Chương 3: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh ơi, ra đây mau lên."
Dino ngoài cửa nói vọng vào với giọng gấp gáp.
12 con người đua nhau chạy ra ngoài chật kín cả cửa.

"Ai đây? Sao lại ngủ trước nhà mình?" - Seungkwan

"Ngủ cái đầu em ý, đây là bị ngất."
Hoshi cốc vào đầu của Seungkwan làm Seungkwan la lên oai oái.

Mingyu len mãi mới chui được cái đầu ra.

"Ô! Bánh bao"
Anh bất ngờ khi người nằm dưới đất chính là nó.

"Anh quen cô shipper này à?" - DK.

"Ừ!"

"Dù sao thì cũng đưa cô bé vào nhà đã. Mau lên không người ta thấy lại có tin đồn không hay." -
Scoup từ đằng sau nói

"Đúng rồi."
Tất cả cùng đồng ý.

"Các anh đi ra thì em mới đưa Bánh Bao vào được chứ."
Mingyu mặt nhăn nhó vì bị ép thịt nãy giờ.

SEVENTEEN nhanh chóng đi vào trong nhà để Mingyu đưa nó vào.

Anh đặt nó vào phòng đơn của DK.

"Em ý nóng quá! Chắc bị sốt"
Mingyu sờ tay lên mặt của nó.

"Anh đi lấy thuốc với túi chườm hạ nhiệt."
Joshua quý sờ tộc lúc nào cũng là người chu đáo.

-------------
"Mingyu ở nhà chăm sóc cô bé nha, tụi anh ăn xong rồi, đến công ty đây."
S.coups đi vào phòng DK thấy nó vẫn mê man ngủ.

"Vâng~, gà của em anh ăn hết rồi à?"
Mingyu bịu xịu.

"Ăn hết rồi, em nấu mì ngon lắm mà, nấu mì mà ăn nha."

Mịngyu như sắp khóc, anh phải đấu tranh thế nào để được mua gà mà giờ lại không ăn được miếng nào cả.

S.coups đi ra tới cửa thì quay đầu lại nói, mặt gian tà
"Đừng làm gì con nhà người ta đấy"

"Anh đi đi"
Mingyu quay ra cửa ném cho S.coups 2 viên đạn.

Trong cơn mê man nó liên tục gọi bố trong vô thức, nước mắt chảy ra không ngừng.

Vì nó nói vằng tiếng Việt nên Mingyu không hiểu gì nhưng anh cũng hiểu được đấy là một người nó rất yêu thương, và có vẻ đã có chuyện gì không hay sảy ra.

Bỗng Mingyu cảm thấy người con gái trước mặt anh thật là yếu đuối và nhỏ bé. Tạo cho anh cảm giác muốn che trở. Mingyu cầm lấy tay của nó. Nó dường như cảm nhận dược sự ấm áp đó, nét mặt dãn ra, không còn nói sản nữa, mà dần chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Mingyu sau những lần gặp nó thì thấy nó khá là ít nói và lạnh lùng. Rất ít khi cười đúng nghĩa với ai, mà chỉ là mỉm cười gượng gạo cho có phép. Nhưng dường như đó chỉ là vẻ bề ngoài, sâu trong đó lại là một cô gái nhạy cảm và yếu đuối.

Đang chơi game trên chiếc máy tính trong phòng thì nghe thấy tiếng điện thoại. Anh kiểm tra của mình thì không phải, liền tìm trong balo của nó, thấy tên danh bạ là: "người thương"

Mingyu nhắc máy, trong đầu nghĩ chắc đây là bạn trai của nó. Nhưng giọng bên đầu dây bên kia lại là nữ.

"Này, tớ vừa về nè, có nhiều quà cho cậu lắm đấy, đang ở đâu đấy?"

"À... Bánh Bao,  à... không, chủ máy này bị ốm, hiện đang ở nhà tôi, tôi nhắn tin địa chỉ cho cô rồi cô tới nha"

"Hả... à... vâng"

Sau khi nhận được địa chỉ Hayeon ba chân bốn cảnh chạy đi liền, không để ý tới giọng nói bên kia.

------------------------------------
Hayeon đứng trước cửa nhà bấm chuông. Cánh cửa dần hé mở, hình dáng cao lớn quen thuộc của Mingyu xuất hiện trước mắt làm Hayeon sững sờ, nhớ lại giọng nói lúc nãy chính là của Mingyu.

Mingyu cũng bất ngờ, bối rối không biết làm gì.

"Ờ... ờ... bạn em... bạn em ở trong đấy."

"Bánh Bao là bạn em hả?"

"À... vâng"

"Em vào đi"

Mingyu dẫn Hayeon vào phòng DK.

"Bánh bao còn ngủ, hay em đợi tý nữa Bánh Bao dậy rồi đưa về sau."

"À... vâng"

Rồi Hayeon cùng Mingyu ra phòng khách, Mingyu lấy nước cho Hayeon.

"Em uống nước đi."

"Vâng"

Không khí giữa hai người tuy không ngột ngạt nhưng lại rất gượng gạo. 3 năm rồi kể từ ngày chia tay, họ đã không gặp nhau đúng nghĩa một lần nào cả.

" Đã ba năm rồi"
Mingyu xoắn hai tay lại với nhau nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Vâng~ thời gian trôi nhanh thật."
Hayeon cười nhẹ.

"Em giờ làm gì?"

"Em mới vào đại học"

Bỗng tiếng mở cửa phát ra phá tan không khí tĩnh mặc, giữa hai người, nó phờ phạc bước ra thì thấy Hayeon với Mingyu đang ngồi với nhau, trong lòng nơm nớp lo lắng.

"Bánh Bao, em tỉnh rồi à?"
Mingyu hớn hở

"Kanh!!!"
Hayeon chạy đến ôm chầm lấy nó

"Tớ mới đi có mấy ngày mà cậu thành thế này rồi hả? Không biết chăm sóc cho bản thân gì hết."

"Rồi, tớ vẫn không sao mà"
Kanh đưa tay lên vuốt tóc chấn an cô bạn.

-----------------
Hayeon dìu nó ra khỏi cửa, đi được một đoạn thì Mingyu chạy lên trước đỡ lấy nó.

"Trời cũng tối rồi, Bánh Bao còn bị ốm nữa, để anh đưa hai đứa về."

"Thế thì cám ơn anh nha!"
Hayeon nhìn Mingyu cười nhẹ nhàng, niềm hạnh phúc nhỏ bé vỡ òa trong Hayeon. Dường như Hayeon lại có mong muốn có lại anh.
-------------------------------------
Sau khi trò truyện trên xe với Hayeon anh biết Hayeon vẫn ở địa chỉ cũ, Hayeon và Kanh nhà sát nhau.

Sau khi chở hai người về Mingyu không về ngay mà ngồi trong xe nhìn bóng đi của hai người khuất dần...

Ba năm trước, Mingyu cũng nhìn Hayeon đi dần khi Hayeon buông lời chia tay anh. Đến giờ anh vẫn không hiểu sao Hayeon lại nói chia tay với anh. Cô gái vô tình đó đã vô tâm cất bước ra đi vào thời điểm anh cần có người ở bên nhiều nhất. Nhưng điều gì qua rồi thì cứ cho nó qua, anh không trách, không ghét Hayeon. Và hiện tại, khi gặp lại Hayeon trái tim anh vẫn còn  xao xuyến nhưng không còn mãnh liệt như khi xưa nữa.
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro