15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm


[YeoReum]


Mẹ tôi đã mất 2 năm trước, tôi đã khóc rất nhiều, rồi trở nên mạnh mẽ hơn để bước tiếp.Những bản phối đồ của tôi theo một sự kì diệu nào đó, nó được yêu thích và nhiều người biết đến nó hơn. Tôi dần nổi tiếng, có rất nhiều nghệ sĩ và người mẫu mời tôi về làm việc cùng với họ. Giá như mẹ tôi có thể thấy được tôi trở nên thành công như bây giờ thì tốt biết mấy, tôi đã luôn muốn làm bà ấy tự hào.


Tôi bán căn hộ nhỏ đi, chuyển vào chung cư. Không có mẹ, ngôi nhà trống trải đến phát sợ nên tôi đã làm thế. Sống ở chung cư cũng khá ổn, gần với công ty và quanh đây luôn đông đúc làm tôi không cảm thấy mình cô đơn nữa.


Rồi dần dần, mỗi khi tôi ra đường, lại có vài người nhận ra tôi, lúc đầu chính tôi cũng ngạc nhiên, nhưng không thế nữa. Tôi đã là một stylist thực thụ rồi nhỉ?


Tôi được nhận chức trưởng phòng, mọi người kính nể, chỉ mới 27 tuổi mà có thể giỏi đến thế. Đối với tôi, tôi đã rất chăm chỉ và cố gắng, kèm theo đó là một chút may mắn.












[Woojin]


Vào một ngày mưa, tôi nhận được giấy thông báo nhập ngũ. Tôi không biết tại sao nó lại đến sớm như vậy nhưng tôi không muốn trì hoãn việc này. Anh Youngmin và anh Woong cũng đã đi được hơn một năm rồi, tôi muốn đi, còn anh Donghyun có quyết định đi cùng lượt với tôi hay không thì tôi không chắc.


Chủ tịch Rhymer đưa ra thông báo chính thức, chúng tôi sẽ đi cùng nhau, như thế có thể rút ngắn thời gian tái hợp nhóm. Nhưng cũng khá khó khăn cho Daehwi, em ấy phải lo tất cả mọi thứ, tôi tin em sẽ làm được. Daehwi cũng đã 25 rồi, tôi nhớ lúc em còn là một cậu nhóc đầy aegyo và lắm trò, vậy mà em đã trưởng thành rồi đấy.


Cuối tháng 5, tôi bước vào trại quân đội mà không hề nhìn lại.













10 năm


[YeoReum]


Tôi đến văn phòng như mọi ngày. Một nhân viên chuyển lời cho tôi rằng tôi có một lời mời làm việc và giấy mời để trên bàn tôi. Tôi ngồi xuống, cầm lấy phòng bì, không có tên người gửi, tôi vội mở nó ra. Điều đầu tiên tôi thấy là Brandnew Music Entertainment


Lòng ngực tôi nhói lên. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.


Tại sao lại mời tôi?


Sau bao nhiêu năm qua?


Tại sao?


Nói thật, tôi không hề giận chủ tịch Rhymer. Yêu cầu của ngài ấy là điều có hợp lí nhất vào hoàn cảnh đó, ngài không hề ép tôi, là tự tôi đồng ý.


Nhưng.


Sao có thể?


Trong giấy mời không hề ghi tên chủ tịch mà chỗ ấy lại để trống. Đầu óc tôi rối bời. Tôi không mong là anh ấy. Xin đừng là anh ấy. Bỗng chốc cảm xúc dồn nén trong suốt 10 năm qua trong lòng tôi tuôn trào.


Tôi đã cố gắng đến thế, tại sao vẫn không thể quên được anh?


Tôi có nên nhận lời hay không?


Tôi hỏi chính bản thân.


Tôi nhận được một cuộc gọi.


"Noona."


Tim tôi thắt lại. Không nói được gì cả, tôi sợ nếu mở miệng tôi sẽ bật khóc mất. Tôi cũng nhớ Daehwi nhiều, em trai tôi.


"Em là người đã chuyển giấy mời."


Giọng em ấy có vẻ trầm hơn, chắc hẳn em đã trở thành một người đàn ông chính chắn rồi nhỉ.Có lẽ vì tôi không lên tiếng nên Daehwi lo sợ rằng tôi đã cúp máy, em vội vàng nói.


"Em đã tìm chị rất lâu rồi. Em nhớ chị lắm. Cả anh ấy cũng vậy..."


Nước mắt tôi lăn dài trên má, đừng nhớ tôi chứ, hãy cứ quên tôi đi.


"chị hãy nghĩ về việc này nhé."


"Em làm vậy...vì Woojin à?"


Lần đầu tiên tôi nói ra tên anh trong 10 năm, giọng tôi khẽ run lên, tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.


"Vì chị nữa."


Em ấy đáp.


Tôi cũng đã nhận ra mình yếu đuối như thế nào, cố tỏ ra mạnh mẽ như rồi chẳng được gì. Tôi khẽ bật khóc, tôi không thể ngăn được mình nữa. Tôi biết Daehwi nghe được tiếng thút thít của tôi, em ấy lặng im như đang cố hiểu thấu cảm xúc của tôi.


"Em biết chị vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng thế. Em chỉ muốn tốt cho hai người, việc thư mời này là do tự em làm, nếu có bị la mắng, em cũng chịu. Nên, em xin chị, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé... Tạm biệt."


Daehwi cúp máy. Còn tôi vẫn cố chống lại cảm xúc của bản thân.


Những ngày sau đó, tôi vùi mình vào dòng suy nghĩ.


Tôi không nên về Hàn Quốc đâu. Nhưng muốn mặt dày gặp anh ấy. Tôi nhớ anh đến phát điên.


Tôi đã tự dối mình sau bao nhiêu năm mà chẳng hề biết rằng tôi đã không thể xóa cảm xúc ấy đi được mà tôi chỉ giấu nó đi mà không biết đến khi nó trở nên quá lớn và chiếm hết trái tim tôi.Tôi sẽ quay về. Dù anh làm gì với tôi thế nào cũng được. Tôi biết tôi đã tổn thương anh rất nhiều, tôi mong anh hãy đối xử thậm tệ và căm ghét tôi, tôi sẽ chịu hết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro