Chap 2: Những người bạn-Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap2: Những người bạn_ Giấc mơ.

***Trường Đại Học Fiction.

Trước cổng trường

-Phù...! may mà vẫn còn kịp, không bị trễ giờ.

Vừa nói xong Seung lại co giò chạy tiếp để vào lớp đúng giờ.Bỗng ....

-uiza.!!

Cú va đập khiến Seung choáng váng, nhưng vì lo trễ học nên cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

-Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.

Nói rồi cậu định vọt nhanh vô lớp thì ...

-Cậu không nhận ra tôi à?

"ai?, sao hôm nay nhiều người đòi nhận quen biết thế không biết" cậu quay lại thì thấy 1 người con trai ..... lạ hoắc, dáng khá cao(ít ra là cao hơn cậu), dáng vẻ khá là thư sinh, điểm thu hút duy nhất là mái tóc đen bồng chải cao để lộ vầng trán rộng biểu lộ 1 con người đầy thông minh.

-Xin lỗi, cậu là.....

-Cậu thật sự không nhớ sao, tôi là người được cậu giúp đỡ thoát khỏi bọn lưu manh 3 ngày trước.

-à... _đến lúc này cậu mới nhớ ra (Seung có trí nhớ đúng là không chê vào đâu được àk)

-Hôm đó tôi vẫn chưa nói cảm ơn cậu, giờ gặp cậu ở đây thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé, tôi chỉ sợ bọn lưu manh kia đến tính sổ với cậu, như vậy tôi thấy có lỗi lắm

-à.. ừ.. không có gì đâu, tôi không có gặp lại bọn đó (nói dối kìa)

-Mà cậu học ở trường này à, cậu học phòng mấy vậy.

-Mình học phòng B6... thôi chết rồi.! trễ giờ vào lớp rồi, tạm biệt cậu nha, hẹn gặp lại sao.

Nói rồi Seung (lại một lần nữa)co chân lên chạy tiếp.... Để lại đây 1 người nhìn theo bóng cậu:

-Haizzz....Mình còn chưa kịp hỏi cậu ấy tên gì nữa. Mà .... Cậu ấy có đôi mắt đẹp thật.

***Lee Minhyuk: Hội trưởng hội sinh viên, là 1 trong những cổ đông lớn của tập đoàn Shadow.

Phòng học B6

Tiếng cô giáo Kim vang lên:

-Bắt đầu điểm danh. Kim Doojoon.

-Có_1 đứa con trai ngồi bàn 3 đưa tay.

***Yoon Doojoon:lớp trưởng 6B. Tính tình: Hòa đồng, hơi nóng tính, có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá.

-Tiếp theo, Yang Yoseob

-Có em ạ. -Người ngồi cạnh Doojoon lên tiếng

***Yang Yoseob: được mệnh danh là Baby của 6B bởi gương mặt dễ thương một cách đáng yêu. Và tính tình rất ư là con nít, hay giận và hay ghen :)

-Lee kikwang, Son Dongwoon

..

-Dạ có. -2 con người đồng thanh trả lời.

***Lee kikwang:Con trai của một doanh nhân nổi tiếng, là một người hoạt bát, thẳng tính và đôi lúc cũng hâm hâm

***Son Dongwoon: người thừa kế công ty địa ốc lớn nhất Đông Nam Á, tính tình: y chang kikwang (thân quá nên tính tình cũng giống nhau lun)

-Hyunseung .... hyunseung. Vắng à.

-Dạ ...

Cậu bước từ ngoài vào lớp 1 cách chậm rãi và rụt rè.

-Em đã đi trễ 2 lần rồi đấy, phạt gấp đôi. Lớp trưởng, ghi vào trừ 4 điểm thi đua cho tôi. Seung, em có thể về chỗ.

Cậu lặng lẽ tiếng về bàn tư, ngồi xuống, mặt buồn xo "nếu bị trừ thêm lần nữa thì mình thảm rồi, đừng mơ mà đứng top để nhận học bổng tháng"

-Này,bạn học mới, sao hôm nay trông buồn thế?

Mặc dù biết tên nhưng Doojoon vẫn thích gọi Seung là bạn học mới vì họ chỉ mới học chung 2 tuần trong phòng B6 này, và so với sự quen biết và học chung hơn 10 năm với Seob, Ki và Dongwoon thì Seung đúng chỉ là "bạn học mới"

-ờ... không có gì.

Trả lời qua loa rồi cậu lại loay hoay lấy tập sách cho buổi học.Nhưng Doo nào chịu buông tha:

-Thật không...? nè, dù gì cũng là bạn bè học cùng lớp, nếu cần gì cứ nói, tôi sẵn sàng giúp cậu. _kèm theo đó là 1 nụ cười thật tươi.

-cám ơn cậu, mình không....

-Áhhhhhhhhh....!!!

Tiếng thét thất thanh vang lên khi Hyunseung chưa nói dứt câu khiến cả lớp quay lại ....

-Chuyện gì vậy lớp trưởng..?

-Dạ .... thưa cô, không có gì .... em ... em bị kiến cắn.

Khi tất cả trở lại bình thường thì Doo lấy tay xoa xoa cái hông vừa bị bàn tay người bên cạnh nhéo.

-Thế nào, quan tâm bạn học mới quá haaaaaaa..._Kèm theo 1 cái liếc xéo không thể bén hơn của Yoseob.

-Không .. a không có mà.

Tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn dưới:

DW: YoSeob hyung nổi cơn ghen nữa rồi, Doo hyung tiêu rồi.

Ki: -cho đáng đời..., ai bảo ông ấy dám cười nói vui vẻ với người khác chứ.

Một cái nhìn thật sắc bén từ Doo gửi xuống bàn dưới như muốn nói rằng "dám trêu tôi hả, các người nhớ đấy".

Dongwoon và Ki ngay lập tức gục mặt xuống bàn như đang hối lỗi. Đến khi Doo quay lên thì 2 đứa nó lại tủm tỉm cười.

Seung không nói không rằng, lấy cặp ra ... lục túi bên trái, túi bên phải, ngăn trong, ngăn ngoài, gần như đã lấy hết mọi thứ trong cặp ra bàn... "Đâu rồi ta.?" "cuốn sổ của mình"

**Biệt thự Shock**

"byeori bit naneun areumdaun bami yaiya

i bami yeongwon hagil nae soneul jababwa

pureun dalbichi areumdaun bami yaiya......"

Hắn bắt điện thoại:

-Nói đi.

-Thưa thiếu gia, Jang Hyunseung hiện đang học tại trường Đại Học Fiction, lúc trước cậu ấy sống với người dì, nhưng cách đây 1 tháng, dì cậu ấy ra nước ngoài nên cậu ấy sống một mình, nhà cậu ấy....bla...bla..."

Đặt điện thoại xuống, Junhuyng giờ đây đã nắm rõ thông tin về cậu. Đối với Yong thiếu gia thì việc điều tra 1 người thông qua cái tên và hình dáng không có gì là khó khăn cả.

"Mình làm vậy là vì cái gì chứ... Có gì giống sao ... Màu tóc đỏ...? Không đúng, trên đời này đâu phải chỉ mình cậu ta có mái tóc đỏ đâu, vì đôi mắt quá đỗi mê hồn đó ...? giống lắm sao...? .....". Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ .... Và hắn đã mơ một giấc mơ ...

""Trên đồi cỏ rộng lớn, nắng vàng nhạt trải dài ra khắp trảng cỏ.... từng chiếc lá của cây đại thụ rung rinh trong làn gió...

-Nè, đứng lại, tớ sẽ nhanh chóng bắt được cậu thôi

-Haha, lại đây bắt tớ nè. lêu lêu..!!!

"Oạch"-Một cậu bé với mái tóc đỏ óng đang nằm đo ván trên bãi cỏ:

-Huhu, đau quá à...!

-Sao vậy, đứng lên nào, cậu không sao chứ_thằng bé đầu bạch kim vừa đỡ bạn vừa xuýt xoa lo lắng

-Hức hức, đau quá... chỗ này nè....hjx _Tóc đỏ vừa nói vừa chỉ vào bàn tay nhỏ bé đã bị 1 vết bầm nhỏ.

Tóc bạck kim vừa cầm bàn tay đó lên vừa phồng má đáng yêu lên thổi nhẹ vào đó:

-Rồi, tớ thổi hết cái đau đi rồi đó. mẹ tớ vẫn làm thế mỗi khi tớ bị ngã đấy.

-Hức ... hức ... nhưng sao ở đây vẫn còn màu tím vậy, sao cậu không thổi nó mất lun đi. (heyyy, tóc đỏ cũa chúng ta ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng vết bầm tím có thể thổi bay mất được)

Tóc bạch kim không biết giải thích thế nào liền lảng sang chuyện khác:

-Đừng khóc nữa, cho cậu nè.

Một trong hai chiếc kẹo hình ngôi sao được đưa ra như để dỗ ngọt thằng nhóc ngồi bên cạnh.

Tóc đỏ nhanh chóng quên cả cái đau xé kẹo ra ăn ngon lành

.

.

-Cào cào kìa, tớ muốn bắt cào cào.

-nè, đợi tớ với, tớ bắt cho.

Như vừa nghỉ ngơi để lấy lại sức, 2 dáng hình nhỏ bé ấy lại tiếp tục căng sức ra chạy trên ngọn đồi đầy nắng và gió.....!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro