10. Hiểu Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya khoắt, có một thiếu nam đang ngồi vắt vẻo trên ban công một căn phòng nào đó. Vị trí khá nguy hiểm nhưng xem ra anh ta không có tí mảy may bận tâm nào, hoàn toàn chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay. Nếu bạn thắc mắc người thiếu nam ấy là ai, thì câu trả lời chỉ có duy nhất một người! Đó là Xử Nữ, người vừa trò chuyện trên điện thoại và bị hai " Vợ chồng " nào đó chọc đến cạn lời.

Càng về đêm, trời càng trở lạnh. Cho dù là sức trâu cỡ nào cũng thấy lạnh, huống chi Xử Nữ là một mỹ nam đơn thuần, không phải dạng da dày hơn bê tông như Bảo Bình hay muôn đời một cái mặt mâm như Song Ngư mà chịu lạnh được chứ. Sau cái nhảy mũi của anh, chính là tiếng mở cửa ban công.

_ Đêm hôm còn tưởng ai, ra là anh.

Ma Kết một thân váy trắng, tóc xõa dài, tay chống hông, tay nắm chặt cây kéo bạc, nhìn Xử Nữ đang co người vì lạnh. Ma Kết cô chính là đang ngủ thì bị cái tiếng hắt xì vô duyên của anh làm thức giấc, vốn dĩ có tính cảnh giác cao nên cô rất khó rơi vào giấc ngủ, bây giờ bị anh ta phá hết rồi.

Xử Nữ đương nhiên ý thức được lỗi lầm bản thân gây ra, nhưng ngoài cười trừ xin lỗi thì anh biết làm gì bây giờ. Ma Kết nhướng mày, nhìn bộ dạng co rúm lại của anh cũng có dấy lên chút thương xót đi. Cô né người qua một bên, ý muốn mời anh vào tránh lạnh, dù gì cô cũng không muốn sáng hôm sau mở mắt ra phát hiện xác chết đóng băng ngoài ban công nhà mình đâu.

_ Anh muốn chết cóng ngoài đây à? - Thấy anh mở to mắt ngây thơ đến phát bực nhìn mình, Ma Kết gắt.

_ A! Vào chứ, vào chứ! Cảm ơn nha! - Xử Nữ như vớ được vàng, lập tức vọt ngay vào, không quên cảm ơn cô.

Bên trong quả nhiên rất ấm, hơn nữa lại thoang thoảng hương trà quen thuộc tạo cảm giác dễ chịu vô cùng. Xử Nữ hạ người xuống chiếc ghế cạnh bàn trang điểm của cô, thở dài nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa là chầu ông bà rồi.

_ Vậy... Tối khuya sang ban công nhà tôi rình rập như vậy là có ý gì?

Anh giật thót, mồ hôi thi nhau đổ. Bị bắt thóp rồi...

Ma Kết ngồi lên giường, tay vẫn lăm lăm chiếc kéo nguy hiểm, ánh mắt chiếu thẳng về phía Xử Nữ, dò xét.

Chết thật rồi... Trả lời thế nào đây nhỉ?

_ À... Thật ra...

Cô nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của anh, không khỏi nghi ngờ thêm. Rõ ràng quá mờ ám, đêm hôm mò đến ban công nhà cô ngồi thư thái như biến thái thế này... Đáng quan ngại...

_ À... Ừm... Biết nói sao nhỉ?...

Xử Nữ lúc này đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Thật ra mục tiêu tới đây ai chẳng thấy được, rõ ràng là nhớ người ta, nhưng mà có đánh chết Xử Nữ cũng nhất quyết không nói ra đâu. Nhưng tìm cớ... Cớ gì mà đủ hợp lý chứ?

" Ring! Ring! " - Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng.

Xử Nữ bị chính tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại dọa thót tim, lúng túng chộp lấy điện thoại xem tên người nhắn. Mặt từ biểu cảm ngại ngùng, thoáng chốc quay về sắc thái phẫn nộ. Ma Kết nhìn bộ dạng nhắn tin như muốn đập cho nát cái màn hình điện thoại của anh liền thấy bản thân không nên xen vào. Cô rời giường, đẩy cửa rời khỏi phòng.

Đến lúc Xử Nữ đem bao nhiêu tức giận gửi qua hộp thư thoại xong, ngẩng mặt lên thì cô đã biến mất. Thầm thở phào nhẹ nhõm, anh quẳng điện thoại lên chiếc bàn trang điểm cạnh bên, tò mò đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Lần trước do bận giao chiến hăng máu nên không để ý, hóa ra căn phòng này cũng thuộc dạng sang đấy chứ. Chỉ là có chút âm u, cũ kĩ...

Sự tò mò dâng lên đỉnh điểm khi Xử Nữ nhìn thấy ngay góc bàn là một khung ảnh được úp xuống mặt bàn. Máu hiếu kì nổi lên, anh vươn tay muốn nhìn xem bên trong là hình ảnh gì, khuôn mặt không giấu nổi hào hứng. Nhưng...

Tấm ảnh cũ đã ngả màu, có ba người đứng giữa vườn hoa. Bên trái là một người trưởng thành, phần mặt bị nhòe đi khiến việc nhận dạng thật khó, nhưng dựa vào trang phục thì đây là một người đàn ông. Kế bên là cô bé tầm chừng 8 - 9 tuổi, khuôn mặt mỉm cười tựa thiên sứ, trang phục theo kiểu Lolita xinh xắn, dựa vào khuôn mặt thì có thể đoán đây là Ma Kết đi... Còn người còn lại... Khuôn mặt không lẫn vào đâu được...

_ Tôi trở lại rồi!

Ma Kết bước vào, tay cầm khay trà nóng, cất giọng. Xử Nữ cũng nhanh chóng úp khung hình lại, thu tay về, vờ như đang suy tư gì đó. Cô không để ý sự xê dịch của tấm ảnh, đặt khay trà xuống bên cạnh, rót ra từng tách.

_ Là Darjeeling? - Xử Nữ nhìn màu trà sóng sánh, hương nghi ngút, đoán.

Ma Kết gật đầu. Đặt một tách trước mặt anh, tách còn lại tự mình thưởng thức. Bầu không khí có chút thư thái, mùi trà thoang thoảng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Xử Nữ khẽ đánh mắt sang Ma Kết, chỉ thấy cô đang ung dung khép mắt hưởng thụ vị trà nóng ấm, bộ dáng không khác những tiểu thư nhà giàu bên Anh chút nào.

_ Ma Kết, cô... Đã sang Anh lần nào chưa nhỉ?

_ Chưa bao giờ. Tại sao lại hỏi? - Ma Kết mở mắt, nhíu mày khó hiểu.

_ Vì cách uống trà của cô thật sự rất chuẩn nha. Nhìn không biết còn tưởng là từ bé đã quen với những buổi tiệc trà bên Anh ấy chứ. - Xử Nữ viện cớ, cười.

_ Là có người dạy. Một người gốc Anh. - Ma Kết đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng gợn sóng.

_ Ồ... - Xử Nữ chỉ cảm thán một tiếng, rồi thưởng thức tách trà nóng đầy thỏa mãn.

Ma Kết có để ý đến những động thái kì lạ của anh, nhưng có lẽ tốt nhất là không nên hỏi. Còn Xử Nữ chính là đang mỉm cười có chút ẩn ý.

Lát sau, Xử Nữ mở lời bằng một câu hỏi đánh lạc hướng. Ma Kết cũng thuận vậy, không tra hỏi mà tiếp lời anh. Cứ như vậy, họ bàn chuyện đến tận khuya. Đến khi kim đồng hồ điểm một giờ sáng, Ma Kết mới có dấu hiệu buồn ngủ trở lại.

Anh nhìn bộ dáng gật gù của cô, không khỏi thấy đáng yêu. Xem ra anh giữ cô thức giấc cũng lâu rồi, gặp cũng đã gặp rồi, tâm trạng phần nào cũng tốt hơn lúc nãy.

Anh rời ghế, đặt tách trà lại vào khay. Ma Kết bị tiếng động làm sực tỉnh, dụi dụi mắt nhìn anh :

_ Anh về sao?

Xử Nữ không đáp, chỉ cười. Thuận tay xoa đầu cô, rồi nâng khay trà lên, hướng ra cửa.

_ Tôi dọn cho, cô nghỉ đi. Mai gặp.

Sau đó là tiếng đóng cửa. Ma Kết xoa xoa mái tóc rối, khó hiểu. Nhưng rồi cũng an tâm vì anh vừa bảo :" Mai gặp." thay cho "Tạm biệt!". Chẳng mấy chốc, giấc ngủ kéo đến và cô rơi vào thế giới mộng, hôm nay như thế là đủ cho một ngày rồi.

Còn về Xử Nữ, sau khi dọn dẹp khay trà hộ cô, liền thuận tay lôi chiếc di động của mình ra. Màn hình hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn chờ. Khẽ thở dài, anh lướt màn hình đọc tin nhắn. Nội dung ngắn gọn, súc tích :

[ Seranine Crystal - Bảo tàng Lịch Sử Đá Quý.
Hạn chót : 3 giờ sáng hôm nay.
-Boss-.]

Đúng là Boss. Thật dứt khoát. Xử Nữ thích những người làm việc nhanh nhẹn, cũng là lý do anh làm việc cho vị sếp này. Nhưng thời gian thật eo hẹp... Tin nhắn gửi lúc 12 giờ, mà 3 giờ sáng là hạn chót. Giờ giấc này... Có phải là cho con người không vậy?

_ Nãy giờ gọi tận 3 cuộc, chắc giận lắm... Haiz... - Anh thở dài mệt mỏi. Vì ban nãy trò chuyện với Ma Kết nên anh không tiện rút điện thoại ra, bây giờ thì thấy thật sai lầm.

Thôi thì phận nhân công, không làm việc thì sao sống nổi? Đành đi làm thôi.

Cuối cùng vẫn là tẩu đường cửa sổ mà đi. Xử Nữ thật không thích kiểu này đâu, nhưng do Ma Kết lỡ đóng cổng ngoài rồi, quay lại ban công thì không tiện.

Giữa đêm khuya, một bóng người cao ráo vụt đi giữa phố xá vắng lặng. Từ từ hòa vào đêm tối.

______Sáng hôm sau______

Một buổi sáng mở đầu bằng cơn mưa tầm tã của ngày đầu mùa. Tiết trời se se lạnh này mà được cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, đánh một giấc có phải là rất tuyệt không? Kế hoạch của Bạch Dương là vậy... Nhưng...

_ Ê! Nhà nhóc thật sự không có gì để ăn luôn đó hả?

Đây rồi! Cái giọng má thiên hạ của Thiên Bình...

_ Đã xâm nhập bất hợp pháp rồi thì đừng có đòi hỏi nữa, bà già! - Bạch Dương cau có trả lời, vẫn đang cuộn mình trong chăn.

Vì sao Thiên Bình lại ở đây, tại căn hộ của Bạch Dương? Có trời chứng giám, Bạch Dương chính là đang ngủ rất ngon thì nghe tiếng đổ vỡ trong nhà. Mở mắt ra đã thấy bà cô này ở đây. Có nhắm mắt làm ngơ cũng không ngờ được là cô ta dám cậy khóa cửa mà xông vào như đúng rồi. Thật đáng sợ.

Đã vậy, Thiên Bình lại không hề tỏ ra một chút tội lỗi. Giày dép quăng lung tung, thoải mái lục tủ lạnh, xem ti vi, nằm dài ra sofa như chính nhà của mình. Mặc cho Bạch Dương khốn khổ hỏi lý do cô đến đây náo loạn là gì.

_ Mình thích thì mình xâm nhập thôi. - Thiên Bình đáp lại dửng dưng, cứ như đây chẳng phải chuyện to tát gì mà Bạch Dương cứ gào lên như khuê nữ thời xưa bị động chạm vậy.

Thật ra, sáng sớm Thiên Bình vừa mở mắt thức dậy, chưa kịp đón nắng mới đã gặp âm binh cô hồn sống. Không thể chịu nổi, liền chạy ra đường bỏ trốn. Lang thang mãi cũng chẳng biết đi đâu, Cự Giải giờ này chắc vẫn đang ngủ, đến bar chỉ tổ chọc nó nổi điên chém chết. Vậy nên, cô đến nhà Bạch Dương. Cũng hên là hôm trước có tranh thủ lưu số nhà cậu ta lại, không thì giờ có lẽ cô đi nát cái chung cư này, gõ cửa từng phòng một để hỏi rồi.

_ Thật sự là bà cô muốn gì ở đây vậy? Nhà tôi không phải viện dưỡng lão đâu. - Bạch Dương lườm nguýt, ý đồ đuổi khách về hiện rõ.

Nhưng Thiên Bình là ai? Là đại mỹ nữ thế giới đêm. Là kiều nữ vạn người mến mộ. Muốn đuổi là đuổi sao? Buồn cười!

_ Nói thêm một chữ 'bà' nữa, tôi cắt! - Cô không nhìn cậu, nhàn nhạt đe dọa, tay huơ huơ cây kéo cắt tóc mà mình vẫn hay để trong bộ đồ nghề quen thuộc.

Nghe chữ 'cắt', Bạch Dương lập tức rùng mình, rụt người vào chăn. Bà cô này thật sự nói thật làm thật nha, cậu tốt nhất vẫn nên cảnh giác.

Cơ mà cái quang cảnh này quả nhiên kì lạ! Rõ ràng là nhà cậu, là ti vi, là sofa của cậu. Vậy tại sao cậu lại phải là người chịu thiệt nằm trong chăn nhìn bà cô già kia chiếm hết không gian vậy???

"Ding!" - Tin nhắn điện thoại Bạch Dương kêu.

Nhưng mà thú vị lắm nha! Cậu thì cuộn tròn trong chăn còn điện thoại thì cắm sạc để trên bàn trước tivi. Mà người ngồi gần tivi chính là Thiên Bình.

Dòng chữ "Tin nhắn tới từ : Tình Yêu <3" nhanh chóng đập vào mắt Thiên Bình. Bạch Dương cảm nhận được mùi nguy hiểm tới từ người ngồi cách mình 2-3 miếng đệm gối. Lập tức chồm người giật lấy cái điện thoại, nhưng chưa kịp chạm tới thì...

_ Gián kìa!!! - Thiên Bình hét lên, giọng đầy kinh hãi.

Bạch Dương lập tức quay đầu lại nhìn, xem cái thứ sinh vật khiến bà cô mặt dày kia phải hét lên khiếp đảm như vậy là gì. Nhưng...

"Pặc!" - Chiếc điện thoại nằm trọn vẹn trong bàn tay thon thả của Thiên Bình tỷ tỷ.

_ Xem nào! Tình yêu của nhóc nhắn gì đây ta? Phư phư...

_ Ê này! Trả đây!

_ Mơ đi, nhóc con! - Thiên Bình lè lưỡi trêu con cừu nào đó rồi nhanh chân chạy về phía phòng vệ sinh.

Đến khi Bạch Dương định hồn chạy theo thì cửa phòng bị sập lại một cách thô bạo. Tiếng khóa cửa vang lên cùng giọng cười đầy thỏa mãn của Thiên Bình.

Mặc cho Bạch Dương bên ngoài gào thét đòi trả điện thoại. Thiên Bình vẫn ung dung bỏ ngoài tai, quả nhiên chọc con cừu điên này là vui nhất!

Nội dung tin nhắn là một lời rủ đi chơi do "Tình yêu" của cậu buồn đời chán nản gì đó. Thiên Bình nảy ra ý tưởng độc đáo để phá Bạch Dương.

Sau một hồi trú trong toilet với cái điện thoại yêu quý của cậu, Thiên Bình đẩy cửa bước ra, dáng vẻ đầy thỏa mãn quẳng cái điện thoại lại cho chủ nhân. Bạch Dương đón lấy, khuôn mặt rõ bất mãn nhìn bà cô nào đó đang ung dung nhảy chân sáo khắp nhà cậu.

"Ding!" - Tiếng tin nhắn lại đến.

Bạch Dương mở hộp thư thoại ra xem và...

Cậu thật sự phát tiết với con mẹ này rồi!!!

_ Thiên Bình bà thím!!! Cô đứng lại đó!!!

Bạch Dương cầm điện thoại dí theo Thiên Bình vốn đã mang giày, xách ví đứng sẵn ngoài cửa. Thấy phản ứng của Bạch Dương ngoài mong đợi, cô lập tức phá lên cười thích thú rồi ném lại cho cậu một câu và chạy biến :

_ Haha! Tối gặp nha, 'Honey' ~

Bạch Dương cậu hận bà thím này tới tận xương tủy rồi nha. Đúng là tháng cô hồn! Để cậu mắc phải cái vong này ở nhà cũng không yên!!!

Nội dung tin nhắn Thiên Bình nhắn lại chính là :

[Đang bận chơi với Honey rồi! Lần sau nha <3!] - Kèm theo một tấm hình Bạch Dương đang nằm ngủ ngon lành trong chăn mà Thiên Bình chụp lại lúc sáng sớm khi cô đột nhập vào căn hộ, sớm đã bắn bluetooth qua điện thoại cậu.

Và hiển nhiên, tin nhắn cậu nhận lại được là :

[Ể?! Không làm phiền! Lần sau phải dẫn tớ ra mắt người ta đó!!!].

"Tình yêu <3" của Bạch Dương - cái tên Song Tử tự đặt cho mình trong điện thoại cậu - thật sự hiểu lầm rồi!

_______Tình yêu <3______

Sau khi nhắn tin với Bạch Dương xong, Song Tử rơi vào trạng thái shock nặng. Không chỉ phải đau lòng vì sự việc hôm trước, bây giờ là tin Bạch Dương có bồ mà không kể với cô?! Ôi... Cái cuộc đời máu chó này, rốt cuộc định đối xử với cô như nào mới vừa lòng đây?!

_ Sao vậy? Có chuyện gì à? - Thiên Yết ngồi đối diện Song Tử, nghiêng đầu hỏi.

Sau khi ăn sáng chung, Song Ngư có việc đi trước. Để lại Song Tử cho Thiên Yết trông nom, nên cả hai quyết định ra ngoài chơi. Nghe Song Tử bảo định rủ cả Bạch Dương, nhưng chẳng hiểu sao khi nhận tin nhắn, sắc mặt lại thay đổi tệ đi. Không biết có gì đã xảy ra...

_ Không... Nào có... Haha... - Song Tử cười khổ, vật vờ thắt dây giày lại.

_ Ừm... Mấy bản vẽ này đều là do Song Tử vẽ à? - Thiên Yết thấy không nên hỏi nữa, bèn chuyển chủ đề.

_ À, đúng đó! Là mẫu thiết kế cho tạp chí tháng này... Nhưng vẫn chưa hoàn thành. - Song Tử gật đầu, trả lời.

_ Đẹp thật nha! - Thiên Yết thầm ngưỡng mộ.

Hai anh em nhà này thật sự tài năng ghê nha. Anh trai thì kinh doanh, tài phiệt các thứ. Em gái thì thiết kế thời trang. Cả hai lại đều không phải dạng dễ động vào, có tiếng cả ở trong thế giới đêm. Ngưỡng mộ thật, phải chi cô cũng được một phần như vậy.

_ Yết thích sao? Có muốn mặc thử không? - Song Tử nhìn Thiên Yết một loạt từ trên xuống, mỉm cười gợi ý.

_ Hả?

***15 phút sau***

______Chỗ Song Ngư làm việc______

Song Ngư đang xem xét qua một số hồ sơ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua từng dòng chữ. Mỗi ngày đều chìm trong mớ giấy tờ này, thật chán muốn chết.

"Ring!" - Hộp thư thoại của anh báo hiệu tin nhắn đến.

Song Ngư nhìn tên người gửi, thở hắt ra. Em gái anh có vẻ khá hơn rồi, chủ động liên lạc với anh nữa. Chắc lại nhờ anh lúc về mua đồ cho ăn đây mà... Nhưng trái với suy đoán của anh, tin nhắn đó khiến Song Ngư 100% bất ngờ.

Em Gái : [ Anh hai! Xem nè, xinh không? ].

Đính kèm một tấm ảnh Song Tử đang mỉm cười rất tươi, vịn vai Thiên Yết đang cười gượng hết sức. Nhưng điều đáng quan tâm là Thiên Yết đang mặc một chiếc đầm phong cách Lolita màu hồng phấn, đính nơ và ren khắp nơi, tóc thì được cột hai bên, uốn xoăn phần đuôi và cố định bằng 2 chiếc ruy băng cùng màu váy. Phải nói là đỉnh cao của sự đáng yêu!!!

Song Ngư trầm mặc. Tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, soạn tin gửi đi :

[ Người đẹp vì lụa, quả không sai! ].

(Nội tâm Thiên Yết lúc nhận tin nhất định sẽ là :"Không khen được một câu luôn...".)

Sau đó lại không tự chủ, lại nhấn xem tấm hình đính kèm ban nãy. Vẻ mặt cơ hồ thoải mái hơn đôi phần, ý cười hiện rõ.

" Giải trí thật! ".

" Bang chủ đang cười kìa! Là đang cười đó!!! " - Bên ngoài văn phòng của Song Ngư, lố nhố những tay đàn em đang quan ngại, không dám bước vào.

______Tối - Bar Đêm______

Lúc này bar đang nhộn nhịp hơn hết. Hoạt động có vẻ nhộn nhịp. Hôm nay Cự Giải là bartender, những tên khách không đàng hoàng lập tức không còn động tĩnh nữa.
Bạch Dương cũng đến phụ, thật ra là đến để tính sổ với Thiên Bình tỷ tỷ. Hai người chí chóe cả buổi, khiến Cự Giải gần như muốn phan cho mỗi đứa một chai rượu vô đầu cho bất tỉnh hết.

Thiên Yết hôm nay cũng đến, nhưng bận chuẩn bị lên diễn nên tạm chia tay Song Tử ở quầy bar. Song Tử bị bỏ đó, phải ngồi nghe cuộc tranh cãi bốc lửa của anh Cừu và chị Cân, lại còn phải nghe Cự Giải rủa hai con người lớn già đầu còn cư xử như trẻ lên 3 đó, đâm ra chán nản.

Cô đảo mắt một vòng quanh bar, tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc. Bên kia, phía góc tối sát vách bar, là Kim Ngưu cùng một người đàn ông lạ mặt. Chắc đang làm việc nhỉ? Còn phía cánh gà là Nhân Mã đang lén lút thập thò nhìn qua chỗ... Kim Ngưu??? Hai người này làm sao vậy? Kim Ngưu chính là đang trưng ra bộ mặt "Tôi sắp bị cô nhìn tới thủng một lỗ rồi đó, con Ngựa kia!". Còn Nhân Mã thì ánh mắt như nhìn kẻ thù 10 năm không gặp. Xử Nữ có vẻ hôm nay không đến, anh hai cô thì bận việc rồi.

Còn... Cậu ấy đâu nhỉ?

_ Kiếm Sư Tử à? - Cự Giải đặt lên bàn chỗ Song Tử một ly cocktail, mỉm cười nhìn bộ dáng tìm kiếm của Song Tử.

_ Ơ! Em đâu có! - Song Tử bối rối chối bay chối biến. Nhưng mà cô đang nói chuyện với ai chứ? Là Cự Giải nha! Làm sao mà chối được với cô chứ?

_ Ừ ừ... Không có! - Cự Giải cười, giọng đầy ẩn ý.

Song Tử bĩu môi nhìn Cự Giải đang cười mình, giận dỗi quay đi. Thế hóa ra hôm nay Sư Tử không có ở đây... Cô tự dưng thấy hụt hẫng rồi... Không được! Cô tại sao phải buồn chứ?!

_ Hôm nay im ắng nhỉ? - Song Tử cuối cùng vì chán cũng phải bắt chuyện với Cự Giải.

_ Nhờ ơn tên Bình Nước kia không ở đây đó! Ôi, bình yên làm sao! - Cự Giải vui vẻ trả lời.

_ Người ta chân thành vậy mà, sao chị không hốt luôn cho rồi đi? - Song Tử tự dưng hỏi.

Cự Giải trố mắt ra nhìn Song Tử, như kiểu trước mặt cô là một người ngoài hành tinh chứ không phải một Song Tử đáng yêu mà cô quý mến nữa. Cự Giải buông dở việc đang làm, chạy tới áp tay lên trán Song Tử, khuôn mặt kinh hãi thấy rõ :

_ Tên đó tẩy não em rồi đúng không?! Có thấy chóng mặt, buồn nôn gì không?!

Song Tử cười khổ. Cự Giải phản ứng mãnh liệt thật, không lẽ cô vừa hỏi câu gì lạ lắm à?

_ Cự Giải là sợ yêu đó! Nhìn vậy chứ yếu đuối lắm! - Thiên Bình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai chị em, lập tức xen vào, kệ con Cừu nào đó.

_ Gì? Cự Giải mà yếu đuối? Chuyện hoang đường gì vậy? - Bạch Dương kinh ngạc nhìn Thiên Bình.

Song Tử đến cạn lời với hai người này. Sao mà có thể hòa vào câu chuyện lẹ như vậy chứ?! Trình độ nghe lén cũng cao siêu quá đi. Cơ mà "Sợ yêu" á?! Cái này mới nha!

Bỗng dưng sát khí đâu bay lờn vờn khắp quầy bar khiến 3 bạn trẻ lạnh hết sóng lưng. Cự Giải mỉm cười, tay cầm hai chai rượu lớn chực chờ ném chết cái cặp phu thê nhiều chuyện trước mặt, nhẹ nhàng hỏi :

_ Lũ đặt điều chúng bây muốn chai bên phải hay bên trái? Hửm???

_ Dạ tụi em xin lỗi!!! - Bạch Dương cùng Thiên Bình cúi gập 90° xin lỗi, rồi mỗi đứa một hướng chạy biến.

" Bó tay... " - Song Tử lắc đầu, thở dài.

Ánh đèn bar vụt tắt, giữa sân khấu sáng lên hình ảnh Thiên Yết trong chiếc đầm đen ngắn ngang gối, mái tóc xõa có đính chiếc nơ hình chú bướm đêm, ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm micro. Sau đó, mọi người chìm vào tiếng hát của cô...

______Trong lúc đó_____

Bảo Bình và Sư Tử chính là đang đi làm. Thật ra, chỉ có mỗi Bảo Bình phải làm thôi, Sư Tử chỉ đi theo giám sát - Theo lời Cự Giải nói. Nhưng mà có đánh chết Sư Tử cũng không nghĩ là có ngày cậu bước vào chỗ này... Gay bar...

Từ đầu buổi tới giờ, cậu được chủ quán tiếp đãi khá tốt, cũng chỉ là ngồi một chỗ nhìn Bảo Bình chạy việc khắp nơi. Thỉnh thoảng thì bị những người khách nhìn và xì xầm bàn tán, lâu lâu thì đá lông nheo các thứ...

_ Bảo Bình! Làm sao anh có thể chạy khắp nơi làm việc như bình thường vậy?!

Nhìn bộ dạng chịu không nổi của Sư Tử, Bảo Bình thở dài ra ngao ngán rồi vỗ đầu cậu kiểu :" Chú mày còn kém quá! ".

Bảo Bình thật sự trước giờ chưa từng tiếp xúc qua những nơi này, nhưng mà bản năng là một sát thủ, việc đầu tiên anh thành thục chính là : Tạo nên lớp ngụy trang hoàn hảo. Vậy nên, việc giả vờ như mình đã thích nghi với mọi thứ là khá đơn giản đối với anh. Chỉ có Sư Tử... Mỗi ngày chỉ có chạy việc cho Cự Giải, đương nhiên không thể thích nghi ngay được.

_ Bảo Bình! Bàn số 5 gọi! - Một nhân viên gọi tên Bảo Bình.

Anh thở dài rồi vẫy tay với Sư Tử, sau đó liền chạy đua với công việc. Bảo Bình muốn làm cho xong để về với Cự Giải! 3 tiếng mà sao lâu quá đi!!!

Nhưng mà thú thực, nếu không phải vì hai chữ "Trả công" của Giải Giải, Bảo Bình thật sự không muốn quay lại đây đâu. Nhất định anh sẽ bắt cô trả công thật hậu hĩnh!!!

Sư Tử sau cái lúc làm tổn thương Song nhi ra tâm trạng không mấy ổn định, bây giờ còn phải bị thách thức "thần kinh thép" kiểu này... Cậu thèm về nhà !!!

_ Ấy! Tiểu Sư ~ Mau uống nước, sắc mặt em tệ quá! - Ophiuchus mỉm cười đầy trìu mến nhìn Sư Tử, mời nước.

_ Ơ dạ... Cảm ơn ạ. - Sư Tử lịch sự cảm ơn. Nhưng thật sự là cậu nuốt không nổi...

Một ngày dài trôi qua với hai người. Thật không khác tra tấn tinh thần là bao...

End chap.

P/s : Comeback sau khi tạch 2 môn thi Học Kì =)))) Ngâm giấm lâu quá rồi huhu! Tết nghỉ sẽ cố ra chap cho mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro