Chap 18: Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 18: Ra đi...

Chiều đổ mưa phùn....

Cơn mưa rơi nhẹ nhàng như để làm dịu đi cái nóng của mùa hè.

Trên con đường vắng, một chàng trai bước trong mưa, từng bước một nhẹ nhàng như không.

"Anh chỉ mong em nhớ rằng, bây giờ, anh chỉ yêu một người, đó là em.". Lời nói của hắn vẫn còn văng vảng bên tai cậu.

Cậu và hắn... có thể không...?

Có đôi khi cậu tự hỏi lòng, cậu đã yêu hắn chưa.

Cậu không tìm được cậu trả lời chính xác.

Nhưng có một chuyện cậu biết rất rõ...

Xa hắn, cậu nhớ rất nhiều...

Liệu đó có phải tình yêu...?

Chỉ là cơn mưa nhỏ, nhưng lòng cậu bỗng se lạnh...


***Biệt thự Shadow***

Hắn trở về với một tâm trạng cực kì nặng nề.

Mấy ngày nay, hắn nhớ cậu đến sắp phát điên lên.

Lúc đi gặp cậu, hắn có rất nhiều điều để nói. Nhưng khi gặp cậu, những điều đó bỗng nghẹn lại không thốt nên lời.

Hắn nhìn cậu dường như có vẻ gầy đi. Hắn xót lắm.

Khi thấy thái độ của cậu lạnh lùng với hắn, hắn có chút nhói đau.

Hắn không trách cậu, cũng không trách Hara, hắn chỉ co thể tự trách bản thân đã không làm gì được vào lúc này.

-Junhyung, anh về rồi à. Anh đợi tí, hôm nay em nấu nhiều món cho anh ăn lắm.

Hara từ nhà bếp bước ra, trên tay còn lấm lem một ít bột.

Cô mỉm cười với hắn, sau đó thấy hắn có vẻ mệt mỏi thì lo lắng:

-Hình như anh có vẻ mệt, hay anh lên phòng nghỉ ngơi đi anh.

-Anh không sao.

Gương mặt hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

-Ừm. Vậy anh ngồi đây đợi em tí nha.

Nói xong cô quay vô bếp làm nốt những món còn lại.

Lúc này, HyunA từ trên lầu xuống.

-Anh, anh về rồi à.

Con bé kéo hắn ra một góc sân.

-Sao rồi anh? Anh đã gặp anh ấy chưa?

Hắn gật đầu.

Con bé nhìn thôi cũng đủ biết hắn không vui.

-Sao vậy anh? Hai người đã nói gì mà anh trai em lại âu sầu thế này.?

Hắn vẫn không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế mây trong vườn.

Thái độ của hắn càng làm con bé sốt ruột, nó ngồi xuống cạnh hắn, lay lay tay hắn.

-Anh, cuối cùng là thế nào??

Hắn hơi thở dài, cuối cùng lên tiếng.

-Seung chắc hận anh lắm.

Con bé thấy hắn cuối cũng cũng chịu lên tiếng thì càng hỏi dồn tới.

-Anh ấy mắng anh.

-Không có.

-Đánh anh.

-Không phải.

-Hay anh làm anh ấy khóc.

"Lắc đầu"

-Vậy anh ấy làm gì.?

-Không nói gì cả.

Con bé nhíu mày khó hiểu:

-Không nói. Vậy chẳng phải uổng công em sắp xếp để hai người gặp nhau sao. Em còn tưởng anh sẽ đưa anh ấy về nữa chứ.

Con bé ra vẻ uể oải dựa vào ghế, bàn tay vuốt ve những cánh hoa quỳnh trắng muốt.

-Bây giờ anh định thế nào...?

Hắn vẫn yên lặng như vậy.

Không phải hắn không quan tâm câu hỏi của HyunA, chẳng qua hắn đang bận suy nghĩ về câu trả lời.

Hắn phải làm thế nào...? Vấn đề này đã khiến hắn đau đầu suốt mấy ngày nay.

Hắn muốn nói ra cho Hara biết sự thật, nhưng liệu cô có chịu được cú sốc này thêm lần nữa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy lại làm tổn thương cả ba người.

Một không khí yên lặng thoáng qua...

Xung quanh chỉ còn mùi hương thoảng thoảng của hoa.

Một chút se se lạnh sau cơn mưa vừa dứt...

Cho đến khi..

-Junhyung.!

Tiếng gọi của Hara phá tan bầu không khí này.

Hắn quay lại, cô tươi cười đi về phía hắn.

-Em làm xong bữa ăn rồi, anh với HyunA có thể vào ăn.

-Tôi có chút việc ra ngoài, tôi không ăn đâu.... Ừm... Chị và anh không cần chừa phần cho tôi.

-Ừm. Junhyung, chúng ta vào thôi.

-Cũng được.

Đợi cô quay đi vào trước, hắn ở đây xoay lại con HyunA, xoa xoa đầu con bé.

-Có việc bận.? Đi chơi thì về sớm. Về trễ anh đóng cửa bỏ ngoài.

Con bé le lưỡi, cười rõ tươi.

Chỉ có anh trai là hiểu con bé nghĩ gì nhất.

-Em biết rồi. Bye anh.

Hắn trở vào trong, trên bàn ăn là vô số món ăn. Mà lại toàn những món hắn thích.

Để nấu hết số thức ăn này, cũng phải bỏ công sức lắm.

-Junhyung, anh ăn món này đi.

Cô vui vẻ gắp thức ăn cho hắn.

-Em... mới vừa khỏe, sao không nghỉ ngơi đi. Còn làm thức ăn nữa.

Thấy hắn có vẻ không vui, cô buông đũa xuống.

-Anh không thích sao..?. Em xin lỗi, em chỉ muốn làm chút gì đó cho anh.

Gương mặt cô thoáng buồn.

Hắn nhìn thấy mà cũng không đành lòng.

-Anh không có trách em. Đã bỏ công ra làm thì ăn nhiều vào.

Nghe hắn nói vậy, cô liền mỉm cười. Bữa ăn được tiếp tục.

--------------

Đêm....

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra.

Trong căn phòng rộng lớn, một người con trai đang ngủ say.

Khuôn mặt hắn có chút gì đó là mệt mỏi.

Một bàn tay mảnh khảnh khẽ nhẹ viền theo những đừờng nét đẹp đẽ trên khuôn mặt ấy.

Hắn rất đẹp, có thể nói khi hắn xuất hiện sẽ làm người khác chú ý.

Đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu sang. Hắn có tất cả.

Có thể nói, Junhyung chính là mẫu người trong mơ của không biết bao nhiêu cô gái.

Ngày trước, cô nghĩ mình thật mai mắn khi có được tình yêu của hắn.

Nhưng rồi cô lại đánh mất nó đi.

Để bây giờ tìm lại thì dường như đã muộn màng...

Cô cuối người, hôn lướt qua má hắn. Khẽ thì thầm.

-Junhyung, em xin lỗi...

----------

Tia nắng ban mai chiếu từng tia ấm áp.

Một làn nắng phủ xuống khuôn mặt anh tuấn, khiến ai kia choàng tỉnh giấc.

Đêm qua trời không mưa, có lẽ cậu sẽ ngủ rất ngon.

Hắn cảm thấy thật buồn cười. Sáng sớm thức dậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lại là cậu.

-Anh.! anh à.!

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của HyunA, nghe có vẻ gấp gáp.

Hắn vội mở cửa đã thấy con bé đứng đó, trên tay là một tờ giấy.

-Anh, sáng nay em xuống phòng ăn thì thấy cái này.

Hắn nhíu mày.

-Đây là...

-Của chị Hara.

Hắn mở vội tờ giấy, những hàng chữ ngay ngắn đập vào mắt hắn.

""Junhyung.!

Khi anh đọc là thư này, có lẽ em đã trên đường qua Mĩ rồi.

Em xin lỗi vì đã đi mà không báo trước. Em sợ khi nhìn thấy anh, em sẽ không đành lòng ra đi.

Anh à, cho em lần nữa nói lời xin lỗi anh nhé.

Trong tình yêu, em là một người ích kỷ.

2 năm trước, em thật ngốc đã đễ lỡ mất anh. 2 năm sau, khi mẹ là chỗ dựa cuối cùng đã không còn nữa, em lại tìm đến anh.

Em ôm thật nhiều hi vọng để tìm anh, mong rằng anh sẽ một lần nữa là bến đỗ cuộc đời em.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh dành cho cậu ấy, em biết em đã thật sự mất anh mãi mãi.

Khi bị tai nạn, em mong rằng mình sẽ chết đi, để được về bên mẹ, giải thoát đi tất cả.

Đến khi biết mình vẫn còn sống, em thật sự rất lo sợ.

Em sợ sẽ phải đối mặt với anh, đối mặt sự thật rằng trên đời này, em không còn gì nữa.

Em đã lựa chọn cho mình cách lẫn trốn tất cả, em đã giả vờ bị mất trí.

Như vậy, em sẽ không phải đau khổ khi đối mặt anh, mang cho mình một chút hi vọng, dù là nhỏ nhoi.

Nhưng sau tất cả, em biết mình đã lầm.

Mỗi ngày đối mặt với anh, em lại cảm giác mình càng tội lỗi.

Ngày hôm qua, em thấy anh và cậu ấy, em biết mình thua rồi.

Có chăng những gì anh đối với em trong những ngày này cũng chỉ là thương hại, sẽ không là tình yêu.

Em đã suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này.

Em biết anh rất khó xử, em không muốn anh phải buồn nữa.

Em yêu anh, đó là sự thật, và anh yêu Hyunseung, cũng là như vậy.

Em sẽ đi về Mĩ để tiếp quản những gì mẹ em để lại, em sẽ giúp bà làm những việc đang dở dang. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, em có thể tự lập được.

Mặc dù quên anh là một điều không dễ. Nhưng em tin em sẽ làm được.

Khi nào em đã ổn định tất cả, em sẽ liên lạc với anh.

Khi đó, em hi vọng anh sẽ tha thứ lỗi lầm này, để chúng ta có thể coi nhau là bạn bè.

Junhyung, lời cuối cùng em muốn nói là chúc anh hạnh phúc anh nhé.!

Goo Hara.""

Khép lại lá thư, trong lòng hắn không biết nên buồn hay vui nữa.

Nhưng hắn biết bây giờ có một việc hắn phải làm.

-----------------------

***Biệt thự Slow***

Vừa bước vào phòng khách của biệt thự, hắn chẳng thèm quan tâm tới sự hiện diện của 4 đứa bạn, chỉ nhìn quanh không thấy cậu thì lên tiếng.

-Seungie đâu.?

-Cậu tìm Seung làm gì, cậu ấy không muốn gặp cậu.

Nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của hắn, Yoseob phần nào đã đoán được.

Dongwoon thấy vẻ mặt hắn nhìn rất khó hiểu, không biết đang vui hay đang buồn thì lên tiếng hỏi.

-Có chuyện gì hả anh.?

-Hara về Mĩ rồi. Chuyện cô ấy mất trí... là giả.

-Hả...???

Có 3 đôi, tức là 6 con mắt đang trợn tròn ngạc nhiên hết cỡ.

-Sao... sao lại như vậy chứ.?

-Cô ấy... lừa chúng ta sao.?

Chẳng để ý thắc mắc của mấy đứa kia, hắn quay sang Yoseob.

-Seungie đâu.?

Trái với dáng vẻ đầy ngạc nhiên kia, Yoseob có vẻ rất bình thường, nó chỉ chỉ lên lầu.

-Phòng sách.

Hắn lập tức đi lên, bỏ lại dưới đây 3 con người còn đang ngơ ngác.

-Hơ... chuyện này là thế nào.?

-Yoseob, cậu nghĩ sao?

Nó vừa ghim trái cây bỏ vào miệng vừa thản nhiên:

-Bình thường. Chuyện này mình biết lâu rồi.

-Cái gì.????

Giờ thì mọi ngạc nhiên chuyện của Hara chuyển hướng sang Yoseob.

Doojoon là đứa ngạc nhiên nhất, chuyện quan trọng như vậy, nó biết cũng không nói cho người ta nghe.

-Seobie, em biết từ khi nào vậy.?

-Ngày Hara bị tai nạn. Lúc ra về, đi ngang phòng viện trưởng, em nghe ông ấy nói chuyện này với trợ lý ông ta.

-Sao em không nói sớm.? Em thật là...

-Là cái gì? Hả? hả?

Nhìn Yoseob phùng mang trợn má, Doojoon đã ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh.

-À không, ý anh là, sao em không nói ra sớm để mọi người biết.

-Nói làm gì chứ, em muốn xem cô ta diễn được tới đâu, cũng là để xem Junhyung yêu Seung đến mức độ nào. Có thể động lòng vì cô ta không. Nếu quả thật là như vậy thì cũng là giúp Seung nhìn rõ con người Junhyung hơn thôi.

-À....

Đến bây giờ thì tụi nó đã hiểu tại sao lúc trước Yoseob lại khẳng định Junhyung sẽ đến đưa Seung đi.

Kikwang nhìn Yoseob cười cười:

-Cậu cũng lợi hại ha. Nếu để Junhyung biết chuyện này thì chắc cậu không yên rồi.

Lời nói nửa đùa nửa thật của Kikwang khiến nó thoáng giật mình.

-Nè, tất cả nuốt hết chuyện này vào bụng cho tôi. Dám hé ra nữa lời, tôi không bỏ qua đâu.

**Phòng sách**

Seung đang mải mê đọc mấy quyển truyện tranh.

Nhà Yoseob nhiều nhất là truyện tranh, còn ở nhà hắn, muốn tìm 1 quyển truyện là 1 vấn đề.

Nghe thấy tiếng bước chân, ngỡ là Yoseob, cậu chẳng thèm quay lại.

-Yoseob à, quyển này hay thật đó.

Không có tiếng trả lời....

Cậu quay lại và bắt gặp hắn.

-Anh....

Bốn mắt nhìn nhau trong không gian yên lặng.

Mãi lúc sau, hắn mới lên tiếng.

-Seungie, Hara về Mĩ rồi. Anh đến đưa em về Shadow.

-Hả... Hara... sao lại về Mĩ.?

Hắn đưa tờ giấy Hara viết cho cậu.

Cậu đọc xong, đôi mắt có chút kinh hoàng.

Nhưng rồi một thoáng, cậu cũng hiểu ra.

-Seungie. Chúng ta về Shadow nha.

Giọng hắn nhẹ nhàng trầm ấm khiến cậu có chút run động.

-Tôi...

Sau đó không biết suy nghĩ thế nào, cậu lại quay lưng đi.

-Không về đó nữa. Ở đây rất tốt, tại sao phải về.?

Hắn không ngờ cậu lại có phản ứng này, nhìn như là đang dỗi vậy.

-Sao lại không về, chuyện của Hara đã quá rõ ràng rồi mà. Em còn giận anh sao?

-Không dám. Tôi chỉ là... à, bị gạt 1 lần rồi. Không muốn bị thêm lần nữa.

Hắn nhíu mày khó hiểu:

-Anh gạt em cái gì chứ?

Cậu không thèm nhìn vào mắt hắn, môi cong lên.

-Chuyện đó sao tôi biết chứ.

Cậu càng nói càng làm hằn buồn cười.

Nếu cậu đã ngang ngược như vậy thì hắn cũng chẳng cần nể tình gì nữa.

Hắn tiến dần về phía cậu.

Cậu theo bản năng mà lùi về sau.

-Nè, anh... anh.

Đến lúc sau lưng cậu là kệ sách, chẳng còn đường lui thì hắn ghé sát mặt cậu.

Nhận ra sự nguy hiểm từ đôi mắt hắn, cậu hơi hơi run.

-Anh.. muốn cái gì hả?

-Đưa em về. Em không chịu đi thì anh bế em từ đây về Shadow.

Cậu trợn mắt nhìn hắn.

Hắn mà làm thật thì mất mặt lắm. Cậu không muốn nha.

Trên môi hắn nở nụ cười.

-Sao? Em chọn cái nào.

-Anh... thật là quá đáng.

Hắn cười càng tươi.

-Đây không phải lần đầu em nói như vậy. Cũng không phải ngày đầu em biết anh.

Haizzz... Khổ cậu rồi. Ai chứ tên này dám nói dám làm lắm à.

Cuối cùng, cậu cũng thỏa hiệp.

-Về. Về thì về.

Giọng nói ra vẻ giận dỗi. Cậu đẩy hắn ra, vừa đi ra vừa dậm chân thật mạnh xuống sàn như để trút giận lên ai đó.

Hắn nhìn theo cậu, bỗng thấy vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro