Chap 19: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 19: Yêu.

***Biệt thụ Shock***

Đêm...

Dưới tán hoa quỳnh, có bóng dáng 2 người đứng cùng hướng về một phía.

Hắn đứng sau cậu, nhẹ nhàng ôm cậu.

-Seungie.

Giọng hắn thật nhẹ nhàng, dịu dàng, mang theo chút ngọt ngào giữa màn đêm vắng lặng.

Ai đó im lặng không nói gì...

Từ lúc hắn đưa cậu về đến giờ, cậu cứ trưng bộ mặt lạnh lùng với hắn, cả lời nói cũng ít dần đi.

Nhìn bộ dạng này của cậu làm hắn có chút đau lòng, thà rằng cậu cứ như mọi lần, lanh chanh mà cãi với hắn, còn tốt hơn bây giờ.

Hắn thở dài, tựa cằm vào vai cậu.

-Còn giận anh sao?

-Giận anh? Chuyện gì? Tại sao tôi phải giận.?

Cuối cùng cậu cũng mở lời, giọng cậu hơi cao lên.

Hắn xoay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Chuyện của Hara anh là người vô tội mà.

-Anh và cô ấy thì liên quan gì tôi hả..?

Cậu khẽ đẩy hắn ra nhưng càng bị hắn ôm chặt. Hắn ra giọng vỗ về cậu.

-Được rồi, em đừng dỗi nữa, là anh sai rồi. Sau này anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Hyunseung vốn là một đứa khó hiểu. Thái độ cậu có thể thay đổi nhanh chóng trong vài giây, rất khó lường.

Thấy hắn ra giọng ngon ngọt như vậy, cậu tự nhiên thấy có chút mềm lòng. Không thèm đẩy hắn ra nữa. Mặc cho hắn ôm cậu.

Nhận thấy tâm tình cậu không kích động nữa, hắn thấy trong lòng có phần nhẹ nhõm.

Hắn cuối đầu xuống, giọng nói trầm thấp bên tai cậu.

-Seungie.

Giọng nói hắn nghe thật êm tai khiến cậu vô thức mà ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó, hắn cuối xuống, đôi môi phủ lên môi cậu.

-Ưm...

Trong phút chốc, cậu như đơ người ra, cậu không ngờ hắn lại hôn cậu vào lúc này.

Đây là lần thứ 2 hắn hôn cậu.

Nụ hôn mang theo một chút ngọt ngào, một chút say đắm, làm cho cánh tay định đẩy hắn ra cũng vô lúc mà dừng lại.

Giây phút này đây, con tim đã phản bội hoàn toàn lí trí....

Một lúc sau, hắn rời môi cậu, tựa trán hắn vào trán cậu, đôi mắt mê hoặc nhìn cậu. Giọng hắn trầm xuồng.

-Seungie, anh yêu em.

Một hồi tim loạn nhịp... nếu như cậu có bệnh tim thì giờ này chắc sẽ phát bệnh mất.

Lúc cậu còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc hiện tại, hắn lại rót những lời dịu dàng bên tai cậu.

-Seungie, em... cũng yêu anh có phải không.?

Cậu nói của hắn làm tim cậu thoáng rung lên. Đây là lần đầu tiên hắn hỏi cậu câu này.

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, mang theo một sự mong chờ.

"Thình thịch". Tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Vấn đề hắn nói cũng chính là chuyện làm cậu phải suy nghĩ nhiều suốt những ngày qua.

Hít một hơi dài để ổn định lại cảm xúc. Lý trí cậu dần phục hồi.

-Ai nói tôi yêu anh? Anh đừng có tự tin quá.

Nói dứt câu, cảm giác hối hận ngập tràn.

Một hồi im lặng trôi qua, trong không khí, mùi hương hoa quỳnh thoang thoảng như làm dịu đi cảm xúc đang hỗn loạn của ai đó.

Cậu thấy hắn không nói gì cả thì đâm ra lo sợ. Không phải cậu làm hắn tổn thương rồi chứ.

Dường như nhận ra được sự hoảng loạn trong cậu,môi hắn cong lên ý cười.

-Em nói không có, vậy... đây là cái gì.?

Tay hắn đưa lên, vật trong tay hắn khiến mặt cậu gần như trắng bệch ra.

Đó là quyển nhật kí của cậu.! Trong đó ghi lại tất cả những cảm xúc cậu trải qua trong những ngày này, bao gồm cả cảm giác những lúc cậu nhớ hắn.

-Anh... anh dám xem trộm nhật kí của tôi.

-Anh không có. Là do em vứt lung tung, nó rớt trên sàn nhà, anh chỉ là vô tình đọc được thôi.

So với sự hoảng loạn của cậu thì hắn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Lần này thì tiêu cậu rồi, cái gì cũng bị hắn đọc được, xấu hổ chết đi được.

Gương mặt cậu giờ đã chuyển sang màu đỏ ửng. Cậu cụp mắt, không dám nhìn thẳng mắt hắn nữa. Hàm răng cắn gần nát đôi môi xinh đẹp kia.

Dáng vẻ ngượng ngùng càng làm cậu thêm đáng yêu, hắn nở nụ cười.

-Seungie, đây chính là bằng chứng, em còn muốn chối.? Hmm?

-Tôi...

Nhất thời cậu chưa biết phải nói gì, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào người.

-Thừa nhận yêu anh... khó vậy sao.?

Hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận mùi hương dễ chịu từ hắn toát ra.

Trong những ngày qua, khi không ở bên hắn, cậu cũng đã dần định hình được tình cảm trong cậu.

Chỉ là cậu vẫn còn lo sợ điều gì đó.

Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy giây phút này thật bình yên. Giọng cậu nhẹ nhàng như làn gió.

-Cũng.... có chút cảm giác rồi.

-Hmm? Cảm giác gì?

-Là anh nói đó.

-Yêu anh rồi sao?

-Không biết.

-Nói đi, có phải em yêu anh lâu rồi không.?

-Đáng ghét, không thèm nói nữa.

Cậu giả vờ xoay mặt sang nơi khác, trong lòng cứ dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Hắn nở một nụ cười xấu xa, khẽ hôn lướt lên má cậu.

-Em thật là không ngoan. Anh phải phạt em mới được.

Cậu chưa kịp nhận ra hàm ý trong câu nói đó thì hắn đột ngột nâng cằm cậu xoay lại đối diện hắn, một nụ hôn được thả xuống.

Một khắc ngạc nhiên, nhưng sau đó, cậu nhẹ nhàng khép đôi mi lại.

Nồng nàn, dịu dàng, triền miên...

Từng cánh hoa quỳnh trắng muốt theo gió rơi...

--------------------------

Trời sắp sang thu, ánh nắng ban mai dịu dàng rọi xuống từng nơi.

Trong căn phòng trắng rộng lớn, một tia nắng len lõi chui qua chiếc rèm cửa phủ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia.

Cậu choàng mở mắt, chớp chớp đôi hàng mi, đưa mắt nhìn người bên cạnh.

Junhyung vẫn đang ngủ rất say, khuôn mặt anh tuấn của hắn thoáng nét trẻ con. Nhìn hắn khi ngủ trông cũng đáng yêu lắm.

Cậu khẽ đưa ngón tay thon gầy trắng muốt lên, viền nhẹ dọc theo khuôn mặt hắn, từ vần tráng cao xuống đến chiếc mũi thẳng, sau đó là đôi môi trái tim quyến rũ chết người này.

Tay cậu dừng ở môi hắn, sau đó rụt lại, cái cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đêm qua lại tràn về.

Mặt cậu tự dưng lại có chút đỏ lên, đôi hàng mi cụp xuống.

-Sao vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu có đôi chút giật mình, ngước nhìn lên, hắn mở mắt từ bao giờ, lại vừa nhìn cậu vừa cười nữa chứ.

-Anh... tỉnh lúc nào vậy?

-Trước lúc em dậy.

-Thật quá đáng mà, thức rồi còn giả vờ ngủ.

Cậu bĩu môi trách móc.

Hắn yêu chết đi được cái vẻ này của cậu. Tay hắn khẽ nhéo mũi cậu.

-Em nhìn trộm anh lâu tới vậy, còn tự ý sờ mặt anh nữa. Là ai quá đáng hả.?

Da mặt cậu rất mỏng, hắn càng nói thì mặt cậu càng đỏ ửng lên.

-Đồ xấu xa. Không nói với anh nữa.

Cậu xoay người ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp ngồi thẳng người lại bị hắn kéo xuống.

-A..

Cả người cậu nằm gọn trong vòng tay hắn.

-Chúng ta nói chuyện chưa xong, em định đi đâu.

-Nói gì nữa.

-Anh còn chưa nghe được em nói yêu anh mà.

Hắn ôm chặt cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

-Tên đáng ghét như anh, ai yêu anh chứ?

Bờ môi hắn cong lên, tỏ vẻ bất mãn với sự cứng đầu của cậu. Có một câu thôi mà cậu cũng không chịu nói nữa.

Vừa đúng lúc chuông điện thoại cậu reo lên.

-Buông ra, em nghe điện thoại.

Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng vô ích.

-Em không nói thì không được nghe.

Hắn đúng là tên đáng ghét mà. Dám uy hiếp cậu. Nghe tiếng chuông điện thoại ngày càng dồn dập, cậu cắn môi, ra vẻ thật miễn cưỡng.

-Được rồi,được rồi. Em yêu anh, được chưa.?

Hắn cười mãn nguyện, với tay lấy điện thoại đưa sang cậu.

Cậu vội vàng nghe máy.

-Alo.?

-Á..., Là anh Hyunseung hả, sao anh lại nghe máy vậy? Anh trai em đâu?

Là giọng HyunA, con bé có vẻ rất ngạc nhiên.

Anh trai...? Cậu nghe con bé nói thì thấy có gì đó không được bình thường. Vội nhìn lại cái điện thoại mình đang cầm trên tay. Không phải chứ, đây là điện thoại của hắn mà.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, từ bao giờ hắn dám để chuông điện thoại giống hệt cậu.

Lúc nãy còn lừa cậu nữa. Tức điên lên mất.

Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt lúc này của cậu. Tay cầm lấy điện thoại trong tay cậu.

-Anh nghe.

-Anh à.! Sáng nay em về bên mẹ rồi, mẹ nói muốn gặp anh. Mai anh qua nha. Đưa anh ấy đi nữa, mẹ cũng muốn gặp.

Khuôn mặt hắn có chút khựng lại khi nghe HyunA nói, nhưng sau đó, hắn lập tức trả lời.

-Ừm. Anh biết rồi.

Nói chuyện với con bé xong, hắn quay sang nhìn cậu. Trong lòng có chút nhói đau.

Cậu lại vì chuyện lúc nãy mà lửa giận lại bùng lên. Nhưng khi thấy sắc mặt hắn đột nhiên khó coi như vậy thì lại có chút lo lắng.

-Chuyện gì vậy.?

-Không có gì, chỉ là mai mẹ anh muốn anh về đó, bà muốn gặp em nữa.

-Mẹ anh?

Không hiểu sao tự nhiên lòng cậu có chút bất an...

-Ừm.

Hắn yêu cậu, thật sự rất yêu, nhưng có một số chuyện, hắn cần làm rõ.

-Seungie.

-Hmm?

Hắn hít một hơi dài.

-Em nói.. từ nhỏ em sống với dì phải không.?

-Ừm..

-Vậy còn...

Hắn bỗng dưng ngập ngừng, dường như không đủ can đảm để hỏi tiếp.

Cậu đâu biết những lo lắng trong hắn. Chỉ là khi nhắc đến chuyện này, cậu lại thoáng buồn.

-Em... cũng không biết ba mẹ mình là ai nữa.

Lời nói của cậu làm hắn giật mình. Đôi mày nhíu lại.

Cậu cắn chặt môi, sau đó nói tiếp.

-Từ lúc 5 tuổi, sau khi bị tai nạn xe thì em đã không nhớ gì của trước đó nữa. Lúc đó em chỉ biết sau khi tỉnh lại, dì đã nhận nuôi em.Sau này, dì nói.... ba mẹ em đã mất trong tai nạn.

Giọng cậu nhỏ dần đi như đang nghẹn lại.

Từng lời nói của cậu như từng mũi dao đâm vào tim hắn.

Hắn ôm cậu thật chặt, cố kìm nén cảm giác đau thương lúc này.

-Seungie, từ nay, anh sẽ bảo vệ em. Không để em bị tổn thương lần nào nữa.

Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm bên tai cậu.

-Seungie, anh yêu em. Bây giờ, sau này, và mãi mãi...

Cậu nép vào người hắn một cách vô lực, lúc này với cậu, hắn chính là chỗ dựa lớn nhất. Cậu hoàn toàn tin những gì hắn nói. Bởi vì cậu cũng yêu hắn, nhiều... rất nhiều...

Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng, trong mắt hắn giờ đã nhuốm nét bi thương.

Nếu có thể, hắn không muốn cậu nhớ lại gì cả...

Hắn muốn những kí ức kia sẽ mãi mãi là một bí mật...

Ngoài kia, từng tia nắng tắt dần...

Từng đám mây đen ùn ùn kéo đến...

Hình như trời sắp mưa... Cơn mưa này có lẽ to lắm....

P/s: Chap trước mình viết nhầm. Biệt thự Junhyung đang ở là Shock. Mình viết nhầm qua Shadow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro