Chương 15: One Fine Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang chăm chú xem SEVENTEEN vượt qua ải đầu tiên thì Hayeon quan sát cẩn thận xung quanh rồi luồn tay vào ngăn phụ của ballo nó rồi lấy chiếc vé ra, nắm chặt vào bàn tay. Rồi nghé sát vào tai nó nói

"Mình đi vệ sinh tí"

"Nhanh lên đấy"

Hayeon đi xa đó, vất chiếc vé xuống biển rồi quay trở lại như chưa có chuyện gì sảy ra

--------------
Tối đến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ SEVENTEEN cùng ekip đi ngủ. Đến lúc này Mingyu mới nhận ra sự thiếu vắng của nó. Anh liền đến hỏi Hayeon

"Kanh đâu rồi Hayeon?"

Hayeon nắm chặt bàn tay, miệng vẫn cười nhẹ

"Kanh bị lỡ tàu nên đi chuyến sau ạ."

"À... vậy bao giờ mới đến thế?"

"Em cũng không biết, có việc gì gấp hả anh?"

"Không đâu... em ngủ ngon"
Mingyu vội xua tay, đi vào phòng.
------------------
Tiết trời lạnh giá cùng những cơn gió mặn chát từ biển khơi thổi vào người như luồn qua áo rồi thấm đến xương tủy. Cái lạnh ấy khiến cả người tê tái.

Lên đến đảo thì đã khuya, nó gọi điện cho chị Sohi ra dẫn đường. Vào được đến nhà trọ nó sốt cao, cứ thế thiếp đi không còn biết gì nữa.

Hayeon phải làm thay việc của nó, không có nó, Hayeon và Mingyu càng có cơ hội gần gũi nhau hơn. Hayeon nghĩ cứ mãi thế này thì tốt biết bao.

Mingyu không hề biết nó bị ốm mà chỉ biết qua lời kể của Hayeon là nó bận việc gia đình nên không đi được nên Hayeon sẽ làm thay nó. Mọi người thì cũng bận việc của riêng mình và bởi chuyện 1 nhân viên nhỏ bị ốm cũng chẳng to tát gì nên không ai quan tâm.

Mọi người ở lại đảo 6 ngày thì đến 4 ngày nó nằm chèm bẹp không biết trời đâu đất đâu. Đến ngày thứ 5 nó cảm thấy khỏe hơn, sáng sớm đã dậy để đi ngắm bình minh. Định rủ Hyeon đi nhưng lại không thấy Hayeon đâu, gọi cũng không bắt máy.

Nó mặc cả một đống áo trên người để không bị lạnh. Bước từng bước một trên bãi cát, hít hà cái lạnh mang vị biển cả. Chuông điện thoại bỗng reo lên, là Hayeon gọi.

"Cậu đi đâu thế, mới sáng sớm đã không thấy rồi." Kanh

"Mình ra bờ biển ngắm bình minh" Hayeon

"Mình cũng đang ngoài bờ biển nè, cậu ở chỗ nào thế mình ra"

"Chỗ mỏm đá ý"

--------------------------------
Hayeon vừa cup máy thì Mingyu đi tới.
"Hôm nay dãn quay rồi nên em muốn đi hít thở tí không khí, xin lỗi đã làm phiền anh."

"Không sao, dù gì anh cũng muốn đi mà."

"Chúng ta cứ như thế này thì tốt quá nhỉ? Không cần quan tâm điều gì, chỉ cần lặng lẽ ở bên nhau"

Mingyu dường như hiểu được tâm ý của Hayeon, anh bối rối suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Không, giờ chúng ta không còn cái quyền lặng lẽ ở bên nhau nữa rồi, anh với em giờ chỉ còn là tình bạn mà thôi."

"Em không tin, anh đã nói là muốn quên quá khứ và bắt đầu lại mà."

"Ý anh là quên chuyện tình cảm đi và trở thành bạn chứ không phải là quên đi để yêu lại từ đầu."

"Em tự nhận là em có lỗi với anh. Nhưng em làm thế là muốn tốt cho sự nghiệp của anh."

"Không, chúng ta thật sự đã hết rồi. Dù cho ngày xưa là anh hay em có lỗi thì cũng hết rồi."

"Anh có phải đã thích người khác rồi phải không?"

Đột nhiên trong đầu Mingyu hiện lên hình ảnh của nó...
"Đúng..."
Mingyu nhìn ra ngoài biển xa xăm...

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên hai đôi gò má của Hayeon. Hai tay Hayeon nắm chặt lại.
Bỗng Hayeon thấy nó đang đi từ đằng xa.
"Không có được anh, em thà chết đi còn hơn."
Hayeon đi thẳng ra biển từ mỏm đá.

Mingyu hốt hoảng.
"Em điên rồi"

Hayeon quay đầu lại, lệ tràn mi.
"Đúng em điên rồi, điên vì anh rồi"
Nói xong lại tiếp tục đi tiếp.

Mingyu cảm thấy không ổn liền chạy đến nắm tay Hayeon lôi lại, Hayeon liên tục vùng vẫy, làm Mingyu phải ôm chặt Hayeon vào lòng, lấy tay vuốt nhẹ vào tóc Hayeon trấn tĩnh.

"Được rồi, em bình tĩnh đi."

Mọi việc được thu hết vào mắt nó như một đoạn clip ngắn không âm thanh.
Nó quay ngoắt người lại bước đi, nước mắt không ngừng lăn, rồi chạy đi thật xa tìm một nơi khuất cho riêng mình.

Tiếng khóc bắt đầu phát ra và tăng dần. Đã nói với bản thân là không thích sao lại đau lòng đến thế. Có lẽ thời gian vừa rồi bên cạnh nhau không những làm tình cảm quay lại mà còn làm cho nó sâu đậm thêm. Dẫu biết hai người là một cặp nhưng tận sâu thẳm nó vẫn cứ mong muốn có một lời hứa hẹn tình yêu với Mingyu. Nó quá xấu rồi phải không?

"Mày còn đang hi vọng gì nữa? Hayeon là bạn thân mày, mày không thể yêu người yêu của bạn thân được. Mingyu không thích mày, lúc nào cũng đùa dỡn mày, mày ốm mấy ngày liền cũng không có một tin nhắn hỏi thăm. Thôi bỏ đi... cố 1 tháng nữa... 1 tháng nữa thôi là mày mà Mingyu lại sẽ xa lạ như xưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro