Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đưa tôi về thì đã mười hai giờ hơn, anh đưa tôi vào phòng rồi đặt lên giường, sau đó lấy nước ấm lau mặt cho tôi.

Từng hành động của anh đầy ân cần, diệu dàng như đang nang niu một báu vật vậy. Ánh mắt tôi mờ ảo nhìn anh, gương mặt này thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp của một thiên thần trong sáng nhưng lại có một nổi tuyệt vọng của một bên cánh bị mất, tôi có thể cảm nhận được anh cũng đang nhìn tôi.

Bàn tay vô thức chạm vào mặt anh, lúc đầu Jimin hơi sốc nhưng ngay sau đó cũng lấy tay mình chạm vào mặt tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi hồi lâu, tôi cũng vậy. Tôi vẫn còn nhớ tối hôm ấy, cũng giống như bây giờ anh sẽ nói yêu tôi.

Nhưng tình yêu của tôi không dành cho anh mà ở một người đàn ông khác, nhưng người ấy đã có một người phụ nữ rồi. Người đàn ông nói yêu cô ta trước mặt tôi. Tại sao tình yêu của anh lại không dành cho em chứ, Suga? Tại sao tôi lại không thể yêu Jimin, mà còn làm anh bị tổn thương?

Mới nghĩ tới đây những giọt nước đã không thể kiềm chế mà rơi xuống, tiếng thút thít mà phát ra. Anh thấy vậy đau lòng, cuối xuống hôn lấy những giọt nước mằn mặn.

Tôi: Tại sao..híc..người em y..yêu không phải là anh?

Jimin: Đúng vậy. Anh làm bao nhiêu chuyện, em cũng không yêu anh...

Bàn tay tôi cảm thấy ươn ướt, mở mắt ra nhìn thì thấy anh đã khóc rồi. Tôi đau lòng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, tôi không đáng để anh khóc, tôi thực sự không đáng.

Tôi: Đừng khóc, em không đáng để anh khóc vì em.

Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi tôi, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự trách trở của mối tình đầy cay đắng. Tôi cảm nhận được sự mặn mà của nước mắt, nhưng không biết là của tôi hay của anh hoặc cũng có thể là của cả hai.

.........................

______________________

Bultaoreune

Fire Fire Fire Fire

When i wake up in my room nan mwotdo eoptji mwotdo eoptji.

...

Tiếng chuông báo thức làm tôi khó chịu thức, định ngồi lên thì bị một lực mạnh kéo tôi xuống, quay lại thì thấy anh Jimin. Bây giờ tôi và anh thực sự rất gần nhau, gần tới mức mà có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp đập nam tính của anh. Hai má đỏ bừng lên không thể che giấu, anh thấy thế liền trêu trọc.

Jimin: Sao mặt em đỏ thế? Nhưng trông như vậy thì dễ thương biết bao.

Mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn mấy phần, tôi đẩy anh ra chạy nhanh vào nhà vệ sinh, tự đánh vô mặt mình vài cái cho tỉnh táo.

Tôi: Bình tĩnh đi Kim Amy, anh ấy chỉ đang trọc mày thôi mà.

Đó là những gì tôi đã nghĩ trong nhà vệ sinh, lúc quay ra thì đã không thấy anh rồi. Đi xuống dưới thì thấy đầy đủ tất cả mọi người cũng có sự hiện diện của Suran, J-Hope; V; JungKook mặt ai cũng lờ đờ, chắc hôm qua uống dữ lắm đây. Tôi ngồi xuống bàn ăn dối diện cô ta, anh Jin đem chén canh giải rượu tới chỗ tôi mĩm cười.

Jin: Canh giải rượu đây, em đã đỡ chưa Amy?

Tôi: Em đã đỡ hơn nhiều rồi, với lại nhiêu đó đâu thể nào làm cho em say.

JungKook: Vậy mà hôm qua em la làng la xóm, hát tùm lum cả lên, khiến bọn anh mất mặt quá trời. Đúng không V hyunh?

JungKook hyunh đá lông nheo với V hyunh, anh như hiểu được mà lên tiếng.

V: Đúng đấy, thực sự mất mặt.

Hai con người này thật là ghê gớm mà nhưng họ sẽ bẻ mặt liền cho coi, vì tôi uống rượu xong vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra như thế nào.

Tôi: Đừng tưởng em không nhớ gì hết, nhớ hết đó. Hai anh mới là người làm cho em mất mặt đây này, người thì ăn vội vã như bỏ đói; người thì uống cho cố vô rồi hát như điên ấy.

Hai con người đó nghe xong thì chỉ biết cúi đầu xuống mà ăn, làm cho cả đám cười hả hê. Chỉ có mỗi Yoongi và Suran yên lặng ngồi ăn, thật bó tay với cô ta chỉ ngồi ăn mà chẳng lên tiếng, cạn lời mà.

Tôi: Chị Suran này, hôm qua chị có vui không?

Cô ta nghe tôi hỏi mà giật cả mình vài giây sau mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của tôi.

Suran: Rất vui, cảm ơn em về bữa tiệc.

Tôi cũng khiêm tốn mà trả lời.

Tôi: Không có gì.

Bữa cơm cuối cùng trôi qua thật bình yên, ai làm việc náy. Tôi thì hôm nay ở kts mà nghĩ ngơi, đang chơi game trên phòng thì có người gõ cửa, cho vào thì mới biết là Yoona. Con bé dạo gần đây hơi mập, chắc tại tên JungKook nhát gái kia dụ ăn đây mà. Yoona ngồi kế bên tôi mà chẳng nói gì, không khí có chút ngột ngạt nên tôi nói trước.

Tôi: Có chuyện gì à?

Yoona vẫn cứ nhìn tôi mà không nói gì, hai bàn tay dịnh vào vai tôi rồi hít một hơi sâu như lấy dũng khí, sau đó lên tiếng.

Yoona: Tại sao chị không chấp nhận tình cảm của Jimin oppa vậy?

Tôi: Em nói gì vậy? Chị nghe không hiểu.

......

____________________________________________

Xin lỗi mọi người chap này hơi ngắn, nhưng mong mọi người nhiệt tình vote cho mình nha. Truyện cũng sắp tới hồi kết rồi đó, nên nhớ coi đều đặn. Cảm ơn vì đã vote và xem truyện của mình.

HAPPY NEW YEARS AND HAPPY BIRTDAY KIM TAEHYUNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro