Chap 11: Tỏ tình (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11: Tỏ tình (phần 2)

Những cơn gió như lặng đi trước câu nói của Hyuk.

Hyunseung lúc này đây cảm thấy bất ngờ hơn bao giờ hết.

Không phải cậu không biết Minhyuk đối xử tốt với cậu.

Nhưng chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến anh sẽ nói ra những lời này.

Minhyuk nhìn thấy cậu cứ im lặng nhìn anh mà không nói cậu nào, anh trầm giọng:

-Seung, mình biết mình nói việc này ra có lẽ làm cậu sợ. Thật sự mình chỉ muốn nói thật lòng mình cho cậu biết mà thôi.

Giờ đây lòng anh bỗng cảm thấy hỗn độn.

Nhẹ nhõm vì đã nói ra những gì trong lòng.

Nặng nề vì sợ cậu sẽ vì chuyện này mà rời xa anh.

-Hyuk à...

Cậu khó khăn lắm mới có thể lên tiếng. Vì cậu sợ những lời cậu nói sẽ làm tổn thương anh.

Vì giờ đây, trong đầu cậu hiện lên hình bóng của một người.... không phải là anh.

-Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ, hãy dùng thời gian để suy nghĩ. Mình sẽ chờ.

Anh không để cậu nói hết câu vì anh sợ... thật sự sợ nghe cậu từ chối.

Anh chỉ muốn mình có thêm một hi vọng nữa, dù là nhỏ nhoi.

Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của anh, cậu bỗng cảm thấy mình như một người có lỗi.

-Chúng ta.... có thể chỉ làm bạn thôi được không...

Lời nói của cậu như một lưỡi dao đâm thật sâu vào tim anh.

Đau...

Cậu từ chối nhanh đến vậy sao...?

-Cậu.... không thể cho mình một cơ hội sao..?

-Xin lỗi.... Hyuk... tớ chỉ có thể xem cậu là một người bạn tốt thôi.

Một người bạn tốt ư...?  Không, anh thật sự không muốn như vậy.

Giờ đây trong tâm trí Hyunseung tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Cậu thấy mình như một tội nhân khi đã làm một người bạn tổn thương như vậy.

Cậu có thể nhận ra sự thất vọng và cả nỗi đau trong đôi mắt đó.

Nhưng không thể vì thế mà cậu sẽ lừa dối lòng mình, lừa đối anh, để anh thêm hi vọng để rồi sẽ lại đau khổ hơn.

Minhyuk nhìn cậu lâu thật lâu mới cất giọng:

-Có phải vì anh ta không...?

Hơn ai hết, cả cậu và Hyuk đều hiểu rõ 2 từ "anh ta" của Hyuk là muốn nói đến ai.

Lí do để hôm nay Hyuk thổ lộ lòng mình với cậu cũng bởi vì hắn.

Anh rất lo sợ khi Seung và Junhyung ở gần nhau như vậy sẽ phát sinh tình cảm.

Cho nên hôm nay anh mới nói ra để có thể kéo trái tim cậu về phía anh.

Nhưng anh thật không ngờ cả một hi vọng anh cũng không có được.

Anh đã thua hắn rồi sao...?

-Xin lỗi..., hyuk...

Ngay giây phút này đây, cậu không biết phải nói gì hơn ngoài 2 tiếng xin lỗi.

Đôi mắt xinh đẹp kia chẳng dám ngước lên nhìn người con trai trước mặt.

Cậu như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó, chỉ có thể nhận lỗi và chờ bị phạt.

Hyuk không nói gì, quay mặt nhìn về biển, nơi có những con sóng đang lớp lớp tiếp nhau vỗ vào bờ.

Không gian giờ đây chỉ còn tiếng rì rào sóng biển.

Một sự trầm lặng kéo dài

.......

Phải đến một lúc lâu sau, khi đã ổn định được những cảm xúc trong lòng, anh mới quay sang cậu.

-Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc...., cậu có thể cùng mình đón trọn vẹn ngày sinh nhật này không.

-Ơ...

Cậu nghĩ rằng anh sẽ rất giận cậu chứ.

Thấy cậu ngơ ra như vậy, anh mỉm cười nhẹ, như thể không có chuyện gì.

-Dù không thể làm người yêu, nhưng với tư cách một người bạn, cậu có thể đón hết sinh nhật với mình không.

-Ừm.

Cậu biết rằng, bây giờ mà còn từ chối anh nữa thì sẽ rất tàn nhẫn với anh.

Cậu không muốn mất đi người bạn này.

Sau đó, Hyuk cùng với Seung đi đến công viên, xem phim, và cuối cùng là ăn một buổi tối thịnh soạn tại nhà hàng.

9:00 PM.

Trước cổng biệt thự Shock.

Một chiếc xe đỗ lại.

Hyunseung bước xuống:

-Tạm biệt cậu, hyuk.

Đúng lúc cậu bước về phía cổng biệt thự thì:

-Seung à...

Minhyuk bước xuống xe, đi về phía cậu:

-Tặng tớ một món quà sinh nhật được không.

-Nhưng mình...

Không để cậu nói hết cậu, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cử chỉ hết sức dịu dàng.

-Chỉ thế này thôi..., cho tớ ôm cậu một chút thôi.

Tuy lúc đầu cậu khá bất ngờ vì hành động của anh nhưng sau đó cậu vẫn đứng yên để anh ôm như vậy.

Vì cậu chỉ có thể làm như vậy mới làm anh không bị tổn thương thêm nữa.

Một lúc sau, Hyuk mới rời cậu ra.

-Cảm ơn cậu, Seung, tạm biệt.

Anh nhanh chóng quay đi lên xe vì anh sợ mình lại không kiềm lòng được mà rời khỏi cậu.

Nhìn thấy dáng chiếc xe xa dần đến khuất tầm mắt, cậu mới thở dài một tiếng mà mở cổng bước vô.

Qua lớp cửa kính, nhìn thấy đèn đã tắt hết, cậu bỗng thấy có chút an tâm.

"Chắc hắn đã ngủ rồi".

Thở phào nhẹ nhõm, cậu mở cánh cửa chính thì..

-A...

Toàn bộ đèn trong phòng đều được bật lên.

Ánh sáng quá đột ngột làm cậu nheo mắt lại.

Nhưng ngay tức khắc, đôi mắt ấy lại mở to hết cỡ vì mợt bóng dáng ngồi trên ghế sofa

Ném chiếc điều khiển tự động sang một bên. Hắn không nhìn cậu, cất lên một giọng nói không-thể-lạnh-lùng-hơn :

-Có biết giờ này là mấy giờ không.

Có trời mới biết, chiều nay khi vừa nghe Kikwang nói cậu đi cùng Hyuk, hắn đã thấy khó chịu đến mức nào.

Cậu đi tới khuya như vậy mới về, khiến cho hắn đã phải làm một việc mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ làm, chính là chờ cửa người khác.

Nhưng những hành động lúc nãy của cậu và Hyuk trước cổng lại làm cho lửa giận trong lòng hắn bùng phát.

-Tôi.... tôi...

Cậu nói lắp ba lắp bắp không thành lời.

Hyunseung bị dáng vẻ và giọng nói của hắn làm khiếp sợ.

Trái với thái độ của cậu, hắn vẫn rất ư là vô cảm. Đôi mắt sâu thẫm như thêm u tối, lạnh lùng như băng nơi Bắc cực hướng về phía cậu.

-Sao..?, đi hẹn hò đến không muốn về luôn à.

Nhìn dáng vẻ lạnh đến chết người này của hắn thì đâu ai biết được, trong tim hắn lúc này như đang bị bóp nát...

Cậu thoáng giật mình trước câu nói của hắn.

Làm sao hắn biết cậu đi với Hyuk chứ.

Mà chẳng lẽ hắn như vậy là vì chuyện này sao.?

Chuyện này thì liên quan gì hắn..?

Nhưng mặc kệ là thế nào, bây giờ đây cậu không muốn giải thích gì với hắn. Đúng hơn là cậu không biết phải nói thế nào.

Cậu mang tâm trạng nặng nề mà đi lên phòng, giờ đây cậu chỉ muốn được ngủ một giấc, mặc kệ ngày mai sẽ có chuyện gì.

Khi cậu vừa đi ngang hắn thì hắn bỗng đứng dậy.

-Nếu cảm thấy ở đây khiến cậu khó chịu như vậy thì cậu có thể hủy hợp đồng. Dù gì với Lee Minhyuk, chuyện bồi thường hợp đồng cho cậu chỉ là chuyện nhỏ.

Từng câu nói của hắn làm tim cậu thắt lại.

Dường như chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu, hắn nói tiếp:

-Nếu không thì cùng lắm tôi sẽ làm người tốt một lần. Để cậu đi vô điều kiện, tác hợp cho 2 người.

Đến lúc này đây, cậu đã không kìm nén được nữa.

-Junhyung, tôi biết cậu và Hyuk có chuyện không vui, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có quyền trút hết vào tôi. Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi. Không liên quan gì đến cậu.

Lời nói của cậu không quá to tiếng, thậm chí rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm ngọn lửa giận trong Junhyung bùng lên dữ dội.

Hắn nhìn về phía cậu mà lớn tiếng.

-Cậu nghĩ tôi làm những việc này là vì Minhyuk sao?

Seung nhìn thấy trong đôi mắt hắn giờ đây như 2 ngọn lửa thì trong lòng lại dâng lên nỗi khiếp sợ.

Cậu vô thức lùi lại. Đôi bờ vai run lên.

Nhìn thấy sự sợ hãi trong cậu, hắn thấy xót xa.

Hắn điên rồi ư..?, Lại nổi giận với cậu như vậy.

Junhyung càng tiến gần về cậu, cậu càng lùi về sau.

Cho đến khi sao lưng cậu là bức tường to lớn chắn không cho cậu lùi thêm được nữa.

Lúc này đây , hắn và cậu, khoảng cách chỉ còn vài cm

-Jang Hyunseung, cậu nghe rõ đây, một là bây giờ cậu lập tức biến khỏi đây, sao này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, hai là từ giờ trở đi, cậu đừng bao giờ trước mặt tôi mà gặp gỡ cái tên Lee Minhyuk đó nữa.

Lời nói của hắn tuy đã dịu nhẹ hơn phần nào nhưng lại mang theo một áp lực nặng nề.

Hắn bắt cậu lựa chọn ư..?

Vì sao chứ...?

Vì hắn hận Minhyuk.

Nhưng câu nói trước đó hình như đang phủ nhận lí do này.

Vậy thì tại sao chứ?

Cậu ngước lên mà nhìn hắn, con người trước mặt cậu rốt cuộc là người như thế nào...?

-Là tại sao...? Cuối cùng cậu muốn gì hả.?

Nghe câu hỏi của cậu, đôi mắt hắn bỗng trở nên dịu hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng:

-Còn không phải là vì cậu sao.

Thình thịch..

Tim cậu bỗng sai 1 nhịp khi nghe hắn nói câu này.

Hắn vừa mới nói là vì cậu sao..?

-Cậu thích tôi sao?

Có trời làm chứng. Cậu nói câu này trong vô thức.

Vì sau 3 giây tiếp theo, cậu mới nhớ ra những gì mình nói.

Mặt cậu đỏ bừng. "Mình điên rồi sao.?, sau lại hỏi hắn như vậy chứ"

Tim cậu giờ càng hỗn loạn. Cậu lại vô thức nhìn hắn.

Có chút gì đó là chờ đợi.

Và... một chút hi vọng.

Junhyung vẫn nhìn cậu bắng đôi mắt sâu thẳm thoáng u buồn đó, đôi môi khẽ cong lên.

-Không phải.

Một cơn đau nhói kéo đến nơi trái tim.

Là cậu quá ảo tưởng rồi sao.

Mà cũng phải, làm sao hắn có thể thích cậu chứ.

Cậu điên rồi mới hỏi hắn như vậy.

Junhyung càng lúc càng tiến gần hơn về cậu, khuôn mắt anh tuấn của hắn càng lúc càng dán sát khuôn mặt cậu, gần đến nỗi cậu cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn trong từng lời nói.

-Ngốc à, không phải thích, mà là YÊU. Không phải tôi thích cậu. Mà phải là... TÔI YÊU EM.

Tim cậu như ngừng đập vì câu nói của hắn.

Cậu không nghe lầm chứ, hắn nói yêu cậu ư...?

Tâm trạng cậu xao động vì lời hắn nói.

-Sao vậy..? Sợ tôi biến mất hay sao mà lại nhìn tôi như vậy.

Ánh mắt Junhyung nhìn cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cậu nghe thế mà khuôn mặt đỏ bừng lên.

Đôi hàng mi xinh đẹp cụp xuống che phủ đôi mắt long lanh kia.

Trông thấy thái độ ngượng ngùng của cậu, môi hắn xuất hiện một nụ cười.

Tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng vang bên tai cậu:

-Không cần phải như vậy, chỉ cần trong tim em không có người khác, tôi sẽ đợi.

Trong cùng một ngày, cùng một câu nói, cậu nghe đến 2 lần.

Nếu lần trước với Hyuk cậu cảm thấy có lỗi thì lần này.... cậu lại có cảm giác.... rung động.

Cậu yêu hắn sao...?

Nhưng con người hắn như thế nào, cậu vẫn chưa hiểu hết thì làm sao cậu yêu hắn được chứ.

Trong lúc Hyunseung đang suy nghĩ để tìm câu trả lời thì đột nhiên cằm cậu bị ngón tay Junhyung nâng lên, khiến mắt cậu nhìn thẳng vào hắn.

Tim cậu loạn nhịp lần nữa.

-Anh...

Không để cậu nói hết câu, hắn cuối xuống... đôi môi quyến rũ của hắn tìm đến làn môi xinh đẹp của cậu.

Mắt cậu mở to hết cỡ, hắn hôn cậu....?

Lí trí bảo cậu đẩy hắn ra... nhưng trái tim không cho phép....

1,2,3.. sau vài giây, trái tim đã hạ gục lí trí.

Cậu từ từ nhắm mắt lại...

Tận hưởng sự ngọt ngào từ nụ hôn của hắn.

Cậu biết mình hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc của con tim.

Không gian như ngưng lại ở giây phút này.

Junhyung và Hyunseung giờ đây chỉ còn nghe nhịp đập của trái tim mình.

Ngoài kia.... từng cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng cánh hoa quỳnh ngoài sân thả mình theo làn gió... khung cảnh thật lãng mạn.

Như đang tô điểm cho một tình yêu đang chớm nở nơi đây.

2 con người..., 2 trái tim, một tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro