Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên anh với nó . Anh vào nhà vệ sinh trở lại dạng thiên thần rồi bắt đầu đi tìm những linh hồn xung quanh ngôi trường

Tìm đến tất cả những linh hồn trừ linh miêu vì không tìm thấy , tất cả đều lắc đầu miệng bảo không biết gì về linh hồn của hắn ta . Cũng may còn lại tia hi vọng cuối cùng

-Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! -Anh nhìn linh miêu đang ngủ ở bụi cây -Linh miêu! -Anh gọi

-Giật mình -Cậu tìm tớ có chuyện gì sao? -Linh miêu liếm tay rửa mặt

-Cậu gì đó ơi! Cậu có biết cái linh hồn mới mất gì gì đấy . Cậu có biết gì về nó không? -Nó lên tiếng

-Tớ không biết! Cậu hỏi Đại Đại ấy , có thể cậu ấy biết -Linh miêu nhìn cả hai -Mà cậu là ai? -Chỉ nó

-À tớ là Đậu Đậu! Rất vui được gặp cậu -Nó nở nụ cười -Vậy cái cậu Đại Đại gì đó ở đâu vậy?

-Cậu ấy ở sân thượng -Linh miêu chỉ tay -Mà tớ nói trước cậu ấy khó tiếp cận lắm đấy! Nhất là với thiên thần như cậu! -Chỉ thẳng vào anh

-Được rồi! Cảm ơn cậu -Anh xoay người bỏ đi

Anh xoay người bỏ đi tầm vài bước liền giang rộng cánh ra , lấy đà chuẩn bị bay lên

VÍUUUUUU.......RẦMMMM..........

Bay chưa được bao nhiêu liền đáp đất một cách không hề an toàn . Anh quên mất cánh của mình chưa hoàn toàn bình phục

Nhờ cú ngã lần này mà làm cánh anh thêm phần nhức nhói , không biết khi nào mới lành hẳn

-Đi bộ đi cho lành -Nó đứng dậy phủi phủi người

-Nói thì hay lắm có tớ đi chứ cậu đi chắc -Anh bóc nó bỏ lên vai

Anh và nó cùng nhau đi lên sân thượng , đứng trước cánh cửa anh đặt tay lên nắm cửa . Hít một hơi thật sâu liền vặn tay nắm cửa bước vào

-Ở đây có ai sao? -Anh nhìn xung quanh

-NuNu ở đó! -Nó chỉ tay phía trước -Nó là cái vẹo gì vậy? -Nó nheo mắt nhìn

Anh và nó nheo mắt cố gắng nhìn kĩ thứ đó là gì . Một khối màu trắng với đôi mắt đỏ rực đang gầm gừ nhìn nó và anh

Thứ đó nhanh như sóc phóng về phía anh và nó nhảy lên tấn công anh . Anh nhanh tay bắt được thứ đó lại , không biết thứ đó đã tấn công biết bao nhiêu thiên thần rồi trông rất hung hãn

-Nè nhóc! Bình tĩnh chút đi , tôi chỉ muốn hỏi chút việc -Anh đưa thứ đó lên ngang mặt

-Cút đi! Thiên thần các người lại muốn đến để thu thập linh hồn tôi đúng chứ -Thứ đó vùng vẫy

Thứ đó vùng vẫy thoát ra được liền tiếp đất nhảy lên đẩy anh ra bên ngoài đóng cửa lại

-Đúng là khó chịu mà -Anh chu mỏ nói -Bây giờ sao để tiếp cận cái tên Đại Đại đó đây!

-Để tớ đi thử cho . Cậu ngoài này đợi đi -Nó nhảy xuống , mở cửa đi vào

Thứ đó đang ngồi trên ban công sân thượng , nó đi đến cũng ráng trèo lên chỗ thứ đó ngồi để bắt chuyện

-Chào cậu! Hêyyy daaaaa ưmmmm -Nó cố gắng trèo lên -Cậu ơi! -Nó đi đến bên cạnh thứ đó

-Muốn kêu tôi đồng ý đi với tên thiên thần kia thì cậu cũng mau cút cho khuất mắt tôi -Thứ đó lãnh đạm lên tiếng

-Không! Không! -Nó vội xua tay -Bọn tớ chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện chứ chẳng có ý gì khác -Nó ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách

-Chuyện? Tôi và cậu quen biết sao? -Thứ đó liếc nhìn nó -Có chuyện gì để nói?

Đôi mắt đỏ rực liếc nhìn nó trông cực kì đáng sợ nhưng nó vẫn nở nụ cười tươi nhìn thứ đó với  không vẻ gì là lo sợ , nó ngồi nhích lại từ từ

-Cậu là Đại Đại sao? -Nó đưa mắt sang nhìn thứ đó

-Thì sao? Liên quan gì tới cậu -Thứ đó vẫn lạnh đạm

-Chào cậu! Tớ tên là Đậu Đậu chúng ta làm bạn được chứ? -Nó càng nhích lại gần hơn

Thứ đó không trả lời vẫn cứ chăm chăm liếc nhìn nó với đôi mắt màu đỏ rực , nó từ từ đặt tay lên người thứ đó , vuốt nhẹ

-Đại Đại là cái tên ai đặt cho cậu vậy? -Nó đung đưa hai cái chân nhỏ -Còn tên tớ là do YiYi đặt cho đấy

-YiYi? Là nhân loại sao? -Thứ đó nhìn sang hướng khác -Có thể thấy cậu?

-YiYi đặc biệt lắm còn có thể chạm vào linh hồn nữa , YiYi tốt lắm . Cậu có thể tìm cậu ấy nhờ giúp đỡ , nếu cậu cần -Nó nhích lại gần thêm chút nữa

-Lý do cậu muốn làm bạn cùng tôi? -Ánh mắt thứ đó đỏ rực liếc sang nó

-Cậu ngầu! Cực kì ngầu luôn! Cái tên Đại Đại cũng rất hợp với cậu -Nó bật ngón tay cái với thứ đó

-Được! Tôi chấp nhận làm bạn -Thứ đó nhảy xuống đất -Đi thôi!

-Đi? Đi đâu cơ? -Nó nhìn thứ đó ngơ ngác

-Chẳng phải cậu cần tôi giúp gì sao? Lên lưng tôi , tôi đưa cậu đi! -Thứ đó xoay lưng lại

-Cảm ơn cậu! Đại Đại -Nó phóng lên lưng thứ đó

Ở bên ngoài cánh cửa

-Cái cục Đậu đó làm gì lâu thế không biết! -Đi qua đi lại -Aizz có được hay không đâyyyy

-NuNu! -Nó mở cửa đi ra -Bọn tớ xong rồi -Nó ôm cổ thứ đó -Được rồi! -Nó ra hiệu

-Cậu là NuNu? Muốn tôi giúp gì? -Thứ đó ngước mặt lên nhìn anh

-À..ừm! Gần đây có linh hồn mới xuất hiện . Cậu biết gì về nó chứ? -Anh hỏi

-Là tên đó sao? -Thứ đó phóng đi -Theo tôi!

Thứ đó cõng nó trên lưng đi phía trước , anh đi theo phía sau . Thứ đó dẫn anh đến cầu thang khu sinh viên năm nhất

-Cái tên đó! Hắn ta ngã cầu thang mà chết ở đây . Ban đêm hắn hay chạy loạn trong trường , phiền chết đi được -Thứ đó thuật lại

-Cậu còn biết gì thêm không? Vì đêm nay bọn tớ sẽ đến trường giúp hắn đấy -Nó nhìn xung quanh

-Hắn ta như tên điên tấn công tất cả linh hồn trong trường . Đêm hắn chết , tôi là người chứng kiến

-Thế thôi á! -Anh gật đầu -Đậu Đậu chúng ta mau về nói cho YiYi nghe đi -Anh nhìn nó

-Tôi cũng muốn gặp YiYi gì đó! -Thứ đó lên tiếng

-Được vậy ta đi thôi! Cậu biết lớp..... -Cả hai đi mất

-Ơ kìa!?!?? -Anh ngơ ngác

Nó dẫn đường cho thứ đó đi đến lớp cô còn anh cũng đi từ từ theo sau . Xuyên qua cửa lớp mà đi đến nhảy phóc lên bàn cô

-YiYi! Tớ về rồi -Nó leo xuống -Đại Đại đây là YiYi mà tớ kể cho cậu nghe đó -Đi tới dựa vào tay cô

-Đậu Đậu! Ai vậy? -Cô nói nhỏ

-Ah~~Là Đại Đại! Cậu ấy là người giúp tớ và NuNu ấy -Chỉ vào thứ đó

-Chào cậu! Tôi là Đại Đại , rất vui được gặp -Thứ đó gật đầu chào cô

-À..à tớ là Yoon Y/N! Rất vui được gặp cậu -Cô cũng gật nhẹ đầu -Ủa rồi Dino đâu?

CHỤT.......

-Em tìm anh sao? -Anh hôn lên má cô một cái -Mới xa nhau chút mà nhớ rồi sao? -Anh ngồi xuống

-Anh bị điên sao? -Cô mắng thầm -Đúng thật là....

Thứ đó trố mắt nhìn anh và cô . Hệt như nó và thứ đó không có hiện diện ở ngay thời điểm hiện tại

-Kệ họ đi! -Nó kéo thứ đó ngồi ở mép bàn -Cái tên Đại Đại là ai đặt cho cậu vậy? -Nó hỏi

-Tôi là linh hồn đầu tiên trong trường và cũng là người đầu tiên dám đối đầu với thiên thần nên họ đặt cho tôi cái tên đó -Thứ đó giải thích

-Vậy từ giờ Đại Đại sẽ là bạn thân của Đậu Đậu -Nó vòng tay ôm thứ đó -Được chứ

-Được! -Thứ đó để yên cho nó ôm

~~~~~~~~~~~~~~

Đến đêm , cô , anh và nó lẻn vào trường . Cô tụ họp tất cả các linh hồn trong trường lại

-Các cậu chia ra đi tìm hắn ta đi . Thấy hắn ở đâu lặp tức báo . Rõ chưa -Cô nhìn tất cả

-Rõ -Tất cả đồng thanh rồi tản ra

-YiYi , NuNu tớ đi tìm Đại Đại được chứ! -Nó nhìn anh và cô -Tớ muốn gặp Đại Đại

-Cậu tìm tớ sao? Đậu Đậu -Thứ đó đi tới

-Ahh~~~~Đại Đại -Nó nhảy xuống ôm thứ đó

-Thôi! mau đi tìm phụ mọi người kìa -Cô bỏ đi

Anh cũng bỏ đi tìm , nó leo lên lưng thứ đó rồi cả hai cũng phóng đi . Tìm mọi ngóc ngách trong trường nhưng giống như hắn ta chưa từng xuất hiện vậy

Tìm không thấy tất cả liền đi tìm cô . Nó , thứ đó và anh cũng lắc đầu

-Y/N không thấy hắn đâu cả! -Cậu ta bay lơ lửng

-Hắn như bị bốc hơi vậy . Chưa từng xuất hiện trong trường -Linh miêu nhảy lên vai cô

-Tôi cũng chẳng thấy hắn ta đâu cả . Kể cả nơi hắn chết -Thứ đó nhảy lên bàn

-Anh cũng bó tay -Anh lắc đầu

-Hắn ta đi đâu được chứ! -Cô nhìn tất cả -Khoan! Cô ta đâu?

Bây giờ mọi người mới để ý là thiếu mất cô ta . Cái con ma nữ thích bám người ấy . Âm thanh dần lớn lên truyền đến tai mọi người , tất cả quay ra nhìn thấy cô ta đang hét lớn mà chạy về phía này

-Y/NNNNNNN ĐÁNG SỢ QUÁAAAA -Cô ta ôm chầm lấy cô -Đ..đáng sợ!

-Từ từ bình tĩnh! -Cô trấn an cô ta -Có chuyện gì?

-O..ở trên đó -Tay cô ta chỉ lên sân thượng

-Khốn kiếp! -Thứ đó chửi một tiếng liền phóng đi nhanh như sóc

Mọi người thấy thứ đó chạy đi , đơ mất 3s rồi mới đuổi theo sau . Chạy theo thứ đó lên trên sân thượng nơi mà anh và nó gặp cái tên thứ tên Đại Đại kia

Vừa đến nơi , cửa sân thượng thì mở toang còn hắn ta đang đứng trên ban công mà ngước mặt lên về phía ánh trăng

-Mẹ kiếp! Dám bén mảng đến chỗ của Đại Đại ta . Xem ra gan ngươi cũng lớn quá đó! -Thứ đó chửi một tiếng

Anh nhìn ánh trăng đó mà bất ngờ , liền nhận ra rằng hôm nay chính là ngày trăng tròn . Nếu linh hồn vừa khuất mà tiếp xúc nhiều với ánh trăng của ngày trăng tròn thì như tiếp thêm năng lượng

Nó có thể sẽ đi gây hại đến nhân loại và ở lại trần thế phá phách như lũ cô hồn dạ quỷ . Bậc thiên thần cũng sẽ chẳng trị nổi cái thứ đó

-SangWoo cậu mau xuống đây cho tôi! Cái tên chết tiệt này -Cô quát lên

Hắn ta không nói không rằng , liếc mắt sang nhìn tất cả những ai có mặt ở đó . Đôi mắt đỏ sáng lên , hắn ta nhếch một bên mép

Đôi mắt đỏ đó , là nó . Nó , anh và tất cả những linh hồn ở đó quay sang nhìn Đại Đại đang tức giận nhìn hắn ta . Cũng là đôi mắt đỏ sáng rực đó

-Đến rồi sao! -Hắn hít một hơi -Bây giờ chắc tớ không cần sự giúp đỡ của cậu nữa rồi -Hắn nhếch mép cười

Khi linh hồn vừa khuất được tiếp thêm năng lượng từ ánh trăng trong lòng sẽ xuất hiện những ý niệm muốn ở lại trần thế trong thể trạng cô hồn dạ quỷ

Hắn ta nhảy xuống tiếp đất bằng hai chân , nụ cười nhếch mép trông như lúc hắn bắt nạt cô . Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét

-Cậu.........

Cô chưa kịp nói hết câu , thứ đó đã chạy như bay đến chỗ tên đó . Anh đờ người một lúc cũng chạy nhanh đến hắn , chưa kịp phòng bị hắn bị thứ đó đâm thẳng vào người

Từ phía sau lưng hắn , xuất ra nguồn năng lượng của ánh trăng , anh đưa tay bắt lấy nguồn năng lượng đó giữ lại trong bàn tay . Hắn ta khuỵ xuống ho sặc sụa

-Cỡ như ngươi mà dám đọ với ta sao -Nó đưa đôi mắt đỏ rực liếc nhìn hắn -Ngu ngốc!

Hắn dần mở mắt ra , đôi mắt trở về màu nguyên bản . Anh đứng trên ban công , hướng về phía trăng , trong tư thế như bắn cung , bộ cung tên bằng luồng ánh sáng xanh của anh thoát ẩn thoát hiện

Anh kéo căng ra bắn thẳng mũi tên về phía ánh trăng kèm theo là một túi chứa nguồn năng lượng . Giải quyết xong anh quay lại , nhảy xuống

-Y..Y/N tớ sai rồi! C..cậu giúp tớ với -Hắn lại cầu xin

-Chẳng phải cậu lúc nãy đã từ chối rồi sao -Cô ngồi xuống trước mặt hắn -Nếu cậu muốn vất vưởng ở đây thì tôi đây không ngại đâu -Cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn

-Tớ xin cậu! Tớ xin cậu mà..... -Hắn nắm tay cô -Mẹ tớ , xin cậu đấy.....

-Bỏ tay ra được chưa -Đằng đằng sát khí -Muốn giúp thì tôi giúp đừng chạm vào người của tôi! -Anh gằng giọng

-Người của cậu? Y/N cậu đang quen cậu ta? -Hắn bất ngờ -Làm sao mà cậu.........

Anh ném quả cầu thuỷ tinh lên không trung , mở ra cánh cổng thiên giới . Vị tổng quản với gương mặt lạnh băng bước ra

-Gọi anh có việc gì? -Nhìn cô -Chào nhóc!

-Anh! -Anh hất mặt sang chỗ hắn ta -Giúp hắn rồi hốt đi nhanh nhanh giúp em

-Woozi liếc sang hắn -Ngươi chưa bị đưa đi? Nói đi muốn gì?

-T...tôi muốn để lại cho mẹ tôi một bức thư có được không? -Hắn quỳ xuống -Chỉ một bức thư thôi

-Được! -Woozi búng tay một cái

Xuất hiện chiếc bàn học với giấy bút trên bàn , hắn đứng lên từ từ đi lại ngồi vào . Tay run run cầm bút mà bắt đầu viết . Trong lúc hắn viết

-Này này! Đôi mắt đỏ đó chẳng phải rất giống Đại Đại sao? -Cậu ta nói nhỏ

-Không lẽ Đại Đại cũng giống tên đó! Không thể nào đâu -Đứa trẻ liếc nhìn sang thứ đó

-Đại Đại là người lâu nhất ở đây! Sao lại không thể được . Có khi cậu ấy đang giấu thì sao? -Cô ta nhìn thứ đó với vẻ lo sợ

Nó đứng gần đám linh hồn kia , nghe đám linh hồn đó nói nó cũng có phần sợ hãi trong lòng nhưng chân vẫn cứ tiến về phía thứ đó

Thứ đó không hình không dạng . Nó như một làn khói trắng đục với đôi mắt đỏ rực , đó chính là thứ khiến đối phương lo sợ

-Đại Đại à! Cậu ổn chứ . Cậu có đau không? -Nó đưa tay xoa xoa thứ đó

-Không sao! Cậu yên tâm , tớ không dễ bị thương thế đâu -Thứ đó lắc đầu -Có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của mình! -Thứ đó nói thầm

Hắn viết xong bức thư liền gấp lại đi đến đặt vào tay cô dặn dò

-Y/N nhờ cậu chuyển đến mẹ tớ . Xin lỗi bà ấy giúp tớ -Hắn cuối đầu cảm ơn cô

-Đi thôi! -Woozi đưa tay mở cổng thiên giới

-À Y/N nè! Cậu có muốn biết lý do vì sao năm đó tớ bắt nạt cậu không? -Hắn quay lại nhìn cô -Cậu muốn nghe chứ!

-Lý do? -Cô chỉ phát ra hai chữ duy nhất

-Là vì tớ thích cậu! Tớ thích cậu Y/N à.... -Mặt hắn trùng xuống -Rất thích cậu.....

Anh đang gật gù nghe hắn nói nhưng khi nghe đến "Tớ thích cậu Y/N à......" . Liền như sét đánh ngang tai mà hùng hổ săn tay áo lên , định tới đấm cho hắn một trận

Cũng may là cô ôm anh lại , cô cũng khổ sở vật vả với cái con khủng long đang làm hùng làm hổ trong tay này lắm chứ

-Thích tôi? Là bắt nạt tôi sao? -Cô vừa ôm anh vừa tặng hắn một nụ cười khẩy

-Không đâu! Lúc đó tớ không biết các nào để tiếp cận cậu nên mới dùng cách đó -Hắn ũ rũ -Xin lỗi cậu

-Cái tên này! Ngươi biết Y/N là của ông đây hay không hả!!!!!! -Anh quạo quọ quát -Anh mau đem tên này đi cho em!!!!!!! -Anh vùng vẫy

-Dino , anh đứng yên xem nào! -Cô ôm chặt anh -Các cậu còn không mau phụ tôi! -Cô quát

-À..hả...Bo..bọn tớ đến ngay -Tất cả chạy đến cản anh lại

Cả đám hỗn độn cố cản anh lại , Woozi cũng bất lực trước thằng em của mình mà lắc đầu . Nó và thứ đó đứng nhìn mà cảm xúc thật ba chấm...

-Dừng lại! -Thứ đó lên tiếng

Cả đám dường như không nghe thấy tiếng của thứ đó mà vẫn cứ xào xáo

-TÔI BẢO DỪNG LẠI -Thứ đó quát lớn

Cả đám cũng chịu dừng lại mà đổ dồn hết ánh mắt về phía nó và thứ đó

-Y/N cậu giúp tôi một việc được chứ -Thứ đó đi đến trước mặt cô -Chỉ một việc thôi -Thứ đó khẩn thiết

-Việc gì? Cậu nói đi! -Cô buông anh ra , khuỵ chân xuống đối mặt với thứ đó

-Xin cậu hãy giải thoát cho tôi! -Thứ đó nhìn thằng vào mắt cô -Chỉ việc đó thôi! Xin cậu

-Giải thoát? Đại Đại à cậu nói gì vậy? -Nó chạy đến

-Tớ đã bị giam cầm trong chính ngôi trường này , lá bùa là thứ đã giam cầm linh hồn tớ -Thứ đó kể -Y/N xin cậu hãy giúp tôi!

-Được! Tôi giúp cậu nhưng cậu biết lá bùa ở đâu chứ? -Cô đứng lên

-Gốc cây ở phía sau trường! Tôi dẫn cậu đi -Thứ đó nhanh chóng chạy đi

Cô cũng chạy theo phía sau , đám linh hồn , anh , Woozi và hắn đều đơ ở đó . Mới dăm ba câu đã đi mất , nó chạy lại bám lên người anh

-NuNu! Cậu nhìn gì nữa mau đuổi theo -Nó quát

Anh như hoàn hồn khi nghe tiếng nó , liền lặp tức chạy theo , đám linh hồn kia , hắn và Woozi cũng theo sau

Đến gốc cây ở phía sau trường , tất cả nhìn thấy cô đang tay không đào thứ gì ở dưới gốc . Anh thấy vậy liền chạy đến ý muốn giúp đỡ

-Cậu không được lại gần! Chỉ có nhân loại mới có thể làm được việc này -Thứ đó ngăn cản

Tất cả im lặng chỉ biết nhìn cô , tay liên tục đào đào bới bới . Gương mặt lấm lem bụi đất , một lúc sau liền dừng lại khi vô tình chạm vào thứ gì đó

Cô dùng hết sức lôi chiếc hộp đó lên , trong thật mục nát , cũ kĩ . Cô đưa mắt sang nhìn thứ đó , thứ đó chỉ lặng lẽ gật đầu

-Đây là.......... -Cô mở to mắt nhìn

Bên trong chiếc hộp là một bộ cốt nhỏ , phía bên dưới bộ cốt có một tờ giấy màu vàng chính là lá bùa đã giam cầm Đại Đại suốt bao nhiêu năm qua

-Bây giờ phải làm như thế nào? -Cô cầm lá bùa trong tay -Còn cả bộ cốt này nữa

-Lá bùa hãy tiêu huỷ nó đi . NuNu cho tôi mượn ngọn lửa từ cậu! -Thứ đó quay sang nhìn anh

-Được -Anh mở lòng bàn tay ra

Luồng ánh sáng xanh phựt lên như ngọn lửa , anh chỉ ngón tay về phía lá bùa lặp tức ngọn lửa đó bay đến và thiêu rụi lá bùa trên tay cô

Từ bộ cốt phát ra luồng ánh sáng di chuyển đến trước thứ đó mà bao bọc lấy , bộ cốt cũng rã ra như bột mà theo từng đợt gió bay đi . Cho đến khi luồng ánh sáng đó tan biến , hình dạng thật sự của thứ đó mới hiện nguyên hình

-Đại Đại! Cậu là thỏ sao? -Nó bất ngờ

-Gì chứ! Tớ cứ tưởng Đại Đại là một linh hồn của sinh vật gì mạnh lắm chứ! -Đứa trẻ lên tiếng

-Cậu có thật là Đại Đại mà bọn tớ quen biết không thế? -Linh miêu đi xung quanh

-Cuối cùng cũng được về dạng cũ -Đại thở phào nhẹ nhõm -Cảm ơn cậu! Y/N -Đại cuối đầu , quay qua nhìn Woozi -Tổng quản , tôi đã được giải thoát rồi , tôi đi cùng luôn được chứ?

-Không! Không! Tớ không muốn cậu đi . Đậu Đậu không muốn Đại Đại đi đâu -Nó ôm chầm lấy Đại mà oà lên khóc

-Xin lỗi Đậu Đậu nhưng tớ thật sự phải đi -Đại xoa đầu nó rồi gỡ nó ra khỏi mình -Tạm biệt -Đại đi đến chỗ Woozi

-Đi thôi -Woozi mở cổng thiên giới

Woozi và hắn bước vào trong còn Đại Đại nhìn tất cả mọi người rồi nhìn nó nở nụ cười nhẹ , định bước vào cổng thiên giới nhưng lại bị đẩy văng ra

-Quái gì vậy? -Đại ngồi dậy -Tổng quản sao tôi lại không vào được bên trong?

-Đợi đã! -Woozi bấm tay -Cậu còn một sứ mệnh nữa nên không thể đi được!

-Sứ mệnh? Anh xem xem nó là gì vậy? -Lần đầu anh nghe linh hồn còn có sứ mệnh

-Anh cũng không biết , nó chỉ nói là cậu ta còn một sứ mệnh nữa thôi! Anh phải đi rồi , tạm biệt -Woozi bước qua đóng cổng thiên giới lại

Đám linh hồn nhìn Đại , cái linh hồn mạnh nhất ở trong trường lại là một con thỏ không thể tin được mà . Còn về phần nó chạy lại ôm lấy Đại mà cười tươi vì Đại đã ở lại cùng nó

-YiYi! Cậu cho Đại Đại sống cùng được không? -Nó ôm chân cô xin

-Gì chứ? Cậu ăn nhờ ở đậu chưa đủ à -Anh bóc nó lên -Ngày càng lộng hành

-Được rồi! Đại Đại , cậu có muốn về nhà tớ ở cùng Đậu Đậu không? . Có Dino là thiên thần có thể sẽ giúp cậu xem sứ mệnh của cậu là gì -Cô cầm Đại Đại trên tay

-Vậy....... -Đại nhìn sang nó

Đôi mắt nó lấp lánh , mếu máo nhìn cô và Đại nên cả hai chỉ biết bất lực mà thở dài

-Vậy cảm ơn cậu! -Đại gật đầu

-Yeahhh!!! Đại Đại tuyệt vời -Nó bật cười

-Các cậu yên tâm được rồi đấy! -Cô quay sang nhìn đám linh hồn -Bọn tôi phải về đây

-Khoan đã Y/N! Đại Đại , cậu sẽ trở lại chứ? -Cô ta bay đến trước mặt Đại

-Cậu sẽ không bỏ bọn tớ đúng chứ? -Cậu ta cũng đi tới -Đại Đại.........

-Tôi sẽ quay trở lại , yên tâm đi các cậu về chỗ của mình được rồi -Đại gật đầu

-Vậy bọn tớ đi đây , tạm biệt các cậu! -Cả đám linh hồn quay người rời đi

-Nào bây giờ ta về nhà thôi -Anh bỏ nó lên vai cô

Đại Đại ngồi lên vai anh , cả bốn cùng nhau song hành đi về nhà nhưng trước tiên phải trốn ông bảo vệ ra ngoài đã

~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là hình ảnh của hai bé nhà Đại Đậu!😁❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro