Chương 23: Bão tố lại ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
Mingyu bị chủ tịch mắng rất nhiều, cũng may có chú Sijin ở đấy nói giúp nên cũng đỡ đi phần nào.

Phía cồn ty vẫn chưa có lời giải thích gì vì chối không được mà nhận cũng không xong. Chú Sijin và chủ tịch chỉ biết sử dụng các mối quan hệ bên báo trí để nhờ họ đăng những tin tốt đẹp mong giảm bớt phần nào nỗi phẫn nộ từ dư luận.

Mingyu ra khỏi công ty trong vòng vây của fan và báo trí nhưng không còn những lời tung hô nữa mà thay vào đó là những lời chửi rủa nặng nề. Mingyu chỉ biết cúi mặt đi trong sự bảo vệ của cả chục vệ sĩ.

Từ trong đám người đang phẫn nộ kia xuất hiện những tia laze chiếu thẳng vào mặt Mingyu, hai mắt anh trở nên lơ đơ rồi đau rát. Tay Mingyu ôm lấy hai mắt lảo đảo. Còn đám người xung quanh vẫn cứ nhào tới buông lời chửi rủa.

_________
Mingyu được đưa vào bệnh viện, giác mạc của Mingyu tổn thương nặng nề, anh cần phải thay giác mặc với có thể nhìn thấy lại được.

Nó biết tin liền vào viện, nó chạy tới ôm lấy Mingyu khóc òa lên. Mingyu vỗ vai nó trấn an.

"Chỉ cần thay giác mạc là xong mà, anh vẫn ở đây thôi"

Nó vẫn chưa ngừng khóc

"Tất cả là tại em, em đã hại anh"

"Em nói gì thế? Anh buồn đấy."

"Em sẽ bảo vệ anh. Anh chỉ cần an tâm ở đây trị bệnh thôi còn chuyện ngoài kia để em lo."

"Em làm anh cảm thấy bản thân thật vô dụng."

"Không, anh chính là mặt trời của em"

__________

Sau khi xử lí xong mọi chuyện nó lại vào viện, mọi người đang nháo nhào lên vì không tìm được người hiến giác mạc cho Mingyu.

"Cô đừng lo, chắc chắn sẽ có người hiến mà, Mingyu sẽ nhìn thấy trở lại."
Nó an ủi mẹ Mingyu.

Seventeen thay phiên nhau ở đây trò chuyện với Mingyu, họ đều nói chuyện vui vẻ, họ đều coi như đang nói chuyện với một Mingyu bình thường.

Nó gọi Woozi ra nói chuyện riêng.
"Mingyu sau này, nhờ các anh chăm sóc hộ em"

"Có em ở đây mà, em tự chăm sóc nó đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà."

"Em phải đi về một nơi rất xa, không có cách nào ở bên anh ý cả."
Nước mắt nó chợt lăn dài.

"Em đi đâu? đi vào lúc này sao?

"Em không muốn đâu nhưng trên kia gọi em đi rồi, nó chỉ tay lên trời. Em sẽ làm tất cả để Mingyu quay trở về cuộc sống khi chưa có những rắc rối này."

Woozi cũng có chút hiểu những ý chính, anh im lặng không hỏi gì thêm. Dù gì sau này anh cũng sẽ biết thôi. Cứ gặng hỏi nó thế này không nên chút nào.

Nó tiến đến bên Mingyu cầm lấy tay anh, nước mắt thi nhau rơi và giọng nói cứ phải cố thản nhiên.

"Ở bên Việt Nam có chuyện, chắc em phải về đó một chuyến."

"Bây giờ sao?"

"Em thật sự không muốn đâu nhưng em bắt buộc phải đi. Khi nào anh nhìn thấy lại em sẽ về và không bao giờ rời xa anh nữa đâu."
Nó hôn Mingyu rồi đi ra. Đây có lẽ là lần cuối cùng nó được nhìn thấy anh đúng nghĩa.

________
Nó về nhà chú Sijin.

Thấy nó về chú Sijin vội vàng đi ra.
"Chú Sijin, cháu có chuyện muốn nói với chú, cả mẹ nữa."

Ba người ngồi trên ghế.
"Chú và mẹ cháu..."
Sợ nó tức giận chú Sijin vội vàng nói trước. Nhưng bin nó ngắt lời.
"Cháu sắp không thể nào ở bên mẹ cháu được nữa rồi. Vì thế mẹ và bà xin nhờ chú chăm sóc. Chú hãy làm bố của cháu đi. Bố cháu ở trên trời thấy mẹ cháu có người thương yêu như thế này chắc cũng vui lắm."

Mẹ nó nghe nó nói vậy liền bật khóc.
Cố tỏ ra ổn vậy thôi chứ bên trong mẹ nó lúc nào cũng nghĩ đến lúc nó chết trong đau đớn là tim gan lại đau như ai đó bóp nghẹt.

Nó ôm lấy mẹ nó. Chỉ thế thôi chứ nó không biết làm gì hơn, đứa con bất hiếu như nó thì còn tư cách gì nữa chứ.

"Ngày mai tin tức của cháu sẽ được đăng lên mong chú hãy tìm hết mọi cách để việc này được trôi chảy. Lúc cháu chết đi mong chú hãy chặn đứng tin tức lại đừng để lên báo, mẹ cháu sẽ buồn lắm."
Nó nói chuyện xong với chú liền vào phòng, cơn đau lại ập tới. Ngày hôm nay cơn đau ấy thăm nó cũng khá nhiều, nó cảm giác cái chết đang tới gần rồi.

Sáng sớm hôm sau, nó nhận được cuộc gọi từ Hayeon. Vừa thấy nó đã biết tin tức đã được đăng lên.
"Sao cậu lại nhận hết lỗi  về mình? Sao cậu lại nói là fan cuồng Mingyu nên cố tạo ra những tin tức đó để thỏa mãn mình? Cậu liều thật cậu biết cậu làm như thế là đồng nghĩa với cái chết không?"

"Cậu vui mà đúng không?"

"Tôi rất vui."

"Thứ gì đã là của mình thì mình sẽ giữ được còn cái gì không là của mình mà cố giữ thì chỉ làm thương chính mình thôi."

"Sắp tới số đến nơi rồi mà còn dạy đời người ta à?"
Hayeon cười, tiếng cười đáng sợ, y như của một người điên.

"Những người sắp chết như tôi thì còn sợ gì chết nữa. Chỉ mong rằng sau khi tôi chết vì cậu thì cậu sẽ hiểu ra được gì đó, cố gắng sống cho vui vẻ."

"Cậu chết thì tôi càng mừng."

Cúp máy, nó cười nhẹ, cười cho những thứ bạc bẽo ở cuộc đời này.

Cơn đau một lần nữa lại tra tấn nó, nhưng dù nó có uống thuốc cũng không thấy đỡ. Xung quanh nó mờ dần rồi thành một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro