Chương 18: chúng ta của hiện tại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:3 nghỉ lâu quá mấy má quên tui hết rồi huhu....

______________________

Nó tiến từ từ đến máy tính, Hayeon thì vẫn chôn chân một chỗ.

"Bị xóa rồi."
Nó ngẩng mặt lên nhìn Hayeon.

"Sao cậu lại nhìn mình chứ?"
Hayeon có chút lúng túng, nhưng vẫn thản nhiên lạ kì.

"Là cậu xóa, mình thấy hết rồi."

Hayeon cứng họng không đáp trả được gì.

"Mình đã rất thật lòng với cậu sao cậu lại làm thế với mình."

"Thật lòng sao? thật lòng mà lại cướp người yêu của bạn mình sao? Ngay từ khi cấp 3 cậu đã luôn có ý định đó rồi."
Hayeon giọng chua chát.

Nước mắt nó rơi, cảm thấy bản thân như bị phản bội sau bao nhiêu tin tưởng.

"Mình thừa nhận là mình có thích Mingyu từ rất lâu rồi, nhưng mà mình luôn nhường nhịn cậu, chưa bao giờ mình có ý nghĩ là mình sẽ cướp Mingyu cả. Thật sự thì mình luôn có rất nhiều cơ hội nhưng mình không làm gì cả, thậm chí mình còn tự mình đẩy anh ý đến phía cậu."

"Tôi yêu Mingyu và anh ấy cũng yêu tôi. Đây là sự thật, để bảo vệ nó tôi không ngán cái gì đâu nên đừng có xàm xí nữa."
Hayeon nhếch mép.

"Cậu nghĩ xem, cậu và Mingyu là yêu hay cậu chỉ muốn thắng tôi? Cậu không hề quan tâm mới Mingyu. Hôm đấy trời lạnh mấy độ mà Mingyu chỉ mặc một cái áo mỏng và không đi giày chạy tới khách sạn. Mà cậu đâu có để ý cậu chỉ chủ tâm vào khẳng định chủ quyền với tôi thôi."

Nó vẫn nói, nói hết những gì trong lòng.

"Cậu luôn luôn là người dành phần thắng trong các cuộc tranh luận, những thứ mà cậu thích tôi đều nhường cậu hết. Nhưng chưa một lần cậu chịu nhường gì đó cho tôi. Dường như cậu chỉ chơi với tôi vì tôi không cướp gì của cậu. Những thứ cậu muốn cậu luôn có bằng được dù cậu chán cậu cũng không muốn đưa cho người khác vì đơn giản cậu chỉ muốn dành phần thắng và khẳng định sức mạnh của mình. Xin lỗi cậu, tình bạn ấy tôi không cần."
Nói xong nó bước đi, Hayeon đằng sau căm phẫn.

"Cậu đi đâu đấy?"
Hayeon cười nhạt nhẽo.

"Mình đi xác minh chút thôi"

"Là của tôi, đều là của tôi cậu hiểu không?"
Hayeon chạy tới túm tóc nó giật ngược lại, khiến nó đau đớn mà la lên một tiếng.

Nó cũng không thấy bản thân việc gì phải nhường nhịn mà chống trả ác liệt, rồi hai người ngã ra. Không may đầu nó va phải cạnh bàn bất tỉnh.

Hayeon nhanh chóng đỡ nó ngồi lên ghế rồi tạo tư thế như đang ngủ rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
"Chỉ là đụng đầu một chút thôi mà, không chảy máu."
-----------------------------
Lúc nó tỉnh dậy thì đã là 8 giờ tối, đầu nó còn rất đau. Nhưng trong lòng nó càng đau hơn. Hayeon tàn nhẫn hơn là nó nghĩ. Thật buồn khi nó đã coi Hayeon là bạn suốt bao nhiêu năm qua.

Nó lau đi nước mắt, rồi gửi nốt tài liệu cho chị Sohi. Lúc trưa nó đã kịp sao chép thành hai bản.
-----
Mingyu đã ở trên sân thượng tới khi cảm thấy mọi người đã về hết thì anh mới xuống rồi lại cố gắng một mình tập luyện cho kịp với mọi người, say xưa quá nên anh cũng không biết nó từ lúc nào đã bước vào, dần dần tiến lại gần anh.

"Mingyu a"
Giọng nói của nó thật dịu dàng, nụ cười cũng vậy, làm cho Mingyu cứ chìm đắm trong ấy.

"Ngồi xuống đi"
Nó kéo Mingyu ngồi xuống rồi lấy băng và cồn xử lý vết thương trên tay đã bị khô lại những vết máu.

Mingyu không nói gì chỉ biết nhìn nó, anh đã mong ước được nó chăm sóc như thế này từ lâu.

"Đau không?"
Nó cầm lấy bàn tay to kia của anh, vừa lấy cồn làm sạch vết thương vừa thổi.

"Không"
Mingyu lắc đầu, mắt vẫn ngắm nhìn nó.

Xong xuôi, nó ngước mặt lên chạm phải ánh mắt của Mingyu, hai người tình tứ nhìn nhau, ánh mắt như có gì nó kết nối hai người lại.

Bỗng nhiên trong không gian tĩnh lặng phát ra những tiếng kêu kì lạ. Đó là tiếng kêu cứu của dạ dày.

"Em nghĩ chúng ta nên ăn gì đó"

Nó đi pha hai ly mì nóng hổi. Cái gì chứ nước và mì trong phòng tập lúc nào cũng sẵn có.

"Bánh bao"

"Hả"

"Sao em lại tự nhiên dịu dàng với anh vậy?

"Làm sao? Em thích thôi."

"Vậy đến bao giờ em hết thích"

"Đến bao giờ em hết thích anh"

Hai người nhìn nhau, Mingyu ngơ ra không tin nổi vào tai mình.

Không để Mingyu kịp loát xong nó đã nhanh chóng quỳ đứng người lên hôn Mingyu một cái chụt.

"Vậy anh có thích em không?"

Mingyu mặt ngơ toàn tập, nhưng anh đã chắc chắn được ý của nó sau nụ hôn này.

"Không"

Nó hụt hẫng, ngượng ngịu đứng dậy định đi.

Mingyu nhanh chóng đứng lên ôm eo nó sát vào mình

"Anh yêu em"

Rồi trả cho nó nụ hôn nó vừa trao cho anh, nhưng còn mãnh liệt và ngọt ngào hơn bội lần.

Giờ đối với họ Hayeon không còn quan trọng nữa, thứ còn lại duy nhất lúc này chính là tình yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro