9. Rối Bời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử rối bời nhìn theo hướng Song Tử vừa khuất, lại nữa rồi, cậu tệ hại thật... Cậu không biết đã bao nhiêu lần mình làm tổn thương người khác với cái hội chứng bất thường này rồi, cũng chẳng nhớ nó từ đâu đến, đúng hơn là cậu không muốn nhắc đến. Làm tổn thương người khác, bản thân cậu chẳng vui vẻ gì, mà cũng đâu phải là cậu muốn mang căn bệnh này trong người... Mà kệ đi, cậu đã từ bỏ chuyện chữa nó lâu lắm rồi.

_ Hôm nay chị về trễ nhỉ? Chuyện làm ăn không suôn sẻ hả? - Cậu vừa dọn dẹp, vừa hỏi Cự Giải.

_ Không, khá suôn sẻ là đằng khác. - Cự Giải bước vào trong, ngồi lên quầy bar, trả lời. Sau đó đánh mắt về phía Bảo Bình, cười vô cùng ma mị : - Là nhờ Bảo Bình đẹp trai đấy chứ nhỉ? Phải cảm ơn rồi.

Sư Tử khó hiểu nhìn cô rồi lại hướng về phía Bảo Bình, trông Cự Giải vui vẻ biết bao thì ngược lại, Bảo Bình đang làm ra cái biểu cảm khó tiêu gì đó mỗi khi nhớ lại chuyến đi ban nãy. Thật ra Cự Giải đã nghĩ là chuyến đi ấy đã không bình thường ngay từ đầu khi Ophiuchus lại muốn đích thân cô đi lấy hàng, hóa ra là nhắm tới nhân viên của cô... Mà cũng hay, cứ tưởng nhận anh ta vào làm thì cô lại tốn tiền nuôi người, hóa ra cũng có tí lợi.

_ Là sao? Chị kể rõ đi chứ. - Sư Tử tò mò, hỏi cố.

_ Ồ ~ Được thôi! Để chị mày kể. Lúc đó...

_____FlashBack_____

Ophiuchus dẫn cô và Bảo Bình đến một căn phòng sát vách, bên ngoài có đề bảng hiệu viền vàng sang trọng ghi " V.I.P ", Cự Giải thầm nghĩ tên này cũng đúng là hiểu tâm lý, không phải bàn việc ở mấy nơi kì dị hay tầm thường, còn Bảo Bình trên đường đi cứ một vài bước là rợn người một lần, nhân viên ở đây cứ nhìn anh như muốn " Ăn tươi nuốt sống "...

_ Cancer-chan và cậu nhân viên ngồi đi, tôi đã gọi nước rồi. - Ophiuchus mỉm cười, mời bọn cô ngồi.

Sau khi đã ổn định vị trí, Cự Giải liền đi vào vấn đề chính. Cô đặt lên bàn một tập hồ sơ, bắt đầu tiến hành đám phán với bên đối tác rất chuyên nghiệp. Cả cô và Ophiuchus khi bắt đầu bàn bạc thì rất nghiêm túc, hầu như nói rất nhiều thứ về giá cả, lợi nhuận gì gì đó. Bảo Bình bắt đầu thấy chán, liền bắt đầu ngồi chơi game trên di động giết thời gian. Một lát sau, Ophiuchus đưa ra đề nghị :

_ Vậy để duy trì sự hợp tác, chúng ta cần một thứ làm ' Cầu nối ' nhỉ?

_ Nếu như ngài thấy cần thiết. - Cự Giải đáp lại, nhoẻn miệng cười. Cuộc đàm phán đã đi đến hồi kết rồi.

_ Một thứ gì đó trung gian giữa hai chúng ta, một người trung gian? - Ophiuchus nói bâng quơ, nhưng ánh mắt đó chính là đang ánh lên một suy nghĩ không mấy tươi đẹp...

_ Ý ngài là một nội gián? Kẻ hai mang? - Cự Giải trong tâm đã đoán được mục đích của người đối tác, nhưng vẫn giả vờ như không.

_ Nói vậy có hơi quá, là một người làm việc trung gian giữa hai nơi như một chiếc cầu nối. Đơn giản là một người giữ trọng trách duy trì hòa bình vậy. - Ophiuchus cười, giải thích kĩ hơn đề nghị của mình.

Cự Giải liền nhận ra mục đích người này gọi cô đến tận đây, hóa ra là muốn có nhân viên của cô? Thật ra không phải là cô khoe khoang gì, mà là lúc vào đây cho đến bây giờ, thật sự thì nhân viên của hắn một góc cũng không bằng của cô. Chứng tỏ, nhân viên của cô ít mà chất lượng nha! Hơn nữa, không chỉ đẹp ngoại hình mà cách phục vụ cũng tốt, nói ra, không ít người thèm có... Chậc, chậc, phải cân nhắc kĩ lưỡng a ~...

Cô khẽ nhìn qua cái người đang ngồi cạnh mình, ung dung rung đùi bấm điện thoại mặc kệ sự đời. Đầu cô lóe lên một ý tưởng điên rồ, nhưng mà cũng không kém phần thông minh. Cự Giải nhìn thẳng mặt Ophiuchus, mỉm cười, đưa ra đề nghị :

_ Nếu ngài muốn, tôi có thể để Bảo Bình nhận chức vụ đó.

Bảo Bình nghe đến tên mình liền ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, cười ngu :

_ Sao cơ?

_ Cô thật sự đồng ý? - Ophiuchus hớn hở ra mặt, nhìn Cự Giải đầy vui vẻ.

_ Đúng! Nhưng... - Cự Giải gật đầu chắc nịch. Xong lại kéo dài chữ nhưng ra tạo kịch tính : - Ngài phải chấp nhận một số điều kiện của tôi. Được chứ?

_ Được! Bao nhiêu điều kiện cũng được nốt! Cô mau nói đi! - Ophiuchus như bắt được vàng, trả lời khẳng định.

_ Vậy thì tôi sẽ ghi thêm một bộ hồ sơ nữa, xem như là giao kèo của chúng ta. - Cự Giải thấy Ophiuchus đã cắn câu, lập tức cười tươi hớn hở lôi giấy tờ ra ghi ghi chép chép.

Bảo Bình thật sự không hiểu nha, nãy giờ mấy người này đang nói gì vậy chứ, tại sao lại có tên anh trong đó? Tò mò, Bảo Bình liếc mắt qua nhìn xem Tiểu Giải rốt cuộc đang ghi cái gì mà hí hửng vậy, nhưng sau đó liền hối hận...

_ Tiểu Giải, em đang bán anh? - Bảo Bình ủy khuất nhìn Cự Giải vẫn hí hoáy chép.

_ Suỵt! Xong việc này, nhất định tôi sẽ thưởng cho anh. Bây giờ thì ngồi im đó. - Cự Giải buộc anh im lặng, tiếp tục ghi chép các điều khoản.

_ Tiểu Giải... Em nợ anh rất nhiều rồi đó. - Bảo Bình như muốn khóc than cho số phận mà không thể, đành lòng nhìn Cự Giải giao nộp giấy tờ cho bên kia.

_ Yên tâm! Tôi không để anh bị thiệt đâu. - Cự Giải vỗ lưng anh an ủi, nhưng lòng thì cười vô cùng hả dạ.

_ Em nói đó! Sau này nhất định anh sẽ đòi lại hết nợ nần! - Bảo Bình nghe được câu này cũng an ủi phần nào, xong vì một tương lai khả quan, anh vẫn đồng ý làm theo chỉ thị của Cự Giải.

Ophiuchus nhận được liền kí tên không chần chừ, hợp đồng thành giao. Thật ra bên trong giao kèo đó không có gì nhiều, chỉ là Bảo Bình sẽ phải tới chỗ này làm việc vào 2 buổi bất kỳ trong tuần, và công việc không có gì hơn ngoài phục vụ đồ uống. Nếu Ophiuchus vi phạm, lập tức hủy giao kèo, hắn sẽ phải nộp tiền bồi thường cho cô. Còn nếu Bảo Bình dám trốn làm, lập tức tùy hắn xử lý. Vậy nên có bảo vệ được bản thân mình hay không, Bảo Bình vẫn là phải tự thân vận động.

_ Vậy chúng tôi về trước. Tạm biệt. - Cự Giải đứng lên, cúi chào rồi kéo Bảo Bình ra về. Thầm vui mừng vì bản giao kèo quá ngon cơm này!

_ Tôi tiễn. - Ophiuchus cười khổ nhìn cô gái nhỏ, quả nhiên là không đùa được, máu doanh nhân kinh thật.

Trước khi ra về, Cự Giải còn đề nghị là sẽ có người theo giám sát. Nhưng có vẻ Ophiuchus cũng đã hài lòng khi rước về một nhân viên tốt rồi, chuyện nhỏ nhặt này không đáng kể. Một mối làm ăn phải là hai bên cùng có lợi mới gọi là thành công, Đây chính là giới kinh doanh!

Đoạn đường về vẫn là tràn ngập lời than thở của Bảo Bình và tiếng cười rộn ràng của Cự Giải. Quả nhiên, vì lợi nhuận, Cự Giải có thể suy nghĩ ra hàng trăm kế sách kì lạ.

_____End FlashBack____

_ Oa ~ Kinh thật! Chị đúng là đáng sợ quá rồi. - Sư Tử cảm thán, kinh hãi nhìn người chị họ đáng sợ của mình.

_ Quá khen! - Cự Giải hất tóc, cười thỏa mãn. Sau đó liền hỏi dò Sư Tử : - Hôm nay làm việc thế nào?

_ Khá ổn. Chỉ có Bạch Dương bỏ về sớm và Kim Ngưu quỵt tiền nước. - Sư Tử thành thật khai báo.

_ Hả?! - Cự Giải tối mặt, nghĩ tới hai con người trời đánh vừa được nhắc tên...

" Sắp có giết người rồi... " - Sư Tử cùng Bảo Bình thầm cầu nguyện cho hai người xấu số.

Đang lập đàn cầu siêu cho 2 thanh niên đáng thương kia thì điện thoại Bảo Bình chợt rung, ra là tin nhắn từ Xử Nữ. Anh lười nhắn tin, trực tiếp gọi điện cho thằng bạn thân.

_ A lô! Nhắn việc gì? - Bảo Bình không đợi bên kia a lô, hỏi thẳng.

[ Mày không đọc à? Tao hỏi mày có về không, giữ nhà cho tao. ] - Xử Nữ đầu dây bên kia khó chịu, tốn tiền nhắn tin mà nó không đọc, ai không bực chứ.

_ Mày đi đâu? - Bảo Bình thắc mắc, mọi bữa là nó ngủ nhà như chết rồi chứ. Bây giờ cũng nửa đêm rồi.

[ Chuyện của tao, hỏi nhiều. Mày có về không thì nói. ] - Xử Nữ ra lệnh.

_ Về. - Bảo Bình suy nghĩ một lát rồi trả lời.

[ Chìa khóa chỗ cũ. Tự mở, với giữ nhà cho tao. Cấm bày bừa. ] - Đầu dây bên kia vẫn giọng bố đời.

_ Ờ. Cho tao gửi lời thăm Ma Kết. - Bảo Bình đáp nhanh, sẵn chọc tên kia một tí.

[ Ờ... Khoan! Sao mày... ] - Xử Nữ cũng bị sụp bẫy, lúc phát hiện ra cũng quá muộn.

_ Tao biết ngay! Qua nhà ẻm chứ gì? Tính làm gì con nhà người ta đấy? - Bảo Bình lấn tới.

_ Xử Nữ dữ nha! Giờ tao mới biết mày thẳng đó! - Cự Giải bên cạnh Bảo Bình chèn thêm một câu, hú hét phụ họa.

[ Bỏ! Vợ chồng bây ăn hiếp tao quá! Đi đây. ] - Xử Nữ bỏ cuộc, có Cự Giải vào đương nhiên cãi không bao giờ thắng, lập tức cúp máy.

_ Cúp rồi... Ngạo kiều thụ có khác... - Cự Giải cảm thán, bỉu môi khinh bỉ Xử Nữ. Sau đó bỏ đi vào trong phụ Sư Tử dọn dẹp.

Riêng Bảo Bình ngồi cười tươi rạng rỡ, quả nhiên Xử Nữ đúng là lời ăn tiếng nói rót mật vào tim người nghe nha. Anh cực thích cái chữ " Vợ chồng bây " của nó rồi đó! Bạn bè thân có khác! Good job Xử Nữ! Anh ghi công chú!

______Sáng sớm, nhà Bạch Dương_____

Bạch Dương mở mắt ra, mới khoảng 6 giờ. Chợt nhận ra mình đang nằm ở sopha, rồi những kí ức về ngày hôm qua trong chốc lát ùa về khiến cậu không khỏi thở dài. Hôm nay là chủ nhật, cậu không cần đến trường. Suy nghĩ một chút, rồi cậu cũng ngồi dậy, đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng vừa chạm tới cửa phòng tắm thì...

" Cạch! " - Cửa phòng tắm bật mở.

_ Hơ... - Thiên Bình từ trong phòng tắm bước ra trong tình trạng trên người chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm, mái tóc ướt rũ xuống vô cùng quyến rũ.

_ !!! - Bạch Dương đứng hính, mặt đỏ lên trông thấy, liền lùi bước cách cô 5 mét, xoay lưng lại, lớn giọng : - Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả?!

_ Hả? Tắm? Không phải sao? - Thiên Bình ngớ người, tự hỏi mình có làm gì sai.

_ Cô... - Bạch Dương cứng họng. Đành thở dài bất lực rồi nhắc nhở : - Mau đi thay đồ hộ cái!

_ Cơ mà không có đồ để thay! Cậu đành lòng để tôi mặc lại bộ đồ nồng nặc mùi rượu kia à? - Thiên Bình tỏ vẻ đáng thương nói, thực ra trong lòng đang cười không ngừng, phản ứng của cậu ta đúng là hài quá cỡ.

_ Vơ được cái gì thì mặc đại đi, tôi lạy cô đó! - Bạch Dương không còn lời để nói, thật không biết phải làm gì với bà cô này nữa.

_ Okay! Tôi đi đây! - Thiên Bình hí hửng chạy vô phòng cậu rồi sập cửa lại.

Bạch Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định lấy cốc nước uống cho hạ hỏa trong người. Nhưng mà nước chưa trôi xuống cổ họng lại phụt ngược trở ra bởi vì Thiên Bình một lần nữa xuất hiện trong bộ dạng không khá hơn hồi nãy là bao. Cô mặc trên người chiếc áo sơ mi của cậu, vừa hay chỉ ngắn đúng đến giữa đùi, trên thì bung hai nút áo, tay dài được sắn lên đến khuỷu. Phải nói là người đã sexy thì mặc cái gì cũng sexy...

Thấy Bạch Dương sặc nước khổ sở, Thiên Bình lấy làm hài lòng. Còn xoay mấy vòng, hỏi cậu có đẹp không. Sau một hồi trêu chọc cậu nhóc đã đời thì cô bèn lấy túi xách và điện thoại, định ra về thì cậu ngăn lại.

_ Khoan! Cô định về trong cái bộ dạng đó?! - Bạch Dương hoảng người, con gái con nứa đi về trong cái bộ đồ có cũng như không vậy cũng được hả?

_ Ờ. Lạ lắm hả? - Thiên Bình gật đầu cái rụp, tỉnh rụi.

_ Em lạy chị! Đi vô thay giùm em! - Bạch Dương chấp hai tay lạy Thiên Bình. Nếu cứ để cô như vậy ra về, có phải là không đáng mặt nam nhi không chứ.

Thiên Bình cho dù không muốn cũng miễn cưỡng bị buộc đi thay đồ, mà cũng chẳng có gì khác mấy trừ việc mặc thêm một cái quần ngắn ở dưới. Nói ngắn thì... Cũng hơn đầu gối rồi... Bạch Dương thấy như vậy là ít hở nhất rồi, liền đồng ý cho cô ra về. Thiên Bình xị mặt, khó chịu với gu thời trang tệ hại trên người. Song, cô lại vừa nghĩ ra cách trả đũa cậu.

Thiên Bình đứng ngay cửa, chuẩn bị ra về, Bạch Dương cũng đứng gần đó, xem như là tiễn khách. Ngay khi cửa vừa được mở ra, lập tức cô xoay người lại, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt nhẹ. Bạch Dương đứng hình, không kịp phản ứng thì cô đã bỏ đi, để lại câu nói :

_ Bye bye ~ Xem như là quà cảm ơn cho một đêm ngủ nhờ!

Sau khi cửa đóng lại cũng là lúc Bạch Dương sụp người xuống, ôm đầu tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy. Vô thức đưa tay chạm lên nơi còn chút hơi ấm, mặt cậu liền nóng lên...

" Cái quái gì vậy chứ?! ".

______Chỗ Nhân Mã_____

Khác với buổi sáng của Bạch Dương, chỗ Nhân Mã yên tỉnh hơn. Sau cả đêm cãi nhau với cái người hàng xóm đáng ghét nào đó, Nhân Mã không những bị lạm dụng nhà mà còn bị đạp ra sopha ngủ. Do quá mệt mỏi nên đã 8 giờ rồi mà Nhân Mã còn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy, Kim Ngưu thức giấc từ sớm, nhưng do chán nên định bụng bày trò chọc con ngựa này giết thời gian vậy.

Thật ra thì từ lúc anh thức dậy tới giờ đã 3 tiếng trôi qua, mà con ngựa này vẫn ngủ như chết rồi. Kể cả khi anh rinh Nhân Mã từ sopha về phòng ngủ của cô mà cô vẫn còn say giấc. Kiểu này ăn trộm vào quét hết cái nhà thì nhỏ này cũng không có hay biết gì đâu... Mà cũng hay thật, ngủ rồi mà miệng vẫn cứ hoạt động, không mớ mấy câu chịu không nổi. Thậm chí nãy đến giờ cũng đã hơn chục câu chửi anh rồi. Cũng mạnh miệng thật...

Được một lúc, Nhân Mã cũng chịu mở mắt. Nhưng mà vừa thức giấc thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh của Kim Ngưu được phóng đại ra trước mắt, à không... Là anh ta đang nằm cạnh cô a!!! Nhân Mã bị hù một phen thót tim, nhìn trân trối cái người trước mặt đang cười rất yêu nghiệt.

_ Nhân Mã, chịu dậy rồi sao? - Kim Ngưu giữ nguyên nụ cười, nhìn cô.

_ Anh... Anh... Làm gì ở đây? Tại sao lại ở trên giường tôi? Khoan! Giường?!! - Nhân Mã lắp ba lắp bắp hỏi, mồ hôi thi nhau chảy xuống. Sực nhớ ra, tối hôm qua cô ngủ ngoài sopha, sáng lại thức dậy ở đây? Chết rồi! Không phải bệnh sắc nữ của cô phát triển qua mộng du rồi chứ?!

_ Cô nói xem? - Kim Ngưu nhìn con ngựa nào đó hoang mang cực độ, càng thêm hả dạ, tiếp tục chọc ghẹo.

_ ... - Nhân Mã im lặng, không thể nói gì ra lúc này. Chợt một thứ đập vào mắt khiến cô phải thốt ra câu hỏi mà chắc chắn cô sẽ hối hận : - Quần áo anh...

_ Còn định hỏi? Không phải do cô sao? - Kim Ngưu đáp gọn không chừa cho Nhân Mã đường lui.

Nhân Mã thật muốn cắn lưỡi tự vẫn cho rồi, quả nhiên là cái miệng hại cái thân. Cơ mà chẳng lẽ máu sắc nữ của cô mạnh đến như vậy, không hề để lại một tí ấn tượng nào luôn, chả lẽ cô bị tẩy não rồi? Không thể nào! Nếu như được thưởng thức mỹ nam, không thể nào lại không nhớ! Chí ít cũng là chút cảm giác chứ...

" Póc! " - Kim Ngưu thẳng tay, búng trán Nhân Mã đau điếng.

_ Đùa cô thôi. - Anh quẳng lại một câu rồi rời giường, đi ra khỏi phòng.

_ ... - Nhân Mã ôm trán nằm suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Sau khi tiêu hóa xong liền bật tung chăn gối, mặt đỏ bừng, hét lớn : - Anh đi chết đi!!!

Kim Ngưu quả nhiên đoán không sai, trêu con ngựa này rất thú vị.

Nhân Mã vừa ngủ dậy liền bị hù cho rớt tim, không còn năng lượng để dậy nữa. Đang nằm trên giường, thầm rủa xả con trâu biến thái nào đó thì cô chợt để ý tới thứ kì lạ nằm trên bàn. Là một tệp hồ sơ? Cô khá chắc là nó không phải của cô, không lẽ là của tên kia? À tối qua lúc hắn đến có đem theo một chiếc vali... Không biết trong đó có gì nhỉ?

Tò mò, Nhân Mã cầm tệp hồ sơ, lật ra nghiên cứu thì bất ngờ... Đây là hồ sơ cá nhân? Nhưng không phải của Kim Ngưu, mà là của... Thiên Yết? Sao anh ta lại tìm thông tin của Thiên Yết? Không lẽ anh ta có âm mưu gì với Tiểu Yết?!

Mãi suy nghĩ, cô không nhận ra là Kim Ngưu đã trở lại, giật đi tập hồ sơ trên tay cô. Nhân Mã quay phắt sang, liếc Kim Ngưu bằng cặp mắt dò xét, giọng đanh lại :

_ Sao anh lại có hồ sơ của Yết?

_ Không phải việc của cô. - Kim Ngưu cũng thẳng thắng rồi định bỏ đi. Nhưng chưa đến cửa đã bị cô chặn lại.

_ Nói rõ. Hoặc đừng hòng rời khỏi đây. - Nhân Mã không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà qua được.

_ Đây là công việc của tôi. - Kim Ngưu bình thản, đáp.

_ Công việc? Buôn bán thông tin cá nhân của người khác là phạm pháp. - Nhân Mã nghi ngờ :- Không lẽ anh...?

_ Buôn lậu. Đúng, thì sao? - Anh vẫn bình tĩnh, nói nhẹ như chuyện chẳng có gì. Mà đúng là chẳng có gì thật.

_ Anh bán thông tin đó cho ai? - Cô lại càng không thể để anh đi.

_ Tiết lộ danh tính khách hàng là không đúng giao kèo. - Kim Ngưu trả lời, rồi đẩy nhẹ cô qua một bên, lách người ra khỏi phòng.

Nhân Mã biết không thể giữ anh lại, liền tự động né qua. Chuyện Kim Ngưu cô tạm thời không quan tâm, anh ta chỉ làm tròn công việc. Nhưng mà chuyện này thật quá kì lạ. Cô biết có kẻ hâm mộ Thiên Yết, nhưng việc mua bán thông tin cá nhân của cô như thế này thì chưa bao giờ nghe đến... Là kẻ nào chứ? Thiên Yết... Người biết đến Thiên Yết qua bí danh Scorpio là không ít, nhưng tìm ra tên thật của cô... Nhất định là có quen biết. Nhưng, là ai?

Nhân Mã lập tức chạy lại giường, tìm chiếc điện thoại rồi gọi ngay cho Thiên Yết để thông báo chuyện mình vừa biết. Từng hồi chuông đổ cũng như tiếng tim đập của Nhân Mã lúc này, lo lắng, sợ có kẻ sẽ động đến Yết...

[ A lô. Mã, có chuyện gì? ] - Đầu dây bên kia bắt máy.

_ Yết! Tớ vừa nghe...

______Chỗ Thiên Yết______

_ Hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Đừng lo, bây giờ tớ vẫn ổn. - Thiên Yết sau khi nghe Nhân Mã kể lại toàn bộ vụ việc, nhanh chóng hiểu ra rồi trấn an Nhân Mã.

[ Cậu đang ở đâu? Tớ đến đó. ] - Nhân Mã hỏi.

_ Ừm... Bây giờ tớ đang ở nhà bà con, không tiện. Mai đi. - Thiên Yết ngập ngừng rồi trả lời, sau đó an ủi cô bạn thân vài câu rồi cúp máy.

Người ngồi đối diện với Thiên Yết lúc này khẽ đặt tách trà nóng xuống, khoanh tay nhìn cô, cười khẩy :

_ Bà con?

_ Tôi không muốn Nhân Mã lo lắng. Đừng nghĩ tôi muốn làm bà con với anh. - Thiên Yết đặt điện thoại xuống bàn, liếc mắt nhìn Song Ngư đang ngồi cười chế giễu mình.

_ Được, vậy có chuyện gì? - Song Ngư gật gù rồi hỏi thẳng.

Sau khi Thiên Yết truyền đạt lại câu chuyện Nhân Mã vừa kể cho Song Ngư, anh chỉ im lặng gật đầu. Xem ra có kẻ đã nóng vội, ra tay trước rồi. Thiên Yết thật sự không lo cho bản thân lắm, những kẻ đó chắc chắn không dám ra tay với cô, chí ít là bây giờ. Nhưng cô lo cho Nhân Mã, lỡ như bọn chúng lại dám dùng nhục kế bắt con tin đe dọa, cô e là mình không thể chống lại. Song Ngư nhắn tin cho một vài người nào đó, rồi lại tiếp tục thưởng thức trà.

Một lát sau, vị quản gia từ dưới đi lên, nhẹ nhàng thông báo :

_ Thưa cậu chủ, tiểu thư. Cô chủ đã dậy rồi ạ.

_ Cảm ơn ông. - Song Ngư mỉm cười thân thiện, lễ phép rồi dặn tiếp : - Phiền ông đem bữa sáng của em ấy lên đây giúp cháu.

Vị quản gia cung kính cúi đầu rồi lui xuống. Thiên Yết khá bất ngờ với cách cư xử thân thiện của Song Ngư với người làm của mình. Nếu theo như những bộ phim thì lẽ ra phải lạnh nhạt hay hách dịch lắm. Song Ngư như hiểu ý cô, chống cằm trả lời :

_ Đừng có mà đánh đồng tôi với mấy bộ phim nhảm nhí của cô.

Thiên Yết im lặng, gật nhẹ. Xem như cô không nên nghĩ xấu tên này, không những hắn tai thính, mà não cũng rất nhạy, không nên không nên...

Một lát sau, Song Tử xuất hiện trong bộ váy ngủ màu hồng phấn, in hình hoa anh đào rất đáng yêu, tóc búi cao năng động. Nhưng mà mặt cô lại không đủ sức sống vậy nha, hai mắt sưng húp lên, miệng cười không nổi, nhìn tiều tụy phát ớn. Thiên Yết giật mình, đây có phải Song Tử hay tươi cười, hoạt bát mọi khi không vậy? Song Ngư thì trưng ra bộ mặt : " Biết ngay mà! ".

_ A! Sao hôm nay Tiểu Yết lại ở đây? - Song Tử nhận thấy sự hiện diện của người thứ ba trong phòng liền la toáng lên.

_ Bé cái họng lại. - Song Ngư chán nản nhìn con em gái vô cùng thiếu ý tứ kia, nhắc nhở. Thiên Yết cũng bị cái giọng của cô làm hoảng lên, chỉ biết vẫy tay chào.

_ Hai người là sao? Hẹn hò hả? - Song Tử ngồi vào bàn, vui vẻ hỏi.

_ Mày muốn tự ăn hay anh mày tống hết một lần vô họng, hả? - Song Ngư đe dọa.

Song Tử bĩu môi khinh bỉ ông anh khó tính, sau liền xoay qua nhìn Thiên Yết mong đợi. Nhưng đáp lại, Thiên Yết chỉ im lặng lắc đầu. Nhưng mà Song Tử không phải dạng dễ bỏ cuộc, liền sấn tới nói chuyện rôm rả với Thiên Yết, dù gì cũng gần tuổi nhau, không cần kiêng nể. Song Ngư ngồi ngoài chỉ nghe, không tham gia.

Thật ra hôm nay Thiên Yết được mời qua đây bởi Song Ngư là có mục đích. Tối hôm qua khi đưa nhỏ em về, anh đã nhận ra cái dáng vẻ thất thường của nó. Mọi khi lên xe nó sẽ đòi giành lái, rồi luôn miệng nói không ngừng. Nhưng hôm qua, nó yên lặng lạ thường, có hỏi gì cũng không trả lời. Về đến nhà là đi thẳng vô phòng ngủ, không thèm nói với ai câu nào. Thiết nghĩ muốn cậy miệng nó, chỉ có lũ bạn cùng tuổi.

Nhưng xét đi xét lại, hình như nó chả có đứa bạn nào đàng hoàng. Có quen cũng chỉ là những người ở bar Đêm. Mà ở đó có Cự Giải... Không, Cự Giải tuyệt đối sẽ không quan tâm mấy chuyện này đâu. Có Thiên Bình? Thôi dẹp. Có Nhân Mã? Không thân. Vậy còn mỗi Thiên Yết, vừa xem xem tuổi, vừa là nữ, vừa là em gái, quá hoàn hảo.

Vậy nên tối hôm qua, Song Ngư đã nhắn tin cho cô, buộc cô phải đến đây vào sáng sớm. Cũng chỉ là để tâm sự với Song Tử. Anh trai thì vẫn là anh trai thôi, không ngọt ngào, nhưng thương em hết mực. Song Ngư xét trên diện nào, đối với Song Tử vẫn là cưng chiều.

End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro