Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không ngờ trải qua hai vạn năm cũng không khác gì mấy ha -Đại bĩu môi nói

-Cậu nói vậy có ý gì? -Anh hỏi nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về hướng của đôi kia

-Sến á! Sến rện luôn , nổi da gà nè -Đại rùng mình

-Cậu muốn chết sao? -Anh nghiến răng

-YAHHH!!! Hai cái đứa kia định đứng ngoài đó tới khi nào nữa . Bá phụ và ta đói sắp chết rồi -Vọng từ trong nhà ra

-Sư huynh gọi rồi . Chàng mau vào rửa mặt đi rồi ra dùng cơm -Cô giục anh

-Được được! Ta đi ngay -Anh bỏ đống củi trên vai xuống chạy đi

Cô kéo đống củi quăng vào xó rồi rửa tay ra ngoài đợi anh . Ngôi nhà bốn người tuy nhỏ không to nhưng mang đầy tiếng cười và hạnh phúc này quây quần bên mâm cơm

-Ta đã chọn được ngày lành rồi! Hai đứa lo mà chuẩn bị tinh thần đi -Phụ thân điềm nhiên nói

-Phụ thân! Ng..Người nói vậy là có ý gì? -Cô dừng đũa

-B...Bá phụ...Người...... -Anh cũng ngưng động đũa

-Ta đã đi xem rồi . Người ta bảo mồng tám tháng giêng là ngày lành -Phụ thân đặt đũa xuống -Aiguu ta thấy đã đến lúc phải gả con rồi

-Phụ thân! Ng...người là muốn đuổi con -Cô xấu hổ

-Ấyyy giời! Thích thì nói bày đặt xấu hổ -Sư huynh khinh khỉnh nói

-Huynh! Không nói với sư huynh và người nữa . Càng nói càng tức chết con -Cô đánh nhẹ vào vai sư huynh

-Con không thích thì để ta gả nó sang cho nhà bá hộ làng bên . Con gái....lão....gia...gia... -Giật mình

-KHÔNG ĐƯỢC!!! -Cô đập mạnh đũa xuống bàn

-Nhỏ này! Ngang ngược -Sư huynh gặm chân gà nheo mày nói

-Con không lấy thì cũng không ai được lấy -Cô túm lấy áo anh -Còn chàng! Ngon thì gật đầu với con nhà bá hộ làng bên xem . Xem ta có xé xác chàng không!

-T..ta thề với nàng! Sẽ không có đâu -Anh đưa ba ngón lên thề

-Cái nết em thì chỉ có thằng Chan chịu thôi . Ở đó kén với chả chọn , ăn đi -Sư huynh gắp cá cho cô

-Ta tính vậy đó . Ý hai đứa như nào! -Phụ thân nghiêm túc hỏi

-D...dạ con....con chịu -Cô ngại ngùng gật đầu

-Đa tạ người! Bá phụ , con đa tạ người -Anh vui mừng , hớn hở liếc nhìn sang cô

Cả hai liếc mắt đưa tình không chút nể nang khiến cho thân già ngồi ở giữa cũng phải bĩu môi giận hờn

-Phụ thân đập mạnh lên bàn một cái -Đó phải vậy không! Ngại ngại ngùng ngùng -Bật cười -Như vậy là vẹn cả đôi đường chỉ còn đại ca con thôi . Haizzz...

-Ứmmm.....Cái tánh cái nết con nhỏ đó là học từ người quả không sai . Con ăn thôi cũng chả yên -Rớt chân gà

Cả bốn không hẹn mà bật cười lớn . Còn những bóng người ngoài cửa kia đang hóng chuyện

-Rốt cuộc tên điên kia muốn cho chúng ta coi gì vậy? Một chuyện tình sến rện ư??!?? -Đại chề môi

-Hơ hơ cái nết của mày từ mấy vạn năm trước cũng chỉ có ăn thôi . Đến giờ vẫn vậy! -Woozi cười nhếch mép nhìn WonWoo

-Kệ tao mày! -Liếc xéo -Mà không ngờ trải qua mấy vạn năm trước tao đã từng là sư huynh của Y/N . Không thể tin được

-Vậy khi nào chuyện này mới kết thúc? -MinGyu chống cằm hỏi -Không lẽ ngồi đợi coi hai đứa ngày sinh con đẻ cái luôn hả?

-Ai biết! -HoShi nhún vai

Không quan tâm đến mâm cơm trong nhà nữa mà ra ngoài ngồi chim chuột với nhau . Chỉ có anh là vẫn dõi theo cô và anh ở quá khứ

-Ta phụ nàng rửa chén -Anh ngồi xuống cùng cô

-Chàng lên trên đi . Chuyện này chỉ cần một chút là xong ngay -Cô ngăn lại

-Không! Nàng đứng lên đi , ta muốn làm -Anh kéo cô đứng lên còn mình ngồi xuống rửa

Cô đứng cầm quạt vừa phẩy phẩy vừa lau mồ hôi cho anh , từng ánh mắt , nụ cười đều chất chứa hình bóng nhau . Đại Đại đang ở trên vai cái người mà cứ tủm tỉm hạnh phúc khi nhìn thấy mình ở quá khứ kia mà phát chán , buồn ngủ đến không cầm cự được . Bỗng hình ảnh bị nhoè đi , tất cả bị cuốn vào trong một không gian vô định . Xoay như chong chóng rồi lại bị nhả ra một cách thô bạo

-Mẹ kiếp! Nhẹ tay chút không được sao? -Woozi bực dọc mà chửi thề

-Không sao chứ mèo nhỏ~~ -HoShi vội đỡ Woozi lên -Dập hai quả đào mộng của tui rồiii~~

-Mèo nhỏ cơ đấy! -WonWoo bĩu môi -Bên đó có thua gì bên đây đâu mà nói

-Coi chừng tao cắt mỏ mày -Woozi đưa tay cắt

-Ủa khoan! Không phải vẫn là chỗ nhà cũ ban nãy sao? -Đại nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi

-Không! Thời gian đã có sự thay đổi -WonWoo nhìn cái cây mình từng bị treo ngược nói

-Nếu tính thì bây giờ có lẽ đang là tháng giêng của năm mới -HoShi chỉ -Chữ "Song Hỷ" đã được dán lên cánh cửa rồi kìa

-Vậy có nghĩa hôm nay là Đại hỷ của..... -MinGyu vừa nói vừa túm tím cười

-Hyung này! -Anh tỏ vẻ ngại ngùng đánh nhẹ vào người MinGyu

Thoáng chốc hai bên má ửng ửng , khịt khịt mũi đứng thẳng thóm như một tân lang thật sự . Mặt hướng thẳng vào nhà nơi có bàn thiêng được trang trí màu đỏ rực rỡ . Ánh mắt không khỏi chờ đợi cô trong bộ đồ tân nương

-Bé cưng~~Đợi anh! Chúng ta rồi cũng sẽ kết hôn một lần nữa -Anh thầm nghĩ trong lòng

-Aiguuuu phận làm anh chứng kiến cảnh em mình lấy vợ nhớ tém nước mắt vô . Chuẩn bị tinh thần cho  đợt hiện thực đi -WonWoo vờ trấn an vỗ vai Woozi

-Máaa! Thằng này không bị đung riết nó không sợ . Anh giữ thằng bò dựa kia lại , em giải quyết thằng này -Woozi lôi xòng xọc WonWoo ra ngoài

-Wonuuuuuu của eimmmmm . Thả raaaaa -MinGyu gào thét trong vô vọng

-Suỵt! Im lặng chút nào -HoShi túm đầu MinGyu giữ lại

Lúc sau , WonWoo với thân tàn ma dại bước vào còn Woozi thì lại với gương mặt thoã mãn nhưng theo sau lại có pháo kèn tưng bừng . Anh mang trên mình bộ lễ phục cưới , đeo trên người chiếc cầu hoa đỏ , gương mặt tươi như hoa bước vào

Phụ thân từ phía nhà sau cũng bước ra vui mừng đón tiếp , anh bước vào quỳ xuống trước người nuôi nấng , chăm sóc anh . Dập đầu tạ ơn

-Được rồi được rồi! Mau đứng lên -Phụ thân đỡ anh đứng dậy -Cảm ơn các vị đã đến chung vui với tiểu nha đầu nhà chúng tôi

-Ây daaa lão Kim này! Hàng xóm thân tình bấy lâu , ông không cần khách sáo vậy chứ -Hàng xóm thân cận xua tay

Buổi hôn lễ tuy chỉ có một vài người đến tham dự nhưng như vậy đã quá đủ . Anh cười cười nhận sự chúc phúc từ những hàng xóm lân cận chờ giờ lành đến để gặp được cô

-Giờ lành đã đến! -Bà mối cất giọng

-Ây daaa lão Kim còn thừ người ra làm gì . Lão mau về chỗ ngồi của mình đi chứ -Hàng xóm đẩy phụ thân về chỗ ngồi

Anh chỉnh trang lại áo , mũ và cầu hoa . Mắt hướng đến cửa nơi cô sẽ được dẫn đến mà không khỏi ý cười . Bà mối cầm tay cô định dìu cô qua tấm rèm che thì đột nhiên có một đám người xông đến , ngang nhiên bước vào cửa . Nhìn bộ trang phục của triều đình biết chuyện chẳng lành bà mối kéo cô lại vào trong

-Dì mối! Có chuyện gì sao? -Cô chẳng nhìn thấy gì đột nhiên bị kéo trở lại liền hỏi

-Suỵt! Bên ngoài có chuyện ắt chẳng may , ở yên đây đừng lên tiếng cũng đừng ra ngoài biết chưa! -Bà mối dặn dò cô xong liền trở ra ngoài

Bà mối cũng chính là ngoài đã đỡ đẻ cho mẹ cô lúc sinh thời nhưng cũng vì do sinh khó nên sau khi cô ra đời được tầm 2-3 hôm thì mẹ cô cũng mất . Bà mối thương nên đã yêu thương , dìu dắt và chăm lo cho cô như đứa con gái ruột của mình

-Cho lão hỏi các vị đến đây là có chuyện gì hay không? -Phụ thân bước về phía trước nói chuyện

-Cho ta hỏi ở đây có vị cô nương nào tên Kim JiChun hay không? -Quan binh kia nhìn xung quanh

-JiChun sao? Nó là con gái của lão . Không biết ngài kiếm nó có chuyện gì hay không? -Phụ thân ngớ người khi nghe đến tên cô

Tất cả ở bên ngoài cũng đang theo dõi tình hình , anh khi nghe đến tên JiChun liền xông vào bên trong đứng cạnh phụ thân cô . Hầm hực không biết tên quan binh kia muốn làm gì với cô nữa

-Thánh chỉ của hoàng thượng! -Quan binh cầm trên tay cuộn giấy màu vàng sặc sỡ đưa lên cao

Mọi người thấy thánh chỉ liền quỳ xuống để nhận thánh chỉ . Tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy bất an , lo cho an nguy của mình và cả cô nữa

-Thánh chỉ? Thánh chỉ là cái méo gì mà mọi người phải quỳ xuống hết vậy? -Đại mặt méo mó hỏi

-Thánh chỉ ý là lệnh của vua . Mà lệnh của vua nếu kháng thì chỉ có mà bay đầu -WonWoo đưa tay cắt ngang cổ

-Vua? Là cái thằng điên ấy hả? -HoShi hỏi -Âyyy cái thằng chết tiệt đó lại muốn làm gì nữa đây

-Máaaa! Từ mấy vạn kiếp trước tới kiếp này vẫn đeo bám đúng là dai như đỉa đói mà -Woozi mắng

-Kẻ thù không đội trời chung chạm mặt rồi -MinGyu thở dài một hơi nói

-Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế , chiếu viết: lệnh cho dân nữ Kim JiChun vào cung để nhận sắc phong Đáp Ứng . Khâm thử -Quan binh đảo mặt một vòng

-Nhưng thưa rằng . Hôm nay là ngày con gái lão xuất giá mà người đã xuất giá làm sao có thể đưa vào cung . Không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? -Phụ thân kiên quyết nói

-Xuất giá sao? Đã bái đường chưa , đã động phòng chưa? -Quan binh tỉnh như tờ nói

-Tất cả đều chưa nhưng ngài xem "Song Hỷ" đang trang hoàng cả rồi thì làm sao đưa vào cung -Phụ thân vẫn một mực nói

-Giỏi cho lão già nhà ngươi . Quân bây đâu bắt tất cả lại cho ta -Quan binh ra lệnh

-Ta cấm ngươi động đến phụ thân của ta -Sư huynh can ngăn trước mặt

-Cho dù hôm nay có chết ta cũng sẽ không giao nàng ấy ra cho các ngươi đâu -Anh cũng chống trả

-Giỏi lắm! Hay lắm! Cứng mồm cứng miệng . Còn đứng đó mau xông lên -Quan binh lệnh cho lên

Hai bên bắt đầu xảy ra hỗn chiến , anh và sư huynh đều ra sức chống trả . Những vị quan khách khi nãy thì tháo mình trốn chạy cố tìm lối thoát thân , bà mối thấy không ổn lén đến chỗ cô dặn dò

-JiChun! Mau chạy đi con , chạy thật xa vào -Bà mối mở cửa sau đẩy cô đi

-Dì...dì.... -Cô ngã xuống đất

-Mau chạy đi -Bà mối đóng cửa lại vội chạy lên nhà trước đỡ phụ thân -Lão Kim không sao chứ?

-Tôi không sao! Con bé đâu rồi -Hỏi nhỏ

-Tôi đã kêu nó chạy rồi không sao đâu! -Bà mối trấn an phụ thân

Trận hỗn chiến bên trong nhà tất cả đều bay vào giúp nhưng khổ nỗi lại chẳng đánh hay chạm được mà năng lượng dường như cũng bị vô hiệu hoá ở nơi này

-Khốn kiếp! Bây giờ phải làm sao đây? -Anh tức giận mắng

-Bây giờ cố mà vung sức đánh cũng không được . Không phải cách -HoShi cắn răng nói

Anh và sư huynh cố chống trả nhưng làm sao có thể chống lại nổi quân của triều đình . Chẳng mấy chốc đã bị bắt lại , quan binh đi đến đấm vào bụng anh như trút giận . Kéo phụ thân đến kê lưỡi dao sắc lẹm vào cổ mà đe doạ

-Mau giao dân nữ kia ra đây . Còn không lão già này sẽ đầu lìa khỏi cổ -Quan binh kê sát vào

-Tên khốn! Thả bá phụ của ta ra -Anh vùng vẫy

-Hahahahaa cứ chửi nữa đi -Quan binh nhìn quanh nhà nói lớn -Ta biết ngươi vẫn còn ở đây . Ta cho ngươi thời hạn ba tiếng đếm còn không thì hãy chứng kiến cảnh máu đổ đầu rơi của gia đình ngươi

Tên quan binh bắt đầu cất tiếng đếm . 1 rồi đến 2 , số 3 chuẩn bị phát ra thì cô đứng ở ngay cửa lớn , đưa tay mở tấm khăn che đầu ra

-Ta đây! Mau thả người ra -Cô siết chặt tay nói

-Ngay từ đầu như vậy có phải ngoan ngoãn không! Phải để ta dụng hình -Quan binh đẩy mạnh phụ thân về phía trước

-Phụ thân! -Cô chạy đến đỡ phụ thân dậy -Phụ thân! Người không sao chứ -Lo lắng

-Ta không sao! Không phải đã chạy rồi sao . Sao lại quay về -Phụ thân nói nhỏ

-Đương nhiên tình cha con khắn khít làm sao cô ta có thể bỏ mặt được . Dẫn người đi -Quan binh cất lưỡi gương vào rồi đi trước

-Trước khi đi . Hãy để ta tạ tội với người -Cô quỳ xuống

Nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân , bà mối , sư huynh và kể cả anh . Người cô yêu , có duyên nhưng không phận

-Tiểu nữ xin lỗi người , tiểu nữ không thể chăm sóc người cho tròn vẹn . Sư huynh sẽ thay đứa con bất hiếu này mà chăm sóc người thật tốt -Cô dập đầu một cái

-Con gái ngoan , con gái ngoan -Phụ thân bật khóc mà dìu cô đứng dậy

-Dì! Đa tạ dì đã chăm sóc cho con từ bé đến giờ nay con không thể báo đáp xin dì lượng thứ -Cô dập đầu trước bà mối

-Sư huynh! Hãy thay em chăm sóc phụ thân . Có kiếp sau em vẫn mong được làm em của sư huynh một lần nữa -Cô dập đầu xong hướng mắt qua anh

Đôi lệ ngọc cứ thế mà tuông xuống , cả hai nhìn nhau mà lòng đau như cắt . Chỉ còn chút nữa thôi đã nên duyên nên phận nhưng cớ sao ông trời lại đối xử thế này

-Là ta có lỗi với chàng . Kiếp này ta đành phải hẹn chàng kiếp sau ta với chàng sẽ nên duyên nên phận , hãy nhận cái dập đầu này như lời xin lỗi -Cô dập đầu

Xong cô đứng dậy , hàng lệ cứ thế tuông . Cô quay mặt đi ra ngoài kiệu để tiến cung , thanh âm của sự thống khổ vực dậy nơi cõi lòng của anh ở cả hai kiếp . Phụ thân không đứng vững chỉ biết tựa vào sư huynh và anh , nơi sâu nhất trong thâm tâm lại bị một nhát dao chí mạng . Đau , đau lắm

Cô ngồi trên kiệu không ngừng khóc , ô cửa sổ nhỏ của thế ngoái nhìn về ngôi nhà nhỏ kia . Tự trách bản thân bất hiếu , phụ lòng người thương . Chiếc kiệu đi một quãng đường dài cuối cùng cũng tiến vào trong cung , vừa xuống kiệu này đã phải lên kiệu khác để trở về cung nghỉ dưỡng

-Nương nương! Nô tỳ là Hwang YuJin . Đến để hầu hạ người , người cứ gọi nô tỳ là YuJin -YuJin cung kính cuối người hành lễ

Cô im lặng không nói một tiếng nào , ánh mắt nhìn vào hư không vẫn ươm lệ . Thấy cô không chút động tĩnh YuJin liền nói

-Nếu người có cần gì hãy gọi cho nô tỳ . Nô tỳ ở bên ngoài sẽ lặp tức chạy vào với người -YuJin cuối người rồi rời đi

Lúc này cô mới đảo mắt nhìn xung quanh . Tất cả đều xa xỉ , gấm vóc lụa là ngay cả chiếc giường cô đang ngồi cũng được làm từ loại vải đắt nhất . Cô cười , cười cho số phận của mình . Các cô gái trẻ trong thôn ai ai cũng mong được tiến cung qua các đợt tuyển tú để được sống trong vinh hoa phú quý nhưng cô thì không . Một cuộc sống yên bình , đủ ăn đủ mặc sống qua ngày cũng người mình thương đó mới là điều cô mong muốn

Bước chân xuống giường với đôi chân trần đi xung quanh căn phòng nhìn kỹ mọi thứ nhưng rồi lại dừng trước gương . Hôm nay là ngày cô xuất giá kia mà , chuẩn bị được gả cho người cô yêu rồi mà tại sao lại thành ra thế này

Bộ lễ phục tân nương màu đỏ , cầm chiếc kéo trên bàn hướng thằng về phía cổ . Nhắm nghiền mắt để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống

-"Xin lỗi chàng , Lee Chan . Ta phải đi trước rồi , ở thế giới bên kia ta sẽ đợi chàng" -Cô đưa tay ra xa chuẩn bị đâm vào cổ để kết thúc sinh mạng của chính mình nhưng không

-Nương nương! Nương nương! Người đừng như vậy -YuJin vừa hay vào để truyền ý chỉ bắt gặp cô có ý định tự sát liền chạy vào can ngăn

-Cô cút ra! Ta muốn chết hãy để ta chết đi mà -Cô khóc lóc van xin

-YuJin giật mạnh cây kéo giấu ra sau lưng -Không được! Nô tỳ không cho phép , có chuyện gì người cũng phải từ từ giải quyết chứ

Cô ngồi dưới sàn lạnh lẽo bật khóc lớn , uất ức , tuổi nhục biết bao nhiêu thứ đổ dồn lên cô . YuJin lặng lẽ giấu cây kéo đi rồi đến bên cạnh an ủi cô

-Nương...nương...người...người..... -YuJin quỳ xuống bên cạnh cô -Người đừng khóc nữa mà!

-Cô khóc lớn -Tại sao cô không cho ta chết đi...hức...hức.... Tại sao!!!

-Nương nương! Như vậy khô....không...... -YuJin vòng tay ôm lấy cô dỗ dành -Người đừng khóc nữa , có được không? Giọt nước mắt của người là vô giá . Nô tỳ không dám để người rơi đâu

-Cái gì là vô giá! Cô điên sao -Cô mắng -Khóc cái gì! Ta không khóc -Vội lau nước mắt

-Hì hì người mau thay y phục đi , bò mọt dưới đất bẩn cả rồi -YuJin đỡ cô dậy

Cô im lặng nhìn người con gái trạc tuổi mình , gọi mình với hai tiếng nương nương còn xưng là nô tỳ nữa . Cô bất giác mở miệng hỏi

-Cô bao nhiêu tuổi rồi? -Cô nghiêm túc hỏi

-Nô tỳ năm nay đã 16 . Nương nương! Người hỏi là có gì sao? -YuJin chợt nhớ ra -À người phải đi liền đi chốc nữa hoàng thượng sẽ tới như vậy sẽ không hay lắm

-Hoàng thượng?!?? -Cô nhớ lại người mà cô gặp lúc trước -Được! Mau đi thôi -Cô mau chóng kêu YuJin dẫn đường -"Ta phải làm cho rõ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đi chi mà lâu thế rựa -Ma Đầu ngồi nhịp chân canh cô -Cô gái! Cô may mắn thật đó gặp nhiều người thì đã chết quách từ lâu rồi . Ráng đợi xíu nữa đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro