Chap 12: Cứ để tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12: Cứ để tôi yêu em.

Tia nắng vàng ấm áp khẽ rọi xuống trên gương mặt đẹp như hoa của một người con trai.

Cậu mơ màng mở đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly, dường như đêm qua cậu vừa có một giấc mơ đẹp.

Hyunseung ngồi dậy, mơ màng nhớ lại chuyện hôm qua.

Ngày hôm qua, cậu nhận được 2 lời tỏ tình.

Cậu nhớ rõ mình đã từ chối Hyuk ra sao, bây giờ lòng cậu vẫn còn cảm giác áy náy.

Cậu còn nhớ tối hôm qua hắn nói yêu cậu.Và thậm chí còn..... hôn cậu.

"Hắn..", cậu bất chợt đưa ngón tay lên môi mình. Dường như vẫn còn lưu lại dư vị.... ngọt ngào.

Thình thịch..!

Không được. Cậu không thể khống chế nhịp tim nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến hắn, tim cậu lại loạn nhịp.

"Hyunseung à.., bình tĩnh." cậu lắc đầu xua đi sự hoảng loạn trong lòng.

Với tay cầm cái đồng hồ.

-Aaaa... không phải chứ.

6h30 rồi. Hôm nay cậu còn phải đi học nữa. Không xong rồi..!

Như vừa tỉnh giấc sau cơn ngủ mê. Hyunseung nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân trong vòng 5' và lấy cặp phi nhanh xuống lầu.

"Còn buổi sáng nữa..., haizzz"

Hấp ta hấp tấp đi xuống nhà bếp, nhưng vừa đến phòng khách thì cậu khựng lại.

Oh... thật ngạc nhiên.

Trên bàn ăn giờ đây đã có sẵn 2 phần ăn sáng.

Và còn, Junhyung đi từ nhà bếp ra với 2 cốc sữa trắng trên tay.

Trái với thái độ như vừa trên trời xuống của cậu thì hắn lại rất bình thản.

Đặt 2 cốc sữa lên bàn, hắn quay sang cậu:

-Thức rồi à.., tôi tưởng em sẽ ngủ đến trưa chứ.

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu nhìn hắn, hắn thong thả ngồi vào bàn ăn

-Sao vậy..? Tôi biết tôi rất thu hút, nhưng không cần nhìn tôi đến nhịn cả buổi sáng chứ.

Bị câu nói của hắn làm mặt cậu đỏ ửng lên. Nhìn thức ăn trên bàn, bụng cậu lại cồn cào.

Nhưng nhìn lại đồng hồ, cậu lại càng gấp gáp.

-Yên tâm đi, tôi cam đoan em không trễ giờ học đâu.

-Bây giờ sắp 7h rồi.

-8h mới vào lớp.

-Không phải..., giờ quy định có mặt là 7h mà..

-8h. Em cứ ăn hết buổi sáng rồi đi cũng chưa muộn.

-Nhưng....

-Em muốn nghỉ luôn hôm nay phải không.

Câu nói cuối của hắn có hơi cao giọng khiến cậu ngoan ngoãn mà ngồi xuống.

Hình như hắn sắp mất kiên nhẫn với tính cãi bướng của cậu.

Làm gì thì làm chứ đừng bao giờ chọc giận hắn.

Ngồi vào bàn ăn mà trong lòng cậu đầy sự bất mãn.

"Cái tên này, lần này thì tiêu rồi, mình thế nào cũng bị trừ điểm mà mất phần học bổng cho coi"

Sự bất mãn càng lộ rõ khi cậu cuối xuống đĩa thức ăn, đôi mày khẽ nhíu lại, cái miệng chu ra hờn dỗi.

Vẻ mặt này của cậu lọt vào tầm mắt của người ngồi đối diện.

Lúc này hắn lại thấy cậu thật dễ thương. Trong lòng gợn lên một tia ấm áp.

Như cảm nhận được cái gì đó không được bình thường, cậu ngẩn đầu lên, bất gặp ánh mắt hắn nhìn cậu, cậu lại cụp mắt xuống.

Ánh mắt đó, quá đỗi dịu dàng, làm cậu lại nhớ đến ngày hôm qua, bây giờ cậu thật sự khó mà đối mặt với hắn.

Tối ngày hôm qua, sau khi hắn hôn cậu xong thì cậu đẩy hắn ra, chạy thẳng lên phòng.

Như vậy... là cậu từ chối hắn hay là đã chấp nhận..?

-Đêm qua có lẽ em ngủ không được ngon lắm, hôm nay tác phong mới chậm chạp như vậy.

Nghe hắn nói cậu mới giật mình, nhìn dĩa thức ăn còn đầy của mình.

Hôm nay cậu làm sao thế, cứ suy nghĩ lung tung, ngồi xuống bàn gần nửa tiếng vẫn chưa ăn hết số thức ăn mà thường ngày cậu chỉ cần 5' để giải quyết nó.

Nhưng sao khi nghe ra trong lời nói của hắn đầy vẻ châm chọc thì cậu không khỏi mà (lại) ngước lên và... ngẩn ra.

Cậu không nhìn lầm chứ, hắn cười sao..?

Từ khi gặp hắn cho đến giờ cậu chưa từng thấy hắn cười tươi như vậy.

Và... điều đặc biệt là nụ cười của hắn rất đẹp.

Theo kiểu nếu ai nhìn qua cũng đều say mê.

Như cậu bây giờ là một ví dụ.

Không phải chứ, nhất định là không.

Lí trí cậu lại sắp lung lay rồi.

-Anh... nhìn tôi như vậy làm sao mà tôi ăn chứ.

Câu nói được thốt ra để khống chế tâm trạng lúc này.

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng nụ cười bên môi hắn dường như càng tươi hơn.

Thấy hắn không trả lời, cậu cũng chẳng thèm hỏi tiếp, giờ câu phải nhanh chóng ăn cho nhanh chóng bữa sáng này.

Ăn xong hắn lại đòi chở cậu đi học.

***Trường học Fiction***

Chiếc xe Audi R8 dừng lại trước cổng trường vắng hoe không một bóng người.

Mở cửa bước xuống mà lòng cậu vô cùng thiểu não.

Tiêu rồi, cậu bị hắn lừa rồi. Mọi người đã vào giờ học cả rồi.

Cái gì mà 8h mới vào lớp chứ, đúng là gạt người mà.

Cắn răng, quay người lườm cái người ngồi trong xe một cái và ôm một bụng đầy phẫn nộ đi vào trường.

Trong chiếc xe, người con trai đưa mắt dõi theo bóng dáng cậu đến khuất tầm mắt, đôi môi khẽ nở nụ cười.

Có lẽ... lâu lắm rồi hắn mới lại vui như vậy.

****Phòng học B6***

Đứng trước cửa lớp mà tim cậu như trống đánh từng hồi.

Tiêu thật rồi, lần này cậu chẳng còn hi vọng gì nữa.

Ai đời 7h học mà gần 8h cậu mới có mặt chứ.

-Jang Hyunseung, sao em không vào lớp. Còn 5' nữa đến giờ học rồi.

Tiếng cô Kim làm cậu ngẩn ra

Hả..., cậu không nghe lầm chứ, 8h mới học thật sao.

Cậu nhìn quanh lớp, mấy chục đôi mắt đang nhìn về phía cậu.

Trong lúc cậu đang ngơ ra thì cô Kim lên tiếng:

-Hyunseung, sao lại đứng đấy, em vào lớp đi chứ.

Lúc này cậu mới ngẩn ra, lặng lẽ mà đi vào lớp.

Cậu đâu biết rằng tất cả những người ở đây đều có một tâm trạng rất ư là khó chịu khi phải ngồi chờ từ 7h đến 8h mới được bắt đầu học.

Cậu cũng không hề biết lúc 6h45 thầy hiệu trưởng đã hớt hải chạy xuống lớp dặn dò cô Kim dời tiết học đến 1 tiếng sau đó.

Và đều cậu càng không biết nữa là khi vừa mới vào trường, thầy hiệu trưởng đã nhận được một cú điện thoại của vị cổ đông lớn nhất trường yêu cầu toàn trường dời lại tiết học đến 8h.

Người có bản lĩnh đưa ra yêu cầu này cũng chỉ có mình hắn.

.....

Tan học, trước cổng bỗng ồn ào vì sự xuất hiện của chiếc xe Audi R8 sang trọng. Mà điểm thu hút hơn hết chính là người con trai trong xe.

-Anh ấy không phải là người đã đến đây hôm liên hoan trường sau.

-Woa, đẹp trai thật.

-Anh ấy sao lại xuất hiện lúc này nhỉ..?

....

Mặc kệ những sự chú ý từ mọi người, hắn vẫn thản nhiên ngồi trong xe, cho đến khi bóng dáng quen thuộc đi từ trong ra cổng, cửa xe mới từ từ mở ra.

-Anh... tới đây làm gì.

-Tới đón em.

-Tôi tự về được rồi.

Thật sự cậu không muốn gây sự chú ý khi thấy ở đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn và cậu.

Nhất là 4 đứa bạn thân của hắn kia..., mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào cậu.

-Junhyung à.., cậu và Seung...

Đến lúc này thì Kikwang đã không thể hiểu được cái gì đang xảy ra.

Đối với Junhyung mà nói, từ trước đến giờ, việc đưa đón người khác hắn chưa từng làm đối với ai.

Thấy cậu cứ chần chừ như vậy, hắn có vẻ không vui lắm.

Hắn duỗi tay về phía cậu, sau đó kéo cậu về phía hắn. Bị lực kéo bất ngờ, Hyunseung chúi người ngã vào người hắn.

Hắn quay về phía Kikwang:

-Bắt đầu từ bây giờ. Hyunseung là người yêu của mình.

-Ồ....!

Mọi ánh mắt giờ đây chỉ đổ dồn về phía cậu, những ánh mắt mang theo sự ghen tị và cả ghen ghét.

4 con người trước mặt hắn giờ đây cũng mắt mồm chữ O.

Hyunseung nghe xong câu nói của hắn cũng giật hết cả mình, như có một luồng điện chạy qua.

Hắn... Sao lại dám trước mặt mọi người mà nói như vậy chứ..?

Cậu muốn đẩy hắn ra, lên tiếng mà giải thích, nhưng hắn lại thuận thế xoay người lại, mở cửa xe, cuối xuống nói một câu mà chỉ cậu nghe được:

-Em không theo tôi về, tôi sẽ ...

Hắn cố ý kéo dài câu cuối làm cậu bắt đầu hơi sờ sợ.

Ai mà biết trước mặt bao nhiêu người ở đây, hắn sẽ làm ra chuyện gì chứ.

Rốt cuộc, cậu cũng lên xe.

Chiếc xe dần lăn bánh...

  Doojoon: Ayyyy, cái tên này cuối cùng cũng thừa nhận rồi.

Yoseob: Doojoon, từ đầu anh đã biết 2 người họ yêu nhau rồi à.

Dongwoon: Vậy mà còn em tưởng, Seung với Hyuk..

.....

Trên con đường đấy nắng, một chiếc xe sang trọng chầm chậm lướt qua từng hàng cây bên đường.

Trong xe:

-Tại sao anh làm như vậy hả...?

Cố kìm nén từ lúc ở trường, bây giờ cậu đã không thể mà yên lặng nữa.

Trái lại, hắn vẫn rất bình thản, dường như không thèm để ý đến sự tức giận của cậu.

-Làm thế nào...?

Cái tên này đúng là biết đùa mà, rõ ràng đã biết cậu muốn hỏi cái gì mà còn giả bộ nữa.

-Chuyện anh nói với mọi người đó.

-Thì sao? Tôi nói có gì sai?

-Anh.. Tôi đã nói sẽ làm người yêu của anh sao? (Mặt đỏ bừng)

-Nhưng em không có nói từ chối tôi.

-Nhưng anh cũng không nên nói với mọi người như vậy chứ, anh muốn tất cả mọi người đều hiểu lầm hay sao?

-Không có gì hiểu lầm cả, điều tôi nói đều là sự thật. Tôi chính là muốn mọi người đều biết chuyện này.

-Anh thật là ngang ngược mà.

-Tôi ngang ngược như vậy đâu phải ngày đầu em mới thấy.

-Anh....

Hyunseung dường như không còn gì để nói được với hắn nữa.

Cậu sắp bị sự ngang ngược của hắn làm tức chết rồi.

Cậu không thèm cãi với hắn nữa, mím chặt môi, nhìn ra ngoài cửa xe.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại.

Cậu cảm thấy hơi bất an. Không phải chọc hắn giận nữa chứ.

-Seung, tôi biết có lẽ em vẫn chưa nhận định rõ tình cảm của mình,nhưng tôi đã nói, chỉ cần trong lòng em chưa có người con trai khác, tôi sẽ chờ. Bây giờ, em không cần suy nghĩ nhiều, hãy để tôi yêu em là được.

Lời nói của hắn mang theo một chút gì đó là mệnh lệnh, nhưng trong đó lại là sự dịu dàng và tràn đầy tình cảm.

Hắn nói đúng, bây giờ, chính cả cậu cũng chưa dám xác định rõ cậu có yêu hắn hay không nữa.

Nói thẳng ra là cậu không dám yêu con người như hắn.

Mặt dù đối mặt với hắn, lần nào tim cậu cũng gần như loạn nhịp.

Có thật là chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ để hắn yêu cậu là được không.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro