Chào mừng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Lâu rồi không gặp lại nhỉ? Các hyunh.

Không khí ở đó như muốn vỡ ào, các hyunh chạy nhanh đến ôm tôi khiến tôi có chút ngây người. Cái ôm này thật khiến người ta dễ chịu, ấm ấp và đầy sự nhớ nhung đến điên dại. Tôi giơ cánh tay ôm nhẹ các hyunh, lực ôm một lúc một mạnh làm cho tôi thấy khó thở.

Tôi: Nghẹt thở, buông ra.

Các hyunh nghe vậy liền buông ra trên đôi mắt đã có một màng nước đọng lại ở đó, họ lấy tay lau đi giọt nước mắt để không cho tôi thấy sự yếu đuối của mình, nhưng có một điều lạ là ai cũng ôm tôi chỉ ngoài một người... Yoongi hyunh.

Tôi bước lại gần anh quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới vẫn là gương mặt của bốn năm trước, mọi người đều có sự thay đổi từ ít đến nhiều về chiều cao; cân nặng hay gương mặt hoặc vóc dáng, nhưng anh thì không. Vẫn vóc dáng đó; vẫn gương mặt lạnh lùng như khối băng đang lênh đênh giữa biển và vẫn còn đó đôi mắt một mí ngày đầu gặp gỡ.

Hai cặp mắt nhìn nhau như có thể thấy mình trong đôi mắt người đối diện. Anh bước lại gần rồi nhẹ nhàng ôm tôi, đặt đầu ở trên vai tôi để hít hương thơm ngày nào anh hằng nhưng nhớ.

Tôi bật khóc mà chẳng biết lí do, tiếng khóc một ngày càng lớn khiến Bố Bang và các hyunh lúng túng, đây có lẽ là lần thứ hai tôi khóc trước mặt các anh sau lần đầu của bốn năm trước.

Thảo từ đâu chạy lại vỗ về tôi nín khóc, chỉ có Thảo mới có thể làm cho tôi ngừng khóc nhưng lần đầu gặp Thảo vậy, tôi rủ nó đi uống bia rồi say bí tỉ sau đó kể hết câu chuyện của mình và các hyunh cuối cùng khóc ào lên như người mới thất tình.

Sau mười phút vỗ về thì tôi mới nín khóc, lấy tay lau đi hàng nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt. Tôi nhìn các hyunh rồi cười một cái, mấy hyunh chỉ lắc đầu rồi cười theo.

Jin: Con bé này mới gặp mà đã khóc ầm lên rồi.

Jimin: Đúng đấy, bọn hyunh nhớ em lắm đấy Amy!!!

V: Sao bốn năm quá em không có một cuộc gọi hay tin nhắn cho hyunh và mọi người trong nhóm vậy???

J-Hope: Mei, Mei cuối cùng cũng trở về bên chúng ta nhỉ mọi người?

BTS: Đúng vậy.

Tôi đang nhìn họ bằng người thực, hình thực không phải qua Tivi hay điện thoại. Họ vẫn còn nhớ tới tôi, không ai quên hay ghét bỏ tôi cả, bọn họ vẫn vậy vẫn coi tôi là một phần trong nhóm. Nhưng sự vui vẻ ấy sẽ sớm ...mất thôi.

Suga: Amy à!

Tôi: Dạ?

Tiếng nói của anh như kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ phức tạp, rối loạn. Quay qua nhìn anh mà chẳng nói gì khiến tôi lo lắng.

Tôi: Có chuyện gì sao?

Suga: Em có nhớ các hyunh không?

Câu hỏi của anh như đánh vào tâm trí tôi. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Nhìn những con người xung quanh, trong ánh mắt họ đầy hi vọng và mong chờ. Nếu tôi nói không, chắc họ sẽ thất vọng và buồn lắm.

Nhưng nếu nói có, thì sẽ có nhiều hạnh phúc nhưng tới khi tôi rời đi một lần nữa, họ có hận tôi không? Nhưng bây giờ mới là hiện tại. Thì tại sao lại không nói lời thực lòng giấu kín bao lâu nay.

Tôi: Có chứ, nhớ rất nhiều. Nhớ tới đêm không thể ngủ. Nhớ tới mức chỉ nghe người ta nhắc tới thì sẽ khóc. Nhớ tới nỗi thấy các hyunh nắm tay, nói chuyện với các cô gái khác mà đau lòng.

Những nỗi nhớ của những năm qua hãy cho tôi được bày tỏ hết, dù cho sau này các hyunh hận thì hãy cho tôi được nói ra hết.

Mọi người cố gắng nén lại những giọt nước mắt vào lòng, nhưng chúng tôi đang quên ai đó thì phải.

???: Sao mấy đứa dám quên ta?

Giọng nói lạnh như băng làm cho chúng tôi nổi da gà. Chết thực mà, tại sao toi có thể quên Bố Bang chứ? Đứng lên và đi thẳng ra đằng sau lưng ông, bóp vai rồi làm đủ kiểu nịnh nọt.

Tôi: Ôi Bố Bang yêu dấu của con! Lâu rồi không gặp Bố con nhớ người dữ lắm luôn đó. Người đừng giận con nha, nếu Bố Bang giận con nữa thì con sẽ kết thúc hợp đồng âm nhạc giữa hai ta đó.....

Ông nghe vậy mà cũng nguôi giận, nhưng thay vào đó là tiếng cười như điên của các hyunh và Thảo. Thiệt tình lâu rồi tôi không làm mấy việc này đó, ngượng chết được.

JungKook: Đây là ai đây?

A! Nãy giờ quên bé Thảo. Chạy lại chỗ nó rồi giới thiệu với mọi người.

Tôi: Giới thiệu với mọi người, đây là Thảo tên Hàn là Yoona. Là thư kí trung thành của em. Em ấy năm nay mười chín tuổi.

Yoona: Xin chào mọi người, như chị Amy đã giới thiệu em tên là Yoona. Năm nay mười chín tuổi, nếu có gì sai sót mong mọi người chiếu cố.

Yoona cúi người chào các hyunh mấy cái, còn tôi nói tiếp những gì định nói.

Tôi: Như đã nói lúc trước, bây giờ quan hệ chúng ta không chỉ là anh em mà còn là đối tác. Từ nay đến tháng chín năm sau chúng ta sẽ là đối tác âm nhạc giữa hai công ty, là BigHit Entertainmet và AMY Entertainmet. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ và có nhiều sự thành công.

Tôi giơ tay để bắt tay với RM hyunh, cả hai đều cười rồi buông tay nhau ra.

RM: Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

BTS: Chào mừng trở lại, Amy!!!

–––––––––––––––––––––––––––
Hãy nhớ bấm sao và bình luận cho mình nha mọi người.

( Nụ cười của anh là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro