Chương 7: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy má có nhớ tui hơm nè!!!
Huhu... tại bận quá...
Năm nay lên 12 rồi nên time sẽ không nhiều nữa...
Mong mấy má vẫn sẽ ủng hộ tui nha

Sáng hôm sau vào lúc giặt quần áo, nó nhìn thấy tờ giấy mà người đàn ông kì lạ đã đưa cho nó. Lúc đấy nó còn không thèm xem trong đấy ghi gì nữa, tò mò, nó mở ra xem thì chữ "công ty PLEDIS" to lù lù đập vào mặt nó. Nó dụi mắt, cốc vào đầu để chắc chắn đây là sự thật. Và đó chính là sự thật. Nó cố bình tĩnh lại, thay quần áo rồi bay đến công ty ngay.

Nó đến và đưa tờ giấy cho nhân viên tiếp tân. Họ liền kính cẩn dẫn nó đi đến một căn phòng nằm trên tầng 4 của công ty.
Nó bước vào phòng thì nhìn thấy người đàn ông đó đang ngồi trên chiếc bàn làm việc rộng lớn. Nó vội vàng cúi đầu chào rồi chợt nhìn thấy dòng chữ " chủ tịch " được đặt ở chính giữa. Sự kinh ngạc lên đến tột độ, nó nhìn chủ tịch Han không chớp mắt.

Chủ tịch Han thấy nó như vậy liền nói:

"Chắc hẳn cháu rất bất ngờ phải không?"

"Nae yo... Sao chủ tịch lại muốn trao công việc cho cháu khi mới gặp cháu lần đầu tiên?"
Nó bẽn lẽn.

"Ừm... cháu cứ xem đó là sự may mắn của bản thân đi."

"Nhưng công việc đó là gì ạ? Tại vì cháu mới học xong cấp ba, kĩ năng và kinh nghiệm không có. Cho dù cháu hiện tại đang rất cần một công việc nhưng cháu sẽ không nhận những công việc mà bản thân không có khả năng gánh vác."

"Ta rất thích tính cách này của cháu. Cháu đừng lo, việc của cháu không cần quá nhiều kĩ năng. Việc của cháu là quản lí cho một nhóm nhạc cùng với một người khác. Việc của cháu chỉ là báo cáo công việc, chăm sóc các thành viên mà thôi. Chủ yếu là cần sự nhạy bén và siêng năng. Thế nào?"

"Vâng cháu sẽ làm công việc này, xin cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố ạ."
Có cúi đầu 90° để tỏ lòng biết ơn của mình.

"Tốt... tốt lắm..."

Rồi nó được một chị mập mập dẫn đi nhận công việc.
Nó vừa đi khỏi thì chủ tịch Han liền nhấc điện thoại lên. Người mà chủ tịch gọi chính là chú Sijin.

"Thành công rồi đó, nhất định phải trả tôi một chầu ra trò đó nha."

"Được rồi, cám ơn ông nha. Nhớ để mắt tới con bé dùm tôi."

"Sao ông không trực tiếp dẫn con bé đến đây mà còn phải bày ra cái trò này?"

"Con bé vẫn chưa chấp nhận tôi. Nhìn nó suốt ngày chạy qua chạy lại ở mấy quán ăn nhỏ tôi không yên tâm chút nào. Nếu biết tôi giúp con bé có được công việc này nó sẽ không chịu làm đâu. Ông nhất định không được nói đấy."

"Rồi, nhưng mà làm ở chỗ tôi cũng không nhẹ nhàng đâu."

"Tôi gửi Kanh ở chỗ ông là để làm việc chứ không phải là chơi. Ông không được thiên vị nó đâu đấy, cứ để nó nếm trải. Việc này sẽ tốt cho nó sau này. Tôi chỉ cần ông để ý đến nó cho tôi yên tâm thôi."

-------------------------------------------------------

Chị mập mập tên là Sohi. Trên đường đi chị có trao đổi với nó về một số công việc. Chị cũng là quản lí của nhóm nhạc ấy.

Chị Sohi nói hết cho nó nghe về sự thật của công việc này và bảo nó đừng ảo tưởng về công việc này.

"Quản lí" của một nhóm nhạc không hề oai như tên gọi của nó chút nào cả. Đó là công việc trong bóng tối, sự nỗ lực của mình không hề được công chúng biết tới và bất kì một tin đồn không tốt nào của idol cũng đổ lên quản lí đầu tiên. Có thể nói quản lí là một người đa năng, sắp xếp công việc, chăm sóc, vệ sĩ, hoặc ngay cả chạy vặt khi không có người làm. Làm quản lí tóc tai, quần áo phải tối giản hết cỡ để dễ vận động và bớt ngây sự chú ý...

Chị dẫn nó đến đến một phòng họp nhỏ, mọi người đang bàn bạc với nhau về lịch trình sắp tới. Nó bắt đầu làm quen với mọi người. Vốn rất nhát ngưòi lạ nên làm quen không được suôn sẻ cho lắm.

"Con nhỏ này nghe là được chủ tịch nâng đỡ đấy. Chứ tuổi này thì quản lí gì chứ?"
Một người trong đó nói nhỏ với người bên cạnh. Nhưng nó vẫn nghe thấy được. Có hơi tổn thương nhưng nó tự nhủ phải thật cố gắng, nắm bắt cơ hội và chứng minh cho họ thấy mình có khả năng.

Thì ra mai là comeback nên mọi người đang thảo luận, phân bổ công việc cho từng người.

"Ki... kyo... tên người mới khó đọc quá!"
Chị Sohi nhăn mặt lại, ai cũng gật gù đồng ý. Rồi mọi ngưòi quyết định đặt cho nó một biệt danh cho dễ gọi.

Sau một hồi tranh đấu tên chó, tên mèo rồi là tên đồ ăn lôi ra hết thì nickname được ấn định cho Kanh là "Sunny". Bởi vì mọi người rất thích ngày chủ nhật.

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều đi hết trong phòng chỉ còn lại chị Sohi và Kanh.

"Vừa đến là comeback, thật tội em rồi. Cả nhóm bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi nên em không gặp được họ đâu. Về nhớ tìm hiểu hết mọi thành viên nha. SEVENTEEN CÓ 13 thành viên lận, ráng lên em."
Chị đưa tấm thẻ nhân viên cho nó.

"Vâng ~ em sẽ cố gắng hết sức ạ."
Nó đưa tay nhận lấy tấm thẻ rồi ngắm nghía.

"Staff SEVENTEEN"
Nó tròn mắt nhìn chị Sohi.

"Đúng rồi."

"Em làm quản lí cho SEVENTEEN ạ?"

"Ừm.... thôi chị đi đây, mai nhớ đến đúng giờ nha, mai sẽ mệt lắm đấy."

Chị Sohi đi để mình nó ngồi ngẩn trong phòng.

Vì quá vui mừng nên nó không để ý tới nhóm nhạc mà mình quản lí. Giờ biết là SEVENTEEN rồi nó vừa vui vừa buồn. Hình ảnh của Mingyu cứ hiện ra trước mắt nó. Nhưng nó luôn tự nhủ bản thân không màng tới cái gì hết, cố gắng vì công việc. Nhỡ đâu sau 2 tháng này họ thấy nó làm tốt rồi mai sau khi nó ra trường sẽ được nhận vào công ty làm.

Cơ hội và may mắn không bao giờ lặp lại 2 lần.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro