6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nghĩ rằng sẽ không nhiều việc lắm nhưng không giống như những gì tôi đã nghĩ gì cả. Lần đầu phải làm nhiều việc đến thế, hầu hết là làm việc vặt. Ngày bình thường đã vậy, ngày có lịch trình thì chắc tôi kiệt sức luôn ấy. Thực tập sinh nào cũng thế nên tôi sẽ không than phiền gì đâu.


Tạm biệt Siho ở trạm xe buýt, tôi đi bộ về nhà một mình. Không biết lúc này mẹ tôi có nhà hay không nữa, bà ấy đi công tác rất nhiều mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên bà nghỉ ngơi vài ngày đi nhưng lại thích đi làm đến thế đấy. Tôi cũng bó tay.


Nhiều chuyện để làm quá nên tôi quên mất về vết thương của Woojin. Nhưng nhớ lại thì cậu tháo băng rồi nên chắc cũng không sao nên đã yên tâm phần nào.


Có gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi.


Tôi nhớ ra rồi.


Ngày hôm đó.


Sau khi tôi gục xuống ngủ, Woojin đã cố bế tôi vào phòng. Nhưng lúc ấy, thật sự tôi chưa say đến thế, tôi vẫn thiêm thiếp và nghe đươc giọng cậu nói gì đó.


Woojin vuốt tóc tôi, chỉnh lại tư thế nằm rồi đắp chăn cho tôi. Môi cậu mấp máy.


"Ngốc thế không biết, cậu cứ như thế này mãi thì tớ biết phải làm sao đây hả?"


"..."


"Tớ...thích cậu...nhiều lắm... Có biết không hả?"


Cậu ấy nhìn tôi, thở dài rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.


Thì ra không phải là tôi đã nói lung tung mà là chính Woojin, là chính cậu ấy...nói...thích tôi? Không đâu, không thể. Dường như tôi đang ép buộc bản thân mình phủ nhận điều ấy.


Tôi cúi đầu chạy thật nhanh để không phải nghĩ thêm gì nữa. Vừa về đến nhà, tôi đã ngủ thiếp một giấc thật sâu, kết thúc một ngày mệt mỏi. . . . . "Này thực tập! Lấy cái kia lại đây!"


"Ê lính mới! Đi mua thức ăn!"


"Lee YeoReum! Khiêng cái này xuống lầu!"


Tôi chán nản, vịnh lấy tay cầu thang. Siho đi đến, thực tế là chạy ngang qua vì cô ấy cũng bị sai vặt như tôi.


"Cậu có sao không đấy?"


"Không sao đâu mà."


"Mặt cậu xanh ngắt rồi kìa." Bỏ qua việc đang làm, cô bước đến chỗ tôi.


"Chắc tại tớ chưa kịp ăn sáng ấy mà."


"Sao lại không ăn? Tớ đi mua cho cậu nhé."


"Không cần đâu, để tớ khiêng hết đống thùng này xuống tầng 1 rồi tớ đi mua tạm gì đó ăn."


Cùng lúc đó, giọng tiền bối gọi tên Siho, cô phải quay lại làm việc. Trước khi đi cô dặn tôi.


"Nhất định phải ăn đấy!"


"Tớ biết rồi."


Tôi phải làm việc với đống thùng này đây, chứa gì mà nặng vậy không biết. Cái thang máy chết tiệt kia nữa, tại sao lại dừng hoạt động để bảo trì vào đúng ngày hôm nay chứ. Tôi phải dùng thang bộ, xuống tới tận 5 tầng. Thở dài, tôi bắt tay vào làm việc.


Đống thùng đó là tôi quên đi cơn đói. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.


Tôi chỉ vừa di chuyển được chúng xuống tầng 4 mà chân tay đã rã rời mất rồi. Ngồi xuống, thở dốc một chút với gương mặt nhễ nhại mồ hôi.


"Này..."


Tôi ngước lên, Woojin nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình. Có quá nhiều hoài nghi làm tôi không dám đối mặt với cậu. Nhưng cậu lại ở đây rồi.


Tôi im lặng, cậu bước xuống bậc thang.


Ấn vào đầu tôi giống như cậu vẫn thường làm.


"Ăn hết cái này đi."


Cậu đưa tôi một phần sandwich và hột hộp sữa. Tôi ăn nó và không nói gì cả. Cậu ngồi xuống cạnh tôi.


"Ngốc vậy, không ăn sao làm việc được."


Cậu ấy đã nghe tôi và Siho nói chuyện sao?


"Ầy, biến thái." Tôi chỉ đơn giản là buột miệng nói ra thôi vì trong đầu tôi lại nhớ về cái fancam ấy.


"Hả? Cậu nói tớ biến thái?" Woojin trợn mắt, đầy tức giận.


"Ờ, là cậu đó."


Vừa nói, tôi vừa tránh xa cậu. Nhưng cậu nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại.


"Tớ chẳng làm gì cả. Tại sao cậu nói thế hả?"


Tôi liếc cậu, lấy điện thoại ra và bật đoạn fancam ấy, đưa thẳng vào mặt cậu.


"Cái này... Là vũ đạo thôi mà!"


Woojin nói có vẻ oan ức lắm, tôi chẳng thèm để ý. Tôi chỉ muốn viện một cái cớ để có thể tránh xa cậu một chút. Nếu cứ ở bên cạnh cậu mãi, tôi không thể kiểm soát được bản thân mất.


Cậu đứng dậy, ép tôi vào tường. Lúc này dường như tôi đã dừng thở mất rồi, mí mắt khẽ run lên. Cậu nhìn thẳng vào tôi, còn tôi lại nhìn xuống đất, không dám nhìn vào mắt cậu."Tớ...không phải biến thái đâu nhé"


Cậu kề vào tai tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.


"Nhưng nếu cậu cứ nói thế..." Tông giọng của cậu đầy ma mị. "Thì không biết tớ sẽ làm gì đâu..."


Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, không biết nên làm gì nữa. Hay là cứ để như thế? Hay là đấm cho cậu ấy một cái cho tỉnh? Đầu tôi có hàng vạn câu hỏi mà không biết phải trả lời như thế nào cả.


Bất chợt cậu bật cười.


"Chọc cậu chút thôi. Hahaha..."


Cảm giác đầy hụt hẫng. Đó chỉ là trò đùa thôi sao? Tôi lấy lại tâm trí. Khóe mắt tôi cay cay, cắn chặt răng, tôi dùng hết sức lực đấm vào ngực cậu. Cậu kêu lên, ôm lấy ngực.


"Đau đấy! Tớ xin lỗi mà."


"Biến đi! Tớ ghét cậu!"


Đây là lần đầu tôi bảo cậu biến đi, nét mặt cậu đanh lại. Tôi bỏ đi trước khi để cậu thấy được giọt nước mắt lăn trên gò má tôi.


Đáng ghét. Lòng ngực tôi đau nhói. Tại sao chứ? Chỉ là một trò đùa như cậu vẫn chọc tôi, mà sao tôi lại thấy tủi thân thế này.


Tớ ghét cậu, Park Woojin. . . .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro