên lúc nãy.

-Tôi nghĩ lại rồi, trứng chiên cũng không tệ.

Nói xong hắn lấy áo khoát và đi ra ngoài. Để lại nơi đây một người cầm trên tay dĩa ốp la với sự oán hận dâng trào.

-Junhyung..!!!! cái tên quái vật này, thật biết trêu người mà,có mỗi buổi ăn sáng thôi mà lại làm cho tôi vất vả thế này...!

Seung nói to như để trút hết những gì mà nãy giờ cậu chịu đựng. Dù gì bây giờ trong ngôi nhà to lớn này cũng chỉ có mình cậu.

  9h00.

-Haizzz, mệt wá đi à. Căn nhà gì mà to vậy. làm mình dọn xong mà muốn đứt hơi lun.

Đứng dưới thang lầu, cậu đang lau từng giọt mồ hôi chảy xuống. Cậu đã bắt đầu dọn dẹp từ lúc 7h30 cho đến giờ vẫn chưa xong vì căn nhà này quá ư là rộng lớn. Giờ thì đã gần xong hết chỉ còn 1 nơi.

Cậu đứng ở bậc thấp nhất thang lầu nhìn lên trên:

-Chỉ còn phòng của tên quái vật đó nữa là xong. Cố lên hyunseung.!!

Sau khi tự động viên chính bản thân, cậu lại lê từng bước lên trên lầu...

"Cạch" *mở cửa*,*bước vào*, phòng Junhyung đây rồi. Căn phòng rộng lớn mang màu trắng sáng toát lên một không khí lạnh lẽo..., ở góc cạnh cửa kính là chiếc giường đệm to màu trắng, chiếc laptop đặt trên bàn cũng màu trắng nốt. Căn phòng bao phủ một màu trắng..., hiếm hoi lắm mới thấy những vật dụng mang màu sắc khác, chiếc kính đen, tập hồ sơ màu xanh, một quyển sổ tay màu xanh và... khoan đã, cuốn sổ tay này nhìn quen quen...

Hyunseung tiến lại gần hơn nữa, cầm cuốn sổ tay có ghi tên mình trên đó.

-Thì ra nó ở đây sao.? Sao hắn lại có quyển sổ tay của mình...?

"Cạch", tiếng mở cửa vamg lên, cậu quay lại và nhìn thấy hắn. Có 1 chút lúng túng như vừa bị bắt quả tang, cậu đặt quyển sổ xuống, rồi lại cầm nó lên... "nó là của mình mà". Sau đó chậm rãi bước ra phía cửa, nhưng....

-Gì đây, ai cho cậu tự tiện đụng đến đồ trong phòng tôi...?

  Junhyung nhìn vào quyển sổ trên tay cậu.

-Quuển sổ này rõ ràng là của tôi mà, tôi chỉ lấy lại đồ của mình thôi._seung chu mỏ nói lại.

Vẫn giọng nói lạnh lùng đó:

-Nhưng nó ở trong phòng tôi, tôi không cho phép cậu đụng vào đồ của tôi.

Seung dường như không chịu nổi sự ngang ngược của cậu chủ này nữa. Cậu giơ quyển sổ lên:

-Trên đây ghi rõ ràng là Jang HyunSeung. không phải Junhyung, cậu đã lấy cắp nó rồi giờ không chịu trả nữa sao, cậu thật ngang ngược mà.!!!!

-Lấy cắp sao....?

Junhuyng vừa nói vừa tiến vào phía Seung khiến cậu lùi lại.....

-Cậu nghĩ Junhuyng này là ai mà lại lấy cắp quyển sổ đó hả...?

Biết mình hơi nặng lời trong câu nói lúc nãy. Seung cúi mặt xuống, đôi mi cong vút cụp xuống , cậu

cắn môi.

Hành động đó của cậu khiến hắn khựng lại.....Nhìn Seung lúc này thật dễ thương..... Hắn dịu giọng lại:

-Đừng cắn môi nữa, môi cậu sắp bật máu rồi kìa, tôi sẽ đau lòng lắm đấy..!

"Cái gì.... hắn nói hắn đau lòng...?" Seung nhìn lên.... bắt gặp ánh mắt Junhyung... cậu lại cuối xuống.

-T..tô...tôi... phòng cậu tôi đã dọn xong rồi..., tôi đi.

Nói xong cậu đẩy Junhyung ra rồi chạy về phòng:

-Sao thế...? Mình sao thế này, sao lúc đó tim mình lại đập nhanh như vậy chứ...? Ánh mắt đó....?

Suy nghĩ không ra câu trả lời, cậu thả mình nằm xuống giường "ngủ thôi, ngủ rồi sẽ không phải nghĩ gì cả...  dọn dẹp xong mình cũng đuối lắm rồi.", cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

11h30

Junhyung từ trên lầu đi xuống, thức ăn đã được dọn sẵn, nhưng bóng dáng Seung thì không thấy đâu cả.

-Cậu ấy...giận mình sao...?

Tự đặt một câu hỏi và rồi cũng chẳng cần câu trả lời, Junhyung ngồi vào bàn...."Jang Hyunseung nấu ăn cũng không tệ", đó là tất cả suy nghĩ của hắn khi ăn các món trên bàn.

Hoàn thành buổi trưa xong, Junhyung thong thả bước ra ngoài, đôi mắt hắn nhìn đảo khắp xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.... và rồi đôi mắt đó dừng lại nơi thềm nhà có đặt chậu cây phong lan...

Seung đang ngồi đó, đôi mắt cậu dán chặt vào những đóa hoa lan đang nở rộ... dưới ánh nắng dịu nhẹ hiếm hoi của buổi trưa hè, mái tóc đỏ của cậu lại thêm óng ánh, làn da trắng lại thêm hồng hào... lâu lâu, cậu lại nghiêng đầu như đang muốn khám phá thứ gì đó từ các nhánh hoa, rồi lại mở to mắt, mím môi như vừa khám phá ra thứ gì đó  ... tất cả những gì trước mắt làm cho hắn chợt thấy tim mình..... lỗi mất 1 nhịp....!

-Mình sao thế này...? Junhuyng à, không thể...!

Nói rồi hắn nhanh chóng đi vào nhà, rũ bỏ những suy nghĩ và cảm xúc đang rối lên trong lòng...!

Buổi chiều vẫn diễn ra như vậy, vẫn các món ăn đã dọn sớm hơn giờ quy định, vẫn không thấy hình bóng Hyunseung. Nhưng giờ Junhyung cũng chẳng quan tâm điều đó nữa. Vì lúc nãy đi ngang qua phòng không khép cửa của cậu, hắn thấy cậu đang học bài.

21h00

Mưa..... Những giọt mưa nặng hạt cứ trút xuống bên ngoài khung cửa kính.... ngồi trong phòng, hắn nhìn cơn mưa mà trong lòng lại đau nhói.... hắn ghét mưa, nhất là những cơn mưa đêm thế này....! Từng làn mưa cứ rơi xuống như từng nhát dao đâm vào tim hắn.... Nó khiến hắn nhớ đến người con gái ấy.... Người đã đến với hắn vào một đêm mưa.... rồi lại bỏ lại hắn với trái tim lạnh lẽo cũng trong một đêm mưa tầm tã như thế này..... Tim hắn lại đau....!!

"Đoàng...!" Tiếng sấm vang lên như một tiếng súng khiến Hyunseung giật mình tỉnh giấc. Đầu cậu bỗng đau lên, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh một chiếc xe màu đen đang lướt nhanh.... rất nhanh.... rồi biến mất trong màn mưa....!

Những hình ảnh cậu thấy cũng chỉ bấy nhiêu... không hơn, không kém.... không ám ảnh.... cũng không dễ dàng thoát ra nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro