Chap 17: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Biệt thự Shadow**

Cánh cổng mở ra, một người con gái từ trong xe bước ra.

Dưới ánh mặt trời, cô như một con búp bê xinh đẹp. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt.

Hắn_Junhyung, cũng là anh trai cô.

-Anh à, em phải ở lại đây sao.?

-Tất nhiên, mẹ bảo bây giờ em phải ngoan ngoãn ở đây. 2 hôm nữa mẹ mới về. Khi đó anh đưa em về.

Cô xụ mặt.

-Em không muốn gặp chị ấy.

Hắn xoa xoa đầu cô:

-Ngoan nào, em gái, chỉ 2 ngày thôi.

**Kim HyunA: Em gái Junhyung, xinh đẹp, dễ thương, có phần khá là trẻ con.**

Con bé thấy không thể thuơng lượng được nữa, cuối đầu lầm lũi mà đi. Như một đứa trẻ đang dỗi.

Gần tới cửa, cô bỗng dừng lại, quay người sang hắn. Lấy tay chỉ chỉ:

-Cái này... từ bao giờ vậy anh.?

Theo hướng cô chỉ chính là hoa viên với đủ các loại hoa.

HyunA cảm thấy rất lạ, trước đây, anh trai cô có bao giờ thích trồng những cây hoa trước nhà đâu chứ.

Nhìn những cánh hoa rung rinh trước gió, hắn lại nghĩ về cậu...

Hoa viên này là được hắn trồng từ khi cậu tới đây.

Rất đơn giản, vì cậu thích ngắm những cánh hoa dưới nắng, vì trước nhà cậu trước đây cũng có nhiều hoa.

-HyunA,em mới về à. Chẳng phải là du học 2 năm sao, Em vừa đi được 5 tháng thôi mà.

Tiếng nói phát ra từ Hara đang đứng trước cửa.

Con bé nhìn cô, trước khi về đây, con bé cũng có nghe chuyện của Hara.

Những gì Hara nói đều là kí ức của 2 năm trước, bởi lẽ, HyunA đã đi Hàn hơn 2 năm rồi.

Con bé vốn cũng không thích Hara lắm, nhưng nghe nói tình trạng của cô bây giờ, con bé cũng không biết nói gì hơn, nhìn cô bây giờ đáng thương hơn là đáng trách.

Con bé miễn cưỡng nhìn cô.

-Tôi về giữa kì nghỉ.

***Biệt thự Slow***

Trong căn phòng khách đầy nhộn nhịp...

Từ khi Seung rời Shadow, Hara tới đó ở thì bọn nhóc này cũng không còn tụ tập ở đó nữa. Địa điểm mới hiện giờ là nhà của Yoseob.

-Seung à.., cậu định ở lại nhà của Yoseob lun hả.

Nghe Kikwang nói thế, Doojoon bất mãn xen vô:

-Không có đâu. Hyunseung chỉ ở lại đây vài ngày thôi.

-Này, tớ hỏi Seung chứ có hỏi cậu đâu. Cậu sốt ruột cái gì hả?

Dongwoon lại chen vô:

-Anh Doojoon tất nhiên là sốt ruột rồi, nhà này dù gì cũng là của Seobie bé bỏng của anh, có người khác ở, anh ta phải lo lắng chứ.

Doojoon đờ ra vài giây rồi hậm hực liếc xéo Kikwang và Dongwoon một cái.

Hyunseung cười nhẹ trước sự trẻ con của họ, sao đó quay sang Yoseob.

-Yoseob à.., mình ở đây như vậy chắc cũng làm phiền cậu lắm rồi. Thật sự rất ngại.

-Âyyy, có gì mà ngại chứ, chúng ta là bạn mà. Với lại trước sau gì cậu cũng sớm trở về Shadow thôi.

-Sao cậu biết chứ, bây giờ ở đó có một kì đà Goo Hara rồi.

Kikwang bất mãn mà lên tiếng.

Yoseob chống cằm, tay gõ gõ lên bàn:

-Mình đảm bảo.

Dongwoon nghe nó nói chắc chắn như vậy thì thè lưỡi.

-Anh lấy cái gì đảm bảo chứ?

Nó nhíu mày lại, ra vẻ khó chịu. Sao lời nó nói ai cũng nghi ngờ vậy. Hôm qua là Seung, bây giờ đến bọn này cũng không tin.

Mà nghĩ lại cũng phải nhỉ..? Cái chuyện nó biết được, bọn này đâu có biết.

Nghĩ đến đây, nó thở dài...

Đqng lúc nó định lên tiếng nói thêm gì đó thì quản gia bước vào.

-Cậu chủ, có người tìm cậu.

-Ai vậy.?

-Dạ, là một cô gái.

-Hmm?

Đang lúc nó suy nghĩ xem là ai không mời mà tới thì giọng một đứa con gái lanh lảnh vang lên.

-Oppa.!!

Nó ngước lên nhìn, sau khi ngẩn ra 1 giây thì cười tươi.

-Woaa. HyunA, là em sao.

Mấy đứa kia nhìn thấy cô thì cũng vui vẻ không kém gì.

-HyunA, em về rồi à.!

-Tiểu nha đầu, em đi lâu quá rồi nha.

-HyunA, sao lại đứng đó, lại đây ngồi này.

HyunA như một vụ khách quý xuất hiện, cả đám cứ tíu tít lên.

HyunA vừa ngồi xuống đã vội nói.

-Chẳng phải bây giờ em về rồi sao.

Con bé đưa mắt nhìn từng người một, sao đó dừng lại ở cậu.

-Anh là Hyunseung?

Cậu thoáng giật mình khi cô biết cậu, trong khi đây là lần đầu tiên gặp mặt của 2 người.

-Sao... em biết anh?

Cô mỉm cười.

-Anh trai em nói, em thấy cả ảnh của anh cơ mà.

-Anh trai..?

-Em là em gái Junhyung.

-À...

Đến giờ cậu mới hiểu ra, cậu nhìn cô rồi chợt nhận ra đôi mắt cô có gì đó đặc đặc biệt.

Hình như.... cậu đã từng thấy đôi mắt này... rất lâu rồi...

Cô thì lại không nhận ra tâm tư đó của cậu.

-Anh à... chuyện của anh, anh trai em và chị Hara em đã biết. Thật xin lỗi.

Nghe cô nhắc đến Junhyung, lòng cậu chợt chùng xuống.

Từ lúc rời Shadow đến ở nhà của Yoseob, tuy chỉ mới vài ngày, nhưng cậu vẫn thấy rất trống trãi.

Cậu có cảm giác như cuộc sống thiếu vắng điều gì đó, làm cậu cảm thấy không thật sự thoải mái lắm.

Tuy rằng cậu đã nhiều lần trấn an bản thân, rằng cậu và hắn chưa thật sự bắt đầu..., rằng chỉ có mình hắn đơn phương nói yêu cậu, cậu trước sau vẫn chưa nhận lời...

Nhưng sau tất cả các lí do ấy, cậu chợt nhận ra một điều...

Cậu thật sự rất nhớ hắn.!

Đỉnh điểm của nỗi nhớ chính là vào đêm hôm qua. Khi cơn ác mộng ấy ùa về.

Cậu còn nhớ rõ lúc ở Shadow, trong đêm mưa ấy, hắn đã nắm tay cậu, để cậu có cảm giác yên bình cả đêm...

Cậu nhớ tất cả về hắn...

Trở về thực tại.

Cậu lặng người một lúc sau mới nói:

-Không phải lỗi của em.

-Em thay mặt anh trai để xin lỗi anh. Em biết anh ấy đã làm anh buồn.

Cậu cười nhẹ, khẽ lắc đầu, lòng đau đớn...

HyunA hít một hơi dài mới nói tiếp:

-Anh Seung, chiều nay đi với em được không.?

-Đi đâu.?

-Dẫn em đi chơi một chút. Cũng lâu rồi em mới về đây.

Trong khi cậu chưa lên tiếng thì Kikwang đã nhanh miệng chen vào.

-Anh cũng có thể đưa em đi mà, anh biết nhiều chỗ vui lắm.

Ngay sau đó nhận ngay một cái liếc không thể xéo hơn từ Dongwoon.

Yoseob có vẻ suy nghĩ gì đó. Sau đó lên tiếng:

-Seung, cậu đưa HyunA đi đi. Mấy ngày này tớ thấy cậu cũng không vui lắm. Xem như đi cho tâm trạng thoái mái hơn.

-Ừm. cũng được.


***Biệt thự Shadow***

*Phòng sách*

"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa vang lên giữa lúc hắn đang giải quyết tài liệu công ty.

-Vào đi.

Quản gia Park bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ.

-Thiếu gia, đây là giấy kiểm tra sức khỏe của tiểu thư 2 ngày trước. Bây giờ bệnh viện gửi đến.

Hắn nhận lấy tập hồ sơ, rút tấm giấy xét nghiệm ra xem.

Mọi thứ đều bình thường.

Nhưng đến một mục làm hắn đột nhiên chau mày lại, đôi mắt cũng trở nên u tối hơn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

-Làm lại một bản khác, ở mục này.

Quản gia cầm lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua rồi lập tức hiểu ý.

-Dạ. Tôi đi làm ngay.

Ông đi rồi, căn phòng trở nên vắng lặng.

Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, một lát sau lại thở dài.

Bí mật này đã được giấu suốt 15 năm qua...

Bây giờ, hắn muốn nó mãi mãi không được tiết lộ dù chỉ một chút.

Một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua....

Một lát sau...

"Cạch". Tiếng mở cửa phòng vang lên.

Hara bước vào, trên tay là tách cà phê vừa mới pha.

-Junhyung...

Nghe thấy tiếng gọi của cô, hắn mới từ từ mở mắt ra.

Thấy dáng vẻ của hắn, cô lo lắng hỏi.

-Anh mệt à.

-Không. Sao em vào đây.?

-Em... sợ anh làm nhiều quá sẽ mệt nên em pha cho anh tách cà phê.

-Ừm. Em cứ để đó.

Hắn lại tiếp tục xử lí đống tài liệu trên bàn. Chợt điện thoại có tin nhắn.

Hắn cầm lên xem, sau đó lập tức đứng lên.

-Hara, anh có chuyện phải ra ngoài.

Nói xong hắn vội vã bỏ đi...

Để lại mình cô đứng lặng trong căn phòng, cùng với tách cà phê hắn chưa hề động tới.

************

Trên con phố, có 2 con người đang thong thả từng bước chân. Họ trông chẳng vội vàng gì cả.

-HyunA, em ở Hàn bao lâu rồi?

-Umm, hơn 2 năm rồi ạ.

-Em ở một mình à?

-Dạ.

-Không sợ sao?

-Hihi, sợ gì chứ anh, em đã quen tự lập rồi.

....

Họ cứ mãi trò chuyện suốt quãng đường.

Bình thường, Hyunseung không thích hỏi về chuyễn riêng của người khác lắm. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao cậu lại có hứng thú với những câu chuyện của HyunA.

Có lẽ vì con bé khá là dễ thương, nói năng lại cởi mở.

Thật khó để nhìn ra cô và Junhyung là anh em một nhà.

Bởi vì nếu hắn là một con người kiêu ngạo, lạnh lùng, thì cô lại rất dễ gần, vui vẻ.

-Anh à, chúng ta vào đây nha.

Họ dừng lại trước một quán nước.

Và lòng cậu se lại khi nhìn thấy tên quán: GOOLUCK.

Đây là nơi đầu tiên cậu và hắn gặp nhau...

HyunA kéo cậu vào trong, đến một chiếc bàn gần cửa kính.

-Anh, chúng ta ăn kem nhá.

Nhìn dáng vẻ háo hức của cô, cậu cũng không đành lòng từ chối.

-Ừm.

HyunA cười tươi, gọi phục vụ 2 ly kem.

-Trời nóng thế này dùng kem là tuyệt nhật.

Nhìn thấy nụ cười của cô, cậu bỗng cảm thấy vui trong lòng.

Meomchul su eopsseo
Niga nareul itjji motage jakku ni apeseo tto
Ni mam jakku naega heundeureo beoreonal ssu
eopttorok
Ni ipssureul tto humchigo meolli daranabeoryeo
Nan Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!
Trouble Maker!

-Xin lỗi, em ra nghe điện thoại một chút ạ.

Nói xong cô cầm điện thoại, đi từ từ ra trước cửa quán.

Cậu ngồi đó, không để ý rằng trước cửa quán, một cô gái đã bắt taxi đi mất.

Một lúc sao...

Sau lưng cậu có tiếng bước chân đang tới gần.

-HyunA, kem của em tan gần hết rồi nè.!

Không có tiếng trả lời.

Cậu quay lại.

Tim "thình thịch" một tiếng.

Là hắn.!

-Anh....

Hắn đứng đó, nhìn cậu không nói gì.

Một chút cảm giác run nhẹ trong lòng cậu.

Cậu chạy vụt ra khỏi quán.

Hắn liền đuổi theo.

Cậu không biết tại sao phải làm như vậy, chỉ biết là bây giờ cậu không thể suy nghĩ được gì cả.

Cậu muốn chạy trốn thêm lần nữa....

Đến một góc phố vắng thì cậu dừng lại, cậu không còn chút sức lực nào để chạy tiếp nữa.

Nhưng hắn thì khác, hắn nhanh chóng đuổi kịp cậu.

Nhìn có vẻ chẳng tốn bao nhiêu công sức.

-Seung..

Đến lúc này hắn mới lên tiếng. Giọng nói của hắn gợi lại cảm giác rất quen thuộc với cậu...

-Anh... tìm tôi làm gì?

-Anh có chuyện muốn nói với em.

-Tôi... và anh có chuyện gì để nói đâu.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lời nói cũng có chút lúng túng.

Không gian yên lặng lạ thường.

Đến lúc cậu có chút ngạc nhiên mà ngẩn đầu lên thì...

-Anh nhớ em.

Một nhịp lỗi trái tim của cậu vang lên theo câu nói của hắn.

Hắn đuổi theo cậu đến đây chỉ để nói câu này thôi sao.?

Nếu là lúc trước có lẽ cậu sẽ thấy vui ra, nhưng bây giờ...

Trong đầu cậu lại nghĩ đến Hara...

Một chút lí trí còn sót lại để cậu bình tâm mà nói lên một câu:

-Anh... nói xong rồi phải không.

Giọng cậu nhẹ như làn gió, nhưng lại làm ai đó thoáng chút đau lòng...

Khóe môi hắn cong lên, sau đó hắn gật đầu.

-Phải. Chỉ là như vậy.

-Không còn gì nữa. Vậy tôi đi.

Cậu thật vô tình...

Nhưng ai biết rằng, giờ đây tim cậu bắt đầu nhói đau...

Mà hắn cũng vậy...

Cậu lướt qua hắn, bước chân nặng nề bước đi.

1..2.. khi đến bước thứ 2 thì giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu.

-Seung, xin lỗi... Anh sẽ tìm cách giải quyết, chuyện này... anh chỉ mong em nhớ rằng, bây giờ, anh chỉ yêu một người, đó là em.

Câu nói thốt ra khiến thời gian như ngưng lại, bước chân cậu cũng dừng theo đó.

Tại đây, một góc phố vắng lặng....

Gió thổi từng cơn nhè nhẹ...

Có 2 trái tim đang từng hồi lệch nhịp...

Tất cả những gì đang diễn ra nơi đây đã rơi vào một đôi mắt ở góc phố...

Đôi mắt ấy thoáng nét u buồn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro