13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YeoReum]


Tôi bước vào nhà với bộ dạng ướt nhem, mẹ tôi cảm thấy lo lắng vì đôi mắt đỏ hoe của tôi hơn là lo về việc ướt mưa.


"Lại khóc nữa sao?"


Tôi ôm chầm lấy mẹ thật lâu, bình thường bà ấy sẽ cau có vì làm ướt áo của bà nhưng lúc này bà lại nhẹ vỗ đầu tôi.


"Mọi chuyện sao rồi?"


"Mẹ..."


"Hửm?"


"Chúng ta sang Nhật sống nhé? Con muốn đi du học."


Mẹ tôi có chút ngạc nhiên, ánh mắt bà dịu lại, tôi tin bà ấy đã hiểu.


"Được thôi, nếu con muốn thế."


Chúng tôi lặng lẽ dọn đồ đạc. Không một lời nhắn, không một lời chào, tôi cứ thế mà đi.Máy bay cất cánh, tôi nhìn về phía cửa kính, nơi mà tôi đã sống 20 năm. Tôi đã đi mà không biết khi nào quay lại nữa. Thậm chí tôi còn không thể nói chuyện với Siho lần cuối, cô ấy là người bạn gái duy nhất mà tôi trân trọng. Tôi thật sự mong rằng cô và Seongwoo đừng trở nên giống chúng tôi, đừng bao giờ.


Chuyến bay dần đi vào màn đêm Tôi sẽ nhớ Woojin lắm, thật sự nhớ anh.


Tạm biệt, Woojin.


Em yêu anh.










[Woojin]


Tôi tự nhốt mình trong phòng tập. Mọi người cố ngăn tôi lại nhưng mọi thứ đều vô vọng. Tôi ngã xuống, mất hoàn toàn ý thức và chìm vào cơn mê.


Tôi mở mắt, tai tôi ong lên. Tôi nghe tiếng mọi người vui mừng. Tôi bật dậy, thì ra tôi đã ngất vì kiệt sức. Họ không dám đưa tôi đến bệnh viện, mà đưa tôi về ký túc xá và gọi bác sĩ đến. Tôi không hề trách ai cả, họ làm rất đúng.


Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tôi tìm kiếm chiếc điện thoại, cuộc gọi từ anh Youngmin.


"Woojin, em hãy đến nhà YeoReum đi, con bé sẽ rời đi đấy, anh biết việc này không đúng khi thất hứa với em ấy nhưng anh không muốn bị em hận tí nào. Vậy nhé."


Anh cúp máy trong khi tôi chưa kịp trả lời gì cả. Đầu óc tôi rối bời, điều duy nhất mà tôi nhớ được trong lời anh là YeoReum sẽ rời đi? Tôi vội vàng chạy đi trong đêm rào.


Tôi mở cửa, mọi thứ trống trơn, trái tim tôi tựa như ai đó đã bóp nghẹt. Tôi mở cửa phòng vào gọi tên cô ấy. Nhưng đáp lại tôi là căn phòng vắng lặng. Tôi gục xuống, cắn chặt răng, nước mắt rơi từng giọt nặng trĩu.


Tại sao chứ?


Reum à, tại sao? Em đã hứa rằng sẽ không bao giờ biến mất mà, sẽ luôn bên cạnh anh mà?Ngoài kia mưa bắt đầu rơi, và càng lớn hơn, kèm theo cả sấm chớp, tự như những gì trong tâm can tôi lúc này.


Anh thật sự rất yêu em. 














1 tháng


[YeoReum]


Mọi chuyện dường như đã tốt hơn. Brandnew Music tuyên bố rằng việc hẹn hò của Woojin hoàn toàn không phải là sự thật, bằng cách nào đó phía truyền thông đã lên tiếng xin lỗi, thậm chí tất cả những bài đăng hay thông tin về tôi đều đã được xóa sạch.


Thật may khi không có ai nhận ra tôi ở đây cả, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi nhập học vào một trường đại học ở Tokyo. Mẹ tôi xin chuyển công tác thành công. Chúng tôi mua một căn hộ nhỏ, ấm áp và sống cùng nhau. Tôi là một sinh viên bình thường như mọi người. Tôi bắt đầu học tiếng Nhật, xin việc ở quán coffee nhỏ ở cuối phố.


Tôi ngước nhìn lên chiếc tivi nhỏ trong góc quán, đang phát tin về Wanna One, tôi dõi theo anh qua màn ảnh nhỏ, thật tốt khi anh đã cười trở lại. Tôi mong anh đừng quá nhớ tôi, mà hãy sống thật tốt, và tôi cũng sẽ như vậy.


Chị chủ gọi tôi, tôi quay lại với việc đang làm, chiếc tivi cũng được chuyển sang kênh khác. Cuộc sống yên bình và chậm rãi. Có lẽ tôi tự dối mình thế. Tôi vẫn nhớ anh rất nhiều. 










[Woojin]


Tôi cố gồng mình bước qua sự tổn thương. Trong một tuần sau khi cô biến mất, tôi đã tức giận với Rhymer, tôi đã đấm cả anh Youngmin và Donghyun vì ngăn cản tôi khi tôi lao đến túm lấy cổ áo chủ tịch. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không thể đổ lỗi cho bất kì ai được, và chắc chắn cũng không phải là lỗi của cô ấy, chỉ là vì tôi không đủ mạnh mẽ để giữ cô ở lại.


Mọi chuyện ầm ĩ chính thức kết thúc. Tôi quay lại hoạt động cùng với các thành viên khác, các fan cũng đã an ủi tôi rất nhiều, tôi cố gượng cười thật tươi để tỏ ra tôi không sao hết.


Các thành viên biết tôi như vậy, và họ không hề nhắc về YeoReum hay thậm chí là chẳng dám nhắc lại chuyện đó nữa.


Tôi không sao, ba chữ ấy đều là dối trá.


Tôi vẫn nhớ em rất nhiều, thật sự rất nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro