Chap 1. Định mệnh ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***....Định mệnh lặng lẽ đưa ta đến bên nhau ..... Tình yêu....Ngọt ngào .... Hạnh phúc.... Và cũng lặng lẽ chia cắt đôi ta..... Tan vỡ.... Hận thù ..... Dối trá ... Đau......!.***

**Chap 1: Định mệnh ta gặp nhau

Mưa.....! Cơn mưa mùa hạ cứ rơi tầm tã...Gió thổi lạnh đến run người... Mưa rơi làm ướt cả con đường, chiếc lá trên cành rung rinh theo từng đợt gió... Ngoài đường từng chiếc xe, từng dòng người đang hối hả lướt qua làn mưa...

Chỉ có nơi đây là không bị cái lạnh và những giọt mưa kia làm xao động.

"Mùa hè mà lại mưa thế này thì thật chán...."_1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu của 1 cậu con trai đang ngồi trong quán GOODLUCK.

-Cậu muốn dùng gì?

-Một li sữa nóng, cảm ơn

Khi bồi bàn đã đi khuất thì người con trai ấy lại quay ra khung cửa kính để tiếp tục ngắm những làn mưa trong gió....

Ngoài đường lúc này...

-Chết tiệt, mưa lúc nào không mưa lại ngay lúc này chừ_giọng 1 người đàn ông ngồi trong chiếc Audi R8 đầy vẻ khó chịu. 1 hợp đồng bị hoãn do trời mưa.

-Thiếu gia, giờ hợp đồng đã bị hoãn , cậu có cần đi báo cáo lại với Chủ tịch không.?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên :

-Không. Mẹ tôi sẽ nhanh chóng biết được thôi. Không cần phiền phức, cứ chạy thẳng về là được.

Sau giọng nói đầy bất cần đó là một ánh mắt với cái nhìn vô cảm.

Hắn_Một người con trai với mái tóc bạch kim đang lơ đãng nhìn ra cửa kính ô tô. Trong lòng hắn giờ đây không quan trọng việc hợp đồng có được kí hay không mà hắn chỉ mong sau được về nhà và thoát khỏi công việc càng nhanh càng tốt.

  **Yong Junhuyng**: Con trai chủ tịch tập đoàn Shadow-tập đoàn vàng bạc đá quý lớn nhất nhì Châu Á.Lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng lại mang vẻ đẹp đến chết người.

Xe lướt trong làn mưa lất phất đập vào cửa kính làm tầm nhìn trở nên mờ ảo...

"Mưa thật đúng lúc" _Hắn nghĩ thầm. Bởi nếu như không bị ép buộc, thì giờ này hắn đã yên ấm trong chăn rồi, cũng tại cái thiên chức là người thừa kế tập đoàn....Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau và có lẽ sẽ không đột ngột dừng lại nếu như qua khung cửa kính hắn không nhìn thấy .....

-Dừng xe.! _Mệnh lệnh đột ngột của Yong thiếu gia khiến quản lí Park có phần khó hiểu.

"Lúc nãy mới bảo chạy thẳng về nhà giờ lại đòi dừng xe" Nghĩ vậy thôi chứ ông nào dám nói ra. Lệnh của thiếu gia là chỉ được làm theo, không được thắc mắc và nhiều lời.

-Ông về trước đi.

Bỏ lại 1 câu nói ngắn gọn, Junhuyng bước vào GOODLUCK. Hắn đảo mắt khắp quán và rồi cũng tìm ra đươc lí do khiến hắn vào đây.

Đó là 1 người ngồi gần cửa kính của quán. Một cậu con trai dáng khá gầy, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt to mà buồn thăm thẳm. Mái tóc đỏ chải xéo xuống che phủ gần như một bên trán. Nhìn chung mà nói thì cậu đẹp như một thiên thần vậy.

**Jang Hyunseung**: Sinh viên Đại Học năm 3, mang một nét đẹp đến quyến rũ lạ thường. Tính cách thì chỉ trời mới biết.

Quay lại với Yong thiếu gia, thật ra lí do để cậu bỏ ý định về nhà mà lại vào đây không đơn giản chỉ vì vẻ đẹp của con người kia đâu. Mà vì 1 lí do khác. Bởi người con trai mà hắn thấy ngay lúc này đây đã làm hắn liên tưởng đến 1 người...

"Sao lại như vậy chứ, giống,...rất giống...." Trong đầu Junhyung hiện nay chỉ toàn 1 khái niệm "giống".

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ mông lung thì cậu đã đứng dậy. Mưa tạnh. Lại gần đến giờ đi học thêm rồi,dù là mùa hè, cậu vẫn có lịch học, mưa cũng phải học. Một con người ham học như cậu không có khái niệm trốn học chỉ vì trời mưa. Cậu quay lại và ..... 4 mắt nhìn nhau. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu khiến Seung cảm thấy hơi khó chịu. Cậu nhanh chóng lướt qua con người đó, đi về phía cửa quán.

Nhưng cậu đã bị chặn lại bởi không phải 1 người mà là 1..2..3...4. Chính xác là 4 thằng con trai.

"ai vậy ta? sao lại chặn mình ở cửa? nhìn 4 tên này quen quen...." Dòng suy nghĩ cứ liên tục nảy ra trog đầu Seung. Và nó bị cắt ngang khi 1 trog 4 tên đó lên tiếng:

-Hey, nhóc àh còn nhớ bọn anh chứ.?

Kèm theo câu nói đó là 1 nụ cười nham nhở. Và đến lúc này đây, cậu mới nhớ ra 4 tên này.

*kí ức 3 ngày trước*

Đó là một buổi sáng đẹp trời, trên con đường từ nhà đến trường, 1 cậu con trai dáng người mảnh khảnh, mái tóc óng đỏ trong nắng đang chậm rãi từng bước chân trên con dường mòn. Có lẽ 10' nữa thì cậu sẽ có mặt tại trường. Nhưng ...

-á, đau... tha cho tôi...! 

-Haha, đánh nữa cho tao, dám làm hư chuyện của đại ca hả,???, đánh.! đánh chết nó cho tao..!!!!!!

Đi đôi với tiếng nói đó là "bịch. bịch..." những tiếng đấm đá liên tục.

-Tiếng gì vậy ta?

Cậu nhìn qua, nhìn lại, ngó trước, nhìn sau. Không thấy.! Hình như phát ra từ con hẻm bên cạnh. Cậu ôm cặp thận trọng bước về con hẻm. Cảnh tượng trước mắt cậu giờ đây là 4 tên côn đồ đang xúm lại đánh 1 đứa con trai.

Giờ phải làm sao đây? Cậu chỉ có 1 mình. Bỏ đi. Như vậy thì hơi ác, nhưng đứng nhìn cảnh tượng này thì cậu không thể làm ngơ được. Xông vào đánh bọn kia...

Thôi bỏ qua trường hợp này đi, với sức lực trói gà không chặt của cậu thì làm sao đấu nổi với 4 tên côn đồ đó chứ. Suy nghĩ..suy nghĩ.... Cuối cùng...

-Đây nè, mấy anh cảnh sát, họ ở đây nè.!

Vừa la, Seung vừa chạy vào vừa nhìn ra vẫy vẫy tay như đang gọi ai đó vậy.

-Cảnh sát tới, vọt nhanh tụi bây.

Khi cậu vừa quay lại thì cả 4 tên đã biến đâu mất.

-Phù...! Hết cả hồn. Chúng mà không chạy nhanh thì chắc mình chết quá.

Sau đó cậu đi vào, đỡ con người xấu số đang nằm thoi thóp kia vào bệnh viện.

*Và hiện tại*

-Cậu nhóc à, giỏi lắm. dám lừa bọn này. hôm nay, tao sẽ cho mày biết dám lừa ông hậu quả thế nào.

Nói xong, không kịp để cậu phản ứng, 2 trong 4 tên đã nắm người cậu lôi đi.

-BUÔNG RAAAAA!!!!

Seung dùng hết sức lực để hét lên, nhưng vô dụng, họ càng giữ chặt và lôi cậu mạnh hơn.

-Buông cậu ấy ra.

Tiếng nói chỉ phát ra với âm lượng vừa phải nhưng đã khiến bọn kia phải vội vã bỏ Seung ra. Bởi họ vừa nhìn thấy đằng sau giọng nói đó là thiếu gia Junhuyng_người mà khi vừa vào chốn giang hồ ai cũng phải nghe danh và khiếp sợ. Junhuyng không tham gia vào ân oán giang hồ nhưng thế lực đằng sau nhà cậu thì ít nhiều gì cũng có. Và động đến đại thiếu gia nhà họ Yong thì chẳng khác nào tìm đường chết.

1...2..3, chỉ sau 3s thì cả 4 tên đã biến mất, nhanh chóng, gọn gàng, và phải luôn nhớ rằng lần sau đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa nếu còn muốn tiếp tục làm giang hồ.

HyunSeung vừa ngạc nhiên vì những gì diễn ra trước mắt vừa lấy tay xoa xoa cái chỗ đau mà lúc nãy bọn kia nắm quá chặt. sau đó cậu loay hoay nhặt cái cặp vừa bị rơi dưới đất. Cậu quay lại và .... 4 mắt lại nhìn nhau, nãy giờ Junhuyng vẫn đứng đó, nhìn từng cử chỉ của cậu.

"Hắn làm gì mà cứ nhìn mình chầm chầm từ trong quán tới giờ vậy.","mà lúc nãy hình như hắn cứu mình", "Mình có quen hắn không ta?".....

Bao nhiêu suy nghĩ lại tuôn ra trong đầu khi cậu nhìn hắn. Đến khi Junhuyng bước lại gần hơn thì cậu bắt đầu sợ "Không đúng, lúc nãy hắn chỉ nói 1 tiếng mà bọn kia đã sợ rồi, hắn cũng là côn đồ... có khi còn là cầm đầu bọn kia nữa".

Nghĩ đến đây cậu bỗng lùi lại. Vội vàng cầm cặp, nhìn hắn và kèm theo câu nói "Cảm ơn" rồi lại vột vội vàng vàng bước đi. "Dù gì hắn cũng giải thoát cho mình, cảm ơn 1 tiếng cũng không sao mà, nếu không hắn nói mình vô ơn rồi lại kiếm chuyện nữa thì khổ"

Huynseung bước đi được 5 bước thì co giò chạy. Dù gì an toàn trên hết mà. Vừa chạy cậu vừa lắng nghe xem có tiếng bước chân theo không để cậu còn tăng tốc...!

Trước quán cafe Goodluck, có 1 người vẫn đang đứng đó, nhìn cậu lúc đi lúc chạy 1 cách kì lạ.

  -Gì đây

Junhyung cuối xuống nhặt quyển sổ tay nhỏ nhỏ, xinh xinh. Trên bìa cuốn sổ, một cái tên đươc viết khá to và đậm: JANG HYUNSEUNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro