Chap 15 :Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  **Bệnh viện Mystery**

*Khoa cấp cứu*

Không khí tràn đầy mùi thuốc và có cảm giác như muốn nghẹt thở.

Trên hàng ghế ngồi chờ trước phòng cấp cứu, 6 người con trai lẳng lặng ngồi đó.

Trong lúc này, Junhyung căng thẳng hơn bao giờ hết.


Từng lời nói của một vị bác sĩ lúc anh mới vừa vào giờ vẫn còn bên tai.

"Cô ấy mất máu khá nhiều, đầu bị va đập mạnh, chúng tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì."

"Lúc được đưa vào bện viện,chúng tôi chỉ thấy duy nhất một số điện thoại của cậu trong di động cô ấy, cậu là người thân duy nhất của cô ấy à.."

Lòng hắn có chút quặn thắt lại.

Đưa đối mắt nhìn về phía đối diện, hắm bắt gặp ánh mắt cậu nhìn hắn, sau đó vội cụp xuống.

Cậu không biết phải đối mặt thế nào với hắn nữa.

Giờ đây cậu tự trách bản thân. Mọi chuyện đều là do cậu mà ra.

Nếu không phải vì sự xuất hiện của cậu, Hara sẽ không kích động như vậy, cô sẽ không gặp phải tai nạn và nguy hiểm đến tính mạng như bây giờ.

Là tại cậu. Tất cả là do cậu.

Lòng ngực Hyunseung như đang bị một tảng đá đè lên, nặng nhọc và khó thở.

Thời gian trôi qua mỗi lúc một dài...

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ...

1 tiếng... 2 tiếng....

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

Cả 6 người ùa đến.

-Bác sĩ, cô ấy sao rồi.

-Không sao nữa, đã qua thời kì nguy hiểm rồi.

Lời nói của vị bác sĩ làm cho cả 6 người bỗng nhẹ nhõm.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một chiếc giường trắng được đẩy ra, nằm trên đó là một cô gái sắc mặt nhợt nhạt, băng quấn ngang trán.

Chiếc xe được đẩy đến phòng săn sóc đặc biệt.

-Thuốc gây mê vẫn chưa hết nên tạm thời cô ấy chưa thể tỉnh lại được. Các cậu ai là người nhà cô ấy.?

-Chúng tôi là bạn cô ấy.

-Cô ấy không có người  thân sao.?

Vị bác sĩ đứng tuổi khá ngạc nhiên, vì thường những trường hợp cấp cứu thế này,bao giờ người thân cũng sẽ đến. Nay trước mặt ông lại là 6 thanh niên, mà lại chỉ là bạn.

-Khi nào chúng tôi có thăm vào thăm cô ấy.?

Junhyung cố chuyển sang đề tài khác, bởi hắn không biết phải nói sao với ông.

Nói rằng cô có một người cha chưa từng gặp mặt, rằng mẹ cô vừa mới qua đời không lâu. Rằng trên đời này, cô ta đã không còn người thân nào nữa.

-Các cậu có thể vào, nhưng đừng làm ồn quá.

*Phòng chăm sóc đặc biệt*

Cả 6 người bước vào, nhìn cô gái nằm trên giường bệnh.

Một chút áy náy dâng lên...

Một lúc sau, Hara từ từ mở mắt, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu khá nhiều, cô đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng.

-Hara...

Junhyung ngồi xuống giường bên cạnh cô, đau xót mà nhìn cô.

Nhìn thấy hắn, đôi môi cô nở một nụ cười nhẹ.

-Junhyung.

Cô đưa bàn tay gầy gò lên nắm lấy tay anh.

-Sao em lại ở đây.?

-Em... bị tai nạn, giờ không sao rồi.

Hara hơi nhìu đôi mày lại, nhìn qua cánh tay đang bị thương của mình, cô hơi kích động:

-Tay em... bị thương rồi.

Junhyung thấy cô kích động như vậy thì nhẹ giọng trấn an.

-Không sao đâu, bác sĩ nói vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.

-Vài ngày nữa sao? Nhưng ngày mai là ngày em phải tham dự buổi trao giải dương cầm Châu Á rồi. tay em... làm sao em đàn được.

Câu nói của Hara như một cú đánh vào người hắn, khiến hắn không khỏi giật mình.

-Em nói cái gì, buổi trao giải...

-Phải, chẳng phải ngày mai anh đã hứa sẽ đưa em đi tham dự lễ trao giải dương cầm sao, à mà hôm nay mẹ đã gọi điện nói mẹ không về được vì bận công tác. Nhưng bây giờ tay em bị thương như vậy...

Nghe những lời cô nói, người hắn bỗng sững sờ.

Ngay cả Doojoon, Yoseob, Kikwang và Dongwoon nãy giờ đứng bên cạnh giường cũng thảng thốt.

Bởi những chuyện cô vừa nói đều là những chuyện đã xảy ra cách đây hơn 2 năm.

Vậy mà cô nói là ngày hôm qua...

Hara nhìn thấy vẻ thẩn thờ của Junhyung và những người khác, tay cô lay lay hắn:

-Junhyung.

Sao đó đưa mắt nhìn mợt lượt căn phòng, tay cô chỉ vào một người

-Cậu ấy là ai vậy?

Theo hướng tay của Hara, hắn nhìn sang thì giật mình thảng thốt.

Người cô chỉ là Hyunseung...!

Nãy giờ cậu chỉ đứng lặng cạnh cửa phòng, nhìn cử chỉ giữa cô và hắn, lòng cậu cảm thấy rất nặng nề.

Bây giờ câu nói của cô càng khiến cậu bất ngờ.

-Hara... em không nhận ra cậu ấy sao...?

Hắn giờ đây dường như đã cảm nhận được điều gì đó.... Trong lòng có chút không yên.

-Cậu ấy là ai vậy anh?

Đôi mắt hắn sững lại. Cô không nhớ Seung ư?

Doojoon thấy như vậy thì tiến lại gần cô

-Hara, cô nhớ tôi chứ..?

-Doojoon, sao anh hỏi vậy.?

Cô nhìn hắn, càng lúc càng cảm thấy có gì đó kì lạ.

Cô quay sang Junhyung, nắm tay hắn.

-Anh, em muốn về nhà, ở đây em không quen chút nào cả.

Cử chỉ và giọng nói của cô đối với hắn như giữa 2 người yêu nhau vậy.

Đầu óc hắn bắt đầu rối lên một chút, sau đó lập tức trấn tĩnh lại,

-Để anh đi hỏi bác sĩ, bây giờ em ngủ thêm chút nữa đi.

Dỗ xong Hara ngủ, cả 6 người ra khỏi phòng.

*Phòng viện trưởng*

Vị viện trưởng của bệnh viện này là bạn thân của ba hắn.

Cả bệnh viện này hơn một nửa là tiền đầu tư của gia đình hắn.

Cho nên chuyện của gia đình cậu cũng như giữa hắn và Hara thì ông cũng có biết.

-Chú Kim, Hara sao lại như vậy.

Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc, sao đó nhìn hắn.

-Theo như kết quả giám định, đầu của Hara bị va đập mạnh, tuy đã phẫu thành thành công nhưng cũng không thể đảm bảo là hoàn toàn bình phục.

Ngưng một lát, ông lại nói tiếp, giọng ông chậm rãi và trầm thấp.

-Theo như suy đoán, con bé bị hội chứng mất trí nhớ một phần.

Nghe ông nói, Yoseob mở to cả mắt.

-Mắt trí nhớ một phần, là... là sao vậy?

-Là việc bệnh nhân bị một chấn động mạnh ảnh hưởng  đến các dây thần kinh. Khiến chúng tổn thương dẫn đến chứng mất trí. Nhưng trường hợp của Hara khá đặc biệt, có lẽ do tâm lí tạo nên.

-Tâm lí tạo nên.?

-Phải. Có lẽ những khoảng thời gian gần đây là khoan thời gian con bé chịu nhiều nỗi buồn. Trong tiềm thức, con bé luôn muốn quên đi.

- Vậy.., có trị khỏi không.

-Chuyện này...

Đôi mắt bác sĩ nheo lại, nhìn về hư không.

-Y học cũng không chắc chắn. Còn tùy thuộc vào tiềm thức trong con bé, và tác động của hoàn cảnh xung quanh.

Đầu óc hắn bây giờ như đang hỗn loạn.

Vị bác sĩ kia nhìn hắn, ông chưa bao giờ thấy hắn như vậy, trên gương mặt mang theo một vẻ gì đó là hoang mang..

-Hara cần ở lại theo dõi thêm vài ngày, nhưng nếu cậu muốn, có thể đưa con bé về, thuê bác sĩ riêng đến chăm sóc.

-Tôi sẽ đưa cô ấy về.

Hắn nói dứt khoát, vì hơn ai hết, hắn hiểu rõ, từ nhỏ đến giờ, cô rất ghét ở bệnh viện như thế này.

Trở về phòng bệnh, hắn ngồi lặng bên giường cô.

Cô vẫn đang ngủ say.

Kikwang đứng cuối giường, hết nhìn cô đến nhìn hắn.

-Junhyung, cậu sẽ đưa Hara về Shock à.

Mắt hắn vẫn không rời cô

-Phải.

-Vậy còn...

Câu nói bỏ dở của Kikwang khiến hắn giật mình.

Hắn biết Kikwang muốn nói đến cậu.

Phải rồi, sao hắn lại không nghĩ đến chứ, đưa Hara về, vậy còn cậu...

Nghĩ đến đây, hắn thu lại đôi mắt đang nhìn cô, đánh mắt nhìn quanh, nhưng...

Không thấy cậu đâu cả...

Doojoon theo đó cũng nhìn quanh phòng bệnh, đi ra ngoài cửa phòng rồi đi vào.

-Ơ... Seung đâu rồi.?

-Lúc nãy còn ở đây mà..

Hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy điện thoại ra gọi.

Đáp lại là tiếng tút tút dài não nề.

Không ai bắt máy...

Hắn toan đứng lên định đi tìm cậu, vừa lúc đó..

-Junhyung.

Hara tỉnh giấc, cô nắm tay hắn.

-Anh muốn đi đâu vậy.?

Nhất thời hắn không biết phải giải thích với cô như thế nào.

Yoseob thấy bộ dạng khó xử của hắn thì bước lên.

-Cậu ở đây với Hara, tớ đi tìm Seung.

Thật lòng Yoseob vốn đã không thích cô, nhưng trong hoàn cảnh này, nó cũng có chút áy náy.

Nếu không phải nó nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Chắc cô sẽ không ra nông nỗi này.  

Hắn nhìn Yoseob, gật đầu.

Bây giờ, hắn không thể bỏ lại cô như thế này được.

Yoseob vừa ra khỏi cửa phòng, Doojoon đã phóng theo.

-Seobie, đợi. Anh đi với.

Trong phòng bệnh còn lại 4 người.

Dongwoon và Kikwang bắt đầu cảm thấy không khí ngột ngạt.

2 đứa nhìn nhau, đứa này chỉ đứa kia, qua lại một hồi.

-Hara, chị vừa mới tỉnh lại, chắc cũng đói rồi, để em đi mua gì cho chị ăn.

Hara cười nhẹ, khẽ gật đầu.

Kikwang và Dongwoon chỉ chờ có thế, 2 đứa phóng ra ngoài. Mua xong 2 phần thức ăn, sau đó nhờ một hộ lí ở bệnh viện đưa vào phòng cô.

Giờ thì bọn họ có thể thoát khỏi cái không khí đầy mùi áp lực đó.

Việc tiếp theo là đi tìm Seung, Yoseob và Doojoon.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro