Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai vậy ?

. Cô vừa hỏi vừa tiến lại gần , hai tay đặt nhẹ lên má cậu , cô nhìn khuôn mặt cậu

- Cậu có đôi mắt đẹp quá nhưng nhìn rất buồn đó , có chuyện gì thế ?

---o0o---

.

.

.

.

.

- Nếu lần sau con còn nghịch như thế nữa , sẽ bị mẹ rầy đó ! - vị bác sĩ vừa nói , vừa băng vết thương lại cho đứa con gái yêu dấu . Con bé đứng yên đó không nói gì cả , chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt ba của mình căm phẫn kiểu như vầy nè " Gì chứ , tụi con trai vẫn chạy giỡn ầm ầm muốn sập luôn bệnh viện mà có thấy ai nói gì đâu , ấy vậy mà mới chạy có chút xíu thì... Gumi-chan à , chạy từ từ thôi hay là cẩn thận nha em hoặc không đươc chạy giỡn như thế , sinh ra là con gái thật là bất công "- con nhìn gì chứ , papa nói không đúng à ?

. Cô bé phồng phồng hai má lắc đầu vẻ dỗi rồi bước ra khỏi phòng khám

- Ai bảo con nghịch ? Tại con không có bạn để chơi thôi...

. Vừa dứt câu , cô bé lại ' xác hoàn hồn ' nở nụ cười ranh mãnh , bật nhảy rồi nhào lộn qua các bật cầu thang . Thoáng chốc , Gumi đã nhanh nhẹn chạy đến bàn tư vấn của chị y tá thân quen , leo lên thành bàn , cô bé ú òa hỏi :

- Meiko-san , hôm nay cậu ấy có đến không ạ ? - cô bé tỏ vẻ ngây thơ , trong sáng nhất để hỏi

- Gumi-chan , không được leo trèo như thế , em ra sân sau chơi với Rin-chan và Len-kun đi- vừa nói cô vừa bế Gumi trên tay căn dặn

- Ứ ừ không chịu - Gumi nũng nịu nhõng nhẽo , nhưng chưa kịp hoàn thành xong màn trình diễn của mình thì đã bị cô chị khó tính đang bận bị tống cổ đi

.

.

.

.

.

.

. Gumi ngồi yên vị vào một góc sân , cúi thấp mặt trông rất đáng thương và tội nghiệp hay nói đúng hơn là cô bé đang buồn chán...!!! Cô ngồi đó , rất lâu rất lâu cơ . Bỗng dưng một bàn tay với tới khẽ chạm nhẹ vào đôi vai bé xíu của cô :

- Cậu...Gumi-chan mọc nấm rồi , cây sẽ không phát triển được nếu cậu cứ ngồi lỳ ở đó đấy - À , hóa ra là cô bạn hàng xóm Rin Kagamine

. Cô quay lại nhìn nhưng chẳng để tâm , khuôn mặt khó chịu buồn bực khó tả , tay chống cằm và điều quan trọng là hoàn toàn bơ luôn câu nói của Rin

- Rin-chan nói đúng đấy , cậu sẽ không phát triển được nếu cứ như thế ! - một cậu bé tóc vàng bước đến với một quyển sách y học trên tay - không định nói gì sao ? Cậu định phát triển nông nghiệp nước mình à ?

. Gumi huơ huơ tay ý bảo không có , điên quá , phát triển nông nghiệp gì chứ , lần nào gặp Len , cậu cũng nói mấy câu tương tự như thế...không phải mình không muốn trả lời đâu , tại miệng mình không chịu hoạt động thôi , tứ chi không chịu hoạt động theo , biết làm sao được chứ

. Theo như thói quen , hai đứa nhóc cũng ngồi bệt xuống dưới đất giống như hình tượng Gumi đã tạo ra trước đó...! Ba đứa nhỏ này quả thật rất thân với nhau a , từ cái thời cha xa mẹ đẻ tổ tiên sáng lập , từ cái thuở cởi trần quấn khăn thì ba đưa đã tự hợp lại thành một nhóm rồi . Và dĩ nhiên , hang ổ của tụi chúng nó , à không , căn cứ của chúng là cái bệnh viện nhỏ trong thị trấn vocaloid này !!! Mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau , thứ cầm trên tay cũng khác nhau nốt ! Thì là như vầy nè , con nít thường như thế nào ấy nhỉ ? Đứa thì trên tay luôn cầm đồ ăn vặt hay là có đứa thì cầm đồ chơi nhỉ .Thế cho nên Rin mới được mệnh danh là cái đứa mình thường nhất trong hội vì trong tay cô bé lúc nào cũng ôm một chú thỏ bằng bông cỡ vừa trông rất đáng yêu (hoặc là quýt mama cho ) . Còn Len là con người bình thường " thứ hai " sau Rin , thằng nhóc này quả thật rất thích y học... lý do thì...

. Dạo trước nhà Rin có nuôi một con mèo nhìn rất là ' kawaii ' , nhỏ nhắn và xinh xinh nhưng không biết do bị ăn trúng cái thứ gì đó là chứ mèo nhỏ bị ngộ độc, gặp ngay ngày bệnh viên đóng cửa và papa mama của bé cam không có ở nhà , vậy là cô bé khóc toáng lên suốt cả mấy tuần... lý do chỉ có thế

. Còn bé thỏ Gumi thì lúc nào cũng vững chắc băng cá nhân cả , vì bị thương , gãy tay gãy chân suốt kia mà cho nên lúc nào bên cạnh Gumi cũng có những bạn cá nhân xinh xinh , dán khắp cơ thể

- Nè.. Rin-chan , Len-kun , thường thì... nếu như các cậu để ý đến ai đó thì các cậu có phải đang bị bệnh không ? Có cách chữa không ? - Gumi lên tiếng hỏi sau ba giờ đồng hồ im hơi lặng tiếng

. Hai đứa bạn ngồi đằng sau Gumi chỉ biết nhíu mày nhìn cô bé khó hiểu " con nhỏ này hôm nay bị ấm đầu hay sao mà tâm trạng và hỏi câu hỏi hết sức ' dễ thương ' như thế ? Hôm nay có bão à?" . Chưa nhận được câu trả lời , Gumi cũng chỉ ngồi im , câu hỏi này đối với con nít chúng nó quá khó chăng

- Chắc tại thích thì sáp tới thôi - Len phán một câu khiến cho cả Rin và Gumi đứng hình . Gì chứ? Tên này đã uống thuốc chưa hay sao mà nói chuyện như người sao hỏa thế ? Thích thì sáp á? Không phải là muốn ăn thịt con nhà người ta khiến cho nó chạy phát khiếp đó chứ ?

. Nói xong , Len còn tỏa hẳn một vầng hào quang sáng lấp lánh xung quanh ấy nhé , làm như trả lời đúng hay sao mà tự hào dữ vậy . Còn Gumi thì quay phắt sang nhìn Rin nhướng mày ra hiệu ý nói ' Rin-chan à , có phải hắn đang ám chỉ cậu không ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro