Chương 12: Rắc rối bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi liên tục, kiểm tra liên miên...
Không phải drop đâu... chỉ là k có time thôi... chờ nhé... tui sẽ sớm quay lại...

Nhét cả miếng cuốn thịt nướng to đùng vào miệng nó làm nó phải nhai nhồm nhoàm, mặt nhăn nhó hết lại. Còn mọi người thì cười hả hê.

Hayeon quay qua Mingyu thấy anh đang nhìn nó cười rất tươi, nụ cười đó của Mingyu làm cho Hayeon cảm thấy chút bất an. Lúc xưa Mingyu chỉ dành nụ cười đó cho Hayeon nhưng bây giờ thì lại cả nó nữa. Suy nghĩ Mingyu thích nó chợt lướt qua trong đầu của Hayeon.

-------------------------
KTX
Mingyu cứ chằn trọc mãi không ngủ được. Anh đang suy nghĩ xem nó nghĩ gì về mối quan hệ trước kia của anh mà Hayeon. Điều mà trước giờ Mingyu không hề để tâm tới. Mingyu cũng không thể hiểu sao trong đầu mình lại suy nghĩ điều đó nữa.

"Chẳng lẽ nào mình thích con bé khó ưa đấy sao?"

-----------------------------------------------
CÔNG TY

Nó và cả tổ đang bận bịu với việc chuẩn bị cho show thực tế "ONE FINE DAY" của SEVENTEEN được quay vào tuần sau. Tuy kế hoạch đã được lên cách đây 1 tháng nhưng chỉ là bản phác thảo, bây giờ họ phải viết chi tiết cụ thể từng hoạt động cũng như dự kiến thời gian hoàn thành.

Đó là một công việc mệt nhọc, mọi người đã phải tranh cãi rất nhiều, thay đổi gần như hết kế hoạch trước đó. Thậm chí họ còn phải thực nghiệm luôn những trò chơi trong show để xác định xác xuất đúng sai rồi chỉnh sửa lại độ khó cho phù hợp.

Đến mãi 22h đêm mọi người mới được tan làm. Đi qua phòng tập của SEVENTEEN, thấy đèn vẫn sáng nên nó đã mở cửa đi vào. Bên trong không có ai cả, nó thong thả bước vào ngắm nhìn căn phòng rộng lớn. Sàn nhà đầy những vết sước chằng chịt lại vào nhau, đây chính là bằng chứng cho thấy họ đã luyện tập rất chăm chỉ. Đứng trước tấm gương rộng lớn nó tự ngắm mình trong gương. Bỗng nhiên điện chợt tắt, đằng sau nó bỗng xuất hiện một khuôn mặt rực sáng. Nếu hỏi nó sợ nhất cái gì thì đó chính là ma và chó. Sợ hãi, nó ngồi thụp xuống, mắt nhắm tịt lại, hai tay ôm lấy đầu. Nó không hét lên vì mẹ nó đã nói rằng những con ma rất thích thú khi nghe thấy tiếng hét sợ hãi của con người và chúng sẽ không dễ bỏ đi.

Con ma đó không ai khác chính là Mingyu, khi anh đang chuẩn bị đi về khi hoàn thành xong phần nhảy của mình thì thấy nó đi vào. Anh liền trốn đi và nảy sinh ý định trêu ma nó. Mingyu thích thú khi nghĩ đến cảnh nó sẽ hét toáng lên hoảng sợ.

Sự thích thú đó dần biến mất khi anh không nghe được tiếng hét nào. Nghĩ là mình đã thất bại, Mingyu ngậm ngùi đến bật điện lên. Thì lại nhìn thấy nó đang ngồi co ro giữa phòng, hai vai run lên từng cơn.

Tim anh bỗng như có gì đó xoáy vào, một cơn đau nhẹ chợt lướt qua. Mingyu lại gần, đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ. Nó như cảm nhận được sự an toàn từ bàn tay của Mingyu, dần ngẩng đầu lên. Nó ôm chầm lấy Mingyu, áp mặt vào khuôn ngực to, ấm áp của Mingyu. Tấm lưng rộng lớn của Mingyu bao bọc lấy nó, nó lọt thỏm trong vòng tay của anh.

Mingyu ôm nó vào lòng, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nó. Điều duy nhất bây giờ anh suy nghĩ là phải bảo vệ cô gái này.

Khi nó bình thường trở lại Mingyu đã lấy xe đưa nó về nhà... Tại trước cửa nhà:

"Bánh bao! Ngủ ngon nha"
Anh nhìn nó cười dịu dàng.

Nó khá bất ngờ vì thái độ khác biệt này của Mingyu. Anh lại trở thành chàng trai trong quá khứ nó đã từng thích và lại làm tim nó xao xuyến một lần nữa.

Hayeon đứng ở trước cửa nhà của mình đã thấy hết mọi thứ từ lời nói nhẹ nhàng, nụ cười bẽn lẽn dịu dàng ân cần ấy của Mingyu.

"Kanh! Mình đang cảm thấy cái gì thế này? Mingyu thích cậu sao?"

------------------------------------------------------
Dù đã cố dặn bản thân phải kìm nén những suy nghĩ tiêu cực lại nhưng Hayeon vẫn không thể nào ngừng lại được những dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô và khiến cô tự hành động không theo lí trí.

"Kanh! Hôm qua cậu đi về muộn thế?"
Hayeon ngồi trên giường còn nó đang chuẩn bị đi làm.

"Hôm qua hơi nhiều việc."

"Ai đưa cậu về à?"

Kanh dừng lại suy nghĩ một xíu rồi nói
"Là anh cùng team với mình"

Không hiểu sao nó luôn muốn che dấu tất cả những gì có liên quan đến Mingyu và nó.

Câu nói vừa nói của nó đã làm Hayeon phải suy nghĩ nhiều hơn. Tại sao nó phải nói dối khi mà không có chuyện gì. Hayeon cúi mặt xuống cười nhẹ, nụ cười chua chát. Nó và Hayeon đã quá hiểu nhau. Sự lúng túng, ánh mắt lưỡng lự, câu nói dối của nó đã đủ để Hayeon nhận ra... nó thích Mingyu.

"Mình đi đây"
Nó tạm biệt Hayeon đi ra khỏi nhà....

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Hayeon nhớ khi xưa nó từng thích một anh lớp trên, giờ nghĩ kĩ lại Hayeon mới thấy người đó rất giống Mingyu. Cô vùng dậy khỏi giường, lục tìm chiếc hộp mà nó hay để những thứ quan trọng.

Lấy hơi sâu, Hayeon mở chiếc hộp ra. Tay run run, Hayeon cầm chiếc ổ khóa đặt cạnh chiếc máy ảnh lên... dòng chữ Kim Mingyu như một nhát dao đâm vào Hayeon...

"Thì ra bao lâu nay cậu luôn lừa dối tớ, cậu yêu người tớ yêu, cậu luôn chờ cơ hội để cướp Mingyu đi."

"SAO CẬU LẠI LÀM THẾ!"
Hayeon hét lên, tay siết chặt lấy chiếc ổ khóa.

"Tớ sẽ bảo vệ tới cùng tình yêu của tớ, ba năm trước tớ đã phải là người hi sinh vì Mingyu rồi nên bây giờ anh ấy phải trả lại cho tớ bằng việc phải bên cạnh tớ mãi mãi..."

"Tớ sẽ bảo vệ đến cùng tình yêu của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro