11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ chỉnh lại khớp xương vai cho tôi, một thứ trông ổn hơn, chỉ cần không được làm việc nặng và hồi phục trong một tuần. Là một tuần lận đấy, nếu tôi không thể làm việc thì Siho phải làm thay tôi mất. Nghĩ vậy, tôi lại thấy mình có lỗi.


Tôi trở về làm việc sau ba tiếng, giải thích về tình trạng của mình cho trưởng staff. Vì chấn thương này nên việc của tôi giảm xuống. Đương nhiên tôi không hề nói với bất kì thành viên Wanna One nào, nhất là giữ kín với Woojin.


Tôi về nhà vào lúc 11h tối, coi như được tan làm sớm hơn một chút. Mẹ tôi đã nấu cơm sẵn, dặn dò mọi thứ rõ ràng, tất nhiên là có kèm theo trận mắng về việc tự làm mình bị thương nữa, rồi bà rời khỏi nhà và ra sân bay, bà sẽ ở Nhật Bản khoảng 1 tuần, tôi cũng đã quen với việc bà thường xuyên vắng nhà rồi.


Tôi lấp đầy bụng đói, đi tắm và lên giường ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi kiểm tra lại lịch trình, sáng mai không làm gì cả, tôi nhẹ nhõm, giờ thì tôi có thể ngủ yên được rồi. . . . Trong cơn mơ, tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa phòng, cảm giác giường lún xuống và một vòng tay ấm ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi giật mình, quay người lại. Khuôn mặt quen thuộc làm tôi bình tĩnh lại, đó là Woojin.


"Sao thế? Mới tập luyện về hả?"


"Ừm, mệt lắm." Vừa nói, cậu vừa ôm tôi chặt hơn. "Nên anh không còn sức để mắng em nữa..."Tôi mĩm cười, ôm lấy đầu cậu, nhẹ hôn lên tóc.


"Anh có một thỉnh cầu..."


"Hửm?"


"Đổi xưng hô nhé." Woojin ngẩn đầu nhìn tôi.


"Không."


"Sao thế? Vậy em không thương anh à?"


Thật sự giống như trẻ con luôn ấy, Woojin ngốc xít. Tôi bật cười.


"Em biết rồi. Ngủ ngoan đi."


Trông tôi giống như một người mẹ đang cố ru ngủ đứa con của mình vậy, thật buồn cười. Cậu khẽ co chân, rồi ngủ thiếp đi trong lòng tôi. . . .


Tôi thức dậy, Woojin đã về mất rồi. Anh đã nấu sẵng cơm sáng cho tôi, gửi kèm với một lời nhắn."Anh phải về dormđây, nh ớ ăn sáng đấy nhé."


Chỉ mới tỉnh giấc thôi mà trái tim tôi lại bị anh làm rung động đến vậy. Tôi ngồi xuống, đồ ăn anh nấu lúc nào cũng ngon như thế. Dù được nghỉ vào buổi sáng nhưng tôi lại thấy rất buồn chán, không có gì để làm cả. Nằm vật vờ từ giường đến sofa rồi lại nằm luôn xuống sàn nhà. Tôi quyết định ra khỏi nhà, đến chỗ phòng tập của nhóm nhảy tôi tham gia, cũng lâu rồi tôi chưa trở lại đó. Nhìn thấy tôi, mọi người vui mừng, hỏi tôi rất nhiều chuyện, cứ thế trả qua mấy tiếng.


Tôi đến công ty, quay lại làm việc. Tôi bận giúp nhân viên trang điểm kiểm tra lại bộ make up. Guanlin đang xem gì đó trên điện thoại và ngồi cạnh tôi, tôi không để ý đến em ấy. Rồi em ấy bỗng kêu lên những tiếng kì quặc như tìm ra được gì đó thú vị lắm.


"Ể? hả?Chờ đã!...thật sao?..."


Nghe em ấy tự nói một mình, tôi bật cười. Guanlin quay sang nhì tôi là tôi giật mình.


"Là YeoReum noona đúng không?"


Em chỉ vào màn hình, trông như một video dance cover, và tôi cảm thấy quen lắm. Tôi ngạc nhiên, mở to mắt, đó là màn cover của nhóm nhảy, và tôi đã tham gia nhảy bài ấy."Wow, daebak thật! Mọi người lại đây xem này."


Nghe Guanlin gọi, mọi người đi đến.


"Em là một dancer sao?"


"Hay quá, nổi hết da gà rồi này." Anh Jaehwan run người.


Tôi không phủ nhận rằng đó không phải là tôi nhưng tôi cố giải thích cho họ tôi không tuyệt thế đâu. Và họ không tin, mọi người luôn miệng 'wow' 'daebak' 'great' là tôi ngượng chín cả mặt.Tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ đấy, Woojin đang đứng ngoài mọi người, anh nhìn, cười trêu tôi.


"YeoReum giỏi thế ta, vừa xinh này, biết nhảy này, lại còn là stylist nữa."


Tôi liếc anh.


"Em không hề xinh, nhảy cũng tạm thôi." Tôi nhấn mạnh từng chữ.


Woojin nhún vai, xoa đầu tôi. Chúng tôi bị Jihoon bắt gặp. Cậu nhìn tôi chằm chằm, tôi đơ ra. Cậu ấy bước lại gần làm tôi sợ hơn nữa.


"YeoReum dạo này thân với Woojinie thế?"


"Cậu sợ tớ chia cắt biệt đội xúc xích hồng của cậu sao?" Tôi đùa, mặt cậu nhăn lại, hai má phồng lên, Jihoon thật sự rất dễ thương, ngay cả khi cậu giận dỗi.


"Mặc kệ Woojinie, tớ còn Guanlin mà."


"Cậu nỡ..." Woojin lấy tay đưa lên ngực. "Tim tớ đau quá..."


Tôi bật cười, tôi ước có thể làm việc với họ mãi, dù cực nhọc nhưng rất vui. Họ luôn làm tôi cảm thấy thoải mái như gia đình vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro